Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Lee Minhyung quay lại khách sạn, Ryu Minseok đang nằm trên giường xem tin tức chiếu trên tivi. Nhìn anh lỉnh kỉnh xách theo túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn, cậu lên tiếng:

"Là anh với anh Kwanghee làm hả?"

Cậu đang hỏi đến cha con Yang Dohun. Thật ra vừa nãy Beck đã gọi báo với cậu rồi, chẳng qua là Minseok đang muốn tìm chủ đề gì đó để giúp bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn một chút. Nào ngờ khi mở miệng lại bị chính giọng nói khàn đặc của mình doạ sợ. Chuyện đêm qua như một thước phim tua chậm phát lại trong đầu cậu.

Nhìn cái người ngồi trên giường đang cố tỏ ra bình thường trong khi cổ và hai bên tai đều đã đỏ bừng khiến Lee Minhyung có hơi buồn cười. Phần cơ thể trắng trẻo lộ ra bên ngoài lớp chăn, thoắt ẩn thoắt hiện vài vệt xanh tím đầy ám muội, bỗng dưng nổi hứng muốn trêu cậu:

'Đáng yêu.'

"Đúng vậy. Bên dưới cậu vẫn ổn chứ?"

'Đm Đm Đm!! Mắc gì tự nhiên hỏi thẳng vô mặt người ta vậy hả thằng già?'

"K-không biết."

"Tôi mua ít cháo thịt bằm cho cậu ăn lót bụng này, có mang theo cả quần áo đến để lát nữa cậu thay luôn. Còn cái này là thuốc để bôi, giờ tôi đưa cậu đi vệ sinh cá nhân rồi giúp cậu bôi vào nhé."

"B-bôi vào đâu???"

Lee Minhyung chống hai tay xuống nệm chồm tới trước mặt cậu, nụ cười không chút đứng đắn:

"Chỗ nào đang sưng thì bôi vào chỗ đó."

Ryu Minseok thẳng tay đánh cái *bép* vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của người kia. Tiếng vỗ nghe có vẻ to chứ thật ra chẳng có tí sát thương nào, cũng như phủi bụi mà thôi.

"Anh chó lắm."

Cánh tay cứng rắn luồn ngang qua hai khớp gối, thuần thục bế bổng cậu lên. Hướng thẳng vào nhà vệ sinh.

"Thả xuống. Tôi có thể tự đi được."

Anh nhún vai làm theo lời cậu.

Chỉ là khi vừa đặt chân xuống đất, cơn đau rát từ bên dưới hậu huyệt xông thẳng lên đại não khiến cơ thể Minseok run rẩy, đôi chân bủn rủn không chống đỡ nổi mà khuỵu xuống sàn. Cả người một lần nữa rơi vào trong cái ôm ấm áp, bị người kia bế lên.

"Đừng bướng nữa."

Vừa đau lại vừa quê, cậu hung hăng cắn vào bả vai Lee Minhyung. Anh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ để mặc cậu tiếp tục trút giận trên người mình.

'Cậu ấy giống hệt một bé cún.'

Cơ thể đau nhức được ngâm trong bồn nước ấm khiến Minseok vô cùng dễ chịu, hai hàng lông mày cuối cùng cũng đã chịu giãn ra. Đang lúc nhắm mắt tận hưởng thì lại thấy có gì đó sai sai.

"Sao tự dưng anh trèo vào đây?"

Đã thế lại còn trần truồng!!!!!???

"Tôi cũng có nhu cầu tắm rửa mà."

"Này Lee Minhyung! Việc này tôi cần phải nói rõ ràng với anh. Chuyện phát sinh đêm qua hoàn toàn là do sự cố ngoài ý muốn, không phải anh thì sẽ là một người khác. Vậy nên cứ coi như chúng ta là tình một đêm đi, nếu quên luôn thì càng tốt. Đừng cho rằng bởi vì cứu tôi một lần thì có thể tự ý làm những hành động quá đáng."

Chẳng rõ vì sao, nhưng câu nói 'không phải anh thì là người khác' của Ryu Minseok đã khiến Lee Minhyung tức giận. Anh lạnh lùng phản bác:

"Vậy cậu nói thử xem đàn ông con trai tắm cùng nhau thì có cái gì quá đáng? Mọi người vẫn luôn như thế ở nhà tắm công cộng đó thôi, là do cậu tự mình nghĩ nhiều."

".......mấy tên ở nhà tắm công cộng có chịch nhau đâu chứ!"

Ryu Minseok lèm bèm như muỗi kêu nhưng với thính lực nhạy bén của mình Lee Minhyung vẫn nghe rõ mồn một từng câu chữ. Cố kìm nén sự buồn cười, nhẹ nhàng nhấc người nọ lên, để cậu ngồi trên người mình, cặp đùi trắng mịn non mềm chi chít vết hôn cắn bị tách sang hai bên.

"Làm cái gì vậy hả!"

"Ngồi im."

Lee Minhyung cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên vòng qua sau cổ mình. Một tay ôm lậy vòng eo nhỏ, tay còn lại lần mò tìm tới khe mông của cậu, nhét một ngón vào.

Ryu Minseok không kịp phòng bị mà "Aa" lên một tiếng. Mặt mũi lập tức đỏ bừng như con tôm luộc.

"Tối qua thấy cậu có vẻ mệt nên tôi chỉ vệ sinh qua loa bên ngoài thôi. Cố chịu một chút, tôi giúp cậu lấy nó ra ngoài, thứ đó để lâu trong người không tốt."

"Thứ đó là thứ gì?"

"Cậu không nhớ gì à? Đêm qua hiệp hai chúng ta chơi trần."

"..."

Không phải không nhớ, mà lúc đó căn bản cậu chẳng còn biết mình là ai nữa rồi, cứ mơ mơ hồ hồ bị người ta lật tới lật lui làm tới lúc ngất đi.

Lee Minhyung điếc không sợ súng, lại tiếp tục ngã ngớn:

"Không lấy ra là sẽ có bầu đấy."

Lời vừa dứt, một con dao găm bén ngót đã kề ngay dưới cổ họng. Phần cán dao có khắc huy hiệu nhà họ Ryu, lưỡi dao vẫn còn vài vệt máu khô đọng lại. Chính là thứ mà Ryu Minseok dùng để tự vệ ở Seoul Walker Hills. Chẳng phải lúc nãy nó vẫn nằm ở trên bàn sao, cậu ấy lấy nó từ lúc nào vậy.

"Muốn chết thì cứ tiếp tục nói linh tinh đi."

"Biết thế đã không thèm nhặt cái của nợ này về cho cậu rồi."

Ngón tay vừa dài vừa thô ráp cứ không ngừng chọc ngoáy sâu bên trong, xúc cảm kì lạ khiến Ryu Minseok né tránh trong vô thức. Hơi thở nặng nhọc, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương, nốt ruồi lệ bên dưới kiều diễm đến lạ lùng, đôi môi nhỏ mấp máy không nói nên lời. Lee Minhyung nhìn tới thất thần.

Ryu Minseok đưa hai bàn tay run rẩy che đi đôi mắt hoa đào kia, không để cho anh tiếp tục nhìn mình.

Lee Minhyung trả đũa cậu bằng cách cuộn ngón tay gãi vào tuyến tiền liệt bên trong.

"A....ưm"

"Thật ngại quá, đột nhiên bị che mắt nên tôi lỡ tay."

Rms:!!!!!!!!

————————————

Sau khi xong việc, anh ôm cậu trở lại giường bôi thuốc, cẩn thận giúp cậu sát trùng và băng bó vết thương trên cánh tay.

"Cái này do ai làm?"

"Tự làm."

Ryu Minseok quần áo chỉnh tề, ngồi một bên vừa trả lời vừa nhàn nhã múc từng muỗng cháo cho vào miệng.

Lát sau nhìn sang thì đã thấy Lee Minhyung nằm ở một bên giường nhắm mắt ngủ say. Cậu cũng biết ý mà ngoan ngoãn ăn xong phần cháo của mình, rồi kéo chăn đắp lên người nằm xuống phần giường còn lại.

•••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro