Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện, Jungkook đích thân chữa trị cho Taehyung, cậu thấp thỏm đứng bên ngoài với đôi tay và quần áo đầy máu khiến người qua lại không khỏi chú ý đến.

Sau mấy tiếng khi gắp viên đạn và cầm máu xong Jungkook mồ hôi nhễ nhại bước ra. Jimin liền chạy đến lau mồ hôi cho anh

"Cậu ấy ổn không?"

"Vào tay anh cái gì mà không ổn?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, Jungkook bảo cậu vào để cầm máu ở chân.

"Máu của Taehyung dính lên người em khá nhiều nhỉ? Lần sau hãy để anh lo mọi chuyện"

Cậu gật gật đầu rồi ngồi yên cho anh sát trùng xong rồi mỉm cười nói:

"Đi rửa tay và về nhà thay đồ đi, ở đây anh lo cho"

Cậu chần chừ một lúc rồi kéo tay Jungkook lại.

"Anh không hỏi em chuyện gì xảy ra sao?"

Jungkook đứng nhìn cậu một lúc rồi gỡ tay cậu ra, nói:

"Em không cần nói cũng được, anh tự biết cả rồi."

"Làm sao anh biết em ở đó?"

"Tùy tiện đi đường đó, đừng hỏi nhiều nữa đồ ngốc. Anh bây giờ phải canh chừng cậu bạn thân quý giá của em đây" Jungkook rút tay ra rồi rời đi, cậu im lặng nhìn hắn...

Tùy tiện sao?

Hắn vào phòng của mình rồi nhắm mắt lại nghĩ ngơi một chút.

Làm sao có thể gọi là tùy tiện, chẳng qua là hắn gắn thiết bị theo dõi vào mặt dây chuyền trước kia hắn tặng cậu thôi.

Nếu hắn nói ra, cậu chắc chắn sẽ nổi giận vì hắn kiểm soát mọi hành động của cậu. Hắn không có quyền đó, nhưng nghĩ đi nếu không có thì lúc nãy cậu và Taehyung đã chết ở đâu đó trong rừng rồi. Căn bản con đường đó không hề có một bóng người qua lại.

Nghĩ cái gì mà chạy vô đó không biết, bị ngốc cả hai rồi sao?

Nếu là hắn hắn nổ súng giết từ đời nào. À quên mất, cậu và hắn không giống nhau.

Bản chất cả hai... Vốn khác nhau mà.

Cậu trên đường về nhà từ đằng sau đã bị đập một gậy vào gáy, trước khi mất đi nhận thức thì cậu còn nhìn thấy người đứng ở trước mặt mình, là lãnh đạo Kim.

Khi cậu tỉnh lại nhìn xung quanh chính là căn nhà hoang. Lãnh đạo Kim cùng một vài người đứng nhìn cậu rồi nở nụ cười, cậu phát hiện cả tay và chân đều bị trói chặt. Cậu trừng mắt nhìn ông ta, ông ta nhả ra ngụm khói giữa không trung rồi tiến lại vỗ nhẹ vào mặt cậu.

"Thiếu úy, cậu chạy nhanh quá. Nhưng đã chạy thoát rồi tại sao lại để bắt lại lần nữa thế này, cậu có chắc lần này cậu trốn thoát được như lần trước nữa không?"

"Tôi không chắc mình sẽ chạy thoát, nhưng không có nghĩa là không thể chạy"

Gã bật cười hài lòng với câu trả lời bày, cậu bực bội khi nghe điệu cười đó, một điệu của một con người vô đạo đức làm cậu chán đến phát ghét.

"Tôi không vòng vo đâu, hừm... Sao cậu lại muốn truy đuổi vụ án của Jeon gia làm gì, dù gì cũng là tôi giết hai người họ.

Như vậy đã đủ chưa? Cậu không chống lại tôi đâu, cả cậu và Kim Taehyung cũng vậy. Tại nơi này, vị trí ngồi cao nhất chỉ có tôi mới ngồi được. Và tôi, chính là công lý mà các cậu đang truy tìm"

Cậu nghe như vậy liền bật cười hỏi ngược lại ông ta:

"Thế nào là công lý thưa ngài? Giết người, bóp méo sự thật, truy sát và chèn ép.

Tất cả những điều này là công lý sao? Nếu như vậy thì đáng khinh quá cơ"

Một bạt tay vào mặt cậu tiếp đó là một cú đạp thật mạnh vào người khiến cậu ngã xuống đất. Gã tiến lại bóp chặt cằm Jimin.

"Nhìn cho rõ đi, nên biết tôi là ai ở nơi này. Cậu giống như đại diện cho cái thiện, còn tôi chính là cái ác. Nhưng cậu biết không, không phải cái thiện lúc nào cũng chiến thắng và phải chăng câu trả lời đã quá rõ ở hai cái chết của hai vợ chồng nhà họ Jeon? Họ quyền thế như vậy, cuối cùng kết cục như vậy là tự mình chuốc vào, tôi luôn tự hỏi...

Cậu muốn chống đến khi nào? Đối với tôi cậu chẳng là hạng tôm tép gì cả. Cậu đáng lẽ nên tự lượng sức mình."

"Sức tôi có hạn, nhưng nếu không có tôi và Taehyung thì những tội lỗi đó của ông vẫn sẽ có trời biết, đất biết.

Tất cả bọn họ đều biết nhưng chỉ là họ sợ không dám nói ra. Ông có chắc cái ghế ông đang ngồi sẽ vĩnh viễn không lung lay không? Tôi chẳng sợ chết đâu, nhưng nếu tôi chết...

Bằng mọi giá cái chết này sẽ chỉa mũi dư luận vào ông, ông tin không?"

"Tôi tin chứ, nhưng cậu biết không...
Dư luận đã bị tôi nắm thóp mất rồi, cậu là người tài giỏi lại sao năm lần bảy lượt đều muốn chống đối tôi thế?
Park jimin... Cậu sẽ không chết, nhưng tôi không chắc cậu bạn thân Kim Taehyung kia sẽ sống"

Cậu tức giận nhìn gã, tay cậu mãi vẫn không mở được dây trói mà lúc này cậu vì dùng sức bung ra lại khiến nó chảy máu.

"Vô ích thôi, dây trói này rất chặt. Cậu mà siết nữa có khi lại đứt gân không chừng nha. Lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu, nào...

Mau đưa ra cái vật chứng đó đi, tất cả đều an toàn"

Jimin nổi lên tia máu ở mắt, cậu hiện tại thật muốn đánh chết gã ta và muốn gã hứng chịu nỗi đau không ngừng, thế mà... Cậu không thể làm được gì cả.

"Tôi không giữ"

"Vậy là cậu Kim giữ sao?"

Cậu mỉm cười giữ vẻ bình tĩnh nhìn ông ta rồi ra vẻ khiêu khích.

"Tôi đã nhờ một người gửi lên chính phủ mất rồi, nếu ông muốn tìm...
Lên chính phủ mà tìm."

Gã ta nghe vậy tức giận đá liên tục vào người cậu, từ nãy đến giờ ông ta toàn ra đòn chí mạng nếu kéo dài tình trạng này thêm chút nữa thì e là cậu lẽ cậu sẽ chết.

Ông ta dừng lại sau khi thỏa sức đánh đập cậu, cậu co người lại rồi thở ra chút hơi yếu ớt, thực chất cậu vẫn đang giữ nó trong người cụ thể là giấu ở sâu trong quần trong. Nếu như cậu đưa cho Taehyung giữ, họ sẽ tìm đến Taehyung  mất. Nếu cậu đưa cho Jungkook, khác nào đưa mối họa này cho Jungkook đâu.

Thấy cậu vẫn không chịu nói gã liền tức điên mà đâm một nhát dao vào người cậu, những người đứng đó giật mình vì họ sợ rằng cậu sẽ chết mất, ấy thế mà gã như kẻ mất lí trí mà đập đầu cậu vào tường, thoáng một chốc máu me bê bết...

Máu chảy xuống mắt cậu, cậu lờ mờ nhận ra sợi dây chuyền Jungkook tặng đã bị giẫm nát mất rồi...

Gã siết chặt cổ cậu rồi gầm lên:

"Park jimin!!!"

Jimin nhìn những người kia không ai dám ngăn gã lại cả, cậu sẽ chết sao...

Có lẽ vậy...

Gã bỗng dưng nới lỏng tay ra rồi vỗ vai cậu. Cậu vì mất trọng lực mà ngã hết người xuống đất, giờ đây cả người cậu đang rất đau đớn và bất lực và cậu còn cảm giác được là cái chết đang tiến lại gần mình nữa kia kìa.

"À... Phải rồi. Vụ sát nhân hàng loạt đódựa vào những cơ sở mà cậu và Taehyung làm thì đã truy ra hung thủ rồi. Rõ ràng đến như vậy, nhưng tại sao cậu và Taehyung lại có mắt như mù thế kia?

Tôi vốn đã nghi ngờ, nhưng dựa vào những gì mà cậu và Taehyung làm ở sở và tôi đang cho người truy tìm bằng chứng sau đó  tôi đã xác định

Hung thủ của những vụ án đó chính là Jeon jungkook"

Cậu nghe như sét đánh giữa trời quang, con ngươi mở to hơn khi nghe lời buộc tội từ chính miệng ông ta.

"Không phải, Jungkook không phải..."

Gã bật cười, nói tiếp:

"Sao lại không phải nhỉ? Xem nào, cậu cũng chẳng có tí công bằng nào cả. Bởi vì Jeon Jungkook là người yêu của cậu nên cậu chẳng muốn tin và từ chối sự thật.

Vậy thì cậu có khác gì tôi đâu, chính miệng cậu nói công lý mà cậu không cảm thấy ngượng miệng ư?

Đồ đạo đức giả, cậu khác gì bao che cho tội phạm đâu chứ. Chỉ còn bằng chứng nữa thôi, cậu ta sẽ lãnh bản án tử hình."

Cậu như bị ai đó bóp chặt tim mình, đau thắt đến mức thở không nổi. Nước mắt và máu cậu chảy xuống hòa lẫn vào nhau.

"Trông cậu như đang khóc ra máu vậy, à... Lúc nãy Kim Taehyung đã được một số người đến thăm, vì phòng cậu ta là phòng chăm sóc đặc biệt. Nên có vài người vào và thấy cậu ấy rất yếu ớt, có thể sống không nỗi

Và tôi đã làm một điều tốt cho cậu ta ra đi dễ dàng hơn, cậu biết là gì không?

Chỉ đơn giản là... rút ống thở mà thôi"

Jimin nghe điều đó liền tức điên dùng hết sức vào khủy tay của mình đục mạnh vào người ông ta khiến ông ta choáng váng.

"Đánh tốt, đánh tốt lắm... Kệ vậy, có lẽ bây giờ cậu ta đã tắt thở rồi"

Ông ta cầm con dao lên rồi canh một đường chuẩn xác ở ngực cậu. Cậu hét lên một tiếng đầy chói tai nhưng trong  tiếng hét đó lại chưa đầy nỗi phẫn uất và thống hận.

"Tôi tiễn cậu đến với Kim Taehyung, và Jeon Jungkook sẽ là kẻ sau cùng"

Gã ta và lũ người kia rời đi, ánh mắt của cậu dần thiếu đi sức sống. Máu cứ chảy mãi không ngừng, nước mắt và máu đã bắt đầu khô cạn.

Taehyung... Chắc chắn Jungkook sẽ cứu được, cậu tin như vậy.

Còn Jungkook... Cậu đã không muốn tin, nhưng mọi thứ dường như đã rõ ràng đến vậy.

Nỗi bất lực và bi ai hiện rõ trên người cậu, thật sự như vậy sao?

Cậu khụy gối xuống, cả người ngã xuống đất một lần nữa.

Ánh mắt cậu nhìn ra bên ngoài, rồi từ từ khép lại...

Niềm tin, tình yêu, tình bạn, tình người, sự chính trực, lòng nhiệt thành, công lý và...

Hy vọng.

Đó là những gì cậu đã chạy theo, nhưng hiện tại tất cả đều đã tan biến mất rồi.

Ngay cả sinh mệnh cũng chẳng thể nào giữ được. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng...Thứ lý tưởng cậu chạy theo cuối cùng bị giẫm nát như vậy.

Tất cả đã chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn đó và lòng nhiệt huyết năm nào...

Hiện tại cũng lụi tàn và nát tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro