Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông, 1969.

Vũ trở mình. Hai con mắt anh đượm ngập bóng tối. Đêm nay, anh giật mình tỉnh giấc những ba lần rồi. Gió rít ầm ầm, đập vào tấm phên liếp đã rách một vài chỗ, lùa cả vào trong nhà. Cái buốt giá như ngàn vạn con rắn trườn lên khắp da thịt Vũ, khiến anh phải cắn chặt răng cho khỏi phát ra tiếng rên trong sự bất lực tột cùng. Lạnh. Và cô độc. Vũ nhắm mắt, cố gắng tự ru ngủ mình, nhưng cái miền nhớ xa vời kia cứ chập chờn hiện về quấy nhiễu anh.

Anh vẫn nhớ cái buổi sáng mùa hè một năm về trước, khi Vũ tỉnh dậy và hay tin Khôi đã theo chân các anh bộ đội trú tại làng đi nơi khác. Nhận mảnh giấy ngả vàng bị gấp làm tư từ bà Tí mà Vũ thấy bủn rủn cả chân tay. Trời đất như đổ sập xuống, trước mắt anh chỉ còn một vệt đỏ nhòe nhoẹt. Anh tự hỏi cái sắc đỏ kia từ đâu mà ra. Màu của đất, của trời, màu máu của những người anh thương yêu hết mực. Hay màu của cái tương lai thảm khốc chực chờ nhảy xồ ra mà cắn xé anh, Khôi, và hàng triệu những mảnh hồn vất vưởng trên cái mảnh đất ngậm đau thương mà bước tiếp này. Hai mắt Vũ cay xè và anh chẳng còn giữ nổi cái đầu tỉnh táo nữa. Hình như ai cũng muốn bỏ anh mà đi. Hình như ai cũng chẳng kịp nhìn anh để nói câu tạm biệt. Hình như ai cũng đi mà chẳng muốn trở về.

Vũ trở dậy, đốt đèn. Ngọn lửa đèn dầu leo lét lay động trong gió như muốn tắt. Anh lục tìm trong cái túi da treo trên xà nhà, rút ra một tờ giấy đã úa vàng, đôi chỗ nhòe đi vì nước mắt. Lá thư mà Khôi viết cho anh trước lúc ra đi.

"Em phải đi thôi, anh ạ. Em biết là anh sẽ giận em nhiều lắm, nhưng anh ơi, em đã hứa với anh rồi mà. Rằng em sẽ mang bầu trời xanh về cho anh làm quà. Anh là người hiểu em rõ nhất mà, đúng không anh? Anh biết rằng em sẽ chẳng bao giờ thất hứa với anh cả. Anh ở nhà giữ sức khỏe, đừng nghĩ nhiều. Một, hai, ba hay năm, mười năm nữa, em sẽ về với anh.

Thương anh rất, rất nhiều.

Em Khôi của anh."

Khôi viết đơn giản, nét chữ liền mạch mà chắc chắn, dường như chẳng có nổi lấy một chút ngập ngừng. Vũ không ngờ em lại quyết tâm nhường ấy. Vũ cũng không ngờ một đứa trẻ mười lăm tuổi lại chững chạc đến thế này.

Em viết như thể em đi công tác xa, lên máy bay ra nước ngoài, rồi mua cho anh một bầu trời xanh ngắt về làm quà kỉ niệm. Em viết như thể chuyện chiến trường với em chẳng là gì, như thể mưa bom bão đạn ngoài kia chẳng là gì, như thể em sẽ sống, sẽ vượt qua tất cả, sẽ cùng quân và dân ta đem chiến thắng lừng lẫy trở về. Không, không phải "như thể". Mà là "chắc chắn". Anh tin Khôi. Em một đứa bé ngoan, biết giữ lời. Chuyện em đã hứa với anh, chắc chắn em sẽ làm được.

Vũ lại khóc. Dạo này anh khóc nhiều quá. Hai bả vai anh run lên, đầu gục xuống đầy bất lực. Anh tự rủa mình. Nhục. Nhục lắm. Một năm nay, Vũ sống chẳng khác gì một con chuột trốn chui trốn nhủi trong góc nhà ẩm mốc, sục sạo trong vũng lầy của sự hèn hạ, bấu víu vào những mẩu quá khứ trôi nổi mà tồn tại. Anh khinh thường chính bản thân mình. Vũ ơi, sao mày lại thành ra cái dạng này, hả?

Vũ yêu làng, nhưng làng dạo này cứ khang khác. Vẫn lũy tre gầy cọc, vẫn đồng ruộng khô đến nứt nẻ chân chim, vẫn bải hoải trong cái đói, cái nghèo đến mòn mỏi. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có niềm vui nhỏ bé, non tơ và ranh rờn của Vũ là đi mất, trôi tuốt ra nơi chiến trường đỏ lửa. Vũ đâm ra cọc cằn, cũng lười ra ngoài. Anh cứ ở lì trong nếp nhà tranh xiêu vẹo. Một lần hiếm hoi chân Vũ chạm được cái chất đất quê đỏ quạch, anh nghe tiếng mấy người đàn bà xì xào bàn tán với nhau.

"Vậy là đàn ông con trai làng này đi hết rồi phỏng?"

"Đi hết rồi, còn mỗi thằng Vũ ở lại thôi."

Một mụ chép miệng, làn môi thiếu sắc trầu xám bợt, nhăn nheo cả lại.

"Thằng Vũ dạo này cứ gàn dở kiểu gì, tao thấy nó cứ ru rú trong nhà, dăm bữa nửa tháng mới lết xác ra ngoài."

"Cái thằng này cũng đến tệ, thanh niên trai tráng rủ nhau lên đường hết, chỉ có nó là không chịu đi."

Lúc này bà Tí đi ngang qua, nạt:

"Mắt mũi thằng bé thế kia, đi mà làm mồi cho giặc à? Mấy con mụ này cũng rảnh rang nhở, hết việc chưa mà ở đây quang quác thế này?"

Vũ giận đến đỏ mặt. Anh thẹn quá hóa giận. Thẹn vì người ta nói đúng quá. Thẹn vì anh hèn kém quá. Thẹn với lòng. Thẹn với nước. Thẹn với em.

Trong một thoáng, những hình ảnh hỗn độn đập vào mắt anh như một cuộn băng bị nhiễu. Tiếng xì xồ của mấy mụ hàng xóm. Sự bênh vực, che chở âm thầm của bà Tí. Mẩu giấy ố gấp làm tư. Ngọn đèn dầu leo lét. Đêm. Góc nhà. Hơi ẩm mốc. Chén nước chè vỡ tan. Cái xác lòi cả ruột ra ngoài của thằng Quỳnh. Cặp mắt trợn tròn đầy ám ảnh của thằng Mừng. U anh. Hố bom. Thầy anh. Tờ giấy báo tử. Con búp bê cỏ. Màu trời đỏ ối. Khôi.

Vũ rùng mình.

Tại sao anh không thử một lần đứng lên chiến đấu như cái cách mà Khôi đang chiến đấu, tại sao anh không thử làm một cái gì đó cho xứng với sức trai trẻ của anh? Chẳng lẽ Khôi đã đi gần một năm rồi, còn anh thì cứ ngồi ở nhà, chờ máy bay tới bỏ bom là trốn vào hầm trú ẩn à? Chẳng lẽ anh cứ cam chịu để cho bọn Tây nó đè đầu cưỡi cổ mình mãi à?

Không, không thể để như vậy được. Đi, anh sẽ đi. Anh sẽ đầu quân cho cách mạng. Anh bị cận, người ta không cho anh bắn súng thì anh làm việc khác. Thiếu cha gì ba cái việc cách mạng. Anh sẽ đi, để được góp một phần sức lực mình cho công cuộc giữ gìn hòa bình Tổ quốc, để mai này giành được độc lập, anh sẽ hòa cùng dòng người khoác áo xanh, đội mũ cối có gắn ngôi sao vàng, trên vai vác chiến lợi phẩm hay biết đâu là một khẩu súng trường có gắn lưỡi lê cướp được của thằng Mỹ, trở về trong vòng tay chào đón của xóm làng thân thương.

Ừ, thì anh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro