Chương 9 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết anh em giải quyết tình huống này như nào, chứ tôi là tôi cho đụ luôn :)))) nên chap này có cái gì thì anh em cũng biết rồi he. 🌚🌚🌚

Warning ⛔️ 18+: mấy bé iu nào ít tuổi hơn Wooje thì có thể next chương này, nó không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện. Để tránh tình trạng mấy bé 'Vượt Chốt' mình xin phép để ông chú của mình ở đây canh chừng. Phải xuất trình chứng minh thư đầy đủ thì chú mới cho qua chốt nhe.




























Lee Minhyung vừa lái xe vừa phải liên tục quay sang kiểm tra tình trạng của Ryu Minseok đang mất dần ý thức bên ghế phó lái. Tác dụng của thuốc làm cho cơ thể cậu nóng hừng hực như lửa đốt, cảm giác bứt rứt và ngứa ngáy như thể bị hàng trăm con côn trùng đồng loạt cắn xé khiến sức lực trên người cậu trở nên cạn kiệt.

Anh nhẩm tính thời gian kể từ khi cậu uống ly nước kia vào. Ít nhất cũng đã hơn 45 phút trôi qua, thời gian đủ để một loại thuốc kích thích ngấm vào trong máu và phát huy tác dụng của nó. Đoán chừng chỉ tầm nửa tiếng nữa thôi Ryu Minseok sẽ rơi vào tình trạng sốc thuốc.

Là một kẻ đứng đầu tổ chức Ryu Minseok chắc chắn không muốn trở về Inferno trong tình trạng thế này, Ryu gia thì cách vị trí hiện tại của bọn họ khá xa. Không còn lựa chọn nào khác, Lee Minhyung đánh tay lái rẽ vào một khách sạn lớn gần đó. Mặc kệ ánh mắt có phần kì quặc của cô nhân viên lễ tân dành cho mình, anh cầm lấy thẻ phòng bế theo Ryu Minseok đang rũ rượi trong lòng ngực ấn tháng máy lên thẳng tầng cao nhất.

—————————————

Quản lý khách sạn vô tình đi ngang qua lập tức bị cô nàng lễ tân túm áo kéo vào một góc, vẻ mặt đầy bồn chồn và bất an:

"Huhu chị ơi chị cứu em với."

"Làm sao? Lại tính nhầm tiền khách rồi hả?"

Chị quản lý thở dài ngao ngán, quá mệt mỏi với cô nhân viên này rồi. Ai đời thử việc mà cứ liên tục tính nhầm tiền, đi làm mới có 3 ngày mà phải đền cả tháng lương :))))))

"Không phải đâu chị ơi hôm nay em tính kĩ lắm rồi."

Cô nàng lấm lét ngó đông ngó tây, sau khi xác nhận xung quanh không có ai đang nhìn thì mới nói nhỏ với chị:

"Lúc nãy có anh kia tới thuê phòng, bao hẳn phòng tổng thống 2 ngày luôn ấy ạ."

"Ủa tính ra phòng tổng thống mà có người thuê thì dư kpi tháng này luôn rồi, mừng còn không kịp mắc gì mày kêu cứu?"

"Vấn đề là lúc đó ảnh bế một cậu trai khác trên tay, em nó còn đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự nữa chứ. Ảnh trùm áo khoát lên đầu người ta nhưng mà vẫn lộ ra một góc nên em có lén ngó thử chút xíu, mặt mũi nhóc kia trông non choẹt à."

"...."

"Huhu có khi nào bé nó vẫn là trẻ vị thành niên còn thằng cha kia là một tên biến thái ấu dâm không chị? Em thấy dạo này trên báo cũng hay đăng về mấy vụ như này lắm đó. Nếu vậy thì khác nào em đang tiếp tay cho tội phạm đâu chứ? Em sợ quá à."

"Ê trời đất ơi mày đừng có hù chị coi!"

"Em đâu có dám hù chị, em sợ thiệt mà! Hay là giờ mình gọi báo cảnh sát đi nha chị."

"Đừng có manh động. Giờ tự dưng gọi cảnh sát tới làm ầm ĩ, xong nhỡ đâu là hiểu lầm thì xếp tống cổ cả hai đứa mình đấy em ạ."

"..."

"Có khi họ là người yêu của nhau thật thì sao? Cứ xem như bạn nam kia đang có vấn đề về sức khỏe hay gì đó chẳn hạn đi. Mấy chuyện rắc rối như này tốt nhất là không nên dính vào đâu biết chưa? Nhiều khi xui xẻo đụng trúng người không nên đụng lại khổ. Thôi lo làm việc đi cô, tính nhầm nữa thì tôi lại mắng cho đấy."

"Vâng, em biết rồi ạ."

'Haizzz....Mong rằng tên đó thật sự không phải biến thái hay ấu dâm, nếu không thì cậu bé kia sẽ đáng thương lắm. Huhu chị muốn đi giải cứu em lắm í nhưng chị sợ bị đuổi việc quá, chị còn phải kiếm tiền nuôi 3 em boss ở nhà nữa.'

—————————————

Trong khi đó Lee -biến thái ấu dâm- Minhyung ở trên phòng đang phải dùng hết sức bình sinh để cùng 'tiểu thái tử' họ Ryu vật lộn trong nhà tắm.

Mục đích ban đầu của anh là muốn mang cậu đi ngâm nước lạnh để hạ bớt nhiệt độ cơ thể. Nhưng khi dòng nước lạnh lẽo đột ngột dội xuống người Ryu Minseok giống như biến thành con bạch tuộc, tay chân gắt gao quấn chặt lấy anh, làm cách nào cũng không gỡ ra được. Cuối cùng đành phải để mặc cậu 'đu' trên người mình mà đưa tay mở vòi hoa sen cùng nhau xối nước lạnh. Chiếc áo cổ lọ trắng tinh trên người Minseok sau khi thấm nước thì gần như biến thành trong suốt bó chặt lấy cơ thể cậu, đường cong mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt đỏ ửng vùi sâu vào lòng ngực Lee Minhyung cọ tới cọ lui miệng thì rên ư ử như cún con. Cọ đến mức bên dưới anh cũng bắt đầu có phản ứng...

"Đầu tôi...đau...quá..."

Lee Minhyung nhíu mày đẩy hai vai cậu ra xa một chút, lúc này mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia. Máu tươi chảy ra từ mũi cậu hoà lẫn với dòng nước nhuộm loang lổ cả chiếc áo đang mặc. Anh hoảng hốt vội vàng dùng khăn lông quấn lấy người cậu bế ra ngoài.

Tắm nước lạnh như thông thường không hề giúp cậu cảm thấy dễ chịu, ngược lại còn khiến cho tình trạng trở nên tệ hơn.

'Chảy cả máu cam rồi, rốt cuộc loại thuốc mà Yang Dongchan cho cậu ta uống có liều lượng mạnh cỡ nào thế?'

Anh lay lay người cậu:

"Giờ tôi tìm người tới đây giúp cậu giải quyết nhé, ráng đợi thêm chút nữa được không?"

".....Đ-đừng."

"Không thì cậu sẽ chết thật đấy. Đừng bướng nữa."

Lee Minhyung không hề nói quá, cơ thể nhỏ bé của Ryu Minseok có lẽ sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng so với việc mất mạng thì cậu càng sợ mất mặt hơn. Thử nghĩ xem nếu chuyện thủ lĩnh Inferno bị người ta chuốc thuốc kích dục lan truyền ra bên ngoài nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

"Anh..."

"Tôi làm sao?"

"Anh....làm đi....."

LMH:!!!!!!!!!!?????

Một khoảng lặng trôi qua, thú thật thì với tình huống đột ngột như bây giờ anh cũng chẳng biết đào đâu ra người để mang tới ngay cả. Xấp xỉ 10 tháng ở Inferno, anh cũng có phần thích nghi với cách làm việc nhanh gọn và quyết đoán của Ryu Minseok, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước yêu cầu đầy táo bạo này của cậu.

Hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt của người nằm trên giường, ép cậu nhìn thẳng vào mình:

"Tôi có thể giúp cậu, tuy nhiên tôi cần phải xác nhận lại một chút, tránh trường hợp sáng hôm sau tỉnh dậy đôi bên đều cảm thấy khó xử."

"...."

"Nhìn tôi này."

Minseok nghe theo trong vô thức, ngước đôi mắt to tròn mơ màng lên nhìn anh.

"Có nhận ra tôi không?"

*gật*

"Vậy cậu nói thử xem tôi là ai?"

"Gu-Guma....ưm..."

Chỉ chờ có vậy, Lee Minhyung mau chóng dùng thân hình to lớn áp lên người cậu, đôi môi căng mọng bị anh ngậm lấy, tiếng mút mát hoà cùng tiếng thở dốc vang lên giữa căn phòng rộng lớn. Đôi bàn tay chẳng hề nhàn rỗi bắt đầu mân mê vuốt ve bên dưới lớp áo mỏng tang ẩm ướt.

"Giơ tay lên."

Cảm thấy hơi vướng víu, anh dứt khoát lột phăng chiếc áo cổ lọ của Minseok ném sang một bên, rồi lại vùi đầu vào hõm cổ cậu gặm cắn phần xương quai xanh mảnh khảnh. Mỗi một nơi anh lướt qua đều để lại vài vệt hôn đỏ thẫm.

"...đừng cắn....ư.."

Chẳng mấy chốc toàn bộ quần áo của cả hai đều nằm rải rác trên sàn nhà. Minhyung ngậm lấy một bên đầu ngực của cậu dây dưa cắn mút, anh đưa tay cầm lấy vật cương cứng giữa hai chân người kia nhịp nhàng lên xuống, đầu ngón tay có chút chai sạn cứ thỉnh thoảng lại lướt ngang qua phần đỉnh đầu nhạy cảm. Khoái cảm lạ lẫm dồn dập ập đến từ cả thân trên lẫn thân dưới khiến cho Minseok không thể chịu nổi. Cậu vặn vẹo cơ thể muốn né tránh lại bị anh ghì chặt trở xuống nệm.

"Ưm....haa..."

Cậu bấu vào cánh tay của Lee Minhyung rùng mình bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt, hai bên bắp tay rắn rỏi xuất hiện vài vệt cào rướm máu. Anh tạm ngừng một lúc để cậu lấy lại nhịp thở. Cũng tranh thủ thời gian lấy ra lọ bôi trơn và bao cao su được khách sạn chuẩn bị sẵn trong tủ đầu giường tự mình đeo vào.

Anh từ từ tách hai chân cậu ra, lách người chen vào giữa cặp đùi non mịn màng trắng nõn. Đem một chân cậu gác lên trên vai, chân còn lại thì quấn lấy eo mình. Quệt một lượng lớn gel bôi trơn lần mò tìm tới lỗ nhỏ bên dưới nhét một ngón tay vào giúp cậu nới lỏng.

"Aa.."

Bên trong nóng hừng hực như lửa đốt lại vô cùng chật chội, Lee Minhyung sững sờ.
Thật sự rất khó tin, nhưng cái cảm giác chật chội này thì chỉ có thể là....lần đầu tiên. Vậy nghĩa là cậu ấy chưa từng phát sinh quan hệ với ai trước đây? Anh dở khóc dở cười.

'Mình cư nhiên lại là người lấy đi lần đầu của lão đại? Có khi nào sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên cậu ta làm là giết người diệt khẩu không nhỉ?'

Nhưng chuyện đã tới nước này, dù có muốn cũng không thể dừng lại được. Cậu em của anh đã cương tới phát đau rồi.

—————————————

Khoảnh khắc vật kia tiến vào trong cơ thể, Ryu Minseok đau tới mức bật khóc, cả người run lên bần bật, cậu cố cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nức nở lọt ra bên ngoài. Lee Minhyung lập tức dừng mọi động tác. Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt có phần hơi non nớt của người dưới thân, anh cảm thấy có chút không đành lòng, cứ như là đang cưỡng gian trẻ vị thành niên vậy.

Dược tính đã vơi bớt đi phần nào cộng thêm cảm giác đau đớn truyền đến từ thân dưới giúp Minseok lấy lại được chút tỉnh táo. Cậu hít vào một hơi, dùng giọng mũi nồng đậm nói với anh:

"Hức...anh c-cứ động đi...tôi có thể chịu được."

Anh miết nhẹ nơi khoé môi cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Thả lỏng một chút, nếu thấy đau thì cứ cắn tôi, đừng tự cắn môi nữa."

*gật*

Minhyung nhấp nhả đâm rút, xúc cảm ấm nóng bao phủ lấy toàn bộ thân dưới khiên anh sướng đến tê dại. Lúc sau lờ mờ phát hiện ra một điểm hơi gồ lên bên trong, anh dùng sức thúc mạnh một phát, ngay lập tức khiến Minseok giật nảy người, há miệng kêu lớn một tiếng:

"Aa!!...lạ...lắm..đừn..đừng chạm chỗ đó...ư..."

'Tìm thấy rồi'

Lee Minhyung cười khẽ, ôm lấy một bên đùi cậu dùng sức mà thúc. Đau đớn cùng khoái dồn dập kéo đến khiến đầu óc Ryu Minseok hoàn toàn trống rỗng, cậu giống hệt một con mèo đưa tay cào loạn xạ lên tấm lưng trần của người phía trên, rồi lại lần nữa rùng mình bắn ra.

Lee Minhyung tiện tay giúp cậu vén mấy sợi tóc mái loà xoà ra sau đầu, để lộ ra vầng trán nhẵn mịn cùng hai bên gò má bị tình dục hung đỏ, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nước mắt sinh lý hoà lẫn với mồ hôi một đường lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi rơi lên gối nằm, gợi cảm đến mức phát điên. Anh nhìn đến mức thất thần, như thể ma xui quỷ khiến mà cúi xuống hôn lung tung lên mặt cậu.

Gương mặt yêu nghiệt này đúng thật là hại nước hại dân, chẳng trách một kẻ như Yang Dongchan lại cố sống cố chết muốn lên giường với cậu. Tốt nhất vẫn là không nên nhìn.

Anh lật sấp Ryu Minseok lại, rồi quơ bừa một cái gối giúp cậu kê ở phần bụng dưới, nắm lấy chiếc eo nhỏ tiếp tục thúc vào từ đằng sau, tốc độ đâm rút lần này vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Ryu Minseok úp mặt xuống gối, chỉ có thể nắm chặt ga giường nức nở rên rỉ.

"Anh...hức..con mẹ...nó.....khốn nạn.."

Lee Minhyung bật cười.

"Cậu là người đề nghị trước, mà bây giờ lại quay sang mắng tôi? Hửm?"

"Aa...ư...chậ..chậm lại...một chút!"

————————————————

Sau khi xong việc, anh nhẹ nhàng bế Minseok đi tẩy rửa rồi ôm cậu trở lại giường. Sau khi xác nhận rằng người kia đã cuộn mình ngủ say trong lớp chăn bông ấm áp, anh từ tốn mặc lại quần áo, mở cửa rời đi. Biết làm sao được, vẫn còn chuyện cần anh tới giải quyết.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Má mắc cỡ quá 🤡🤡🤡



Ê nma recommend anh em nghe thử bài này với Tonight của John Legend nhe, tui nghe lúc viết chap này á, má ơi nó lứng cứ phải gọi bùng nổ luôn🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro