[ᴠᴍ] - 𝗐𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗒𝗈𝗎 𝖼𝖺𝗋𝖾? ❶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: anh sẽ quan tâm chứ?
couple: vmin
(three shot)

- Nếu em chết đi, anh sẽ động tâm hay không?

Đó là câu hỏi mà Phác Chí Mẫn đã luôn băn khoăn lặp lại trong đầu.

- Anh đã từng yêu em chưa? Giữa chúng ta là có nghĩa mà không tình sao?

- Ở bên anh, em thực sự hạnh phúc. Nhưng còn anh, anh có hạnh phúc không? Nụ cười của anh, có phải nhờ niềm vui mà tạo thành không?

Phác Chí Mẫn... cuối cùng cũng đã hỏi như thế đó. Sự áy náy, hoang mang, áp lực, tất cả đều đè cậu đến nghẹt thở. Ít nhất, trước khi tất cả mọi thứ có thể xảy ra, cậu muốn biết đáp án từ Kim Tại Hưởng trước khi cây kim trong bọc kịp lộ diện.

Bất cứ thứ gì đã, đang và sẽ xảy ra đều có lý do. Và sự băn khoăn, hoang mang này cũng thế.

Kim Tại Hưởng đối với Phác Chí Mẫn là quan hệ vợ chồng, cưới trước yêu sau. Ngày hắn nói yêu cậu, là tất cả các ngày. Trong mối quan hệ này không hề có tranh chấp, cũng chẳng có cãi vã. Chỉ có niềm vui, ít nhất đối với Phác Chí Mẫn là vậy. Vì hắn luôn thuận theo ý cậu. Là dạng vì em muốn thấy, nên anh cho em thấy. Là kiểu vì em muốn được yêu nên anh mới yêu em, chứ không phải vì anh cũng muốn thế nên anh làm thế.

Lý do? Có lẽ là bị ép buộc. Ngày họ cưới nhau, gia đình hắn đã ở bờ vực phá sản, ông Phác nể tình bạn tốt, cứu ông Kim một vố lớn. Sau đó vì nhiều sự ganh ghét, tị nạnh nổi lên, không còn cách khác bày ra một hôn lễ.

Và từ sau khi "chính thức yêu nhau", Phác Chí Mẫn vốn vẫn sống trong ảo mộng mà Kim Tại Hưởng đã vẽ sẵn đó. Chỉ là gần đây mọi chuyện lại có chút khác. Có một vài chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Kim Tại Hưởng. Có lẽ hắn đã biết tham vọng và khao khát về niềm vui của riêng bản thân rồi.

Một chút cảm tình ngoài lề mang hơi lén lút, một chút rung động chưa từng cảm nhận qua, tấm lòng cô độc đối với một người đặc biệt chưa từng quen.

Đêm ấy còn nhớ hắn nói có việc đi sẽ về trễ, Phác Chí Mẫn không cần đợi. Và dĩ nhiên là Phác Chí Mẫn đợi, thấy hắn năm giờ sáng mới trở về, trên người còn có mùi nước hoa nữ lạ lẫm. Chắc là tiếp khách, vô tình lưu lại mùi hương, có lẽ không có gì lạ, không cần suy diễn, anh sẽ khó chịu.

Chàng trai đã thức trắng đêm đợi anh hôm ấy, đã tự nhủ với lòng mình như thế, anh có biết được chăng nước mắt nuốt ngược? Thật đau đớn.

Cả cái hôm anh giữa đêm vẫn còn chăm chú màn hình điện thoại chói mắt. Những dòng chữ ngọt ngào em thấy rồi. Nụ cười thật sự vui vẻ trên môi anh em cũng thấy. Anh ơi, anh vất vả rồi. Tuổi trẻ của anh thoả mãn mỗi mình em, anh vất vả rồi.

Một giọt nước mắt khẽ rơi, sau đó, không còn có sau đó nữa.

Ngày hai tám tháng chín, "giấy báo tử" của Phác Chí Mẫn xuất hiện.

Phác Chí Mẫn, hai lăm tuổi, xác nhận bị ung thư não giai đoạn hai.

Không chấp thuận chữa trị, không ăn, không uống, ném bản thân vào thế giới riêng biệt. Phác Chí Mẫn dĩ nhiên sống không nổi.

Anh hiểu mà phải không? Lý do em làm vậy.

Chiếc áo bám đầy mùi hương lạ lẫm ấy, chính tay anh cầm đưa cho em. Như một lời thừa nhận. Không có tình thì có nghĩa, dưới một mái nhà, ba năm chung sống, anh và em, không cần lừa dối.

Giọt nước mắt khẽ rơi hôm ấy, anh biết mà phải không? Chính hơi ấm quen thuộc, anh lấy tay khẽ gạt nó đi. Như một lời an ủi. Em ơi em đừng khóc, em cũng hiểu mà phải không? Anh không còn cách nào khác.

Định mệnh đã an bày, chúng ta đến được với nhau, nhưng lại chẳng thể yêu nhau...

Đối với em, anh sẽ luôn luôn thành thật.

- Anh... dường như chưa từng yêu em. Thói quen làm em hạnh phúc, đang dần giết chết anh. Nó bóp anh đến nghẹn, ám ảnh đến chẳng thể thở. Không phải vì em, mà là vì sự tội lỗi.

- Thực xin lỗi.

"Cảm ơn. Đến phút cuối vẫn luôn thành thật."

Lời cuối của Phác Chí Mẫn đối với người-cùng-một-mái-nhà ba năm không ngờ lại là, "Không biết anh là ai, nhưng anh là kiểu tôi rất thích."

Phải, em chính là như thế. Luôn luôn "thích" anh. Mãi mãi "thích" anh...

Hai mắt yếu ớt nhẹ nhàng khép lại, rồi cũng chẳng thể một lần nữa mở ra.




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro