[ᴠᴍ] - 𝗍𝗈 𝖽𝖾𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾𝗌 𝗒𝗈𝗎 ❶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: để xứng đáng với em
couple: vmin
(two shot)

Phác Chí Mẫn là người giúp việc của nhà Kim Tại Hưởng. Nói là người giúp việc thôi chứ cậu vẫn có cuộc sống riêng bình thường (dù sao cũng không phải thời phong kiến), chẳng qua là mấy đời trước nhà cậu đều trung thành ở đây phục tùng, và cậu cần tiền, nên mới không tránh khỏi thôi.

Mà cậu chủ ở đây thì thôi rồi. Tưởng tượng thấy hình như trên đời có bao nhiêu tính xấu đều quy tụ cả vào hắn hay sao ấy. Dâm dục, trăng hoa, thô lỗ, hổ báo, tục tĩu, chỉ có chưa mất dạy thôi.

Nói chung là bằng mặt nhưng không bằng lòng, Phác Chí Mẫn ghét hắn nhất. Mà nước sông không phạm nước giếng thì không nói, bằng một cách nào đó chẳng ai biết được, tin này lọt vào tai hắn. Với một đại mỹ nam hút hồn luôn được săn đón nghe về "antifan" thì phải làm gì? Tất nhiên là không thể để yên rồi.

Kim Tại Hưởng mỗi ngày đều đặn vẫn thường xuyên "thăm hỏi" Phác Chí Mẫn. Chọc ghẹo, làm nhục, chưa có thứ gì là hắn chưa làm. Mà phía trên có nói rồi chẳng phải sao? Tên này là kẻ dâm dục biến thái đấy.

Đúng vào đêm sinh nhật hắn, sau khi say khước cùng với lũ bạn trở về chẳng hiểu sao không như thường lệ cặp gái mà lại đi mò tìm đến Phác Chí Mẫn. Đã thế, lũ bạn hắn còn "tặng" quả quà sinh nhật "khủng" nhớ đời. Một lọ xuân dược giúp tăng sinh lý nam giới. Mà thú thật hắn bình thường đã không hề có chuyện "yếu", cái này là muốn ám sát bạn tình rồi.

Mặc cho Phác Chí Mẫn có khóc to cỡ nào, mặc cho cậu có đánh vào người hắn đến mệt lả. Mèo vẫn hoàn mèo, sức lực vốn đã không tốt của Phác Chí Mẫn dĩ nhiên không thể chống cự Kim Tại Hưởng, còn chưa nói tới phiên bản sung sức của lúc này.

Đó là một trong hàng trăm lần của hắn, nhưng là lần đầu của cậu... Sau đêm đó, khỏi nói cũng biết, Kim Tại Hưởng đối với Phác Chí Mẫn chính là đã ghét còn ghét hơn. Hắn là cái dạng trơ trẽn, vô sỉ gì vậy không biết? Đã cưỡng bức cậu sang hôm sau còn làm như bình thường cứ thế rời đi. Chưa nói, mấy ngày sau đó còn vô cùng trơ trẽn mà động chạm cậu. Hắn không để ý, nhưng Phác Chí Mẫn thì có đấy, vì thân thể cậu vốn nhạy cảm không thể tránh khỏi vô thức phản ứng lại những trò đùa quá trớn đó của hắn, thế là được nước lấn tới, Kim Tại Hưởng càng ngày càng "hăng" hơn. Hệt như tìm được đồ chơi mới, ngày nào, giờ nào, phút nào rảnh đều chạy đến chỗ Phác Chí Mẫn.

Như thế này cậu thật sự chịu không thấu!

- Tôi xin anh đấy, ngưng đi có được không?

Phác Chí Mẫn không thể đánh anh ta càng không thể cứ thế chửi bởi. Như thế này cảm thấy không vừa mắt chút nào, giống như chủ nhà đi cầu xin ăn trộm làm ơn đừng trộm đồ của tôi vậy.

- Làm sao? Em chẳng phải cũng rất hứng thú còn gì?

Kim Tại Hưởng không nghiêm túc cười cợt, tay còn chẳng yên vòng qua eo cậu ôm ấp.

Phác Chí Mẫn phản kháng muốn rút ra nhưng mọi người đã biết rồi đấy, vốn dĩ là không được. Lúc nào cũng là người bị yếu thế thì làm sao bây giờ chứ?

- Tôi không có, anh động chạm như thế theo sinh lý thì ai chẳng phản ứng. Chưa nói tới tôi cũng không có như anh ngày nào cũng dâm loàn, dĩ nhiên là nhạy cảm. Và có phản ứng lại hay không thì cũng đâu có nghĩa tôi "muốn" anh. Anh như thế này là đang rối loạn tình dục đó.

- Vậy à? Tôi không nhận ra là em không thích đấy, tại vì gương mặt này cũng quá dâm mỹ đi.

Kim Tại Hưởng vẫn một biểu cảm cũ mà đối với Phác Chí Mẫn. Còn vô sỉ hơn tiến đến hôn lên môi mọng một cái. Một chút cũng hoàn toàn không có ý định "thoả thuận".

- Anh đừng có quá đáng không được sao? Tôi dù sao cũng là làm việc cho anh, đối xử với người giúp việc như thế không phải rất không trong sạch đi?

- Tôi từ bao giờ mà trong sạch?

Hắn lại đểu cán mỉm cười. Tay đưa lên nựng cằm Phác Chí Mẫn một cái. Đối đãi với cậu chẳng khác gì là tình nhân.

- Anh lừa dối bạn gái mình như thế mà coi được?

- Nhóc con, không phải cứ qua đêm thì sẽ là bạn gái, tình một đêm, có nghe qua chưa?

Kim Tại Hưởng nhếch mép cười hứng thú, hiện nay còn có đứa trong sáng như thế này sao?

- Chưa nghe qua càng không cần nghe. Dù sao cô ta cũng vênh váo lắm rồi, một đêm hay hai đêm gì đó anh cũng đưa về rất nhiều.

Tiểu thư đài các nhà nào đó vẫn rất hay vỗ ngực tự xưng, "hôn thê" nhà họ Kim.

Phận người giúp việc, nói thì nghe thôi, ai rảnh mà tra cứu.

- Bên cạnh đó, tôi càng không có hứng thú đối với anh mà trải qua dạng quan hệ không quang minh chính đại này. Nên đừng làm phiền nhau nữa được không? Tôi cũng không so đo chuyện cũ đâu. Chỉ cần anh buông tha cho tôi đi là được.

Phác Chí Mẫn khóc không ra nước mắt, chả hiểu sao cậu đã ăn ở hiền lành rồi mà vẫn cứ gặp đủ thứ loại chuyện.

- Em cần tiền đúng chứ? Làm tình nhân của tôi "lương" đảm bảo cao hơn cái này, không cần ngại.

Hắn không có lỗ tai hay sao ấy? Nói không biết nghe.

- Thật sự đó, anh hết thuốc chữa rồi.

Kim Tại Hưởng chính là đang đợi câu này. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt quả không sai mà.

Và cuộc nói chuyện hôm đó mang về cho Phác Chí Mẫn không có gì ngoài con số không tròn trĩnh.

Không chỉ mèo hoàn mèo, mà nó còn hoá hổ nữa. Kim Tại Hưởng được nước lấn tới, hầu như tuần nào cũng "tìm" Phác Chí Mẫn.

Đã vậy, ông đây trốn nhà cho anh khỏi tìm luôn!

Vừa sáng sớm tinh mơ Phác Chí Mẫn đã lụi cụi dọn đồ, hôm qua cậu đã nói với quản gia xin nghỉ việc rồi, hiện tại là đầu tháng nên cũng không cần day dưa chuyện tiền bạc, Phác Chí Mẫn đã nhận lương từ tháng trước rồi. Nói là trốn thế thôi chứ hai người họ vốn học cùng một trường. Trường tốt bậc nhất đấy, Phác Chí Mẫn khó khăn lắm mới lấy được học bổng. Nhưng mà đại nam nhân kia thì một tuần đi học được hai ngày, vốn không phải chuyện đáng để tâm đâu.

Cậu rời đi rất nhanh gọn. Nhà cũng đã thuê rồi, công việc làm thêm cũng có, như thế này thật tốt quá đi!

Cơ mà đời không như là mơ đấy, nhắc nhẹ thế thôi.

- Nhà mới tệ quá.

Khách không mời mà gia chủ vẫn hay lo sợ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Giọng điệu này, không cần nói cũng đoán ra được là ai.

Phác Chí Mẫn biết đối với loại người này có nói cũng không thay đổi được gì nên đành im lặng, chơi trò mà cậu giỏi nhất, đó chính là làm lơ.

- Tình nhân à, em ở bên tôi có không thoải mái thì phải nói, tôi sẽ thưởng nhà mới cho, không cần đến nơi khỉ ho cò gáy này. Dù sao em cũng chưa bị thất sủng, không phải lo đâu.

Kim Tại Hưởng nhướn mày, lời nói đầy ý muốn chọc tức người đối diện.

Mà Phác Chí Mẫn cũng giỏi đấy. Không phải dạng bị chọc giận sẽ lập tức "xù lông". Hay nói trắng ra là hắn đang khó chịu vì người kia một mực im lặng đấy.

- Tối nay làm ở đây chỉ sợ hàng xóm nghe thấy, em không ngại tôi cũng sẽ chiều theo ý em.

Chiêu cuối!

- Ngại.

Thành công.

- Vậy về nhà, phòng tôi cách âm rất tốt.

- Không liên quan ở đâu, ngại không muốn cùng anh, bởi chán ghét anh. Buông tha cho tôi.

Phác Chí Mẫn cũng bất lực rồi, chẳng biết phải làm cái gì tốt hơn nữa. Hắn thật sự... chính là đang nắm sức mạnh của đồng tiền, cậu bất quá là đấu không lại.

- Nếu muốn thấy tôi miễn cưỡng ở bên thì cứ tiếp tục. Tôi... cảm thấy anh hết thuốc chữa rồi.

Câu này nói ra Phác Chí Mẫn hoàn toàn không phải có ý muốn chửi hắn, mà thật sự nghĩ như vậy. Vừa thấy tội mình, vừa tội cho hắn. Dù Kim Tại Hưởng thông minh thật, cũng không phải thiếu kiến thức, dư sức thừa hưởng gia tài đồ sộ đó và quan trọng là giữ cho nó đồ sộ. Nhưng với cái tính cách kiểu này thì... ngoại trừ bị đào mỏ, hắn cả đời cũng không thể gặp người yêu mình thật lòng.

- Em cũng nên biết điều một chút. Động đến giới hạn của tôi cũng không hay đâu.

- Vậy à? Vậy thì anh đừng động đến giới hạn của tôi có được không? Anh không tôn trọng người khác người ta cũng không thể tôn trọng anh. Những người xung quanh anh đó giờ tôi cũng chưa từng gặp lấy được một người xem trọng anh. Tiền đó không phải của anh làm ra, họ vẫn là cảm thấy đồng tiền đó đẹp nên mới cạnh anh. Như hiện tại, tôi vì thấy đồng tiến quấn quanh người anh ghê gớm, nên mới lâm vào cảnh bất lực.

Nói đến chuyện này, Kim Tại Hưởng tự cao tự tại bị đánh trúng tim đen liền không còn gì để nói, trực tiếp bỏ ra ngoài, lôi trong túi ra một điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng, trầm ngâm suy tư. Hắn trở thành dạng "không ra gì" này cũng không phải chuyện tự nhiên mà xảy ra, cái gì cũng có nguyên do cả mà.

Mẹ Kim Tại Hưởng mất lâu rồi. Cha hắn dĩ nhiên tìm người mới. Không phải một, mà là nhiều. Ông không phải không còn yêu người đã đánh gục được trái tim của kẻ vô tình lúc đó. Chẳng qua là sợ hãi cô đơn, nên cũng không còn cách nào khác, cứ thế mà dắt hết người này rồi đến người kia về "nhậm chức" Kim phu nhân. Kim Tại Hưởng lớn lên không biết là do di truyền hay ảnh hưởng từ nhỏ mà trở thành một bản sao y hệt cha hắn. Tư duy tốt bao nhiêu, thì tình cảm lại "tệ hại" bấy nhiêu. Đồng ý là bao nhiêu nữ sinh đều vì vẻ ngoài hào nhoáng của hắn mà gục ngã, nhưng làm gì có người nào lâu dài đâu. Kim Tại Hưởng dài lâu cũng sinh ra cảm giác "không biết yêu", nói sao nhỉ? Là chơi qua đường quen rồi nên trở thành "miễn nhiễm" đối với tình yêu sao?

- Nãy giờ kì kèo cũng lâu rồi đấy, anh trở về đi, ngồi đó cũng không giúp anh tử tế hơn đâu!

Phác Chí Mẫn từ trong nhà nói vọng ra, câu trên cũng thật vô tình quá đấy.

- Này, Phác Chí Mẫn. Trở về nhà tôi làm việc đi.

Kim Tại Hưởng cũng chẳng biết bản thân đang nói gì đâu, không phải hỏi.

- Tôi đẹp chứ không có ngu. Hơn nữa cũng không có hứng thú với anh!

- .... Vậy đồng ý làm bạn với tôi chứ?

- Tôi chơi không lại anh, cho xin hai chữ bình yên đi.

Làm ở nhà hắn bao lâu nay, Phác Chí Mẫn không phải chưa nhìn thấy lũ bạn của Kim Tại Hưởng. Uầy, phải nói là một lũ quỷ ăn không ngồi rồi hút tiền cha mẹ nha. Không-có-lấy-một-người-đàng-hoàng. Mà như thế này thì... Phác Chí Mẫn dĩ nhiên là không hứng thú vây vào.

- Em không có sự lựa chọn. Một là bên cạnh tôi như thường lệ, hai là bên cạnh tôi ở trên giường. Nếu tôi đoán không lầm, em sẽ chọn cái thứ hai đúng chứ?

Kim Tại Hưởng cười khinh khỉnh. Gian manh!

- Tôi chọn cái đầu tiên, vừa lòng anh chưa? Giờ thì đi về đi!

Phác Chí Mẫn không giấu nỗi được bực dọc. Ai đời lại bắt ép người ta làm bạn mình bao giờ? Thiếu thốn quá hay gì?

- Không dùng sự gian manh của anh uy hiếp tôi, cũng không được động vào tôi. Nếu được, sẵn sàng làm bạn với anh.

- Được, giới hạn của em tôi tôn trọng. Nhưng cũng tiếc thật đấy, em đẹp nhất là khi làm bạn tình của tôi.

- Những lời không trong sạch này tôi cũng không muốn nghe.

- Không trong sạch cũng đành chịu. Sự thật thì là sự thật vậy thôi.

Kim Tại Hưởng nhún vai trả lời. Cái này không phải cố ý trêu ghẹo đâu, là hắn thật lòng nói ra đấy. Mị lực của Phác Chí Mẫn rất mê người.

- Đã nói là không cần nghe rồi mà. Giờ thì anh tha cho tôi một bữa bình yên có được hay chưa?

- Được rồi.






#leehanee

dài.

p/s: chủ nhật vui vẻ nhó mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro