Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ, 1968...

"Không, em không được đi."

"Nhưng mà anh ơi, Tổ quốc đang gọi."

Da đầu Vũ đau như bị kim chích:

"Kêu gọi kháng chiến, nhưng ai cũng đi thì các bà, các u, các em ai lo, ruộng ai cấy, trâu ai chăn?"

"Vũ, anh quên rồi à? Em đã hứa sẽ đi đánh Tây rồi, không bỏ được."

Vũ hất tay em ra, đôi mắt chẳng còn ôn hòa ấm áp như mọi ngày nữa:

"Ừ tôi quên rồi đấy, tôi ích kỷ đấy, tôi hèn nhát đấy, tôi sợ lũ mắt xanh ấy đấy. Cậu khinh tôi rồi chứ gì?"

Khôi níu vạt áo sơ mi đã sờn của Vũ, dịu giọng:

"Anh ơi."

Vũ làm bộ không nghe thấy, cầm ấm lên rót cho mình một chén chè. Nước chè xanh nhàn nhạt, đắng nghét.

"Chú Năm, cô Diên, anh Lực, chị Bảy, thằng Mừng, thằng Quỳnh đều chết dưới đạn của chúng nó, cậu không nhớ sao?"

Khôi không trả lời, mặt đanh lại.

"Cứ coi như cậu quên rồi đi. Còn thầy u của tôi, thầy của cậu chết ra làm sao, cậu cũng quên luôn rồi à? Chiến trường như cái hố lửa lúc nào cũng ngùn ngụt cháy, cái hố ấy thiêu chết bao nhiêu người rồi? Người ta tránh còn không được, còn cậu lại khăng khăng đòi đâm đầu vào, cậu điên đấy à?"

Khôi đứng thẳng dậy, đau đáu nhìn vào mắt anh:

"Vũ, anh sai rồi."

Cái chén trong tay Vũ rơi xuống đất, vỡ nát.

"Tôi sai? Ồ, cậu thì giỏi rồi, cậu thì đúng, còn tôi thì sai. Cậu thích làm gì thì đi mà làm, tôi không quản nữa."

Mắt Vũ trợn tròn, viền mắt đỏ ửng. Cánh mũi phập phồng và cặp môi run run chẳng thể thốt ra thêm lời nào nữa. Nước mắt chực chờ rơi xuống, vỡ tan như bong bóng mùa hè. Khôi giật nảy mình, cuống quýt vỗ vỗ lưng anh.

"Anh ơi em sai rồi, em xin lỗi."

"Anh ơi, em không đi nữa, em ở nhà với anh."

"Anh ơi, đừng giận em mà."

Vũ vẫn im lặng, mắt hoe hoe đỏ. Trải qua quá nhiều mất mát, anh không muốn mất cả em nữa. Mất đi mùa xuân cuối cùng. Mất đi bến đỗ dịu dàng duy nhất giữa cuộc đời đầy đắng cay.

Anh vẫn còn nhớ in cái ngày đông năm sáu lăm. Ngày thằng Quỳnh, thằng Mừng chết vì bom. Ngày anh không tìm được u, vì bà ngã xuống hố bom và rồi chết sau một ngày một đêm nằm dưới đó. Ngày anh nhận giấy báo tử của thầy anh từ chiến trường. Ngày mọi nỗi đau thương đổ ụp lên đầu anh như ông trời đột ngột trút xuống một cơn đại hồng thủy. Anh chìm trong vô vọng, chìm trong đau thương, chìm trong mất mát chiến tranh. Và anh không muốn viễn cảnh ấy lặp lại thêm bất cứ lần nào nữa.

Cho anh ích kỉ với em, ích kỉ với bản thân, ích kỉ với đất nước một lần thôi được không?

Còn Khôi, em không cãi lại anh, nhưng cái ý của em thì nhất định, dù có chết, em cũng phải hoàn thành cho bằng được. Làm phi công. Mang về bầu trời xanh cho người em thương.

Em đã từng thấy Vũ lẳng lặng khóc thầm trước mộ của thằng Mừng, thằng Quỳnh, của u anh. Em đã từng thấy anh nghiến răng căm giận khi nắm chặt trong tay tờ giấy báo tử của thầy. Em đã từng thấy người nhà anh mất, thấy những người anh yêu thương lần lượt ra đi, rời khỏi anh, về một thế giới khác. Em biết anh sợ, anh sợ rằng rồi mai kia em cũng sẽ như thế, em biết anh không hề ích kỉ, anh chỉ là đang lo lắng quá mà thôi. Và em sẽ đi. Em đi trả thù cho thầy em, cho người thân của anh, trả thù cho Tổ quốc và những người lính đã ngã xuống.

Em đi. Và em sẽ trở về. Trở về với lời hứa được hoàn thành trọn vẹn.

Trăng sáng. Gió đêm lành lạnh len qua khe cửa, lùa vào căn nhà bé tẹo. Đèn dầu có vặn to cỡ nào cũng chẳng đủ sáng in bóng mờ mờ trên vách nhà tranh. Mùi mực hăng hăng. Đầu bút gai gai sột soạt trên tờ giấy đã ngả vàng. Vài ba câu chữ viết vội. Yêu thương, nhớ nhung, xót xa chẳng thể đong đếm nổi. Đêm dài.

Khôi xếp gọn vài ba bộ quần áo vào ba lô con cóc, nặng nề thở dài một hơi.

"U ơi, con đi đây."

"Mày sang chào thằng Vũ một câu rồi hẵng đi."

Em lắc lắc đầu, mớ tóc đen lòa xòa trước trán.

"Con bảo này, mai u sang mẹ đưa cái này cho anh Vũ giúp con nhá."

Bà Tí hai tay chống nạnh, mặt nhăn tít lại.

"Tao chả bảo. Mày tự sang mà đưa. Anh em chơi với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa mà mày lại giấu nó thế à? Mày ác lắm con ạ."

Khôi dúi lá thư vào tay mẹ, rồi ôm chặt lấy bà, hôn lên má bà mấy cái.

"U ở nhà mạnh giỏi, con đi đây. U nhớ đưa thư cho anh Vũ hộ con đấy nhá."

Bà Tí nhìn theo bóng con. Thằng bé lớn thật rồi. Mười sáu tuổi, Khôi đã cao gần bằng thầy nó ngày xưa. Bắp tay, bắp chân rắn rỏi với nước da màu nắng. Chẳng phải mỗi làn da, cả mắt, mũi, môi, cái trán, cái cằm, bàn tay, cặp đùi, bàn chân của nó đều như được nung trong cái chói lòa của mặt trời ban trưa. Thằng bé đẹp, lại giỏi. Con gái trong làng mê nó như điếu đổ. Thế mà nó chả chịu để cô nào vào mắt, lúc nào cũng quấn lấy thằng Vũ nhà bên, ríu ra ríu rít với nhau như đôi chim sẻ. Lạ thật, hai đứa nó chẳng phải ruột thịt mà thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Sợi dây gắn kết giữa hai đứa đã vượt qua tình anh em bạn bè từ lâu. Nó là một cái gì đó thiêng liêng hơn, mạnh mẽ hơn, sâu xa hơn biết bao nhiêu lần.

Một cái gì đó khó gọi tên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro