Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bộ ấm sứ tráng men triều Thanh đã tìm được chủ sở hữu mới, chính là chủ tịch Jung."
*
"Vòng tay kim cương và đá màu Lacloche Frères thuộc về phu nhân Yoon"
*
"Cặp ngà voi cổ được tìm thấy ở phía tây Siberia...."

Ryu Minseok chống cằm nhìn mọi người không ngừng tranh nhau giơ bảng mua mấy món đồ kì quặc với xuất sứ dài dòng mà vị MC trên sân khấu lần lượt mang ra, thở dài đầy buồn chán, từ lúc bắt đầu tới giờ chẳng có món nào hợp gu cậu cả.
Còn Lee Minhyung bên cạnh thì khỏi phải bàn tới, bảo anh ta ngồi cùng thì anh ta thật sự ngồi cứng đơ như một tảng đá luôn. Đúng là loại người nhàm chán tới cực điểm suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Cậu bắt chéo hai chân, tựa lưng vào ghế nhàn nhã thưởng thức ly nước cam của mình.

"Tiếp theo đây sẽ là một món vô cùng đặt biệt. Sợi dây chuyền được thiết kế độc quyền bởi 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 𝐀𝐕𝐀𝐋𝐎𝐍. Là sản phẩm được chế tác 100% bằng thủ công, cả thế giới chỉ có duy nhất một sợi. Mặt dây chuyền được lấy cảm hứng từ sự thống trị, hỗ trợ và kiến tạo. Chất liệu vàng trắng 18k, phần đỉnh đầu được đính kết một viên kim cương kích thước 5.328 carat. Tạo nên vẻ quyến rũ và sức ảnh hưởng riêng biệt. Giá khởi điểm của món trang sức này là 10.000USD, xin mời mọi người ra giá."

(Đây là sợi dây chuyền được thiết kế dành tặng riêng cho Keria để tôn vinh cũng thể hiện sự ủng hộ đối với em bé, giá trị ước tính rơi vào khoảng đâu đó 1,1tỷ VND.)

Hình ảnh món trang sức được trình chiếu trên màn hình lớn ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Ryu Minseok. Cậu vừa nghe qua đã thấy rất thích ý nghĩa ẩn sâu bên trong sợi dây này, cộng thêm phần giữa mặt dây chuyền trùng hợp thế nào lại có thêm chi tiết chữ K uyển chuyển uốn lượn xung quanh. Bảng tên của 'tiểu thái tử' Keria lần đầu tiên trong buổi đấu giá được chủ nhân giơ cao:

"20.000"

"Keria trả gấp đôi giá khởi điểm. Còn có ai đưa ra con số cao hơn nữa không?"

"50.000."

"Tiểu thư Byun Ji-A trả 50 ngàn!"

'Byun Ji-A? Nghe quen nhỉ.....à nhớ ra rồi.'

Là bạn gái cũ của Yang Dongchan, ả đàn bà ngu ngốc bị hắn ta chơi chán rồi vứt bỏ, sau đó thì đi cắn bừa lung tung. Có lần nữa đêm cô ta nổi điên chạy tới tận Inferno gây sự, khóc lóc la hét om sòm mắng cậu là hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Xui thay hôm đó cậu vừa mới bay sang Jeju để xử lý công việc. Nếu không nhờ Choi Wooje kịp thời ngăn lại thì bây giờ có khi cô ta đã sớm bị Moon Hyeonjun tiễn xuống mồ rồi cũng nên.

'Nếu cô đã thích chơi như thế rồi thì Ryu Minseok tôi cũng rất sẵn lòng'

"Tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc."

Minseok nghe anh bảo muốn rời đi cũng chỉ gật đầu một cái lấy lệ. Tâm trí cậu bây giờ đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc chơi với cô tiểu thư họ Byun kia mất rồi.

"60.000"

"80.000"

"150.000"

Những con số không ngừng tăng lên, mọi người xung quanh cũng chỉ biết trầm trồ ngồi xem kịch vui, chứ chẳng ai dại mà chen chân vào cuộc chiến giữa hai người họ. Byun Ji-A đã dần mất đi sự bình tĩnh ban đầu.

"200.000"

"250.000"

"500.000!!!"

"..."

"Cô Byun ra giá 5 trăm ngàn!! Là 5 trăm ngàn thưa quý vị! Cậu Keria đây có muốn tiếp tục nâng cao mức giá nữa hay không ạ?."

Ryu Minseok nhún vai đặt bảng tên của mình lên bàn. Ý tứ vô cùng rõ ràng, cậu chịu thua.

Byun Ji-A thấy được cảnh này thì đắc ý vô cùng, gương mặt vênh váo nhìn cậu đầy giễu cợt. Có điều nếu cô ta chịu quay đầu nhìn ra sau lưng một chút, thì có thể sẽ thấy được khuôn mặt tức giận đến tím tái của cha mình.
Ở một khoảnh khắc không ai chú ý tới, Ryu Minseok nở một nụ cười như có như không, gương mặt có phần thất vọng lúc nãy bỗng dưng xuất hiện một tia giảo hoạt.

Đúng thật là ban đầu cậu rất thích sợi dây kia, nhưng nếu phải đi tranh giành với loại người thấp kém như Byun Ji-A để có được, thì món đồ đó đeo lên người cũng chẳng còn chút giá trị nào cả. Đã không muốn mua thì tại sao vẫn tiếp tục ra giá? Chỉ duy nhất một đáp án, thứ mà Ryu Minseok cậu không còn cần tới nữa thì người khác cũng đừng mong dễ dàng sở hữu.
Vừa nhìn đã biết cô ta chẳng hề có tí kiến thức gì liên quan tới thông điệp bên trong hay giá trị thật sự của sản phẩm cả. Thứ mà Byun Ji-A cần chỉ là cảm giác hạ bệ được cậu mà thôi, cô ta sẽ tìm mọi cách để có thể chiến thắng. Đã vậy rồi thì cậu đành phải 'chiều' lòng cô ta thôi, nâng giá sản phẩm lên cao một chút xem như là giúp đỡ trẻ em khó khăn đi.

Bộ cô ta cho rằng người ngoài không việc biết tập đoàn Byun gia đang trên bờ vực phá sản à. Để xem lát nữa về nhà cô ta làm sao đối mặt với cha mình.

'Mua sợi dây chuyền đính viên kim cương hơn 5 carat với giá 5 trăm ngàn đô? Căn bệnh sĩ này có vẻ khó trị nhỉ.'

"5 trăm ngàn lần thứ nhất!"

"..."

"5 trăm ngàn lần thứ hai!"

"..."

"5 trăm ngàn lần thứ b..."

"Khoan đã!!!"

Chàng trai mặc đồ phục vụ gấp rút chạy lên sân khấu nói nhỏ gì đó vào tai của vị MC. Dù không nghe thấy gì nhưng nhìn biểu cảm của nam MC kia thì chắc có vẻ là chuyện gì đó chấn động lắm.

"Xin lỗi mọi người, bên phía ekip chúng tôi vừa được chuyển lời từ một nhân vật giấu mặt tự xưng là M. Hơn nữa vị tiên sinh M kia đã trả mức giá 1 triệu cho sợi dây này!!"

Vài người ngồi bên dưới đều sốc tới mức há hốc mồm, trong khi số đông còn lại bắt đầu xì xầm bàn tán về nhân vật M bí ẩn kia.

"1 triệu đô? Đùa nhau hả?"

"Mà sao người đó lại muốn giấu đi thân phận thật sự của mình nhỉ? Nói ra thì hơi đụng chạm, nhưng thực tế 90% những người ngồi đây từ đầu đến giờ đều là chi tiền ra để mua mặt mũi không phải sao?"

"Có khi nào bên phía ekip gạt chúng ta không nhỉ?"

"Sợi dây đó cùng lắm chỉ là có phần hơi đặc biệt một chút thôi, tự dưng họ đi gạt chúng ta làm gì chứ haha."

"Cũng phải."

"Xin phép nhắc lại thêm lần nữa, giá trị hiện tại của món đồ đã chạm mốc 1 Triệu đô, nếu không còn ai trả cao hơn nữa thì tôi xin phép tiến hành chốt giá."

Byun Ji-A muối mặt lặng lẽ hạ bảng tên của mình xuống. Có người cứu cho một bàn thua trông thấy, nếu còn tiếp tục ngoan cố chẳng khác nào tự khiêng đá đập vào chân mình.

"1 Triệu lần thứ nhất!"

"1 Triệu lần thứ hai!"

"1 Triệu lần thứ ba!"

"Xin chúc mừng, sợi dây 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 𝐀𝐕𝐀𝐋𝐎𝐍 đã tìm được chủ nhân mới!"

Tiếng búa gỗ vang lên đồng nghĩa món trang sức đã chính thức thuộc về tay nhân vật M kia. Mọi người lần lượt vỗ tay chúc mừng. Cha con Byun Ji-A nhân lúc không ai chú ý mà lẻn ra về.

" Không mua được à? Lúc tôi trở vào cũng có nghe loáng thoáng."

Là Lee Minhyung.

"Ừ, bị người ta nẫng tay trên rồi."

"..."

"Hình như sắc mặt cậu bây giờ không được tốt cho lắm?"

"Đúng là có hơi khó chịu thật. Chắc do uống nước cam lúc bụng đang đói nên mới như vậy."

Không hiểu sao kể từ khi uống ly nước cam kia vào trong người cậu cứ cảm thấy râm ran khó chịu, hơn nữa còn có chút choáng váng.

"Nếu đã thấy không khoẻ rồi thì chúng ta về thôi, hay là cậu có muốn ăn chút gì đó lót dạ không, để tôi đi lấy."

"Không cần đâu, chắc lát nữa sẽ ổn thôi."

Cả hai lại một lần nữa im lặng, xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, vị MC đứng trên sân khấu thì không ngừng thao thao bất tuyệt giới thiệu về món đồ nào đó vừa được mang ra.

Ở góc khuất vắng người ít ai chú ý, tên phục vụ lén lút nói nhỏ gì đó vào trong bộ đàm:

[Báo cáo thiếu gia, hình như là 'thứ đó' đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.]

[Tốt, cứ theo kế hoạch cũ mà làm.]

[Đã rõ ạ.]

Yang Dongchan ngồi trong phòng giám sát an ninh, thông qua hình ảnh mà camera quay được, nhìn ngắm gương mặt đang dần đỏ lên của Ryu Minseok đầy đắc ý.

"Minseok ơi là Minseok, để xem gương mặt yêu nghiệt đó của em sẽ bày ra dáng vẻ như thế nào lúc nằm dưới thân tôi đây hahahaha."

—————————————————

"Cho hỏi anh có phải là Gumayusi không ạ?"

"Là tôi, có việc gì không?"

"À vâng, chủ tịch Kim hiện đang bận tiếp khách ở ngoài sảnh chính, ngài ấy nhờ tôi chuyển lời đến anh, phiền anh qua chỗ ngài ấy một chuyến, có chuyện cần nói ạ."

"Tôi biết rồi."

"Vậy tôi xin phép đi trước, tạm biệt anh."

"..."

"Anh Kwanghee sao tự nhiên lại tìm anh?"

"Tôi cũng không biết, cậu ngồi ở đây nhé, tôi sang đó một lát rồi quay lại ngay. Nếu có gì không ổn thì nhớ phải gọi cho tôi đấy."

"Ừm."

———————————————

'Quái lạ, sao cơ thể mình cứ không ngừng nóng lên vậy?'

Lee Minhyung vừa đi không bao lâu thì Ryu Minseok cũng lục đục rời khỏi chỗ ngồi. Lúc cậu đi đến cửa nhà vệ sinh thì đụng phải một người phục vụ đứng chờ sẵn ở đó.

"Mong quý ngài thông cảm, nhà vệ sinh ở tầng trệt hiện đang sửa chữa nên không thể sử dụng, nếu không phiền thì tôi có thể dẫn đường cho ngài lên nhà vệ sinh tầng trên ạ."

'Sao lúc nãy không nghe Gumayusi nói gì về chuyện này hết nhỉ?'

"Vậy đành phiền cậu một chút."

"Vâng ạ, ở lối này, mời theo tôi."

Cửa tháng máy đóng lại, hai người họ di chuyển lên tầng một. Đồng thời cũng có một người khác lén lút đi tới dán gì đó lên cửa rồi vội rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro