[ᴍs] - 𝗋𝖾𝖽 𝖿𝖺𝗍𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: định mệnh đỏ
couple: markson
(one shot)

*từng có author viết nội dung thế này rồi (mỗi người sinh ra ở đây sẽ có một sợi chỉ đỏ và sợi của jack thật dài), au từng đọc nhưng quá lâu rồi thật không thể nhớ rõ được nội dung chi tiết (ngoài ý đã nêu không nhớ được thêm gì luôn ấy) với cả tên fic và author đó, nên đây không phải hoàn toàn là ý tưởng của au*

----------------------//----------------------

Thế giới đỏ quan trọng nhất là định mệnh đỏ. Mỗi người khi được sinh ra đều có một sợi chỉ đỏ được buộc ở ngón út tay trái. Đầu dây bên kia chính là đối tượng sẽ cùng-cả đời. Bởi vì sao biết là như thế? Bởi vì chưa gặp thì lòng sẽ mất mát bồn chồn, còn một khi gặp rồi sẽ không thể thoát khỏi.

Vậy cho nên họ mới nói người hạnh phúc là người nhìn thấy đầu dây bên kia thật sớm. Còn  người xui xẻo là người có sợi dây kéo dài đến vô tận. Nếu vừa sinh ra vẫn chưa hình thành chỉ đỏ, đơn giản là vì nửa kia vẫn chưa "có mặt".

Như Lâm Tể Phạm, tới năm hai tuổi mới có dây buộc. Đúng ngày bác hàng xóm "lâm bồn". Bé Thôi Vinh Tể vừa ra đời quả nhiên nắm giữ đầu còn lại. Hai bà mẹ vui vẻ cười. Gần, thật may, hai đầu dây gần!

Ấy nhưng mà, cùng là hàng xóm với nhau, nhưng Vương Gia Nhĩ lại thật xui xẻo.

Cái dây của bé, kéo dài thật dài. Điều này khiến nhóc bị chọc ghẹo nhiều lắm. Mấy đứa nhỏ khác bảo nhóc sẽ chết trong cô độc. Tuy là bọn nó độc mồm độc miệng, nhưng bản thân Vương Gia Nhĩ cũng sợ là thế. Bởi sợi dây đó mẹ Vương đã ra sức quấn lại thành một cục bông bông lớn lớn rồi nhưng vẫn thòng lọng dài ngoằn. Tuy là mẹ Vương cũng không bỏ cuộc dễ dàng thế, tiếp tục ra sức rút ngắn khoảng cách. Quấn đến năm năm, khi Vương Gia Nhĩ lên mười tuổi vẫn chẳng thể nào làm căng sợi dây được.

Thế này... rốt cuộc là kéo dài đến tận đâu chứ?

Sợi thun vẫn buộc cục bông tròn lớn đến năm Vương Gia Nhĩ mười hai cũng được tháo ra.

Thì cũng không thể để cậu cứ khư khư ôm thứ ấy bên người được. Mẹ Vương đành bỏ cuộc chứ chẳng còn cách khác. Thôi thì cứ để số phận quyết định. Mong con có thể gặp được người tốt, mong thời gian chờ đợi của con là xứng đáng.

Vương Gia Nhĩ theo thời gian lớn thật tốt. Là vận động viên đấu kiếm trẻ tuổi đầy triển vọng. Đạt giải nhất toàn Châu Á, được học bổng Stanford, tương lai đầy tươi sáng.

- Mẹ, không cần lo lắng, con chỉ đi học thôi mà.

Vương Gia Nhĩ hiếu thuận mỉm cười với mẹ Vương, dịu dàng đưa tay lau hai hàng nước mắt chảy dài của bà. Biết rằng chỉ là đi học, nhưng lúc này, chim con đã thoát ra khỏi vỏ trứng rồi, chim mẹ biết được nguy hiểm. Không thể không thương xót lo lắng.

- Mau lên máy bay đi Gia Nhĩ, đến nơi gọi cho baba là được.

Ba Vương ôm lấy mẹ Vương, nhẹ nhàng vỗ về, ông cũng xót thật xót, nhưng biết làm sao được. Đã hứa với chính mình sẽ dành hết mọi thứ tốt nhất cho con, nên nước mắt người đàn ông lại như cũ nuốt ngược.

- Tạm biệt!

Vương Gia Nhĩ vẫn cười tươi như hoa, vui vẻ vẫy tay chào cha mẹ cùng với đám bạn thân thiết. Chính thức xoay lưng bước đi trên con đường của chính mình.

Sợi chỉ đỏ trên tay đong đưa một cái, gió đổi chiều rồi. Chúng ta tìm nhau đi.

---------------

Vương Gia Nhĩ hoà đồng, chăm học hỏi, tánh tình lại chịu khó. Rất nhanh đã có thể thoải mái giao tiếp ở nơi đất khách quê người. Từ đó cũng có thể dễ dàng kết bạn. Nhờ họ giúp đỡ nhiều thứ lạ lẫm.

Vô tình cũng làm thân được với một cậu bạn. Hiện tại là cùng bàn.

Bam Bam, đến từ Thái Lan. Rất dễ thương, còn có cùng hoàn cảnh, dây của cậu ta cũng dài ngoằn. Cơ mà lại không có nhiều vết gấp, có lẽ là không vội.

- Cậu có từng thắc mắc rằng sợi dây này dài tới đâu không?

Bam Bam nghe hỏi thì chớp chớp mắt, hai tay buồn chán cầm sợi chỉ đỏ của mình lên ngắm nghía.

Sợi dây này hoàn toàn chẳng phải chuyện đùa đâu. Nhỡ cả đời cũng không thể gặp, thì sẽ phải trở thành một trong những trường hợp cố ý "tìm sai người". Mà Vương Gia Nhĩ thì không bao giờ muốn như thế. Muốn có một người, là của riêng mình thôi.

- Không.

Bam Bam có chút trái ngược. Cậu ấy bình thản đáp lời Vương Gia Nhĩ. Biểu cảm hờ hững có vẻ như là không quan tâm tới vấn đề này lắm. 

- Sao?

- Sao trăng cái gì? Tôi nghĩ là đằng nào cũng gặp thôi. Nếu đã có duyên, thì một ngày nào đó sẽ gặp.

- Cậu không sợ sẽ phải "tìm sai người" sao?

Vương Gia Nhĩ trừng mắt nhìn cậu bạn. Cậu quả cảm hơn tôi nghĩ đấy huynh đệ!

- Tôi có gan chờ! Chờ đến khi gặp thì mới thôi!

Ánh mắt Bam Bam đầy sự quyết tâm, giọng nói cũng thêm phần cứng rắn.

Phải nhỉ? Nếu thật lòng muốn gặp, sáu mươi năm cuộc đời, chắc chắn sẽ có ngày gặp.

- Thế nhưng mà, nếu gặp nhau lúc quá tuổi rồi thì làm gì? Nhìn... rồi quay lưng đi sao?

- Cậu khờ thế? Cậu nghĩ gặp rồi, muốn quay lưng là quay lưng sao?

Bam Bam bĩu môi một cái, giơ tay lên chỉ vào sợi chỉ đỏ ở ngón út của mình.

- Thứ này, chính là cầu nối, một khi đã gặp được người đó, cậu sẽ không sao có thể dứt ra được. Bồi hồi, rung cảm, xúc động. Đủ thứ cảm xúc sẽ một lượt dâng lên đến tột đỉnh. Người ta nói cảm giác đó không tốt lắm, nhưng gặp được người đó thì vô cùng tốt.

- Vậy thì... con người ta yêu nhau, là vì sợi dây này, hay là vì trái tim này?

Vương Gia Nhĩ chỉ ngây thơ hỏi một câu, nhưng để lại trong lòng Bam Bam một dấu chấm hỏi. Là vì cái gì nhỉ? Tình yêu chân thật mà cậu vẫn luôn thần tượng. Chỉ là một thứ vốn dĩ được định sẵn thế thôi sao?

Chuông reng vào lớp vô tình cắt ngang cuộc hội thoại của bọn họ. Nghiêm chỉnh quay lên hướng về phía bục giảng phía dưới*, Vương Gia Nhĩ đã bật chế độ nghiêm túc rồi.

Giáo sư từ ngoài cửa bước vào, vui vẻ nói "xin chào" rồi mới đập đập cây thước lớn xuống bàn mấy cái, muốn thu hút sự chú ý và ngăn chặn tiếng ồn của mấy đứa học sinh vẫn đang cố chấp nhiều chuyện. 

- Học sinh mới, mọi người làm quen một chút.

- Xin chào, tôi là Mark Tuan, năm hai, rất vui được gặp mọi người.

Cậu chàng cầm micro ngắn gọn giới thiệu. Mark có thân hình gầy gầy, chiều cao trung bình không quá cao nhưng cũng chẳng quá thấp. Và hình như là người Châu Á. Họ này thì có lẽ cùng là người Trung với cậu chăng?

- Mọi người tự làm quen sau.

Giáo sư quay sang nói tiếp với Mark, giới thiệu về lớp học của ông.

- Lớp của tôi có quy định về chỗ ngồi, tự tôi sẽ sắp xếp nên cậu tới phía đó ngồi. Không được vẽ lên bàn, không xả rác, không thể đi vệ sinh giữa giờ, không thể quên sách, trong lớp chỉ có một người nói một lần. Chỉ nhiêu đó thôi, còn lại thế nào cũng được. Tôi dễ tính lắm.

Cái này hồi đầu năm học Vương Gia Nhĩ cũng được nghe qua rồi. Nói "chỉ nhiêu đó thôi" là nói thật đấy. Không tập trung, không chép bài, hay đeo tai nghe trong lớp đều được cho qua. Bản thân các học sinh cũng chẳng hiểu ông ta là đang muốn cái gì, nhưng dù sao cái này cũng có lợi cho họ, nên cũng chẳng ai ý kiến gì cả.

- Bên cạnh tên Vương Gia Nhĩ, là người Trung Quốc, hãy giúp đỡ nhau nhé.

Vương Gia Nhĩ ngơ ra một chốc. Đột nhiên lại có thêm bạn mới, không sao, càng đông thì vàng vui!

Chờ Mark ổn định vào chỗ ngồi rồi thì giáo sư cũng bắt đầu bật máy tính lên, chiếu giáo án của mình lên bảng, bắt đầu bài giảng thuyết chán ngắt.

- Này.

Vương Gia Nhĩ khẽ động vào bả vai của người bạn mới bên cạnh, cố gắng nói thật nhỏ để giáo sư đừng nghe thấy.

- Hửm?

Mark quay sang, dùng giọng mũi nhàn nhạt đáp lời. Hai mắt đối nhau, cảm giác này cũng thật kỳ lạ quá rồi...

Vương Gia Nhĩ trừng trừng hai mắt nhìn vào sâu thẳm trong đôi ngươi đen nhánh của đối phương. Cảm giác mất mát vốn quen thuộc nay lại dấy lên mạnh mẽ, khiến cho lồng ngực an tĩnh bỗng điên cuồng đập mạnh. Vương Gia Nhĩ đưa tay lên ngực, muốn kiềm hãm con tim đang gào thét. Cảm giác này thật lạ quá, "mất khống chế", Vương Gia Nhĩ không thể chế ngự được bản thân nữa. Nó khao khát một thứ gì đó... một thứ nó chưa từng có.

Đối phương hình như cũng cảm nhận được điều y hệt. Đôi lông mày rậm của hắn khẽ cau lại, môi dưới bị cắn chặt muốn bật cả máu. "Mất khống chế", không thể kiềm hãm được sự mất mát quá lâu ấy nữa rồi.

- Cậu... đã có đối phương chưa?

Cuối cùng vẫn là không kiềm được mở miệng trước. Là Mark hỏi.

- Chưa. Thứ này, vẫn là kéo dài đến vô tận.

Vương Gia Nhĩ hơi thở dốc một chút. Cảm giác mạnh mẽ ấy dường như vẫn chưa thể qua khỏi.

- Tôi thử mở ra được không?

Mark thẳng thắn đề nghị. Nút thắt của sợi chỉ đỏ chỉ có thể được mở ra bởi "đối phương". Đã chờ lâu đến thế, cảm giác này chắn chắn không chỉ là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Vương Gia Nhĩ không trả lời, trực tiếp đưa tay ra cho người kia.

Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, Mark cứ thế nắm đại một nơi của nút thắt kéo nhẹ, thế mà... lại thật sự mở được.

- Cậu là người đó sao?

Mark vẫn có chút ngỡ ngàng, khoảng thời gian cô đơn của hắn quá lâu, đùng một phát lại có người kề cạnh, bất quá không thể quen ngay được.

- Anh... xa đến thế... hoá ra...

Vương Gia Nhĩ nhỏ hơn Mark một tuổi thì chỉ cô đơn ít hơn một năm thôi. Cùng biểu hiện là đương nhiên.

- Cảm giác này... quả là không thể đùa được.

Vương Gia Nhĩ ôm ngực. Rung động liên hoàn đó khiến tim cậu hiện có chút nhói. Dư âm vẫn còn.

- Đau sao?

Mark dùng tay ấn ấn lên chỗ tim cậu, nhẹ nhẹ xoa xoa.

- Đừng động vào được không? Tim em không kiềm được.

Vương Gia Nhĩ chau mày. Ngay khi hơi ấm từ hắn truyền qua, rung động lúc đầu lại tự khắc ào ạt quay về. Cảm nhận được tình yêu hay không? Có. Cảm nhận được hạnh phúc hay không? Có. Nhưng vui vẻ hay không? Thì không.

Cảm thấy như... tất cả đều vô lý. Chẳng có lý do gì cậu lại yêu người này và người này lại yêu cậu cả. Rõ ràng là vừa mới gặp. Tên còn chưa thể phát âm rõ. Thảy đều là vì sợi dây này.

Mark vốn tinh tế vừa hay nhận ra được sự khó chịu của Vương Gia Nhĩ. Đó không phải sự khó chịu ghét bỏ, vì dù sao cũng không thể ghét bỏ. Nhưng đó là sự khó chịu đến từ bộ não. Bộc lộ ra được đến vầy, ắt hẳn người này phải lý trí dữ lắm mới có thể.

Thú vị đấy.

---------------

Sau khi biết nửa kia rồi cũng không có gì mới lạ. Vương Gia Nhĩ bất quá sẽ cố ý né tránh hắn "nhiều chút". Bởi vì chưa quen nên mỗi lần gặp đều là mỗi lần "kích tim", mà Vương Gia Nhĩ thì lại muốn "lý trí" nên như thế không tiện chút nào. Tiết đầu tiên ngồi cùng nhau, chả hiểu sao sau đó tiết nào cũng bị giáo viên xếp như thế. Từ khi có "nửa kia" kề cạnh, việc học tập của Vương Gia Nhĩ từ tốt chuyển thẳng lên xuất sắc. Tiết nào cũng tập trung nhìn thẳng. Hết giờ thầy cô chưa kịp rời đi đã có một cậu nhóc nhỏ nhỏ xách ba lô phóng như bay đi khỏi. Chặn hết mọi đường có thể cùng Mark mở miệng "vả lả".

- Ê này. Cậu biết trốn chạy là không thể mà đúng không?

Khó khăn lắm mới bắt được con cún suốt ngày thoắt ẩn thoắt hiện này.

- Có thể.

Bằng chứng là vẫn đang trốn cả tuần nay nè.

- Cậu ghét tôi à?

- Em không ghét anh. Chỉ không cảm thấy sợi dây này là đúng nữa.

- Yêu tôi không?

- ... Có.

- Là vì sợi dây đúng không?

- Ừ.

- Vậy có thể không yêu tôi không?

- ...Không.

- Vậy tìm hiểu nhau một chút đi. Dù sao cũng không có cách khác?

Mark phối hợp cúi đầu thấp thấp để nhìn được gương mặt đang che giấu của Vương Gia Nhĩ.

- Biết đâu được. Sợi dây này chỉ là giúp chúng ta rút ngắn giai đoạn thôi. Biết đâu được, tôi cũng là người cậu sẽ thích...

Mark có chút ngượng ngùng xoay lưng bỏ đi trước, âm giọng trầm ấm nói bóng nói gió, lớn vừa đủ chỉ mình người kia nghe được.

Biết đâu được tôi cũng là người cậu sẽ thích... vì cậu cũng là dạng mà tôi sẽ thích.

-----------------

Đúng thật là đã gặp rồi thì sẽ không có đường lui. Bởi một lần rung động, là vạn kiếp rung động.

Từng hành động nhỏ nhặt của Mark đều làm Vương Gia Nhĩ cảm thấy ấm áp. Như một người thân thuộc toàn tâm toàn ý. Trong lòng tự mặc định người đó đang đối với mình chân thật.

- Anh đối với em, có thể ngay lập tức muốn tiếp cận sao?

Như Vương Gia Nhĩ, thích thì thích, rung động thì rung động, nhưng không muốn chấp nhận là không muốn chấp nhận. Chứ đừng nói ngay lập tức tiến tới như hắn.

- You are my type. (Em là dạng mà tôi thích.)

Mark nhún vai, tỏ vẻ như đây là chuyện dĩ nhiên. Hắn thích từng thứ một của Vương Gia Nhĩ. Ngoại hình, tính cách, thói quen. Cái gì cũng vừa mắt đến hoàn hảo. Không có lý do gì để buông bỏ cơ hội tốt này cả.

- Mark, anh nghiêm túc đó hả? Em thật sự là type của anh?

Vương Gia Nhĩ lại hỏi bằng tiếng Trung. Dù sao cả hai người đều hiểu được nhau, dùng ngôn ngữ nào không quan trọng, quan trọng là thoải mái thôi.

- Anh thì không phải của em sao?

- Thì đúng là vậy... nhưng em cảm thấy nó vô lý. Có thể thích ngay như thế. Cảm thấy cứ như máy móc vậy. Em cũng không phải "nút kích hoạt" của anh.

- Chứ sao lại không thể thích ngay được? Không cần đến cái dây này, anh cũng sẽ thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Sao anh có thể khẳng định được chứ? Nếu không có cái dây này, đẹp trai như anh chắc chắn hiện tại phải có người yêu rồi.

Vương Gia Nhĩ bĩu môi.

- Nói cho em biết Đoàn Nghi Ân này chưa từng phải lòng bất kỳ ai đấy.

- Đoàn Nghi Ân?

- Tên của anh.

- Anh lớn ở đây mà?

- Ba mẹ anh vẫn thích nói tiếng Trung hơn. Họ cứ nói tiếng Trung và anh sẽ trả lời lại bằng tiếng Anh thế thôi.

- Em gọi Nghi Ân thì có được không?

- Tuỳ em.

Đúng vậy, cái gì cũng tuỳ em. Vì em ngoan ngoãn, vì em là dạng anh thích.

- Vậy nếu không có sợi dây này, em sẽ yêu anh không?

- Nếu anh theo đuổi em. Thì cũng có thể.

Dĩ nhiên là có thể, cái gì đối với anh cũng là có thể. Vì anh ấm áp, vì anh là dạng em thích.

- Rõ ràng, cái dây này cũng chỉ là vật chỉ đường mà thôi. Nếu em không xem trọng nó, thì nó cũng đơn giản chỉ là một sợi dây đỏ không hơn không kém. Việc gì phản bận tâm nhiều như thế hả?

Đoàn Nghi Ân nhéo chóp mũi Vương Gia Nhĩ, yêu chiều nói với cậu. Yêu chiều thì yêu chiều thế thôi, bọn họ vẫn chưa là cái gì, vẫn đang là tìm hiểu như Mark đã đề nghị thôi.

- Em không có mà...

- Vậy em thích tôi, tôi cũng thích em. Vì cái gì còn không chịu theo tôi về nhà?

- ...

- Làm người yêu anh đi có được không? Anh thật lòng thích em mà?

Đoàn Nghi Ân nhẹ giọng hỏi ý, hắn trước giờ vẫn chưa từng thích ai, nay vừa ý được một người, nên thành thật mà nói thì cho dù bây giờ Vương Gia Nhĩ có trả lời cái gì thì cũng không quan trọng. Hắn đều sẽ không bỏ qua đâu.

- ... Em đồng ý.

Vương Gia Nhĩ ngại ngùng nói khẽ. Nhưng cậu có âm thầm đến mấy thì nụ cười trên khoé môi kia cũng không lọt khỏi tầm mắt hắn được. Đoàn Nghị Ân "truỵ" tim rồi!




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro