Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn trai nào?"

"Cậu và Rascal. Chẳng phải hai người các cậu đang hẹn hò sao?"

Ryu Minseok à lên một tiếng.

"Toàn là lời đồn thổi bên ngoài thôi, chúng tôi là anh em cùng mẹ khác cha."

Lee Minhyung không khỏi sửng sốt.

"Xuất thân của Kwanghee hyung cũng chính là điểm yếu của tôi và anh ấy, thế nên không cần thiết phải đính chính làm gì. Cứ để mặc cho bọn họ đồn thôi, càng ồn ào càng tốt."

Ngoại trừ cha mẹ quá cố của Ryu Minseok, thì những người biết được bí mật này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu không mặn không nhạt hỏi anh:

"Có muốn nghe thử về chuyện đó không?"

'Có muốn biết thêm về cuộc đời tôi không?'

"Có"

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh vật trôi vun vút bên ngoài cửa xe, để bản thân chìm đắm vào hồi tưởng. Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức Lee Minhyung đã cho rằng cậu đổi ý không muốn kể nữa, giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên mới chậm rãi cất lên:

"Mẹ tôi lớn lên tại một làng chài nghèo ở Busan. Chính bởi vì hoàn cảnh khó khăn nên bà ấy bị ép gả vào một hộ gia đình khá giả trong làng khi chỉ mới 17 tuổi, rồi có Kwanghee hyung."

"Thật không may, người đàn ông đó chẳng hề tu chí làm ăn, suốt ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè rồi về nhà đánh đập vợ con. Cơ thể mẹ tôi khi ấy lúc nào cũng chằng chịt đầy các vết thương, vết cũ còn chưa kịp mờ thì vết mới đã xuất hiện, ngay cả Kwanghee hyung cũng nhiều lần bị ông ta bạo hành. Bà cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình.
Chẳng những thế lão già kia còn dám vay tiền nặng lãi của đám xã hội đen trong khu vực để đi đánh bạc, kết quả là thua trắng tay không có tiền để trả, bị bọn chúng đánh chết ở bên ngoài. Mẹ tôi khi đó phải bán hết mọi thứ có trong nhà, lại phải chạy sấp chạy ngửa vay mượn khắp nơi mới đủ tiền để lo hậu sự cho ông ta.

"Vậy mà đến cả mái nhà duy nhất có thể che mưa che nắng cũng bị gia đình chồng đòi lại. Tranh chấp bất thành, bà ấy và Kwanghee hyung buộc phải rời khỏi căn nhà kia, hai mẹ con chân ướt chân ráo dắt nhau lên Seoul để kiếm sống.
Vì là người từ nơi khác tới, lại không có bằng cấp gì, mẹ tôi chỉ còn cách dựa vào vẻ ngoài ưa nhìn của mình để xin một chân phục vụ tại hộp đêm có tiếng lúc bấy giờ. Trùng hợp đó là địa điểm mà cha tôi cùng đối tác thường xuyên lui tới để bàn chuyện làm ăn. Sau nhiều lần gặp gỡ rồi đem lòng yêu mến, ông bất chấp mọi thứ một lòng muốn cưới bà về làm vợ."

Nhân lúc xe đang dừng chờ đèn đỏ, Lee Minhyung len lén liếc nhìn qua chỗ Ryu Minseok. Góc nghiêng thanh tú, đôi hàng mi dài hơi rũ xuống, nốt ruồi lệ bên dưới đuôi mắt được ánh nắng chiếu vào. Các đường nét trên gương mặt không phải quá sắc sảo nhưng lại đẹp đến nao lòng. Còn nhớ dì Lim từng kể rằng cả hai anh em Ryu Minseok và Ryu Minsoo đều giống mẹ đến 7, 8 phần. Thế nên Park Seohee thời đó chắc hẳn phải là một đại mỹ nhân.

"Vấn đề là Inferno thời điểm đó vẫn còn nằm trong tay ông nội, một người vô cùng độc tài và coi trọng sĩ diện. Hôn nhân chính trị không có tình cảm cũng không sao, nhưng chuyện môn đăng hộ đối thì phải luôn đặt lên hàng đầu. Tất nhiên là với xuất thân của mẹ tôi, thì đừng mong có thể đặt chân vào ngưỡng cửa Ryu gia dù chỉ là nửa bước. Nhưng bấy nhiêu đó dường như là không đủ để khiến tình yêu và quyết tâm của cha tôi bị lung lay."

{Ryu Jongsik dựa vào các mối quan hệ mà mình có để tạo cho Park Seohee (mẹ Minseok) một lý lịch không thể nào hoàn hảo và sạch sẽ hơn. Ông nhờ người làm giả thông tin giấy tờ về học vấn, hộ chiếu cũng như visa. Chỉ trong một thời gian ngắn Park Seohee từ một người goá phụ làm việc tại hộp đêm, biến thành tiểu thư con nhà tài phiệt vừa đi du học nước ngoài về. Vừa thuận lợi gả vào nhà họ Ryu mà còn được tổ chức hôn lễ vô cùng long trọng và hoành tráng.

Thế còn Rascal thì phải làm sao?

Rascal lúc đó chỉ mới 5 tuổi nhưng lại là một cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Ryu Jongsik trong lòng tuy rất ưa thích đứa nhỏ này, nhưng cũng không có cách nào mang anh về nhà. May mắn thay, người bạn thân nhất của ông lúc bấy giờ là Kim Hyukin sau khi biết chuyện đã chủ động đề nghị giúp đỡ.

Rascal được đưa vào trong cô nhi viện, ít lâu sau thì 'tốt số' được chủ tịch tập đoàn Kim thị làm thủ tục nhận nuôi. Lấy tên họ đầy đủ là Kim Kwanghee.
Ông bà Kim phải gọi là vô cùng ưu ái cậu con trai này, cho anh theo học tại trường quốc tế hàng đầu Seoul với mức học phí cao chót vót, còn tổ chức họp báo rầm rộ giới thiệu trước báo chí và truyền thông.}

"Nghe nói hình như ngoài Rascal ra, nhà họ Kim còn có một người con trai lớn nữa đúng không?"

"Ừm, người anh nói đến chắc là Hyukkyu hyung, lớn hơn Kwanghee hyung 6 tuổi. Anh ấy sống khá khép kín nên không thích lộ diện trước công chúng, hầu như tất cả các buổi ngoại giao hay tiệc tùng trong giới kinh doanh của Kim thị đều là do Kwanghee hyung đi thay."

Kim Hyukkyu hay còn gọi là Deft. Cái tên này Lee Minhyung đã từng thấy qua trong phần hồ sơ điều tra của Kim Kwanghee rồi. Bí ẩn tới mức ngoài tên tuổi ra ngay cả một tấm ảnh cũng chẳng có.

'Cái này mà cậu bảo là [sống khá khép kín] ấy hả? Phải gọi là cô lập xã hội mới đúng chứ.'

Anh âm thầm đánh giá mức độ nguy hiểm của người này, chắc cũng phải tầm 7/10 nhỉ?

"Lúc nhỏ bọn tôi hay đòi sang nhà chú Kim chơi lắm, một đám con nít vô cùng nghịch ngợm, đã phá phách lại còn ồn ào. Thế mà Hyukkyu hyung cũng chỉ toàn ngồi im chịu trận. Sau này nghĩ lại mới thấy những năm tháng đó anh ấy đúng là quá trâu bò."

"Tiếc là khoảng thời gian tốt đẹp đó cũng không kéo dài được lâu. Sau khi sự việc năm đó xảy ra. Vì để tránh bị vạ lây, chú Kim đành phải đưa theo cả gia đình gấp rút bay sang Trung Quốc. Riêng một mình Kwanghee hyung là nhất quyết đòi ở lại để xây dựng sự nghiệp riêng."

'Nhưng tôi biết rõ lý do khiến anh ấy không chịu rời đi. Chắc chắn là vì tôi.'

Sự việc năm đó mà cậu nhắc đến chính là vụ thảm sát tại biệt thự nhà họ Ryu cách đây 6 năm.

Vẫn vẻ mặt thờ ơ, vẫn giọng điệu bình thản, như thể cậu đang kể về câu chuyện của một ai khác chứ không phải chính mình. Nhưng nếu chịu khó quan sát một chút, có lẽ sẽ thấy được đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đùi đang khe khẽ run lên. Và Lee Minhyung đã làm điều đó...

Anh nắm lấy một bên bàn tay cậu thiếu niên. Dùng chính bàn tay to lớn ấm áp của mình để sưởi ấm, giúp người kia bớt đi phần nào sự lạnh lẽo.

"Làm gì vậy???"

Không có tiếng trả lời lại. Ryu Minseok nhíu mày:

"Tôi ổn. Anh không cần ph..."

"Keria này."

"..."

"Đừng xem tôi như người ngoài nữa được không?"

'Cậu có thể tin tưởng tôi, cũng có thể dựa dẫm vào tôi.'

————————————

Chẳng mấy chốc mà hai người đã về tới Inferno. Lại đúng lúc chạm mặt với Moon Hyeonjun khi vừa ra khỏi thang máy. Ryu Minseok là người lên tiếng trước:

"Wooje đâu?"

"Đang ngủ trong phòng tao ấy."

"Sao tự dưng thằng nhỏ lại ngủ ở phòng mày???"

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt kì cục đó! Nhóc ấy gọi cho mày mãi mà không được nên chạy sang làm phiền tao. Quậy cho đã đời rồi lăn ra ngủ luôn tại chỗ."

"À."

"Mày còn à nữa hả? Nói nhanh! Mày đi đâu cả đêm không về? Điện thoại cũng không liên lạc được luôn."

"Say quá nên tìm chỗ ngủ tạm bên ngoài thôi."

Ryu Minseok có gan nói huỵch toẹt mọi thứ với Kim Kwanghee chứ Moon Hyeonjun thì không. Vì cậu biết rất rõ tính khí của bạn mình. Một khi con hổ bạc này đã biết được, nó nhất định sẽ cùng Lee Minhyung choảng nhau ba trăm hiệp tới sứt đầu mẻ trán.

"Lần sau nếu không về thì cũng báo cho mọi người một tiếng đi. Không gọi tao thì gọi Choi Wooje ấy, mất công nó cứ chạy tới chạy lui làm phiền tao mãi."

"Tao biết rồi. Mà mày đi đâu giờ này thế?"

"Mua đồ ăn chiều cho Wooje."

Chàng trai tóc bạch kim vừa đi vừa lắc lắc chùm chìa khóa trong tay. Lee Minhyung đứng một bên quan sát từ nãy đến giờ cảm thán một câu:

"Kể ra nếu mà Choi Wooje cao 1m81 thì chỗ ngồi của nhóc đó chắc cũng phải đâu đó tầm 1m8 nhỉ?"

Ryu Minseok gật gù xem như đồng tình.

(ý của 2 nhỏ này là Hiên Chun bị U Chê đè đầu cưỡi cổ á 🤡)

••••••••••••••••••••••••••••

Tui biết Oner m8, biết Gumi m84, mà không biết nhỏ chớp bây giờ cao bao nhiêu:))) nên ghi tạm z đi, tại nhỏ cao hơn Oner có tí hin à.

Góc tự tạo sì trét cho mình: cuộc đời viết fic ngán nhất chỗ đặt tên nhân vật. Đào cái hố này vẽ ra cho một đống một nùi rồi ngồi nhớ tên :)))))

Này hơi ngoài lề tại nó hơi LPL tí xíu á. Là mấy nay tự nhiên tui hơi thích thích cặp Bin On bên BLG. Mà cặp này đói fic điên luôn. Mấy bà có biết fic nào ngon ngon chỉ tui với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro