Part 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi cùng với hắn ở phòng, chỉ có hai người mà thôi. Cậu đưa cho hắn lại tờ giấy khác, hắn mỉm cười ngồi vẽ nhưng hắn không vẽ riêng mình cậu. Lần này cậu thấy hắn vẽ cậu và hắn đang ngồi ngắm cây cọ Talipot, khung cảnh trong tranh được hắn khắc họa quá đỗi bình yên và nhẹ nhàng.

Cậu ở đó với hắn tới tối, cả hai cứ cười đùa nói chuyện đủ thứ trên đời này. Cậu nhìn hắn một lúc rồi hỏi:

"Jungkook, anh không sai ở đâu hết, cho dù thế nào đi nữa... Em vẫn chọn ở cạnh anh"

"Cảm ơn em... Vẫn không bỏ rơi anh"

"Có nhớ ngày anh từng nói với em không? Anh nói nếu anh lạc bước, hãy nắm tay anh lại. Và hiện tại em sẽ nắm chặt lấy tay của anh, nên yên tâm nhé... Vì có em ở đây."

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu rồi đưa cho cậu bức tranh đó, cậu ngồi ngắm một hồi lại cẩn thận cất đi. Cậu tựa đầu vào vai hắn nói vài lời rồi lại ngủ quên mất, hắn quay sang nhìn cậu rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu sau đó thở dài, hắn sẽ ghi nhớ hình ảnh cậu sâu trong tâm trí, sẽ không ai tổn hại đến được nữa. Có như vậy hắn mới khắc cốt ghi tâm.

Jungkook chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì trên thế gian này, thế mà hiện tại...

Hắn lại sợ đánh mất cậu.

"Ngủ ngon nhé, yêu em"

Đêm nay hắn sẽ không ngủ, hắn chỉ muốn dành chút thời gian ít ỏi này để ngắm nhìn cậu mà thôi.

Để rồi khi ánh mặt trời chiếu rọi và khởi đầu cho một ngày mới. Cậu tỉnh giấc nhìn hắn vẫn ngồi cạnh bên, vai của hắn bị cậu tựa cả đêm chắc hẳn đã mỏi nhừ. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật có lỗi nên cậu nghĩ cậu sẽ bóp vai cho hắn đỡ mỏi vậy.

"Ây, sao anh cảm thấy mình được đối đãi đặc biệt thế này."

"Vì anh vốn đã đặc biệt, mà người đối đãi lại là em".

Hắn nghe thế liền nở nụ cười rồi ôm cậu vào người không quên nhắc nhở:

"Em đi làm việc đi, thiếu úy mà cứ ngắm nhìn anh cả ngày thì chẳng hay đâu".

Cậu gật đầu đứng lên rồi ra ngoài nói với hắn một câu.

"Em làm xong việc sẽ đến thăm anh, nhớ là không được đánh nhau đâu đấy."

Hắn gật đầu rồi bật ngón cái lên đảm bảo với cậu.

Sau vụ ẩu đả đó hắn cũng được tách biệt một phòng riêng, phòng ngừa trường hợp đánh chết người lại không hay. Cậu vào làm việc như thường ngày thì một số người bàn tán chuyện đêm qua cậu ngủ cùng tử tù, cậu vốn dĩ đã bỏ ngoài tai nhưng đồng nghiệp đến bảo.

"Tốt xấu gì cậu cũng là thiếu úy, ngồi chung với tử tù đã không thể mà cậu còn ngủ với hắn cả đêm. Cậu không sợ tên đó giết cậu sao?"

"Tại sao tôi phải sợ? Đó là người tôi yêu mà. Chẳng ai lại đi sợ người mình yêu cả. Mà mọi người cũng để ý ghê nhỉ? Dạo này rảnh rỗi quá sao?"

Jimin nói xong rồi cười nhìn bọn họ tiếp tục làm việc, còn những người khác lại im lặng. Dù gì cậu cũng sắp thăng chức, nên những người khác cũng không dám nói gì quá phận của họ.

Sau khi làm xong hết việc thì cậu đi vào phòng giam của Jungkook. Hắn cũng đã làm hết việc được giao và chuẩn bị giờ cơm trưa. Cậu đi lại gần hắn hỏi:

"Em ăn trưa cùng anh nha?"

"Không hay lắm... Em cùng anh ra lấy cơm ở đó sẽ thu hút người khác, lúc đó sẽ có lời ra tiếng vào. Anh thì sao cũng được nhưng em..."

"Anh sợ cái gì chứ, bằng không anh ngồi ở đây đợi em một chút".

Jimin rời đi khoảng tầm nửa tiếng quay lại, là đồ ăn cậu làm rồi bỏ hộp đem đến. Thế nhưng khi quay lại lại chẳng thấy Jungkook ở đâu, cậu chạy khắp nơi tìm thì thấy ở phòng ăn có đám đông vây kín. Lại có trận ẩu đả, tiếng hô của bọn họ lọt đến tai cậu.

"0996 dứt nó đi".

"0997 sao lại chẳng làm gì thế hả? Hôm qua mày gan lắm mà, mày đánh 0999 mạnh lắm sao hiện tại lại yếu thế vậy hả?"

Cậu nghe vậy liền nhào vào, bọn họ thấy cậu liền dạt ra. 0996 đang đánh hăng say khi nhìn thấy Jimin rồi liền dừng tay, cậu điếng người khi nhìn Jungkook máu me dưới sàn rồi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh mà đỡ anh lên và trừng mắt nhìn bọn họ.

"Lần trước là khiển trách, lần này là cảnh cáo, lần sau nữa... Nếu các cậu gây sự với 0997 thì không chắc chỉ đơn thuần là mười ngày sám hối thôi đâu"

Cậu lườm bọn họ rồi đỡ Jungkook bê bết máu đến gặp bác sỹ trong đó, sau khi chữa trị xong cậu thở ra một hơi nhìn anh.

"May là không nặng..."

Hắn đau muốn chết đi được nhưng cuối cùng cũng có thể mở miệng nói với cậu:

"Anh không đánh bọn họ... Anh không có thất hứa."

Cậu ôm chầm lấy hắn, hắn vỗ nhẹ vai cậu bảo không sao cả.

"Ừm... Jungkook làm tốt lắm..."

Jungkook bật cười rồi cậu lấy đồ ăn ra, thật may hôm nay cậu làm cháo đậu xanh nên cũng dễ nuốt đối với hắn.

"Cháo em làm ngon thật, có ăn bao nhiêu cũng không no..."

"Anh muốn ăn cả đời không?"

"Sao lại không, em còn nấu là anh còn ăn. Chỉ cần là em nấu thôi."

Cậu cười rồi đưa thuốc giảm đau cho hắn rồi dặn dò tỉ mỉ.

"Anh nhớ phải uống đó, vết thương em sẽ kiểm tra mỗi ngày"

Cậu đứng dậy dọn dẹp, hắn nắm tay cậu lại rồi nhẹ nhàng cất lời:

"Cảm ơn em..."

Cậu ngẩn người ra rồi xoa tay hắn, tim cậu bắt đầu đau thắt và nước mắt đã chuẩn bị tuôn trào ra bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn kiềm nén lại được bởi vì cậu không muốn khóc trước mặt người cậu thương chút nào...

"Nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại sau"

Jimin đứng lên để dọn đồ, lúc dọn xong cậu nghe điện thoại gọi đến, số hiển thị trên màn hình là bác sỹ chữa trị cho Taehyung.

"Park Jimin xin nghe ạ"

"Bệnh nhân Kim Taehyung...

Đã qua đời vào sáng nay, cậu mau đến đây làm thủ tục nhận xác".

Cậu nghe xong lời đấy mà chết đứng tại chỗ, Kim Taehyung đã chết?

Cậu siết chặt điện thoại mà tim không ngừng đập liên hồi, cậu sẽ chết nếu như cậu còn đứng ở đây, bạn của cậu... Jimin không dám nghĩ nữa mà tức tốc chạy đến bệnh viện. Hiện tại hốc mắt cậu đã ửng đỏ, máu trong người bắt đầu sôi lên sùng sục và hai tai cậu chẳng còn nghe được mọi âm thanh xung quanh đuốc nữa, cậu vừa chạy vừa trấn an mình rằng có lẽ lúc nãy là do cậu đã nghe nhầm thôi.

Làm sao Taehyung có thể từ bỏ mạng sống mình như vậy được, đúng không?

Làm sao mà như thế được?

Thế mà khi cậu đến thì đã nhìn thấy chiếc giường đó đã phủ tấm vải trắng, điện tâm đồ chạy một đường thẳng và đó như một cú tát tát thẳng vào trong mặt cậu.

Cậu từng bước tiến lại, tay run run mở chiếc khăn trắng ra...

Là khuôn mặt không có sức sống của Taehyung, cả hơi ấm cũng chẳng còn cảm nhận được nữa...

Cậu choáng váng ngã xuống đất với gương mặt bất lực khi nhìn thấy xác của Taehyung, giờ đây cậu đau đớn đến mức không có từ nào có thể diễn tả bằng lời rồi cậu đưa tay lay nhẹ người Taehyung.

"Mở mắt ra đi, xin cậu đấy...

Cậu còn phải ngắm nhìn thế gian rộng lớn, phải thay đổi cái kết của một anh hùng, có quá nhiều thứ mà cậu chưa làm được...

Cậu đành lòng bỏ tất cả ở tuổi hai mươi ba này sao...

Cậu đành lòng để tớ một mình như vậy sao?"

Cả căn phòng chỉ có tiếng của cậu, nỗi đau đó suy cho cùng... Cũng chỉ là mình cậu tự cảm nhận tự lắng nghe mà thôi.

Sau khi an táng Taehyung, cậu về nhà Taehyung dọn ít đồ về cho mẹ cậu ấy. Bà ấy sức khỏe yếu ớt không thể lên tận đây, hủ tro cốt này đem về cho bà ấy... Đứa con nuôi lại ra đi sớm hơn cả bà, bà già yếu như vậy cuối cùng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...

Cậu vô tình làm rơi một chiếc hộp đóng lớp bụi dày, cậu mở ra... Là hộp đựng kỷ vật của Taehyung

Trong đó có chứa cành hoa hồng héo tàn trước kia, ở dưới còn có một lá thư được niêm phong thật kỹ.

Cậu mở ra đọc, nét chữ là của Taehyung, đầu thư đã ghi:

"Trang trí như lá thư cho đẹp mắt chứ thật ra tớ chẳng có can đảm gửi Park jimin chút nào. Cứ coi như là viết lấy kinh nghiệm ai biết sau này tớ có cơ hội thì sao

Thật là tớ viết cái này từ hồi cấp ba lận ấy. Có mấy lần tớ định gửi cậu nhưng mà tớ ngại quá đi mất, haha đến giờ viết tớ cũng ngại muốn chết đi được. Nhưng mà tớ phải thổ lộ thôi, hừm... làm sao để trồng hoa hồng từ nam vào bắc nhỉ?

Tớ mạnh miệng vậy thôi chứ tớ cũng không biết làm sao cả, mà tớ nghĩ nếu tớ trồng hoa hồng từ nam vào bắc như lời đã nói thì cậu sẽ đồng ý gả cho tớ đúng không?

Đúng là trẻ con, ngay khi có ý định đó thì tớ biết cậu có người mình thương mất rồi. Nhưng mà... Nhưng mà...

Tớ vẫn muốn cho cậu xem hoa hồng từ nam vào bắc, sẽ rực rỡ lắm nhỉ?

Tớ bắt đầu trồng hoa hồng từ bây giờ để lựa lúc thích hợp sẽ cho cậu ngắm.

Kim Taehyung cố lên"

Tiếp đó, bên ngoài còn hai ba cuộn khác, cậu lần lượt mở ra . Lần này là lúc cậu ấy đã làm cảnh sát, và không phải tươi tắn và trẻ con như bức đầu tiên nữa và cũng không phải gửi cho cậu. Những dòng này như nhật ký của cậu ấy mà thôi.

"Chậc, mình rất là vui khi làm cảnh sát với Park jimin, được làm việc chung nữa cơ.

Vườn hoa hồng bắt đầu nở rộ rồi, khi nào thì cho cậu ấy xem được nhỉ?

Vì đất không có dinh dưỡng tốt nên một số hoa đã héo tàn, đúng vậy

Hoa làm sao có thể nở trên mảnh đất khô cằn được cơ chứ, việc trồng hoa cũng là một thú vui

Mình trò chuyện với chúng cũng được, có lẽ chúng sẽ lắng nghe

Và... Mang tâm tư của mình cất giữ vào từng cánh hoa."

Cậu mở ra lá cuối cùng

"Hôm nay Park jimin đã đến ngắm vườn hoa, quả như mình nghĩ

Cậu ấy đã xem lời nói kia là lời nói trẻ con mất rồi, ai bảo mình tỏ tình lúc cả hai còn trẻ con làm gì.

Cơ mà... Chắc gì lúc trưởng thành cậu ấy đã đồng ý đâu cơ chứ, đúng là ngốc nghếch

Nhưng mà cậu ấy có người cậu ấy thương, và đối đãi rất tốt

Mình nhìn như vậy cũng ấm lòng rồi, hôm nay mình bị gai hoa hồng đâm vào. Thật là...

Mấy thứ liên quan đến cậu ấy đều khiến mình đau lòng, thế mà vẫn cắm đầu lao vào.

Cậu ấy suy cho cùng là hoa hồng có gai mà mình cầm trên tay cho dù có đâm vào xác thịt...

Mình cũng chẳng nỡ mà buông

Mình chỉ muốn cậu ấy sống một đời không vướng bận, sống hạnh phúc thay mình cũng được.

Mình dõi theo cậu ấy là được mà...

Mình biết, có lúc mình sẽ phải buông tay.

Nhưng chắc hẳn lòng mình sẽ không buông.

Cuối cùng thì niêm yết phong thư này cùng đoạn tình cảm vào thôi, một mình mình biết là được mà.

Sau khi mình già, mình vẫn còn vườn hoa hồng đó cùng những tâm tư thời niên thiếu. Lúc đó có lẽ những cánh hoa sẽ kể cho mình nghe rằng mình từng yêu đậm sâu một người là thế nào.

Thật tốt."

Từng giọt nước mắt rơi trên giấy, cậu ôm nó vào người rồi đi ra nhìn những bông hoa hồng đang đung đưa theo gió, tâm tư của cậu đây rồi...

Những cánh hoa tràn trề sức sống và rực rỡ lại chẳng hề hay biết chủ nhân của chúng đã rời đi đến một nơi khác mà chẳng mang chúng theo...

Cậu ôm hủ tro cốt mà đứng đó thật lâu rồi nghẹn ngào lau từng giọt nước mắt trên má, sau đó nhìn ảnh của Taehyung trong tay như thể đang lẳng lặng nhìn nhân sinh một kiếp trôi qua vậy...

Cuối cùng cậu cũng chẳng phải là anh hùng, như cậu nói anh hùng sẽ sống đến cuối truyện.Tuy nhiên không phải anh hùng nào cũng như thế, nếu cậu là anh hùng cậu sẽ tìm mọi cách để sống.

Nhưng thật tiếc, cậu chỉ là Kim Taehyung mà thôi. Cậu ra đi vì cậu đã đồng ý buông tay Park jimin, cậu đồng ý từ xa ngắm nhìn người mình thương hạnh phúc còn mình nhìn vào cũng sẽ hạnh phúc lây, cậu ấy đã nghĩ như vậy.

Nhớ con người năm đó từng chạy đến vỗ vai với cậu ở lần gặp mặt đầu tiên rồi giới thiệu.

"Xin chào, tớ là Kim Taehyung. Chúng mình làm bạn với nhau đi"

"Cậu thích nụ cười của tớ sao? Nó mang lại ấm áp, phải, cho nên sau này khi nào cảm thấy lạnh lẽo, hãy tìm đến tớ. Tớ sẽ sưởi ấm cho cậu."

"Cậu thích hoa hồng à? Cẩn thận đừng để gai nó đâm trúng đấy nhé. Nếu tớ tặng cậu hoa hồng, cậu đồng ý gả cho tớ không? Haha, vậy tớ trồng từ nam vào bắc thì cậu mới đồng ý sao?"

Từng có một người quyết tâm đến như thế, cuối cùng cũng phải từ bỏ. Vì biết cho dù có trồng nhiều hoa hồng đến bao nhiêu đi nữa thì người kia vẫn không thuộc về mình.

Vườn hoa kia sẽ có một lúc lụi tàn, ngôi mộ này sẽ có lúc nhạt màu...

Nhưng nụ cười như ánh ban mai cùng đoạn tình cảm âm thầm kia vẫn như thuở ban đầu.

Chưa từng biến mất, cũng chưa từng đổi thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro