Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu đi tới sở như mọi ngày, Taehyung đưa cho cậu tách sữa nóng rồi mỉm cười. Nụ cười ấm áp đó là điều cậu thích ở Taehyung, nó khiến người khác nhìn vào liền thấy bình yên và dễ chịu.

Và chính hôm nay, họ có một phiên tòa kiện cáo có những luật sư cấp cao đến để làm rõ vụ này, dường như là vụ án kiện cáo năm năm trước chưa làm rõ, vụ án nhà họ Jeon.

Người phụ nữ buộc tội gã lãnh đạo bằng giọng rất đanh thép:

"Năm xưa con gái của tôi đã bị gã ta cưỡng bức đến chết, luật sư Choi và đại úy Jeon vì vụ của tôi mà mất mạng, hàng loạt trang báo đều không đưa tin và đồn đãi đó là tai nạn, thật sự như vậy sao?
Hai người đó... Đã giành lại công bằng, còn một chút nữa thôi...

Thế nhưng hai người đó đã chết rồi, hai viên ngọc sáng nhất đã bị giẫm nát rồi. 

Tôi không nói dối, cái chết của hai con người ấy không phải là tai nạn.

Tôi, tôi chính là người kêu lính cứu hỏa dập tắt đám lửa đó. Nhưng không cứu được đại úy Jeon Junghwa, khi ấy sau khi phiên tòa kết thúc tôi cùng đường đi về với đại úy, tôi đi sau ông ấy rồi nhìn thấy một người theo sau vào nhưng tôi tưởng đó là người quen nên không để tâm, để rồi lúc căn nhà cháy lớn tôi đã chạy vào nhưng cửa đã chặn lại, tôi đập thật mạnh rồi chạy vào thì thấy đại úy... Đại úy với nhiều vết dao đâm trên người, đại úy đưa cho tôi mẫu lông dương vật để làm bằng chứng rồi bảo tôi chạy đi. Lúc cứu hỏa đến tôi chạy đi thì thấy có người đuổi theo và cố ý lấy mạng của tôi.

Tôi chạy, chạy mãi cuối cùng cũng cắt đuôi được. Tôi biết tôi không thể đưa cái này vào sở được nữa bởi thế lực của gã lãnh đạo đã thâu tóm tất cả. Suốt mấy năm tôi phải chạy để trốn sự truy sát của gã, tôi còn gì để mất đâu chứ. Nhưng hiện tại vì có luật sư cấp cao, tôi muốn kiện cáo ông ta tội giết người!".

Thẩm phán hỏi bà:

"Bằng chứng đâu?"

Bà đưa ra mẫu lông dương vật kia ra trước phiên tòa, gã lãnh đạo cai mày lại rồi bật cười.

"Dựa vào đâu mà kết án tôi chứ? Chỉ vì mẫu này thôi sao? Chỉ nhiêu đây thôi à, chắc gì của tôi đâu"

"Xét nghiệm ADN, ngay bây giờ."

Thế là phiên tòa ngồi chờ pháp y khám nghiệm, ở đây có những luật sư của tòa án tối cao nên bà rất tin tưởng để rồi pháp y nói rằng:

"ADN không trùng khớp"

Vừa nghe câu đó sắc mặt bà ấy cả kinh nhìn bọn họ rồi lắp bắp hỏi lại:

"Cái gì? Sao lại không trùng khớp?"

Lão lãnh đạo mỉm cười rồi nhún vai nói với cảnh sát bên dưới:

"Bắt lấy bà ta, tội vu khống"

Bà ấy vùng chạy ra khỏi chốn quan trường, Jimin và Taehyung cố tình chặn đường lại giúp bà ấy thoát thân.
Lãnh đạo Kim khó chịu nhìn hai người.

"Hai cậu muốn chống sao?"

"Tôi tin lời bà ấy, tại sao có thể vu khống cho ngài được chứ, liều mạng suốt mấy năm chỉ vì bảo vệ vật chứng và cuối cùng chỉ để vu khống?"

Cả phiên tòa im lặng sau câu hỏi kia của Jimin, Taehyung thấy tình hình không ổn liền kéo tay cậu rời đi trước khi có chuyện xảy ra. Hai người họ vừa ra ngoài đã thấy bà ấy, họ đi lại định hỏi chuyện thì bà ấy khi nhìn thấy cậu và Taehyung liền gào lên:

"Trả lại công bằng đi... Đây chính là chính quyền sao?"

Cậu và Taehyung nhẹ nhàng bảo bà lại một chỗ để ngồi xuống sau đó bình thản cất lời:

"Cháu tin lời của bác, theo lời bác nói nó là toàn bộ sự thật?"

Nghe như vậy bà ấy liền ngẩn người và nhớ lại đây là hai người này lúc nãy đã tạo đường cho bà chạy thoát liền thả lỏng cơ mặt ra.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má sau đó lấy tấm ảnh con gái của mình ra. Trên hình là cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đang mỉm cười đứng cạnh bà, một người nhìn vào đã biết có học thức và dịu hiền.

"Con gái của tôi... Đã bị hãm hiếp đến chết bởi gã lãnh đạo kia... Lúc đó chỉ có hai người họ..."

Nói rồi bà bật khóc nức nở, không cần nói đích danh cũng biết đó là ba mẹ của Jungkook.

"Thế nhưng... Thế nhưng hai cậu phải tin tôi, phải tin tôi...

Tôi không nói dối, cái chết của hai con người ấy không phải là tai nạn.

Họ đã truy sát tôi mấy năm nay.

Nhưng tôi phải sống, vì tôi giữ vật chứng.

Tôi lên tòa án nhân dân nhưng lại nhìn thấy ông ta và tôi đã bỏ chạy. Không một quan tòa nào có sự công bằng cả... Đây là chính quyền sao?"

Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như Jungkook đã nói:

Đây chính là cán cân công lý sao?

Bà ấy đưa cho cậu vật chứng, nó không bị tổn hại gì nhiều bởi đại úy đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nó.

"Tôi rất... Rất cảm ơn hai cậu việc lúc nãy, hy vọng hai cậu... Hãy giúp tôi và hoàn thành việc chưa làm của hai ông bà Jeon, làm ơn..."

Cậu và Taehyung im lặng, cuối cũng cũng nắm tay bà ấy an ủi:

"Vâng, chúng cháu sẽ làm được mà. Cảm ơn vì đã tin tưởng bọn cháu"

"Tôi không biết lí do gì lại đưa cho hai cậu, có thể là lòng tin và sự chỉ đường của hai người kia..."

Nói một lúc cậu và Taehyung đứng dậy, tạm gác qua vụ án của lãnh đạo Kim, cậu và Taehyung sẽ nộp thứ này lên chính phủ.

Thế nhưng, hành vi của hai người đã bị phát giác. Trên đường lái xe đến chính phủ, con đường này hiện cũng khá vắng và ít người qua lại. Cậu nhìn thấy phía sau có hai ba chiếc xe đuổi theo:

"Đó là công lý sao? Công lý đang cố giết chúng ta"

Những viên đạn đằng sau bắn tới làm Taehyung không điều khiển được, nhưng phải chạy thoát khỏi sự bao vây phía sau

Họ có ba sự lựa chọn.

Bất chấp hiểm nguy và chạy.

Chết.

Và dừng lại và đối mặt.

Jimin nhìn Taehyung, dường như cả hai đã thống nhất với nhau trong suy nghĩ. Quyết định của hai người chính là...

Bất chấp hiểm nguy và chạy.

Chiếc xe bị bắn trúng lốp, cả hai rút súng ra bắn trả nhưng không trúng người bởi trúng người chắc chắn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Taehyung kéo tay cậu chạy lên rừng, nơi này sẽ ẩn trốn dễ hơn là bên đường. Lúc này Taehyung mới phát hiện ra chân của cậu bị thương sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu. Jimin chảy cả mồ hôi lạnh vì đau, chân của cậu đã bị đạn ghim trúng.

"Ổn không?" Taehyung lo lắng hỏi.

"Yên tâm, tớ chẳng sao cả"

Cả hai nhìn thấy người đứng đầu ra lệnh truy tìm hai bọn họ chính là lãnh đạo Kim.

Bọn họ chạy, chúng đuổi theo băng qua những cánh rừng.

Tiếng súng vang lên và tiếng bước chân săn đuổi con mồi.

Taehyung kéo cậu vào căn nhà hoang, lúc nãy cũng đã trúng đạn ở vai. Giờ đây cả hai mồ hôi đầy người, Taehyung đau điếng ngồi xuống, sắc mặt đã tái xanh và ôm vai đầy máu.

Vì đây là rừng nên không có sóng để liên lạc với tòa án. Hiện tại cũng đang bị dồn vào đường cùng, cậu thở ra một hơi.

"Kết cục có giống như luật sư và đại úy không..."

"Sẽ không đâu" - Taehyung nhắm mắt lại để bình ổn hơi thở.

"Làm sao tớ nỡ để cậu chết được chứ, một mình tớ thôi"

Cậu kinh ngạc quay sang nhìn Taehyung.

"Nếu có chuyện đó xảy ra, hãy bỏ mặc tớ mà chạy đi. Rõ chưa?

Tớ chết cũng được, nhưng cậu thì không được chết. Cậu phải sống."

Jimin lắc đầu nắm tay Taehyung.

"Nói cái gì thế, tớ và cậu phải sống!"

Taehyung nghe thấy tiếng bước chân, đứng dậy nổ súng bắn chết một người. Jimin cả kinh nhìn cậu ấy.

"Nghe này, giờ đây đếch có công lý công đạo cái quái gì cả.

Nếu chúng ta không giết họ, người chết sẽ là chúng ta.

Lúc nãy cậu đã nói, phải sống cả hai, và đây là con đường sống duy nhất."

Nhưng Park jimin không thể, đó chính là con người... Và mọi chuyện sẽ lớn hơn nữa khi cậu và Taehyung giết quan chức.

"Nếu cậu không làm, thì tớ sẽ làm"

Taehyung nắm tay cậu chạy đi dưới cơn bão đạn bay loạn xạ, khi nhìn thấy một viên đạn bắn ngay vị trí vai của Taehyung. Lệch một chút là ngay tim rồi, cậu đã mở to mắt nhìn thân thể Taehyung ngã xuống đất, không thể nhịn được nữa...

Park Jimin đã nổ súng, nhưng vì run nên không khiến người đó chết.

Cậu đỡ Taehyung lên và chạy, máu của Taehyung thấm vào áo cậu. Cậu muốn khóc tới nơi, vừa cõng vừa chạy thật nhanh thật nhanh.

Jimin chạy theo công lý, để rồi "công lý" lại đang đuổi giết cậu.

Taehyung lên tiếng, hơi thở yếu ớt nói cho cậu nghe:

"Bỏ tớ lại đi"

"Làm sao có thể chứ, làm sao có thể bỏ mặc cậu đây..."

"Chúng ta trốn không thoát, dừng lại thôi"

Cậu đã thấy... Sự bất lực và mệt mỏi của Taehyung, cậu cũng vậy...

Nhưng cậu không thể dừng bước, cứ chạy đi. Cho đến khi nào không thể chạy được nữa, cậu sẽ dừng lại.

Cậu nhìn thấy một chiếc xe ở dưới cánh rừng, dốc hết sức mà chạy. Cậu đỡ Taehyung vào ghế rồi cầm máu

"Đưa chúng tôi đến bệnh viện, làm ơn hãy nhanh lên."

Taehyung máu chảy ngày càng nhiều làm cậu hoảng chết đi được

Đừng xảy ra chuyện gì...

Làm ơn.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cậu nghe giọng người tài xế rồi giật mình khi nhận ra đó không ai khác chính là...

Jeon JungKook.

"Jungkook..."

"Anh hỏi có chuyện gì xảy ra"

"Chuyện dài lắm, đưa em đến bệnh viện đi"

Hắn im lặng, nhìn vết máu trên người cậu và nhìn Taehyung cũng đoán ra chút chuyện gì đó. Hắn nhìn kính chiếu hậu thấy vài chiếc xe đuổi theo sau mình, khóe môi hắn nở lên nụ cười .

"Em chơi đuổi bắt với công lý sao ?"

Cậu mệt thở không ra hơi, hắn bật cười rồi tăng tốc.

"Gì chứ anh thích trò này lắm, lên đây giữ tay lái cho anh nào"

Cậu lên chỗ lái, hắn cầm súng của cậu nghiêng đầu qua cửa sổ rồi bắn về những chiếc xe đó.

Jungkook bắn trúng lốp xe và kính, một chiếc xe phanh gấp khiến những chiếc xe khác tông liên hoàn vào nhau

"Quá đã"

Hắn mỉm cười rồi trả súng cho cậu.

"Anh bắn chết chúng thì có đi tù không?"

"Có, anh bị ngốc sao?"

"Chậc... Biết vậy khi nãy anh bắn nhiều hơn xíu mới hả dạ. Dám làm em bị thương...

Nhiêu đó quả là chưa đủ"

Làm sao mà đủ được chứ, nụ cười trên mặt hắn dần tắt đi và chỉ còn lại ý niệm trong đầu.

Hắn đã ghi nhớ từng người rồi.

Việc cần làm cho sau này gặp lại.

Chính là giết, giết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro