Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Ryu Minseok lần nữa thức giấc đã là lúc xế chiều. Lee Minhyung quần áo chỉnh tề nhàn nhã ngồi ngoài ban công đọc báo, trên tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ rực, hàng mi dài khẽ rủ xuống.

Dáng vẻ yên lặng trầm ổn này lọt vào tầm mắt Ryu Minseok, vừa lạ lẫm lại vừa cuốn hút. Trong tiềm thức của cậu Lee Minhyung vẫn luôn là một tên đàn ông cứng nhắc sở hữu tính cách bá đạo, chỉ thích đánh đấm.

"Đã nhìn đủ chưa?"

Ryu Minseok với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên xem giờ, ung dung đáp lời:

"Vẫn chưa đủ lắm. Nhưng mà hơi trễ rồi, về thôi."

"Ừm. Có cần tôi dìu ra xe hộ không?"

"Không cần!"

———————————

"Kìa chị! Kìa chị! Chính là người đó đó!"

Chị quản lý sau khi bị cô nàng lễ tân làm phiền lần thứ n trong ngày, trừng mắt hỏi ngược lại:

"Người đó là người nào?"

"Thằng cha ấu dâm thuê phòng tổng thống 2 ngày ấy chị. Thằng bé đi đằng trước là người mà ổng bế vô tối qua đó. Giờ nhỏ đi hai hàng luôn rồi kìa, nhìn tội nghiệp chưa."

Lee - ấu dâm - Minhyung, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình. Anh dừng bước, quét mắt xung quanh tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt kia. Chị quản lý thấy vậy vội bịt miệng cô nàng, lôi vào góc khuất gần đó:

"Người đàn ông kia thì chị không biết, chứ cậu thiếu niên mặt búng ra sữa mà mày vừa chỉ chỉ trỏ trỏ được gọi là Keria. Cậu ta không phải dạng tầm thường đâu, khôn hồn thì ngậm miệng lại."

"..."

"Chuyện cậu ta tới đây thuê phòng, tuyệt đối không được đi kể lung tung có biết chưa? Bằng không chẳng những ảnh hưởng tới khách sạn, ngay cả cái mạng nhỏ của em cũng khó mà giữ được."

*ực*

"V-vâng...."

———————————————

"Về Ryu gia?"

Lee Minhyung khởi động xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi cậu. Ryu Minseok ngồi ở ghế phó lái đưa tay xoa mi tâm, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi. Màn hình điện thoại hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Ngoại trừ 1 cuộc tới từ Kim Kwanghee, 1 tin tới từ Moon Hyeonjun, toàn bộ số còn lại đều là Choi Wooje.

Thằng nhóc ấy nhìn bề ngoài trông vô tư thế thôi chứ thật ra rất biết lo cho người khác. Nó hay lấn lướt, cỏ lúa với Moon Hyeonjun là thật, nhưng chỉ cần thằng kia xụ mặt giận dỗi là lập tức lẽo đẽo chạy theo xin lỗi ngay.

Với trình độ của Choi Wooje thì việc hack thẳng vào điện thoại hay camera giao thông để tìm vị trí của mọi người cũng dễ như ăn bánh, nó vẫn luôn làm thế mỗi khi muốn kiểm tra xem Moon Hyeonjun đã tới những đâu mà không cần thiết phải gọi điện. Riêng Ryu Minseok thì khác, mặc dù được cậu chiều chuộng. Nhưng nó rén cái ông anh chỉ đứng tới ngang vai này vô cùng.

(Nghĩa là U Chê muốn biết mọi người đang ở đâu thì chỉ cần thao tác một chút là được thôi, riêng RMS thì nhỏ này không dám, tại vì làm vậy cũng coi như là xâm phạm đời tư của anh nó rồi.)

Bởi nên mỗi khi mất liên lạc là y như rằng thằng bé sẽ lo sốt vó, gọi điện nhắn tin liên tục cho tới khi cậu xuất hiện hoặc phản hồi lại thì mới thôi.

"Không, tới Inferno đi."

Ryu Minseok chần chừ vài giây rồi cũng quyết định ấn gọi lại cho Kim Kwanghee. Hình như người ở đầu dây bên kia cũng đang lúc rảnh rỗi, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối ngay sau đó:

[Alo]

Ryu Minseok tựa đầu lên cửa kính, thoải mái mở hẳn loa ngoài:

"Gọi em có việc gì?"

[Hôm qua mọi thứ bận rộn quá nên anh không chạy sang chỗ em được, nghe Gumayusi nói em bị Yang Dongchan hạ thuốc. Giờ sao rồi? Tình trạng vẫn ổn chứ?]

"Vẫn ổn, trúng thuốc kích dục thôi mà, cứ tìm người 'ngủ' là xong. Nói chuyện của anh trước đi, vụ Yang Dohun sao rồi?"

Kế hoạch lật đổ Yang Dohun thật ra đã được Kim Kwanghee tính toán từ trước, Ryu Minseok cũng biết chuyện này.

Một kẻ xảo quyệt như Kim Kwanghee lý nào lại không nhận ra mình bị người khác chơi trên đầu. Nhưng anh ta biết rõ lòng tham của con người là vô đáy, lần này trót lọt thì lần tới sẽ càng dạn tay. Thế nên cứ mắt nhắm mắt mở để mặc Yang Dohun thoả sức vơ vét tiền bạc bỏ vào túi riêng. Rồi âm thầm cử người đi điều tra, thu thập lại tất cả bằng chứng phạm pháp cũng như lịch sử trốn thuế của lão. Sau đó là chờ đợi thời cơ chín mùi rồi *Bùm* một phát khiến cho ông ta không kịp trở tay, toàn bộ Yang thị lúc đó sẽ bị đưa ra đầu sóng ngọn gió, chia năm xẻ bảy. Cuối cùng lão già kia phải sống hết quãng đời còn lại trong tù, thằng nhóc vô dụng Yang Dongchan cũng chẳng thể làm gì hơn. Người được lợi từ đầu tới cuối chỉ có một mình Kim Kwanghee.

[Tuy mọi thứ diễn ra sớm hơn dự kiến, nhưng chung quy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Trước mắt thì thành công khoảng 90% so với kế hoạch ban đầu rồi. Giờ chỉ việc chờ đợi phát quyết từ toà mà thôi.]

"Nếu vậy thì tốt rồi, cứ lo anh vì chuyện của em mà bứt dây động rừng."

[Nếu có bứt dây động rừng thì nguyên nhân chắc chắn do Gumayusi mà ra. Anh giao Yang Dongchan cho hắn xử lý, kết quả sáng hôm sau xem tin tức mới biết là hắn đem con người ta đi nướng mọi.]

"..."

[Thẳng nhỏ đó cũng thảm lắm, pháp y kết luận trước khi chết nó bị người ta đánh nứt hộp sọ, gãy xương nhiều vị trí trên cơ thể, một bên bàn tay bị dập nát biến dạng. Tàn nhẫn hơn hết là toàn bộ 32 chiếc răng trong miệng đều bị bẻ sạch. Mới nghe thôi đã thấy sợ rồi, đúng là quá dã man.]

Ryu Minseok liếc tên đàn ông ngồi bên cạnh.

"Là thật à?"

Lee Minhyung mở to mắt nhìn lại cậu, anh nhún vai tỏ vẻ vô tội:

"Lỡ tay."

[M-minseok ah...bộ em đang ở cùng Gumayusi hả?]

"Ừm."

'Dm sao không nói sớm! Anh mày nói xấu nó nảy giờ đó. Lỡ đâu nó ghi thù tao thì sao đây huhu???'

Kim Kwanghee vội vàng muốn chuyển sang chủ đề khác:

[Ờm...ờ, lúc nãy em có bảo tối qua tìm người tới giải quyết. Tình hình gấp như vậy liệu có đảm bảo không?]

"Là sao?"

[Ý là đối tượng em gọi tới ấy.....sạch sẽ không? Thời buổi bây giờ nghề mại dâm phức tạp lắm, bệnh lậu tràn lan hết.]

"Sạch sẽ hay không á?"

Cậu cong khoé môi quay sang đánh giá người ngồi bên cạnh, ngón tay thon dài gảy gảy dưới cằm tỏ vẻ nghiền ngẫm, đăm chiêu:

"Chắc cũng tầm 9 điểm."

[Hẳn là 9 điểm, có biết người ta là ai không mà trả lời chắc nịch vậy hả ông trời con?]

"Gumayusi."

[Hả?]

"Em nói người ngủ với em đêm qua là Gumayusi."

KKH:??????????????

LMH:!!!

Tranh thủ lúc Kim Kwanghee vẫn chưa kịp tiêu hoá vấn đề, Ryu Minseok nhanh tay ngắt cuộc gọi, chuyển sang chế độ máy bay rồi ung dung ngắm cảnh bên ngoài cửa xe.

———————-
Ở biệt thự Kim gia lúc này mây đen đang bao phủ tứ phía:

"RYU MINSEOK!!! CHUYẾN NÀY ANH CHẮC CHẮN SẼ LỘT DA MÀY!!!"
———————-

Giọng nói trầm ấm của Lee Minhyung không nhanh không chậm vang lên:

"Cậu cứ vậy mà thoải mái kể với bạn trai chuyện mình lên giường cùng người khác à?"

Đã thế còn chỉ rõ đích danh đối tượng kia chính là anh. Mặc dù thẳng thắn cũng chẳng có gì là sai, nhưng làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không?

Cậu tỉnh bơ hỏi ngược lại anh:

"Bạn trai nào?"

•••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro