[ᴠᴍ] - 𝗐𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗒𝗈𝗎 𝖼𝖺𝗋𝖾? ❷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: anh sẽ quan tâm chứ?
couple: vmin
(three shot)

Cảm nhận được sự uể oải quen thuộc, ưỡn người một cái, Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng ngồi dậy.

Khung cảnh vừa quen lại vừa lạ. Quen vì đây chính là nhà của cậu, còn lạ là vì tại sao cậu lại ở đây.

Phác Chí Mẫn... chẳng phải chết rồi? Khoan nữa. Vì sao cậu lại nhớ được cảnh mình chết? Còn nhớ được cả ký ức lần cuối gặp Kim Tại Hưởng. Cũng nhớ cả cảm giác trống rỗng khi nhìn vào gương mặt đơ cứng của hắn lúc đó. Vì căn bệnh, Phác Chí Mẫn nhớ rõ mình không hề nhận ra hắn lúc đó, nên câu nói thật lòng kia mới có cơ hội xuất hiện. Nhưng chung quy lại thì tất cả đều chẳng có lý do gì cả.

Rồi tại sao kết thúc cậu lại ở nơi này?

Vội bậc dậy khỏi giường, chạy đến chỗ bàn làm việc của Kim Tại Hưởng chộp lấy cái điện thoại đang được cắm sạc của chính mình. Ngày mười tám tháng bảy. Hai tháng trước khi "giấy báo tử" của cậu xuất hiện.

Như vậy nghĩa là sao? Đây lẽ nào lại là ảo giác của chính mình trong quá trình "thăng thiên" à?

Phải tìm "người"!

Chạy một mạch xuống dưới lầu, Phác Chí Mẫn ngớ người nhìn Kim Tại Hưởng đang ngồi đọc báo như thông thường. Có người, vậy chẳng lẽ nào cậu lại được xuyên không? Phải đánh, đánh hắn một cái xem có động được hay không.

Nghĩ rồi Phác Chí Mẫn không chần chừ đánh mạnh xuống một cái ở bả vai Kim Tại Hưởng.

Đối phương lập tức giật mình, còn xuýt xoa kêu đau. Động được... vậy không phải linh hồn.

- Chí Mẫn, em làm sao vậy?

- Em...

Cũng chẳng biết mình làm sao nữa.

- Anh lát nữa có đi làm không?

- Ngày nào anh cũng đi em không phải không biết. Sao lại dậy sớm vậy?

Kim Tại Hưởng ôn nhu nắm lấy tay cậu, còn dịu dàng xoa xoa mu bàn tay, hai mắt vô cùng dịu dàng nhìn Phác Chí Mẫn. Ấm áp này của anh... chính là thứ em muốn thấy, cũng chính là thứ anh hay cho em thấy. Nhưng ấm áp này của anh, từ lâu đã chẳng phải của em, hoặc có lẽ từ đầu đã chẳng phải của em.

Khẽ mím môi, Phác Chí Mẫn rút tay ra. Tâm trạng tồi tệ tuột dốc không phanh.

- Anh đi làm đi. Em sẽ về nhà ba mẹ vài ngày.

- Sao vậy? Mẫn, có chuyện gì sao?

Vẫn ngọt ngào như thế. Vẫn quan tâm em từng chút một như thế. Vẫn là anh, nhưng chẳng còn là em.

- Em không sao, cảm thấy nên về thăm ba mẹ vài hôm.

Nói dối.

- Vậy à?

Nếu là vậy, sao không nhìn anh mà nói?

- Mẫn, em không vui. Anh không thích.

Kim Tại Hưởng khẽ vịn hai vai nhỏ. Lời này là thật lòng.

- Em không có như vậy. Anh lo việc của mình đi.

Phác Chí Mẫn một lần nữa né tránh hắn, cậu dường như còn không muốn hắn chạm vào mình. Chuyện gì vậy nhỉ?

Nhưng Kim Tại Hưởng chưa kịp hỏi thì Phác Chí Mẫn đã rời đi trước rồi. Gạt tay hắn ra rồi một mình trở lại với căn phòng trống.

Sao lại làm thế? Là vì không muốn có kết cục thương tổn? Không phải. Chỉ là muốn hắn đừng cảm thấy có lỗi. Cơ hội quay lại này là ông trời ban cho, chu kỳ kết thúc của nó cũng sẽ giống như nó đã từng. Phác Chí Mẫn đã chết, dù có sống lại rồi cũng sẽ chết. Tất cả những gì cậu muốn làm là giải thoát cho Kim Tại Hưởng. Hắn suy cho cùng cũng không phải người có lỗi. Huống chi cũng không thể ghét bỏ, Phác Chí Mẫn nhận thức được sự thật mới càng yêu hắn hơn. Người này dù không phải vì em mới bỏ ra cả thanh xuân, nhưng người này cùng em bỏ ra cả thanh xuân. Dằn vặt không cần thiết. Người em yêu phải hạnh phúc, hạnh phúc thay cho em.

Và đêm nay, chính là đêm mà giọt nước tràn ly, đêm mà sự thật cuối cùng cũng được bại lộ. Phác Chí Mẫn không muốn cho Kim Tại Hưởng biết cậu đã biết rồi. Cứ muốn mọi chuyện cứ thế trôi qua, sau đó sẽ làm loạn một trận, đòi ly hôn. Và "cut"! Mọi chuyện tới đó là xong! Không đau, cũng không cần day dứt.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Dường như vì sự "náo loạn" hồi sáng của Phác Chí Mẫn mà "lịch sử" đã bị thay đổi.

Kim Tại Hưởng vậy mà "xách gối" nửa đêm đi tìm cậu.

- Anh tới làm gì ? Chẳng phải em đã nói...

- Anh nhất định đã làm sai rồi đúng không? Em không vui cái gì? Có thể nói cho anh nghe mà.

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu đặt ánh mắt vừa tầm với Phác Chí Mẫn. Như thường lệ nhẹ giọng thủ thỉ. Anh đối với em là người tốt nhất, là người dịu dàng nhất... nhưng cũng là người có nhiều "bí mật" nhất.

- Không phải em không vui, mà là anh không vui. Trước khi đối tốt với ai đó thì phải đối tốt với bản thân trước. Nếu không, có là cái gì thì cũng đều là không thật lòng tình nguyện.

Phác Chí Mẫn nói rồi quay lưng đi thẳng vào nhà, người làm nghe lệnh đóng cổng, "tiễn khách", bỏ lại Kim Tại Hưởng một mình suy tư.

"Có lẽ trở lại không chỉ có mình anh."




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro