Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ SEOUL 10PM }

Tại Seoul Walker Hills - trung tâm tổ chức sự kiện lớn nhất thủ đô Seoul. (này t xạo ke á chứ không có thiệt đâu nhe)

Chiếc Rolls-Royce Phantom VIII Series II dừng lại trước cửa, nhân viên vội vàng đi đến mở cửa xe cho những người ngồi bên trong.

"Xin mời ạ."

Khoảnh khắc những đôi giày da đắt tiền bóng loáng sải bước trên thảm đỏ cũng là lúc những tay phóng viên và nhà báo chen lấn xô đẩy nhau ùa về phía này, tiếng *tách tách* của máy ảnh không ngừng vang lên, 5 6 chiếc micro đồng loạt đưa đến trước mặt Kim Kwanghee.

"Nhìn bên này, nhìn sang bên này đi!"

"Làm ơn nhìn sang đây nữa!!"

"Chủ tịch Kim cười lên một cái nào."

"Nghe nói anh cũng đóng góp một phần rất lớn trong buổi đấu giá từ thiện tối hôm nay của ông Yang, chủ tịch Kim có gì muốn phát biểu không ạ?"

"Hôm nay chủ tịch Kim còn đưa cả Keria theo cùng, cho hỏi đây có thể xem như là ngầm xác định tin đồn hẹn hò của của hai người không ạ?"

"Ơ? Sao thế???"

"Keria! Keria! Đừng đi mà!!!."

"Vui lòng dừng lại một chút đi ạ."

Ryu Minseok cứ một mạch đi thẳng vào trong, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại Kim Kwanghee vẫn còn đang 'bị kẹt' lại phía sau.

Cậu ghét nhất là kiểu tiệc tùng có cả phóng viên lẫn nhà báo như này, cứ lăm le tìm cơ hội hỏi về chuyện đời tư người khác, đã thế lại còn bám dai như đỉa. Trả lời không khéo thì có khi sáng hôm sau sẽ lại nhìn thấy mặt mình nằm chểm chệ trên trang nhất của mấy tờ báo lá cải rẻ tiền với tiêu đề giật tít. Đã vậy nơi tổ chức lại còn là địa bàn của lão Yang Dohun, kiểu gì lát nữa cũng phải chạm mặt thằng khốn Yang Dongchan, chỉ mới nghĩ tới thôi là đã thấy bực mình rồi. Nếu không phải tại anh Kwanghee nan nỉ nhiệt tình quá thì còn lâu cậu mới thèm tới đây.

*mọi người để ý thằng Yang Dongchan này nhie, tại nó xuất hiện hơi nhiều (chương 2, con của Yang Dohun). Nhân vật quan trọng trong quá trình thúc đẩy tình cảm của 2 đứa nhà mình đó.*

"Đi thảm đỏ mà chẳng thèm dừng chân lại luôn cơ đấy."

"Người ta là 'tiểu thái tử' mà, tính nết hách dịch ăn sâu vào trong máu rồi, cũng đâu phải lần đầu tiên mà cậu ta hành xử bất lịch sự như thế đâu, chẳng còn lạ lẫm gì nữa rồi."

"Khiếp, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc, chẳng qua là nhờ có chút nhan sắc cặp kè được với nhân vật lớn như Kim Kwanghee mới có cơ hội bước vào mấy chỗ như này thôi, còn bày đặt ra vẻ cho ai xem."

"Mà tên đàn ông cao to đi kè kè cạnh cậu ta nảy giờ là ai vậy? Người này hình như đâu phải 'hộ thần' đâu đúng không?"

"Bộ cô chưa từng nghe qua cái tên Gumayusi hả???"

"Có biết, nhưng chưa thấy tận mắt bao giờ, là anh ta sao? Trông bảnh trai phết ấy nhỉ."

"Ừ, chả biết sao dạo này rất ít khi thấy Oner xuất hiện, toàn là người này đi theo tháp tùng cậu ta thôi."

Một đám phụ nữ son phấn loè loẹt ở giữa đại sảnh xúm nhau nói chuyện thiên hạ, đang lúc mồm miệng liến thoắng không ngừng thì thấy sau gáy lành lạnh. Quay lại thì nhận ngay ánh mắt chết chóc từ phía bên này, vội vàng tách nhau ra.

Lee Minhyung hôm nay mặc một thân quần tây áo sơ mi đen, tóc vuốt một ít keo để giữ nếp. Những lời bàn tán về cậu từ nảy đến giờ, cả hai người đều nghe không sót chữ nào. Anh hỏi cậu:

"Đám người đó hơi nhiều lời thì phải, có cần tôi rút lưỡi họ không?"

"Loại ngu xuẩn chỉ biết mồm mép tép nhảy sớm muộn gì cũng tự rước hoạ vào thân thôi, dây vào làm chi cho phí sức. Tìm chỗ ngồi xuống trước đi."

"Tôi thấy rồi, ở đằng kia"

"Ừm, đi thôi."

Cậu nhìn theo hướng Lee Minhyung vừa chỉ, đi tới chiếc bàn có đặt bảng tên của mình rồi ngồi xuống.

Buổi tiệc hôm nay chủ yếu là nơi để các ông lớn trên thương trường có cơ hội gặp gỡ và bắt tay làm ăn chứ đấu giá cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi. Mấy chỗ như này thì chung quy cũng chỉ có dăm ba loại người. Loại thích chọc ngoáy đời tư kẻ khác, loại nịnh hót bợ đỡ. À còn một loại nữa vừa mới xuất hiện...Loại chó đi bằng hai chân - Yang Dongchan.

'Đá mắt cái thằng cha mày!'

Tên đó mỗi lần thấy cậu thì chẳng khác nào chó nhìn thấy xương. Đã phiền phức lại còn bám dai, nếu chẳng phải do nể mặt cha hắn là đối tác lớn của anh Kwanghee thì cậu đã sớm đánh cho hắn chẳng thấy đường về rồi.

Đấy! Đấy! Nói có sai đâu, tên đó thấy cậu ngồi một mình không có anh Kwanghee và Hyeonjun ở cạnh thì phóng tới ngay lập tức. Tự tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, một tay vòng ra đặt sau lưng ghế cậu, tay còn lại lắc lắc ly vang đỏ, khuôn mặt trông ngứa đòn cực kỳ:

"Người đẹp, hôm nay ngọn gió nào đưa em đến tận đây thế?"

Ryu Minseok chẳng buồn đáp lời, giơ tấm thiệp mời ra trước mặt hắn.

'Tự nhìn cho rõ đi, tôi là được mời tới.'

"Đến tham dự đấu giá à? Thật vậy sao?? Làm anh cứ tưởng.....Lâu quá không gặp anh nên cưng thấy nhớ, tới đây để tìm anh chứ."

"..."

Yang Dongchan dáng vẻ ngả ngớn giơ tay định sờ má cậu, nhưng cổ tay hắn ngay lập tức bị Lee Minhyung đứng cạnh bên tóm lấy. Lực đạo vô cùng lớn, tên kia bị đưa vào thế gọng kìm chẳng cách nào rút tay về được.

"Không được phép chạm vào người cậu ấy."

"Mày nghĩ là mày đủ tư cách ra lệnh cho tao hả? Chán sống rồi đúng không?"

Vài người xung quanh cũng bắt đầu chú ý về phía này. Thấy tình hình có vẻ sắp không ổn, buổi đấu giá còn chưa đến mười phút nữa là chính thức bắt đầu. Nếu bây giờ xảy ra ẩu đả e rằng không hay cho lắm, hơn nữa đây còn là địa bàn của Yang Dohun. Ryu Minseok kéo nhẹ ống tay áo của Lee Minhyung, nhỏ giọng bảo với anh:

"Tôi thấy hơi khát, anh đi lấy giúp tôi ly nước cam với."

"..."

Lee Minhyung chẳng hề nhúc nhích, ánh mắt thù địch vẫn xoáy sâu vào Yang Dongchan. Tên kia ăn đau cũng bắt đầu phát cáu. Nếu không mau tìm cách tách hai tên này ra thì e là thật sự sẽ lớn chuyện.

"Gumayusi."

"Ít đường?"

"Ừm"

*phù* cuối cùng cũng chịu buông tay rồi.

Lee Minhyung gương mặt đầy vẻ bất mãn, nhưng chung quy lệnh vẫn là lệnh, đành phải tới quầy bar lấy nước cam theo yêu cầu của cậu. Đi một đoạn rồi vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn chằm chằm Ryu Minseok. Như thể xác nhận chỉ cần tên kia dám táy máy tay chân với cậu lần nữa thì anh chắc chắn sẽ bẻ gãy xương hắn ta.

Ryu Minseok cũng tranh thủ 'đuổi người':

"Yang thiếu hôm nay có vẻ bận bịu lắm nhỉ, hay là cứ rời đi trước đi nhé."

"Phải ở lại bồi chuyện với người đẹp chứ. Chủ tịch Kim và cha anh vẫn còn đang bận tiếp đón khách khứa bên ngoài. Em ngồi đây một mình thì cô đơn lắm. Anh chẳng thấy phiền đâu m..."

"Còn tôi thì có. Nên là vui lòng cút đi giùm, cảm ơn."

'Tao nhịn mày nảy giờ đủ rồi nhé.'

"...."

*cạch*

"Nước cam ít đường của cậu."

"À, anh cũng ngồi xuống luôn đi Gumayusi, bên cạnh tôi vẫn còn ghế trống này."

Lee Minhyung khoanh tay nhìn vào chiếc 'ghế trống'.

'Giờ một là mày tự cút, còn hai là tao xúc mày đi.'

Yang Dongchan cũng không thể nào tiếp tục lì lợm ngồi lại. Nhưng trước khi vẫn cố quay sang choàng vai bá cổ Ryu Minseok để rồi bị cậu khó chịu hất ra.

Nhưng hình như chẳng ai phát hiện ra rằng, ban nãy hắn ta đã nhân lúc mọi người không chú ý mà bỏ thứ gì đó vào trong ly nước cam của cậu...

——————————————

"Rất hân hạnh được đón tiếp các quý ngài cũng như quý cô đã bỏ ra thời gian quý báu để tham gia buổi đấu giá của chúng tôi tối hôm nay."

"Như đã công bố trước đó, bên phía tổ chức sẽ mang ra một số vật phẩm. Mọi người bên dưới nếu cảm thấy món nào vừa ý thì hãy cứ mạnh dạn giơ cao bảng tên của mình và ra giá. Toàn bộ số tiền thu được trong tối nay sẽ được chia ra quyên góp cho các cô nhi viện và bệnh viện nhi trong cả nước."

"Hãy vui lòng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chào đón hai nhà tài trợ chính của chúng ta: chủ tịch Yang thị - ông Yang Dohun và chủ tịch kiêm doanh nhân trẻ - anh Kim Kwanghee."

Trên màn hình lớn bắt đầu đếm ngược 10 giây.

"Xin tuyên bố buổi đấu giá chính thức...bắt đầu!!!"




••••••••••••••••••••••••••••••

À vụ tên của Oner. Nhỏ đổi thành họ Mun từ lâu rồi, tên đúng là Mun Hyeon-Jun nhưng mà tại mình kêu nhỏ là Nguyệt quen rồi nên trong fic này mình vẫn giữ nguyên họ là Moon nha.

Gomi giảm cân về lại size XL xong nhỏ bảnh zai thì thôi nhé luôn ó. Chiều này xem trận với NS mà mê đắm đuối, đã đẹp zai lại còn vuốt vuốt tóc nữa chớ 😭 lâu quá không gặp được mấy anh em họ, không có streams coi, cho spam tí hình nha anh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro