Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng. Vũ dụi mắt, nhìn tập đơn thuốc dày đặc chữ xếp thành chồng trên bàn, bên cạnh lọ mực nhỏ xíu đã vơi một phần tư. Bức phên kêu sột soạt.

"Chú thức trắng cả đêm à?"

Một thanh niên trạc tuổi Vũ vén bức phên qua một bên, bước vào trong lán. Nước da hắn màu đồng, rắn chắc như vừa được lửa đỏ nung qua. Trước hắn là thợ rèn, sau Tây đến càn, hắn bỏ nghề theo cách mạng, làm đến chức tiểu đội trưởng đội liên lạc của Trung đoàn bộ. Bên má phải hắn là một vết sẹo dài năm phân, đến tận giờ vẫn hơi tấy đỏ, nom hệt như con giun đất quằn quại, bầm dập dưới mũi giày xéo - "chiến tích" sau lần đụng độ với một thằng Việt gian khi đi làm nhiệm vụ. Vết sẹo ấy khiến mặt hắn trông thật cộc cằn, dữ tợn. Chỉ riêng con mắt hắn là vẫn dịu dàng quá đỗi. Đẹp. Và hiền.

"Em mới vừa chợp mắt thôi", Vũ cười gượng, lấy tay xoa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ: "Anh Trường, anh đi chuyến này... chắc ăn không?"

Thời chiến, không có chuyện cử hẳn tiểu đội trưởng liên lạc về vùng địch tạm chiếm chỉ để mua thuốc chu cấp cho đội quân y. Đông đoán chừng hắn còn nhiệm vụ khác, nguy hiểm hơn, khó khăn hơn. Nếu hoàn thành kịp, hắn sẽ tìm mua thuốc về cho đội trên đường về.

Trường hơi giật mình. Bây giờ hắn mới tỏ cái mà cậu Tú quân y đã nói với hắn cách đây ba năm, rằng thằng bé Vũ mới được xếp vào nhóm y tá tập sự này là một tay thông minh xuất sắc. Hắn có nhiệm vụ khác không? Có. Nhưng đây là nhiệm vụ mật chỉ hắn với cấp trên được biết, vậy mà chỉ qua một cái liếc mắt, cậu thanh niên này đã nhận ra.

Đọc được chữ trên giấy chỉ là chuyện vặt, đáng nể nhất phải kể đến đọc được vanh vách chiến lược, ý đồ của cấp trên thông qua những chỉ thị được giao xuống. Giá như cậu ta làm tình báo, làm lính trinh sát, hay thậm chí là liên lạc viên thôi cũng được, chứ không phải giấu mình trong cái lán tranh, cả ngày nghiên cứu sách thuốc thế này...

Vũ thấy Trường bỗng dưng ngẩn ra, thở dài, nhìn anh chằm chằm, rồi lại thở dài. Anh nhún vai khó hiểu, nhưng vẫn đưa tập giấy trong tay mình cho hắn: "Anh đi cẩn thận, mạnh khỏe đi mạnh khỏe về."

Vũ đã từng chứng kiến nhiều anh liên lạc viên, trước lúc đi làm nhiệm vụ vẫn tạt qua chỗ anh chuyện trò, cười nói vui hơn Tết, mà lúc trở về đã chỉ còn áo súng bọc lấy thây khô. Anh cũng đã từng chăm sóc những chiến sĩ bị bom xé toạc da thịt, lộ cả xương trắng ởn giữa bầy nhầy máu tươi, hay là trúng đạn thủng cả lỗ bụng. Vũ mông lung nghĩ, rồi lại nhìn lên bầu trời. Mây xám xịt, âm u.

"Anh đi nhé", Trường bỏ tập giấy vào cái túi dết đã bạc màu đeo lủng lẳng bên hông, vỗ vai Vũ mấy cái: "Chú ở nhà mạnh khỏe, nếu tiện đường anh sẽ mua quà về."

Vũ bật cười: "Em có phải là trẻ con đâu mà hứa hẹn mua quà."

"Nếu tháng sau mà anh chưa về, ừ, nếu tháng sau mà chú không thấy anh quay về báo cáo công tác", giọng Trường bỗng nghiêm trang hẳn lên, và người hắn đột nhiên đứng thẳng, bờ vai rộng khẽ run lên như đột ngột bị dội một ca nước đá: "Chú gửi giúp anh cái này cho thằng Hàn, tiểu đội cao xạ. Chắc chú biết nó rồi..."

Trường dúi vào tay Vũ một tờ giấy gấp làm tư vẫn còn hăng mùi mực: "Chú đưa cái này cho nó giúp anh, đừng đọc. Anh tin chú, vì anh biết chú chẳng bao giờ tọc mạch chuyện của người khác, chú là chú giữ chữ tín lắm..."

Vũ khẽ gật đầu, và Trường dường như chỉ chờ có thế. Hắn xốc cái túi dết lên, bước một mạch ra ngoài.

***

Vũ bước vào lán, nhìn xung quanh một lượt. Mười lăm chiếc phản, hai mươi tám bệnh nhân chen chúc nằm. Có người sốt rét mãi không khỏi, ghẻ lở, võ vàng và xanh lét, có người bị trúng mảnh bom lạc cụt một bên tay, bị nhiễm trùng nặng chờ ngày cắt bỏ, cũng có người đang nằm chờ tử thần đến rước đi, vì thiếu thuốc men điều trị và vì cả cơn đói khát đang giày vò.

Anh được giao nhiệm vụ chăm sóc một bệnh nhân mới chuyển đến. Một chiến sĩ phi công, chân trái bị thương nặng khi nhảy dù xuống từ máy bay MiG - 21 phải đưa vào bệnh viện. Công việc chỉ đơn giản là thường xuyên kiểm tra vết thương, băng bó, và động viên tinh thần để cậu ta sớm quay lại với vị trí của mình.

Thời chiến, những chiến sĩ lái máy bay thường được ưu ái hơn, vì nhiệm vụ của họ quan trọng hơn, và cũng nguy hiểm hơn nhiều. Một trăm người ứng tuyển mới chọn được mười người đủ tố chất làm phi công. Vũ hiểu, và anh không phản đối việc cậu phi công bị thương được cấp trên điều hẳn một y tá để chăm sóc.

Chỗ nằm của cậu phi công ở tận cuối lán, sát phên đầu hồi. Một chiến sĩ bị tả trước nằm ở đó mới ra viện, cậu ta được bác sĩ Tú thế vào ngay ngày hôm sau. Vũ bước đến gần. Cậu ta nằm nghiêng, úp mặt vào khung cửa sổ, ngắm nhìn cái dốc núi thoai thoải trước mặt. Những đốm nắng màu hổ phách rải rác khắp phản nằm.

"Vết thương của cậu thế nào rồi?"

Cậu phi công nghe tiếng, quay lại. Vũ sững người. Tiếng gọi khe khẽ bật ra trong cổ họng, nhưng với Vũ đó là tiếng hét, tiếng hét xé rách không gian tĩnh mịch đang bao trùm lên tất cả, tiếng hét xé đôi tim Vũ thành những mảnh vụn, vỡ òa.

"Anh Vũ!"

Vũ ngoảnh mặt, quay người định đi. Anh nhận ra đây là Khôi, là Khôi của anh, là cậu bé con nép vào người anh mỗi lần bom dội xuống ngôi làng nhỏ bé thân thuộc, là chàng trai mười sáu tuổi bỏ anh đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, chỉ để lại một bức thư vỏn vẹn vài từ thấm đẫm nước mắt nhớ mong. Trái tim giục giã Vũ ôm lấy Khôi, vuốt mái tóc đã cháy nắng của em, nhìn kĩ gương mặt đã được thời gian gọt đẽo đến trưởng thành của em ở cái tuổi mười chín, nắm lấy bàn tay đã có chai có cạnh từ thuở xa xưa. Nhưng lí trí bảo Vũ đừng làm thế, vì anh còn giận em hơn cả cách mà anh căm thù thằng Mỹ, hơn cả cách anh giận dữ với chính mình.

Vì em đã bỏ anh mà đi.

"Anh, đợi em với..."

Khôi loạng quạng, cố nắm lấy góc áo của Vũ. Em gọi, tiếng em nỉ non tan trong cái hơi men của nỗi nhớ ủ suốt ba năm ròng. Nhưng Vũ không đáp lại. Anh cứ thế bước thẳng, dáng đi vội vã như người vừa đánh rơi tiền. Ngón tay Khôi chỉ kịp sượt qua lớp vải đã sờn, người em lạnh buốt như vừa rơi vào hầm băng dù cho ở ngoài kia, nắng đổ cháy cả mái lán lợp tranh. Tự dưng em thấy bẽ bàng quá. Ba năm, tròn ba năm kể từ ngày em đăng kí học làm phi công, không ngày nào em nguôi nhớ anh Vũ của em. Vậy mà, cái khắc em gặp được người mà em vẫn hằng mong ngóng, người ta lại nhẫn tâm ngoảnh mặt đi, coi em như thứ cơm thừa canh cặn.

Anh đi rồi. Cứ như vậy chẳng nói một lời mà đi.

Khôi nằm quay mặt vào vách lán, càng nghĩ, em càng tủi. Em lại nhớ về cái đêm hè năm sáu tám, cái đêm mà em khăn gói lên đường với cái niềm tin cháy bỏng về một ngày mai, khi anh Vũ của em thức giấc, anh sẽ bắt gặp vòm trời biếc xanh mượt mà. Em nhớ về những ngày đầu làm quen với buồng lái, lồng ngực nghẹn thắt lại, hai tai ù đi và tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt trước cái áp suất thấp lạ lùng, nhớ về những lần từng thớ thịt trên cơ thể em căng cứng, đau buốt sau mỗi buổi rèn luyện thể lực đầy khó khăn. Em cố gắng đến thế, tất cả chỉ là để hoàn thành một lời hứa thuở thiếu thời, một lời hứa mà chẳng biết tự bao giờ đã biến thành lời thề son sắt, khảm vào trong tâm trí em còn sâu hơn nỗi căm thù với bọn giặc cướp nước. Em nâng niu lời hứa kia như chính sinh mạng của mình, nhưng anh ơi, với anh nó là gì? Câu đùa vui non nớt của con trẻ, hay chỉ là lời vu vơ thoảng qua chẳng đáng để anh nhớ về?

Nghĩ đến biểu hiện lạnh nhạt của Vũ, hai viền mắt Khôi vụt cay xè. Nhưng em không khóc. Một người chiến sĩ, người phi công không được phép rơi nước mắt. Em chỉ cho phép bản thân mình được rơi lệ khi em là Khôi của anh, là đứa bé được anh âu yếm ôm vào lòng thuở nhỏ. Nhưng Vũ không cần em nữa. Em đã không còn là bé con của anh, giờ em là một người lính với trọng trách chiến đấu vì Tổ quốc đè nặng trên vai. Em không thể khóc.

Em không thể yếu đuối như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro