Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note lại một chút: ở fic này thì anh Cồ với Gomi cùng tuổi, xưng hô: tôi - cậu*


"Minseok đâu? Sao cậu lại ở đây?"

Kim Kwanghee khá bất ngờ với sự xuất hiện của Lee Minhyung.

LMH:????

"Cậu tìm tôi."

"Hả?."

Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của người kia Lee Minhyung cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh nhắc lại thêm lần nữa:

"Vừa nãy có một tên phục vụ đi tới chỗ của tôi và Keria, tên đó bảo rằng cậu đang có việc gấp cần tìm tôi."

"Không, tự dưng tôi tìm cậu làm gì? Với cả nếu muốn thì tôi cũng có thể nhắn trực tiếp cho cậu hoặc Minseok mà, cần gì phải nhờ đến người khác."

"..."

'Có nghĩa là tên kia cố ý lừa mình ra ngoài này?'

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ở đây rồi Minseok đâu?"

"Vẫn còn ngồi ở bên trong."

"Đùa à? Chỗ này là địa bàn của Yang Dohun đấy! Lúc chiều tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi mà tại sao cậu vẫn để nó ở lại một mình vậy hả?"

Kim Kwanghee gấp gáp lấy điện thoại ra bấm gọi cho Ryu Minseok.

"Không liên lạc được. Hơn nữa là kể từ khi buổi tiệc bắt đầu tới giờ cũng không hề thấy Yang Dongchan xuất hiện, chẳng biết thằng đó có giở trò gì hay không nữa."

"Trước khi buổi đấu giá bắt đầu hắn ta có tới chỗ bọn tôi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi lúc tôi mang nước cam đến cho Keria. Đúng rồi.....nước cam??? Không ổn rồi."

"Cái gì không ổn?"

"Keria sau khi uống ly nước cam kia vào thì có biểu hiện rất lạ."

"Vì là chủ tiệc nên tôi không có cách nào tự ý rời đi được, cho nên trước tiên cậu hãy mau quay lại với Minseok đi đã, nếu có gì không ổn thì lập tức báo cho tôi biết."

———————————

Tiếng giày da hối hả nện xuống sàn nhà chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng gấp gáp.

Hai tên bảo vệ ở cửa sau khẳng định chắc nịch với anh rằng khoảng một tiếng trở lại đây không có người nào rời đi bằng lối này cả. Cửa chính lại càng không có khả năng, vì nếu bất cứ ai muốn bước ra từ cổng chính đều phải đi ngang qua chỗ mà anh và Kim Kwanghee đứng lúc nãy. Vậy nên Ryu Minseok 100% vẫn còn đang ở bên trong toà nhà này. Dưới đất không có vậy thì tìm ở trên lầu.



'Thang máy bị hỏng, này cũng quá đúng lúc rồi đi?'

Lee Minhyung nhếch môi nhìn tờ giấy được dán trên cửa thang máy, đành phải cất công vòng ngược trở lại cầu thang bộ. Nhưng chân còn chưa kịp bước lên đã bị 2 tên lạ mặt xông đến cản lại:

"Xin lỗi, Yang thiếu đã có lệnh ngoại trừ những người có mối quan hệ mật thiết, thì khách đến dự tiệc không được phép tiến lên các tầng phía trên."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, mong ngài thông cảm."

"Vậy thì phiền các cậu giúp tôi chuyển lời tới Yang thiếu......"

Lee Minhyung ngoắc ngoắc ngón tay ra vẻ thần bí, hai tên trước mặt bởi vì hiếu kì mà vội nghiêng đầu về phía này. Anh hài lòng cười cười, nói nhỏ vào tai bọn họ:

"Ông nội hắn tới tìm."

Nói rồi anh nhân lúc cả hai còn chưa kịp phản ứng lại, tung đòn đánh mạnh vào sau gáy. Cả hai tên ngốc liền gục xuống tại chỗ mà chẳng kịp ú ớ gì. Lee Minhyung lạnh lùng bước ngang qua người họ đi thẳng lên tầng trên.

———————————————————

*15 phút trước*

Ryu Minseok ra sức vốc nước lên mặt nhưng cảm giác khô nóng trong người vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại hình như càng lúc càng tệ hơn.

Đáng lý ra tên phục vụ phải mau chóng rời đi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ đường của mình chứ. Tại sao hắn vẫn cứ không ngừng lượn lờ ở bên ngoài?

Cậu lờ mờ đoán ra được điều gì đó, đầu tiên là đi tới khoá trái chốt cửa nhà vệ sinh, kế đó trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà lôi điện thoại di động ra với ý định gửi tin nhắn tìm cứu viện. Chỉ tiếc một điều toàn bộ tầng một bây giờ.....không hề có sóng điện thoại. Cậu dùng đầu gối để nghĩ cũng biết tình trạng bây giờ của bản thân là gì.

'Biết ngay là do Yang Dongchan giở trò mà, m* nó.'

Kể từ lúc bước chân ra khỏi thang máy, cậu đã thấy có gì đó không đúng ở đây rồi. Nếu nhà vệ sinh tầng trệt thật sự bị hỏng như lời tên kia nói, thì ít nhiều gì cũng phải chạm mặt vài người ở đây chứ. Đằng này cả tầng lại yên ắng đến mức quỷ dị, chỉ có mỗi cậu và tên kia. Rõ ràng là đang cố tình dụ cậu tới đây.

Ryu Minseok áp tai lên cửa cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Người kia hình như đã phát hiện ra hành động khoá cửa của cậu và gọi điện báo tin cho Yang Dongchan. Đoán chừng chưa đầy 5 phút nữa tên đó và đám thuộc hạ của hắn sẽ có mặt ở đây.

Thay vì ngồi im chờ chết, thôi thì cứ liều một phen. Cậu từ đằng sau thắt lưng rút ra một con dao găm cỡ nhỏ, không chút chần chừ rạch một đường trên cách tay mình, nơi lưỡi dao sắt bén vừa đi qua lập tức xuất hiện vệt máu tươi đỏ thẫm. Đau đớn nơi cách tay tạm thời giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Ryu Minseok nắm chặt con dao trong tay mở cửa bước ra ngoài.

"Lên đi, thử xem mày có đủ bản lĩnh để giữ chân tao hay không."

—————————————————




Sau khi hạ gục được tên kia, cũng chính là lúc cơ thể của Ryu Minseok chạm đến giới hạn. Cậu thở hồng hộc hai tay run rẩy bám vào vách tường, lê từng bước nặng nhọc đi về hướng thang máy. Nhưng khoảnh khắc thấy cửa thang máy mở ra, cậu chỉ có thể rít lên từ kẽ răng hai tiếng chửi thề.

Yang Dongchan nhìn cậu cười đầy thích thú, không ngoài dự đoán sau lưng hắn còn có thêm bốn tên thuộc hạ cao to khác. Nếu là ngày thường thì bọn tép riu này có khi còn chẳng đủ để cậu làm nóng người ấy chứ. Tuy thấy 'tiểu thái tử' lúc nào cũng có người đi theo bảo vệ thế thôi, chứ khả năng chiến đấu của cậu cũng không hề kém cạnh ai đâu.
Nhưng đó là chuyện của thường ngày, cậu bây giờ ngay cả đứng còn không vững thì nói gì tới chuyện đánh đấm. Ryu Minseok e rằng bản thân cậu hôm nay lành ít dữ nhiều rồi.

'Rốt cuộc anh chết ở nơi xó xỉnh nào rồi hả Lee Minhyung!?'

Thấy Ryu Minseok cứ liên tục lùi về phía sau, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở đầy nặng nhọc, tay chân áo quần dính be bét máu, còn tên thuộc hạ được hắn ta phái đi theo cậu lúc nãy thì đang nằm thoi thóp trên vũng máu cách đó không xa. Yang Dongchan lại càng thấy hứng thú.

"Cục cưng, người như em đúng là khó chơi thật đấy. Cắn tận hai viên thuốc mà vẫn còn sức làm người của anh bị thương nặng như vậy. Nhưng không sao cả, càng khó thì anh lại càng thích haha."

Yang Dongchan đi tới chỗ Ryu Minseok, một bên ôm siết lấy eo, một bên thì nắm chặt cổ tay cậu, dưới sự khống chế của hắn con dao găm *keng* một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn cúi xuống muốn hôn lên mặt cậu, Ryu Minseok cảm thấy ghê tởm liền nghiêng đầu né tránh, đôi mắt to tròn thường ngày giờ đây đỏ ngầu, nhìn hắn trừng trừng đầy dữ tợn. Bởi vì cả thân trên đều đang bị khống chế, cậu bèn dùng sức giẫm thật mạnh lên chân hắn.

*chát*

"Cái thằng điếm này dám đạp tao hả!? Ỷ có được chút nhan sắc thì ngon à? Để xem mày giữ dáng vẻ cao ngạo đó được bao lâu, hay là vẫn phải khóc lóc rên rỉ dưới thân tao thôi."

Yang Dongchan nổi điên tát vào mặt cậu. Hắn căn dặn mấy tên thuộc hạ ở lại canh chừng, rồi mạnh bạo túm tóc cậu lôi xềnh xệch vào trong căn phòng gần nhất.

Ryu Minseok bị ném lên giường một cách thô bạo. Đầu óc choáng váng, cả người thì chẳng còn tí sức lực, chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Trong lúc vô tình cậu chộp được cái gạt tàn trên tủ đầu giường, nhưng còn chưa kịp giơ cao thì đã bị hắn phát hiện ra. Yang Dongchan giật lấy món đồ trên tay cậu ném mạnh ra xa, món đồ thuỷ tinh lập tức vỡ tan tành. Hắn đè trên người cậu cười đầy khoái chí bắt đầu cởi thắt lưng.

"Giờ thì khóc đi nào Ryu Minseok! Khóc đi hahaha."

"Cút....đừng động vào tao!!"

"Mở to mắt ra nhìn đi, xem đêm nay ai sẽ chơi mày đến dục tiên dục tử nào hahaha."

Hắn cười ha hả bóp chặt lấy cằm của Minseok, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

Bỗng.....

*Rầm* một tiếng, cánh cửa gỗ to lớn đổ ập xuống sàn nhà, Lee Minhyung mang theo gương mặt của một 'hung thần' cùng đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện đằng sau làn bụi mịt mờ . Yang Dongchan lúc này cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng trèo xuống khỏi người Ryu Minseok, mồm lắp bắp:

"S-sao mày vào được đây?"

Lee Minhyung không nói một lời, anh cúi xuống nhặt lấy sợi thắt lưng nằm lăn lóc dưới chân mình, rồi từng bước chậm rãi đi về hướng góc tường, nơi mà tên kia đang không ngừng run rẩy lùi vào.

"N-người đâu! Mau tới cứu tao! Bọn mày chết ở đâu hết rồi hả!"

Bên ngoài hành lang, bốn tên cao to lúc nãy giờ đây đều máu me bê bết nằm la liệt dưới đất, chẳng tên nào gượng dậy nổi, nói gì đến chuyện vào trong cứu hắn.

"Mày khôn hồn thì đừng qua đây! Nên nhớ đây là địa bàn của cha tao!!! Nghe rõ không hả? Không muốn chết thì đừng có động vào tao!"

"Vậy sao?..."

Anh nắm đầu Yang Dongchan dộng liên tục mấy phát vào tường, quấn thắt lưng quanh cổ hắn rồi siết thật chặt, hành động dứt khoát không chút khoan nhượng khiến cho tên kia hai mắt trợn ngược, mặt mũi tím tái. Giãy giụa được một lúc rồi cũng ngất xỉu vì thiếu oxi. Dường như thấy chưa đủ hả dạ, Lee Minhyung bồi thêm một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt hắn, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mũi tên kia đã bị đánh anh cho biến dạng, máu cũng từ đó tuôn ra không ngừng.

"Gu-guma... đừng." Nếu Yang Dongchan mà chết ở đây thì e là sẽ lớn chuyện thật đó.

Lee Minhyung lúc này mới lấy lại được chút lí trí, vội vàng chạy tới chỗ cậu. Ryu Minseok giờ đây giống như vừa mới bước ra từ phòng xông hơi, tóc tai lộn xộn ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể đỏ bừng tỏa ra hơi nóng hừng hực, ý thức có chút mơ hồ, thở dốc đầy nặng nhọc. Anh lay lay người cậu:

"Keria, nhìn tôi này! Cậu ổn không?"

Minseok lắc đầu.

"Mau.....đưa tôi rời khỏi đây......"

"Được."

Anh ngay lập tức lấy điện thoại ra báo tin cho Kim Kwanghee dưới sảnh.

Anh cất lại điện thoại vào túi. Nhặt lấy áo khoác vest của Ryu Minseok phủ lên đầu cậu. Cánh tay rắn chắc luồn ngang qua khớp gối và sau eo nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng. Tình trạng lúc này của cậu, tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy được.

Anh cứ như vậy mà bế cậu vào trong thang máy.

Kim Kwanghee ở dưới sảnh chính nhân lúc không ai chú ý thì dùng bật lửa hơ vào thiết bị báo cháy, thành công kích hoạt còi báo động của cả toà nhà. Đại sảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tiếng la hét vang vọng khắp nơi, mọi người chen lấn xô đẩy đua nhau chạy ra cửa. Không một ai chú ý đến người đàn ông cao lớn đang bế một người khác trên tay âm thầm rời đi từ cửa sau.

"Mọi người thông cảm, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn từ phía ban tổ chức do thiết bị báo cháy gặp chút trục trặc thôi ạ, hoàn toàn không có vụ cháy nổ nào xảy ra cả. Xin mọi người vui lòng trở về ổn định lại chỗ ngồi để tiếp tục buổi đấu giá ạ."


•••••••••••••••••••••••••••••••

Trời ơi app VPN của toai bị lỗi mà toai không phát hiện ra. Giờ tự dưng mất sạch 7 8 cái bản nháp bên watt? Wtf đùa nhau hả huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro