[ᴠᴍ] - 𝗍𝗈 𝖽𝖾𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾𝗌 𝗒𝗈𝗎 ❷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: để xứng đáng với em
couple: vmin
(two shot)

Trải qua hai năm làm bạn, Phác Chí Mẫn cảm thấy "cậu chủ" của mình cũng được chứ không đến nỗi.

Chẳng hạn như là thay vì lưu manh như lúc trước, hiện tại hắn rất biết phân biệt đâu là "bạn", đâu là "tình". Còn đối xử với cậu rất tốt, tốt hơn lũ bạn trước đó của hắn. Còn có thuận theo ý cậu nhiều hơn, biết để ý đến cảm nhận của đối phương chứ không phải ích kỷ chỉ có bản thân như lúc chưa chơi với Phác Chí Mẫn.

Không rõ hắn là có ý đồ gì, nhưng cưng chiều cậu vẫn rất tốt, hơn cả mấy cô bạn gái mà hắn vẫn cặp kè ấy.

- Đựng gì trong đó mà cực vậy?

Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn đang chật vật kéo quai cặp trên lưng mà không thuận mắt cằn nhằn một câu.

- Đi học thì đựng đá à? Sách kinh doanh quyển nào quyển nấy đều như cục tạ vậy. Anh giỏi quá không hiểu được thân phận cần cù bù thông minh đâu.

Phác Chí Mẫn thở dài xua xua tay. Cuộc đời quả không công bằng. Hắn mỗi lần lên lớp đều là ngủ, thế mà vẫn giỏi giang như thế. Chả bù cho đôi mắt gấu trúc học ngày học đêm của cậu.

- Đưa đây cầm hộ cho.

- Làm gì?

- Không nặng?

- Nặng. Nhưng đột nhiên anh tốt thế tôi rất hoảng.

- Lắm chuyện quá. Hay muốn tự cầm?

- Thôi không có, cảm ơn ạ!

Nhanh chóng dúi cái cặp nặng trịch vào tay hắn, Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng có thể thẳng lưng mà nhìn đời rồi! Thật đa tạ cao nhân!

Thế là Kim Tại Hưởng trên vai là cái ba lô gần như trống rỗng của bản thân, dưới tay là cái cặp của Phác Chí Mẫn, từ đó về sau ngày nào cũng thế. Xem chuyện cái cặp nặng của Phác Chí Mẫn là công việc của mình ngày nào cũng đều đặn chăm chỉ làm. Còn Phác Chí Mẫn thì chỉ ở bên cạnh hắn vui vẻ vừa bay nhảy vừa luyên thuyên thôi. Vừa hay đối với hắn như thế này nhìn mới thuận mắt.

- Chí Mẫn, em học ở đây sao?

Một anh chàng cao gầy điển trai từ nơi nào đó chạy đến, thân thiết gọi Phác Chí Mẫn. Sự xuất hiện của người đó khiến Kim Tại Hưởng bị sặc năng lượng tích cực.

- Trịnh Hiệu Tích? Ca ca, anh về khi nào?

Giọng điệu hớn hở này của Phác Chí Mẫn hắn có chút không quen. Rõ ràng hắn cũng lớn hơn cậu một tuổi, nhưng có bao giờ người kia chịu gọi "ca ca" bao giờ đâu?

- Anh mới về tuần trước, vừa hay cũng nhập học ở đây để tốt nghiệp. Mẫn Mẫn của anh so với hai năm trước hình như không cao lên được miếng nào hết!

Người tên Hiệu Tích kia lại đối với cậu thân thiết đùa giỡn, còn đưa tay lên định bóp hai má mềm của cậu.

Không nhé, làm gì thì làm, thân thể này là của tôi nhé.

Kim Tại Hưởng vô lý đùng đùng bắt lấy cổ tay người kia giữ chặt, còn có ánh mắt cảnh cáo chủ quyển chả hiểu sao lại dùng vào lúc này hướng về Hiệu Tích.

Không khí từ vui vẻ ngập tràng có sự xuất hiện của Kim Tại Hưởng liền hoá thành ngượng ngùng.

- Đây là...?

Trịnh Hiệu Tích hạ tay xuống rồi hỏi Phác Chí Mẫn về người kỳ lạ bên cạnh cậu.

- A, bạn em, bằng tuổi anh, có chút dở người, đừng để ý.

Hay lắm Phác Chí Mẫn.

- Vậy có thể giúp anh đến lớp không? Nhập học gấp quá, thành thật chưa có thời gian tham quan trường nên không rõ đường.

- Thầy cô đầy rẫy, cũng chẳng phải không có miệng.

Kim Tại Hưởng lại giở thói gì nữa vậy?

- Đi, em dắt anh đi, không cần để ý đến lời anh ấy nói đâu.

- Anh cứ đưa cặp tôi cho Vương Gia Nhĩ là được nha!!!

Phác Chí Mẫn tay đan tay với "kẻ lạ mắt" vừa vui vẻ chạy đi vừa quay đầu vẫy vẫy tay dặn dò hắn.

Kim Tại Hưởng đen mặt chôn chân tại chỗ cứng đơ người. Cái thể loại chuyện gì vừa xảy ra vậy? Người đó-với hắn, hai năm qua vẫn chưa thể tự nhiên nắm tay đó, tên lạ mặt kia nghĩ mình là ai chứ?

... Là ai cũng được, Phác Chí Mẫn thích là được.

Kim Tại Hưởng nghĩ rồi thất tha thất thỉu về lớp, cái cặp nặng trịch của Phác Chí Mẫn cũng quên trả lại cho chính chủ, đến tận giờ nghỉ trưa mới có thể gặp mặt.

Không ngoài dự đoán Phác Chí Mẫn chính là cực kỳ khó chịu.

- Anh có biết tôi bị trừ điểm rồi hay không? Vừa kiểm tra lại (trên mạng) cũng tuột cả hạng rồi!

Đối với Phác Chí Mẫn mà nói, thứ hạng này cực kỳ quan trọng. Quan trọng không phải vì cậu coi trọng nó, mà là tiêu chuẩn học bổng kia vô cùng trọng nó. Học phí nơi này là con số ở tận chân trời, Phác Chí Mẫn không có khả năng chi trả hắn dĩ nhiên phải là người hiểu rõ nhất!

- Xin lỗi.

Ngắn gọn trả lời, Kim Tại Hưởng dĩ nhiên bỏ lại cho Phác Chí Mẫn một sự khó hiểu to lớn. Sự kiện gì đây? Kim Tại Hưởng biết nói chữ xin lỗi đối với cậu là vô cùng lạ lẫm!

Nhưng mà chưa kịp định thần lại rồi hỏi thì chân dài của hắn đã đi được một đoạn lướt qua cậu rồi.

- Này, Kim Tại Hưởng!

Phác Chí Mẫn dĩ nhiên là đuổi theo chứ. Dù cho là bỏ cả Hiệu Tích ở giữa nơi lạ người thì cũng phải đuổi theo Kim Tại Hưởng chứ.

Thật may là thiên ban cho cậu đôi chân ngắn tốc độ đó. Rất nhanh đã bắt được người kia rồi.

- Chuyện gì vậy? Anh nói xem làm sao rồi?

- Làm sao?

- Anh vì sao lại nói xin lỗi với tôi?

- Vì thấy có lỗi?

Kim Tại Hưởng qua loa, không hề có hứng thú trả lời Phác Chí Mẫn.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng có mập mờ có được không?

- Cũng chẳng phải chuyện em có thể giải quyết được. Không cần hỏi.

Nghe xong Phác Chí Mẫn chỉ biết "ơ" một tiếng không có nghĩa rồi đơ cứng. 

Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cậu mới nói có một hai câu mà hắn tổn thương rồi? Gì chứ, Kim Tại Hưởng đâu phải dạng mong manh như thế!

Đợi Phác Chí Mẫn định thần lại thì người ta đã "thoát bóng" rồi, chẳng thấy đâu nữa. Thật tình quá khó hiểu!

---------------

- Này Kim Tại Hưởng! Không đợi em?!

Phác Chí Mẫn gọi với theo. Dùng hết công lực biến miệng nhỏ thành cái loa để chắc chắn rằng hắn không thể biện hộ câu "không nghe thấy". Cả trường đều quay lại nhìn cậu đấy, hắn giả vờ thì lộ liễu quá. Không còn cách nào khác, bóng lưng lớn đó ngừng lại rồi.

- Xưng hô cẩn thận đấy. Tôi không phải Hiệu Tích. 

Ban nãy vội quá, Phác Chí Mẫn đã lỡ miệng xưng "em" với hắn. Nhưng Kim Tại Hưởng cũng đâu cần dội cho người ta một gáo nước lạnh như thế chứ. Dẫu gì cũng chỉ một tiếng "em"...

- Ừm. Sao không đợi tôi?

Phác Chí Mẫn qua loa qua chuyện kia, tiếp tục hỏi đến thứ mình quan tâm.

- Không quen đi cùng người lạ.

Kim Tại Hưởng đảo mắt trả lời.

- Tôi là người lạ?

- Người kia.

Ngón tay thon dài nhanh chóng chỉ thẳng về phía bóng lưng ở xa xa của Trịnh Hiệu Tích.

- Rốt cuộc là sao? Anh nghĩ cái gì có thể nói cho tôi biết hay không? Mọi hôm không thế, hôm nay sao lại chuộng vòng vo?

Phác Chí Mẫn hỏi đi hỏi lại sớm giờ hơn chục lần vẫn cứ là chiêu "đổi chủ đề". Kim Tại Hưởng hôm nay đặc biệt rất kỳ lạ.

- Ừm. Muốn nói, nói cũng được.

Hắn thở hắt một hơi rồi mới tiếp lời.

- Phác Chí Mẫn, tôi thích em. Lâu như thế dù cố gắng không biểu hiện, nhưng cái gì có thể cũng đều thay đổi vì em rồi. Hiện tại nhìn thấy em bên người ta, bất quá... bất quá là chịu không thấu. Muốn hỏi em, muốn hỏi em từ trước đến giờ đã một giây rung động hay chưa...

Kim Tại Hưởng cứ liên tục nói những câu không có kết thúc. Phải rồi, hắn không có tự tin, dù biết là phải rời xa đấy, nhưng vẫn là không cam tâm. Tình cảm trao ra lớn như thế... buông tay dĩ nhiên khó.

Ngọt ngào của hắn, yêu chiều của hắn, duy nhất của hắn, em có trông thấy được những chân tình?

- Ừm, có rung động rồi.

Phác Chí Mẫn thừa nhận. Người này cũng thuộc dạng không hay vòng vo.

Mà nói thẳng ra thì chuyện này cũng không có gì là lạ. Chưa kể đến loại quan hệ không mấy trong sáng của hiện tại, khi xưa lại còn từng quan hệ xác thịt. Có phải hay không đều đã xem đối phương sớm không phải chỉ hai chữ bạn bè đơn thuần?

- Đừng đùa.

- Không đùa.

- Em làm sao có thể cũng thích tôi?

Bởi họ trái ngược nhau hoàn toàn.

Phác Chí Mẫn tử tế, thì Kim Tại Hưởng lưu manh. Phác Chí Mẫn chăm chỉ, thì Kim Tại Hưởng lười nhác. Phác Chí Mẫn đáng yêu, thì Kim Tại Hưởng đáng ghét,... còn cả tỉ tỉ thứ khác.

- Phải là anh tại sao lại thích tôi mới đúng đấy!

Vừa hay bên đây cũng có người nghĩ mình không xứng đáng với đối phương.

Kim Tại Hưởng sáng dạ bẩm sinh, thì Phác Chí Mẫn phải cần cù chịu khó. Kim Tại Hưởng điển trai nam tính, thì Phác Chí Mẫn lại chỉ "đáng yêu". Nói chung, cậu căn bản có ý nghĩ mình có chút không bằng được "tài tử" kia.

- Chẳng tại sao gì cả. Chỉ muốn làm em vui, thế thôi.

Cái này hắn thành thật trả lời. Kim Tại Hưởng vốn dĩ cũng không rõ vì sao chân tình lại trao ở một người không thể ngờ đến thế này, nhưng con người bất cần của hắn khuất phục rồi, trước người hắn cần.

Gương mặt bé con làm hắn ngày đêm nhung nhớ, nụ cười vui vẻ cho hắn phút giây yên bình. Đối với hắn em quý giá như thế đấy... vì "em" đồng nghĩa với "hạnh phúc".

- Chúng ta bên nhau... có được không?

Kim Tại Hưởng quả thật đã từng trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng hắn thề đây vẫn là lần đầu tỏ tình của hắn. Thì ra là thế này, thì ra là hồi hộp, thì ra là tự ti.

- Có được không là ý gì chứ... chẳng phải vẫn luôn bên nhau?

- Không phải như thế. Ý nói mối quan hệ, tôi có thể làm người yêu em không?

- Nếu anh thật sự là "người-yêu-em".

- Yêu em.




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro