The End: Trời Sắp Mưa Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Hắn bị đem ra xử tử, cậu từ đầu đến cuối chỉ vô hồn mà nhìn theo hắn, lòng đã chết mất rồi.

Những người làm công chức không thích hắn và họ đã lạm quyền trút giận lên hắn.

Sau những năm tháng chạy theo để phá án truy tìm ra sát nhân hàng loạt ngần ấy năm để rồi kết cục nhận ra hung thủ đứng sau mọi việc chính là người ở bên cạnh mình lại là người mình yêu thương nhất cả đời này...

Cậu khóc không nổi, ánh mắt mất hết cái hồn để nhìn vào hắn đang chuẩn bị xử tử, cậu không chớp mắt dù mắt đã cay từ bao giờ bởi cậu sợ khi cậu chợp mắt chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi thì sau này vĩnh viễn không thể nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa.

Hắn bị tra tấn dã man, máu cả người loang ra rồi chảy xuống đất từng giọt. Cậu như chết đi một lần khi nhìn cảnh tượng đó, đầu tóc hắn mồ hôi rũ rượi, suốt một chặng đường dài lại chẳng hề nhìn cậu lần nào.

Là hắn không dám đối diện với cái chết, hay là do hắn không dám đối diện với cậu?

Không phải đâu, với cái chết hắn đã coi là không quan trọng từ rất lâu rồi. Hắn chỉ sợ khi nhìn cậu, hắn lại không chịu nổi...

Jungkook không muốn khiến cậu đau lòng, hắn muốn cậu sống thật tốt nhưng suy cho cùng hắn không làm được điều đó...

Hắn từng nói với cậu sẽ cho cậu những gì tốt đẹp nhất thế gian này, thế nhưng hắn chỉ mới làm được một nửa mà thôi. Nửa đời sau này, hắn chỉ muốn thành tâm xin lỗi cậu.

Hắn mong cậu tha thứ cho hắn... Và hãy sống một cuộc đời thật tốt, chỉ mong như vậy thôi.

Thiên thần của hắn, ánh sáng của hắn.

Hắn không nỡ vấy bẩn lên người...

Lòng tin, tình yêu và những lời hứa hẹn cuối cùng cũng chỉ là mớ tro tàn mà thôi.

Jungkook cảm thấy thật khó thở khi đối diện với cậu, khi được nói lời cuối cùng, cậu tiến lại gần hắn. Đôi tay cậu run run sờ vào mặt hắn rồi cậu ôm lấy hắn vào người vì đây sẽ là lần cuối cùng... Lần cuối cùng cảm nhận hơi ấm trên người của hắn.

"Jungkook... Hoa Talipot chưa nở, anh không thể thực hiện lời hứa với em...
Anh thất hứa rồi..."

Jungkook im lặng nhìn cậu, cậu mỉm cười với hắn rồi nói:

"Hẹn anh... Ở một nơi khác..."

Hắn thở ra một hơi, ánh mắt giờ đây đã tràn đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng.

"Phải... Là anh thất hứa rồi...
Nếu có cuộc đời mới, anh sẽ chỉ dõi theo em phía sau thôi. Bao nhiêu đau đớn cả đời này đã đủ lắm rồi, anh muốn... Đi cùng em đến cuối đời, đi qua những quang cảnh đẹp đẽ, đi dưới ánh bình minh chứ không phải là đêm đen không lối đi. Cùng nắm tay em qua giông bão đời này.

Che cho em cơn mưa ngày hôm đó, che cho em những bão giông đời này

Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ có thể che cho em được cơn mưa ngày hôm đó mà thôi.

Bão giông đời này, mình anh gánh là đủ rồi.

Nếu có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ tìm đến em, người cả đời này anh đánh đổi cả linh hồn để yêu thương.

Anh muốn hỏi sau khi chết sẽ về đâu... Nơi đó có thể nhìn thấy người anh thương không, và hiện tại anh có câu trả lời rồi.

Dù có hay không, người anh thương đã khắc tận trong xương tủy. Vĩnh viễn không thể nào quên được..."

Cậu nghe xong chỉ xoa nhẹ tóc hắn rồi chua xót nở nụ cười.

"Thất hứa lần này thì lần khác anh phải chuộc lại đấy.  Em không cần người che ô cho em, em chỉ cần khi em quay lại người sau lưng em luôn là anh. Không cần anh tìm đến em, chi bằng kiếp sau để em chạy theo anh đi. Bao nhiêu năm cũng được, đời này chưa bao giờ là đủ. Em không phải thiên thần, em chỉ là Park jimin đem hết tình cảm của mình dành cho anh mà thôi."

Hắn rơi từng giọt nước mắt xuống khi nghe những lời đó của cậu. Jungkook hơi cúi người sau đó hôn lên trán cậu.

"Còn có lần khác sao? Nếu có...

Anh sẽ không để lạc mất em thêm lần nào nữa đâu, anh ngỡ đây là giấc mộng đẹp nhất đời người nhưng có mộng nào mà không tỉnh đâu em. May mắn rằng trong giấc mộng tươi đẹp này, anh có được người anh thương cả đời. Đó là điều đáng quý"

"Em rất tiếc, Jungkook... Thật sự rất tiếc cho tình của đôi ta"

"Sao lại không em nhỉ? Đời anh vốn lạc vào đêm đen tăm tối, anh ngỡ là mình sẽ lạc lối cả đời này. Nhưng thật may, thật may vì có em nắm tay anh dẫn dắt từng bước một đến ngày hôm nay.

Anh biết kết cục sẽ đến sớm thôi, anh nghĩ rằng mình sẽ không sợ chết cho đến khi gặp em.

Quả nhiên hiện tại anh không sợ chết một chút nào, điều anh sợ chỉ là...

Đời này không thể ngắm nhìn em thêm lần nào nữa rồi...

Anh cũng đã mệt, anh cũng đã kiệt sức sau những tháng ngày chạy khỏi bão giông của chính mình. Hiện tại, cũng nên dừng lại thôi.

Anh vẫn sẽ yêu em, nồng nhiệt như thuở ban đầu.

Xinh đẹp của anh, hạnh phúc của anh

Anh yêu em, đến chết vẫn chỉ yêu mỗi em."

Cậu nghe xong những lời đó liền ra sức ôm chặt hắn hơn rồi nghẹn ngào cất lời, nỗi đau từ tận đáy lòng vốn dĩ muốn nói thêm nhiều điều nhưng cuối cùng lại chỉ nói ra vỏn vẹn cậu:

"Jeon jungkook... Hẹn ngày gặp lại..."

Câu nói như thể sẽ có ngày gặp lại, cậu như đang mở ra cho họ một kết thúc khác vậy...

Hắn mỉm cười rồi nhìn nòng súng giơ lên. Cậu đã khóc, nước mắt rơi xuống như tràng hạt đứt ra, nụ cười của hắn vẫn tươi tắn nhìn cậu như lần đầu gặp gỡ.

Nụ cười đó mang cả ánh dương quang rạng rỡ nhất đời này mà cậu từng gặp.

Một lần say vì nụ cười đó, đời này không tỉnh được.

Và rồi tiếng súng nổ lên,

Hắn dần cảm thấy bản thân đã không còn sức lực, hắn biết...

Cái chết đang đến gần với hắn, hắn sẽ đi tạ tội và chịu những hình phạt với tội lỗi mà hắn đã gây ra.

Để rồi trước khi chết, hắn nhìn thấy cậu bật khóc chạy đến ôm lấy hắn, cậu ra sức ôm lấy thân thể dần đang mất đi hơi ấm của hắn và đang nguyện xin có một phép màu ban xuống cứu rỗi kẻ tội đồ là hắn, hắn hiện tại thật muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng tiếc thật...

Đến điều nhỏ nhoi như vậy mà giờ đây hắn cũng không làm được.

Chết không phải là kết thúc mọi sự, nó chỉ là dừng lại quãng đời tạm bợ này và khởi đầu một sự tái sinh mới mà thôi.

Hắn nói không ra hơi, nhưng cuối cùng cũng dành hết sức mà sờ vào mặt cậu.

"Anh nhất định... Sẽ tìm tới em, Jeon Jungkook đời đời kiếp kiếp đem lòng tương tư Park jimin, cả đời này vĩnh viễn không ngừng yêu thương em..."

Hơi ấm của hắn chẳng còn nữa, hắn ra đi trong cái ôm của cậu. Đó cũng là điều hắn mong muốn nhất, cậu ôm lấy cái xác của hắn, đôi vai đó không ngừng run lên rồi nghẹn ngào nhớ lại những gì tốt đẹp mà họ từng trải.

Cuối cùng cũng đều kết thúc cả rồi...

Hiện thực quá đỗi tàn khốc sau ngần ấy ngày say tưởng trong ảo mộng để rồi khi tỉnh giấc đôi ta lạc mất nhau ở nửa đời này rồi.

Cậu mặc đồ đen đến viếng ngôi mộ mang tên 'Jeon jungkook' cành hoa cúc trắng mà hắn yêu thích nhất được đặt lên ngôi mộ. Hình ảnh hắn nở nụ cười thật tươi khiến tim cậu đau thắt lại, cậu sờ vào mộ hắn...

"Trời sắp mưa rồi..."

Cậu không thể chấp nhận được là hắn đã rời đi vĩnh viễn, không có hắn bên cạnh làm cậu thấy thật thiếu sót và mất đi gốc rễ của sự sống.

Nhưng cậu phải sống, sống thay phần của hắn. Sống để giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người họ...

Sống, để có người còn nhớ đến hắn đã từng tồn tại.

Sống, để yêu cho trọn kiếp này.

Park Jimin thẩn thờ hồi lâu rồi rời đi.

Hôm nay trời lại mưa, cậu không đem ô theo. Mọi cảnh vật giống ngày hôm đó, cơn mưa nặng hạt vẫn như xưa. Chỉ là...

Không còn người đưa cho cậu chiếc ô như ngày hôm đó nữa, cậu như lạc lõng giữa nhân gian này.

Nhưng cậu chắc chắn rằng, hắn vẫn luôn dõi theo cậu.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Căn nhà với những tiếng cười đó cuối cùng lại hiu quạnh đến lạ.

Là bởi vì thiếu hắn nên mới thấy cô độc trong chính căn nhà này...

Jimin nằm xuống giường rồi ngủ một giấc...

Cậu phải ngủ để mơ về những ngày tốt đẹp kia.

Và rồi cuộc sống vẫn cứ diễn ra cho đến khi tóc cậu đã bạc phơ, thiếu niên năm xưa vẫn chưa quay về tìm cậu như lời đã hứa.

Cậu bị bệnh nặng nhưng không muốn đến bệnh viện chút nào cả. Không người thân, không bạn bè... Phải chăng rất cô độc sao?

Cơn ho lao từ phổi khiến cậu ho ra từng cơn mệt nhoài, cậu đã nghỉ hưu rồi. Hiện tại chỉ là một cảnh sát già mà thôi, thời niên thiếu đó...

Trôi qua cũng thật là nhanh.

Và nó thật nhiều màu sắc mà quãng đời sau này của cậu cũng chỉ có màu đen mà thôi.

Jimin nhìn xuống khăn lau tay của mình, có máu.

Cậu thở ra một hơi rồi mỉm cười nhìn cây cọ Talipot cuối cùng cũng nở hoa, trên đôi tay đầy vết nhăn đó vẫn cầm bức tranh năm xưa Jungkook vẽ...

"Nhìn đi... Nó nở hoa rồi... Jungkook..."

Hiện giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi, vừa mới chợp mắt một chút lại thấy bản thân rất thư thái và dễ chịu. Máu từ từ rơi xuống bức tranh như đang nhuốm màu cho nó trở nên thêm sinh động và có màu sắc hơn...

Rồi những hình ảnh về ba mẹ hiện lên, họ đang cười với cậu. Nơi đó có cả Kim Taehyung đang đứng chờ cậu ở cổng trường.

Cậu quay lại thời niên thiếu, trở về với người thiếu niên năm nào của mình.

Nơi đó cậu nhìn thấy Jeon Jungkook đưa tay nắm lấy tay cậu nở nụ cười như năm xưa.

Cậu cũng cười ôm lấy mọi người, mọi chuyện trôi qua tựa giấc mộng đẹp đẽ. Tỉnh rồi lại say nơi nào mới là tạm bợ?

Cậu không cần biết, chỉ cần biết nơi này có người cậu thương.

Park Jimin chạy đến ôm lấy Jungkook vào người và nói:

"Vì anh không tới tìm em, ngần ấy năm rồi thì để em đi tìm anh vậy"

Cậu đã ra đi nhẹ nhàng như vậy và trên môi vẫn nở nụ cười thật mãn nguyện.

Năm đó, trung tá Park jimin qua đời.

Trời đổ mưa, mưa tầm tã cuốn đi những kỷ niệm xưa nhưng sau cơn mưa đó vẫn còn đọng lại một tình yêu sâu đậm giữa hai người mà vĩnh viễn chẳng thể nào xóa nhòa.

Mưa lớn quá...

Chẳng biết người có che cho tôi như những tháng năm kia không, nhưng tôi chắc chắn người sẽ che chở cho tôi cả một bão giông đời sau và vĩnh hằng.

-------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro