Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa căn phòng tối tăm với chút ánh sáng chập chờn, sự im lặng và lạnh lẽo bao trùm xung quanh.

Yang Dongchan lờ mờ tỉnh dậy, cố hít thở một cách nặng nề với chiếc mũi bị đấm gãy. Gã hoang mang nhận ra rằng mình đang bị trói bên trong một căn phòng xa lạ treo đầy các loại vũ khí hệt như lò giết mổ động vật.

Cánh cửa sắt trước mặt *két* một tiếng đầy chói tai. Gã ngay lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng kia. Một bóng dáng cao lớn tiến vào, bởi vì điều kiện ánh sáng quá kém nên không thể nhìn rõ được gương mặt nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Cho đến khi xác định được thân phận của người kia Yang Dongchan suýt nữa thì sợ vỡ mật. Kẻ vừa tới không ai khác ngoài Lee Minhyung...

Vẫn quần tây và sơ mi đen như cũ, nhưng dáng vẻ và phong thái thì khác xa một trời một vực với lúc ở buổi tiệc. Ánh mắt sắt bén như thú săn mồi ẩn bên dưới chiếc kính gọng bạc và mấy sợi tóc mái loà xoà. Đôi môi mỏng nhếch cao, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến cho kẻ đối diện phải toát mồ hôi lạnh. Mỗi một bước chân nện trên sàn nhà là mỗi lần Yang Dongchan run rẩy. Lý trí mách bảo hắn phải mau chóng bỏ chạy, tìm cách thoát khỏi người này càng xa càng tốt. Nhưng cả người bị trói cố định trên ghế, vùng vẫy cách mấy cũng chẳng xi nhê gì.
Lee Minhyung chọn tới chọn lui cuối cùng hài lòng cầm lấy cái búa tạ vừa tay nhất.

"Đây là chỗ quái quỷ nào?"

"Tầng hầm của Inferno."

Yang Dongchan tái mặt. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đoán về việc dưới tầng hầm của Inferno tồn tại một căn phòng đặc biệt và sự đáng sợ đằng sau nó.

*Nếu Inferno có nghĩa là địa ngục thì căn phòng kia chính là nơi dùng để xét xử những kẻ 'tội đồ'. Số người được đưa tới đó trước giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chẳng có ai toàn vẹn mà trở ra.*

"Sao lại đưa tao tới đây? Mày định làm gì tao?"

Anh nắm tóc Yang Dongchan buộc hắn phải ngửa cổ lên nhìn mình, giọng nói ngạo nghễ từ trên cao vang xuống:

"Lý do bị đưa tới đây chắc hẳn mày phải biết rõ chứ? Vậy nên đoán thử xem tao định làm gì mày."

"Mày dám??? Nếu mày làm gì tao thì cha tao sẽ.....A!!!"

Chiếc búa tạ trên tay Lee Minhyung nện thẳng vào ống chân hắn, không có gì để nghi ngờ đoạn xương kia chắc chắn đã vỡ nát.

"Bên ngoài thường gọi Oner là 'hộ thần', là người kề cận bảo vệ bên cạnh thái tử Keria. Thế mày có biết bọn họ kêu tao là gì không?"

"..."

"Là 'xạ thủ chó điên'. Tao sẽ bắn hạ và nghiền nát tất cả những kẻ dám động vào cậu ấy.....từng tên, từng tên một."

(Ý của mình ở đây là O bảo vệ K, không cho người khác đụng vào K, còn nếu đứa nào mà lỡ đụng rồi thì đứa đó tới số với thằng G)

"Cha tao là đối tác lớn của Kim Kwanghee, ngay cả Ryu Minseok cũng phải nể mặt ông ấy bảy phần chứ đừng nói tới tên vô danh như mày. Nếu hôm nay tao có mệnh hệ gì, cha tao nhất định không để yên cho bọn bây đâu!"

"Ồ, thật vậy sao?"

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Điều này khiến cho Yang Dongchan vô cùng đắc ý.

"Đúng vậy, nên khôn hồn thì mau chóng thả tao ra, tao sẽ rộng lượng mà bỏ qua chuyện mày đánh gãy chân và mũi tao."

"Vậy là do Yang thiếu đây chưa biết rồi...."

"Chính Rascal là người hạ lệnh giao mày cho tao xử lý. Còn về Yang Dohun cha mày, bản thân ông ta bây giờ còn sắp lo không xong thì làm gì có khả năng tới cứu mày?"

Anh giơ nội dung tin nhắn của mình và Kim Kwanghee ra trước mặt Yang Dongchan.


Mặt Yang Dongchan từ trắng chuyển thành xanh rồi cuối cùng là đỏ bừng.

"Thắc mắc xong rồi thì tới lượt tao. Vết thương trên mặt và cánh tay của cậu ấy có phải do mày làm không?"

Cậu ấy ở đây không ai khác ngoài Ryu Minseok. Dáng vẻ ậm ừ của hắn khiến Lee Minhyung mất hết kiên nhẫn. Anh ném cái búa tạ sang bên, đổi thành một cái kiềm sắt. Gương mặt lạnh tanh chẳng còn chút cười cợt nào.

"Nói!"

"T-tao quả thật có tát nó một cái, còn vết thương kia tao thật sự không biết gì hết. Có thể là bị thương trong lúc giằng co với người của tao."

"Mày dùng cái tay nào để đánh cậu ấy?"

Hắn run run chìa ra một bàn tay.

*rắc*

"AAAAA"

Cánh tay mới giây trước vẫn còn lành lặn, giây sau đã bị người kia trực tiếp bẻ gãy. Yang Dongchan như chó cùng đường, không sợ chết mà bắt đầu cắn lung tung.

"Lũ chúng mày vây quanh nó chung quy cũng chỉ vì cái mặt thôi chứ có gì hay ho? Suốt ngày ra vẻ thanh cao, ai mà không biết nó là thằng điếm nằm dưới thân Kim Kwanghee?"

"Nói lại lần nữa tao nghe xem."

Lee Minhyung nghiến răng, ánh mắt tối sầm bóp cằm Yang Dongchan bắt hắn há to miệng. Ba bốn chiếc răng lần lượt bị kiềm sắt bẻ gãy, máu tươi tràn ra khỏi khoé miệng.

"Cả cái tổ chức Nueva Era tao còn xoá sổ được, thì mạng chó của mày cũng chỉ như hạt muối bỏ bể thôi. Mày nghĩ không ai biết mày là kẻ đứng sau xúi giục Kwon Sanggi chống đối Inferno à?"

Lời anh vừa nói khiến Yang Dongchan cả kinh.
Chuyện của hắn và Kwon Sanggi là bí mật giữa đôi bên, ngay cả cha ruột hắn còn không biết, giờ lại bị một kẻ vô danh như Lee Minhyung vạch trần, đúng là quá điên rồ.

Chắc chắn nguồn tin này không phải từ Inferno truyền ra. Ryu Minseok tuy nể mặt cha hắn nhưng ít nhiều cũng có giới hạn. Với cách làm việc của cậu thì sẽ lập tức xử lý sau khi tìm được kẻ chủ mưu. Làm sao có chuyện để hắn nhởn nhơ đào đất trên đầu thái tuế như vậy được. Tên Gumayusi này ắt hẳn không phải nhân vật tầm thường.

"Rốt cuộc mày từ đâu tới? Mày tiếp cận Ryu Minseok với mục đích gì?"

"Mục đích thì không nói được. Bất quá tao có thể tiết lộ đáp án vế trước cho mày biết."

Trung uý Lee Minhyung vui vẻ rút thẻ ngành trong ví đưa cho Yang Dongchan.

"Ra là cớm, chẳng trách giết cả trăm mạng ở Nueva Era mà đám cảnh sát lại từ chối can thiệp.

*cớm: từ lóng dùng để gọi cảnh sát chìm.

"Ryu Minseok rước boom nổ chậm về nhà rồi. Nếu bây giờ đột nhiên biết được cánh tay đắc lực bên cạnh mình là trung uý của sở cảnh sát, cậu ta chắc sẽ vui lắm nhỉ?"

"Ha ha, phải coi mày còn mạng để bước qua cánh cửa này hay không đã."

—————————————

[Cập nhật bản tin mới nhất ngày hôm nay. Sau buổi tiệc đấu giá từ thiện đầy thành công tối đêm qua, chủ tịch Yang Dohun lộ bê bối trốn thuế, ăn chặn lợi nhuận. Được biết bên phía khởi kiện là đối tác làm ăn của tập đoàn Yang thị - chủ tịch Kim Kwanghee. Đối phương cho biết anh đã thu thập đủ bằng chứng và sẵn sàng đứng ra làm việc với pháp luật, con số được công bố ban đầu rơi vào khoảng 20 tỉ won. Hiện chủ tịch Yang đã được sở cảnh sát triệu tập để hỗ trợ điều tra, toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của ông tạm thời bị đóng băng. Giá cổ phiếu tuột dốc không phanh, Yang thị lẫy lừng một thời đang rơi vào khủng hoảng chưa từng có, phải đối mặt với nguy cơ phá sản.]

[vụ tai nạn giao thông xảy ra tại vùng ngoại ô Busan vào rạng sáng nay gây ra vụ nổ khiến một người tử vong tại chỗ, nạn nhân là Yang Dongchan con trai chủ tịch Yang thị. Theo điều tra ban đầu là do uống say tự gây tai nạn.]

•••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro