20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đắm chìm dưới viên ngọc sáng chói giữa bầu trời đêm, ánh trăng dịu dàng hoà mình cùng không gian tĩnh lặng, nơi mà lee sanghyeok và jeong jihoon cùng ở bên nhau trải qua đêm thâu. ánh đèn vàng tựa lá mùa thu chầm chậm rơi lên từng đường nét trên khuôn mặt họ, nơi gác lửng của shyeokism, cả hai cạnh bên nhau, trong cái đêm dài bất tận. thời gian dường như ngưng đọng, họ với từng hơi thở và từng nhịp đập nơi trái tim khẽ vang liên hồi, cảm nhận được đối phương một cách rõ rệt nhất. jeong jihoon, với đôi mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt không ngừng rơi dưới ánh sáng nhạt nhoà tựa một bản tình ca đau buồn khiến lòng sanghyeok như bị một vật đè nặng.

hắn, người con trai cứng cỏi giờ đây lại yếu đuối đến lạ thường, cứ như một đứa trẻ lạc lõng giữa dòng đời xô đẩy. vậy mà em đã xuất hiện, đã trở thành một bàn tay nâng đỡ, trở thành một cái ôm vỗ về, trở thành một chỗ dựa vững chắc trong khoảnh khắc này để hắn mặc sức buông thả những xúc cảm chôn giấu. em ngồi đó, đôi tay trắng mềm nhẹ nhàng lại đi những giọt nước mắt còn động trên khoé mi của người nọ, ngón tay thướt tha như đang xoa dịu tâm hồn hắn. lee sanghyeok mặc cho những nỗi đau như giằng xé mà hắn đã từng gây ra cho bản thân mình hiện giờ cũng chẳng còn ảnh hưởng đến em nữa, bởi vì đáng lý cái người cần được an ủi lại chính là em cơ. thế nhưng em chẳng quan tâm, vì trong phút giây này, em chính là nguồn an ủi duy nhất mà jeong jihoon có thể tìm về.

em chẳng hề phản kháng, chỉ biết gói gọn hắn trong cái ôm ấm áp như một đứa trẻ chẳng muốn rời ra vòng tay mẹ. vòng tay em chẳng đủ lớn để có thể ôm trọn hắn vào lòng, nhưng nó đủ để sưởi ấm lấy người con trai mà em thương. em lo cho jihoon, lo cho cái vết thương trên tay hắn, lo cho đôi mắt đã vì em mà ướt đẫm, lo cho cái thân thể cường tráng giờ đây lại trở nên yếu mềm. em nhẹ nhàng vỗ về hắn, như mang theo một khúc hát ru êm đềm gửi cho làn gió thoáng qua, hương thơm ngọt ngào từ làn tóc đen tuyền của em khiến hắn cảm thấy an lòng.

khi ánh mắt em dừng lại trên khuôn mặt đã thấm đẫm lệ, nhìn lấy hình ảnh yếu lòng của người em yêu, tim em không hỏi quặn thắt như những cơn sóng thần cuốn sạch những tâm tư. nhưng em đã bên cạnh hắn rồi, sẽ chỉ mang bình yên, mang theo những ấm áp trỗi dậy. khi sanghyeok khẽ hỏi, giọng em đầy lo lắng.

"có đau lắm không? sao lại để mình bị thương?"

"không đau, không có anh nó còn đau hơn gấp vạn lần."

hắn chỉ cười mà thủ thỉ vào tai em, đúng là jeong jihoon đã quá ngu ngốc khi tự làm tổn thương bản thân mình, nhưng giờ đây hắn không còn tâm trí để nghĩ về điều đó nữa. bởi vì trong lòng hắn, nỗi đau khi phải đánh mất lee sanghyeok nó còn lớn hơn gấp ngàn lần những vết thương ngoài da. câu nói của hắn cứ như một lưỡi dao cứa vào tim em, rốt cuộc là vì nhớ thương đến mức nào mà lại khiến bản thân jeong jihoon lại thành ra như thế? hắn chẳng cần gì ngoài việc được sà vào lòng em, được em vuốt lưng an ủi, được em xoa lấy tóc mềm thơm thơm, vì chỉ có lee sanghyeok, jeong jihoon mới có thể tìm thấy được bình yên và yêu thương ngọt ngào.

trong vòng tay em, hắn đã tự thề với lòng mình sẽ chẳng bao giờ đánh mất em được nữa, hơi ấm này, cảm giác an toàn và thân thuộc này, tất cả sẽ mãi mãi là những khoảnh khắc dịu dàng, sẽ mãi mãi là ngọn lửa sưởi ấm lấy trái tim hắn, và em.

đã nhiều ngày trôi qua, ngay từ khi cái gật đầu tha lỗi của em đã được gửi đến hắn, lee sanghyeok dường như đã có thể dần cảm nhận được rằng bản thân em lại quá dễ dãi vô cùng. tại sao chỉ vì vài câu nói, vài hành động ấm áp của hắn đã có thể khiến em bị che mờ mắt mà chẳng còn mảy may nhớ tới việc chính jeong jihoon hắn đã hành hạ thể xác lẫn tinh thần em đau đớn đến nhường nào.

em tự hỏi liệu có phải do mình đã không chịu cảnh giác và đã quá chủ quan để người nọ dễ dàng lộng hành tới vậy hay không. nhưng mà nó cứ như nào ấy, được trai đẹp nâng niu yêu chiều chăm lo cho tận gốc làm trái tim lee sanghyeok mềm xèo đến tan chảy cả rồi. đúng là em cũng đã phải nhận mình thua trước những giọt nước mắt của hắn. với lại một điều, không thể từ chối rằng em rất dễ rung động với trai trẻ trai đẹp, còn nói rõ hơn thì là jeong jihoon.

nhưng cũng không vì thế mà lee sanghyeok chịu bỏ qua chuyện cũ dễ dàng. đối với em những gì mà hắn đã gây ra đã để lại trong em một vết xước tựa như một nỗi đau vô hình. ấy vậy mà tấm khiên che chắn cũng chẳng thể cưỡng lại mức độ tấn công của jeong jihoon trong công cuộc lấy lòng người đẹp.

vậy thế nên là mèo con lee sanghyeok đã quyết định một việc hết sức quan trọng để có thể ngăn cản bản thân đang dần mất liêm sỉ. tiếp tục giận dỗi và đối xử với jeong jihoon như người xa lạ.

20:38

jichovy
sanghyeok ơi
tôi vừa mua dâu
ngon ngọt thơm
ngậy tuyệt đối
mang sang tiệm cho sanghyeok nhá?

jichovy
onl mà sao kh rep tôi!!
giận đó!!
sanghyeok ơi!!

jichovy
người đẹp ơi
em bé ơi
dấu yêu ơi
bạn nhỏ ơi
vợ ơiiiiiiiiiii

hyeok
tôi không phải vợ cậu
đừng có gọi như thế

jichovy

hong thích gọi vợ cũng chẳng sao
đằng nào sau này tôi cũng sẽ gọi thôi

hyeok
đừng có ảo tưởng
đồ điên

jichovy
yêu ơi mang dâu qua cho yêu nhé?
tôi gọi mà yêu kh chịu bắt máy

hyeok
đừng qua đây
tôi không muốn gặp cậu

jichovy
đã làm gì đâu
đã ai làm gì đâu
ㅠㅠ

hyeok
đừng nhắn tôi

jichovy
thế thì gặp mặt nhé?
nhé
nhé
nhé!!!!!!!

hyeok
không
đừng làm phiền

jichovy
thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang rất bận
bận vì ai đó chẳng chịu gặp mặt tôi nữa rồi
=((((

hyeok
?
đừng có khùng điên nữa

jichovy
nãy giờ cứ đừng đừng đừng
khó chịu vô cùng
tôi kh nghĩ là dấu yêu sẽ chịu nói đừng với dâu đâu
dâu tây ngon lắm
chỉ mua cho mình yêu thôi
v mà dấu yêu nỡ từ chối..

hyeok
kh thèm
giữ ăn một mình đi

jichovy
tôi sắp tới tiệm rồi nè
ra đón tôi nhá
yêu lắm yêu ơi

một nam thanh niên quần kẻ áo phông trắng, trên tay là một hộp dâu tây đỏ mọng nước đang nở nụ cười toe toét trước bảng hiệu shyeokism. hắn đứng đấy nhìn em mà cười như thằng chết dở khiến lee sanghyeok phải rùng cả mình. đúng là cái tên cứng đầu hết chỗ nói, cứ mặc định em phải ra đón hắn thì hắn ta mới chịu động đậy.

"đi về đi."

"không chịu."

jeong jihoon phồng má tỏ vẻ đáng yêu, tay giữ khư khư cái hộp dâu tây mà chẳng chịu tặng cho mèo nhỏ của hắn. với cái ngữ cảnh bây giờ đây, việc tặng dâu tây chỉ chiếm đâu đó ba mươi phần trăm, số phần trăm còn lại chính là ao ước được người thương mời mình vào trong để dùng trà chẳng hạn. em thiết nghĩ liệu bây giờ bản thân có thể mặc kệ cái tên biến thái này, bỏ mặt hắn ở ngoài đây tự pha trò mà vào trong hay không. thế nhưng sức hút của dâu tây là vô hạn, lee sanghyeok thề trái nào trái nấy đều to đều bự lại còn đỏ tươi, chắc chắn là dâu ngon và sẽ thật hạnh phúc nếu em được ăn chúng.

nhưng tình thế bây giờ chẳng cho em được quyền hạ mình, em là đang giận jeong jihoon đấy. không đời nào lee sanghyeok lại mềm lòng vì mấy trái dâu tây thơm ngon ngọt này đâu.

"tôi không rảnh để chơi đùa với cậu."

"tôi đâu có chơi đùa, chơi anh tại đây luôn còn được nữa mà."

"vô liêm sỉ."

"với mỗi mình anh."

jeong jihoon dường như được đà lấn tới, cánh tay nhanh nhẹn khóa chặt eo em mà kéo vào lòng, lại còn lắc lư hộp dâu tây để trêu đùa mèo con trước mặt. phải công nhận một điều rằng hắn ta làm gì cũng nhanh như chớp, ngay cả cởi áo cởi quần của em thì phải gọi là thần tốc. khuôn mặt em chợt đỏ ửng mà chẳng kịp phản kháng với hành động mạnh bạo ấy, giọng em ấp úng trả lời.

"t-tôi không... ăn đâu."

"sao lại không ăn? yêu còn giận tôi hả?"

đúng rồi, vậy mà cũng hỏi nữa cái tên biến thái này!

nhưng lee sanghyeok không trả lời như thế, ánh mắt em có chút không hài lòng về nam nhân đối diện. rõ ràng là biết mèo con còn giận thế nhưng hắn chẳng thèm để tâm đến, vì có lẽ jeong jihoon đã nhận ra được rằng người thương của hắn sẽ chẳng bao giờ có thể giận hắn được lâu, khi em không hề vẫy vùng những khi hắn động chạm, cũng chẳng còn buông lời chửi mắng để đẩy hắn ra xa. vì thật sự lee sanghyeok của hắn đã tha lỗi cho hắn từ trước rồi.

"cậu... không ngoan."

"gì cơ?"

"tôi nói... jeong jihoon không ngoan."

chụt.

môi mềm bị chạm nhẹ, jeong jihoon cười tít cả mắt, có phải giọng nói ngọt ngào của ông chủ họ lee vừa mới kêu vang họ và tên của hắn không đấy. nếu như vậy thì jeong jihoon đây tình nguyện không ngoan suốt cả cuộc đời này.

"cậu..."

chụt.

"tôi không ngoan, anh phạt tôi đi."

hắn khẽ nhếch mày, hai lần chạm môi như tia lửa điện kích thích đại não khiến em tròn xoe đôi mắt. mọi chuyện diễn ra chẳng khác nào là một thước  phim dồn dập chuyển sang cảnh khác, sanghyeok ngại đến đỏ hết cả mặt dù cho con mãnh thú ấy vẫn đang cười khúc khích.

"kh-không ph-"

chụt.

"cậu ngoan rồi, đừng hôn tôi nữa."

"buồn thế!"

"tay cậu... đỡ đau hơn chưa?"

"dạ rồi, nên là giờ cho tôi vào trong để rửa dâu cho yêu ăn nhé?"

__________________

chap sau là sếch cuối cùng ròi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro