Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Minhyung và Ryu Minseok đều nhất trí xem chuyện đêm hôm đó là sự cố ngoài ý muốn và để nó chìm dần vào quên lãng. Nên tập trung vào những việc khác quan trọng hơn.
Nhưng chỉ có hai người họ là nghĩ như vậy thôi, vì ngay cả cái đứa thường ngày vô tư như Choi Wooje còn nhìn ra được sự bất thường giữa hai ông anh này mà.

"Hyung nói thật đi, em hứa sẽ không kể lại với ai đâu. Giữa anh và Minseok hyung có bí mật gì đó giấu mọi người đúng không?"

*phụt* *khụ khụ*

Câu hỏi đột ngột từ cậu em út khiến Lee Minhyung ho sặc sụa, mấy sợi mì trong miệng cũng văng hết ra ngoài. Choi Wooje ngoài mặt tuy ghét bỏ nhưng vẫn tốt bụng rút vài miếng khăn giấy đưa sang cho anh.

"Ai-ai bảo em thế?"

"Do em tự cảm nhận. Kể từ sau cái lần mất liên lạc đó tới nay, bầu không khí giữa hai người các anh cứ lạ lạ như nào ấy, trông mờ ám vô cùng."

"Nhóc đừng có suốt ngày suy nghĩ rồi hỏi mấy câu linh tinh vớ vẩn nữa được không? Lo ăn nốt phần của mình đi, lát nữa anh bỏ lại quán cho tự đón xe về bây giờ."

"Ui da!"

Lee Minhyung thẳng tay cốc vào cái đầu bông xù phía đối diện. Choi Wooje ăn đau, ngay lập tức ôm trán trừng mắt lên nhìn anh. Khổ nỗi nhìn mặt thằng bé làm gì có tí sát thương nào đâu?

'Eo ơi, xem cái con zịt ú cả người thơm mùi sữa bột đang cố phùng mang trợn má để doạ người khác kìa. Bảo sao thằng ranh Moon Hyeonjun có bao nhiêu tiền là đều tự nguyện dâng hết cho nó.'

"Mà này Wooje, bộ gia đình nhóc ngày trước làm nông hả?"

Thằng nhỏ ngơ ngác.

"Không ạ, nhà em trước giờ vẫn kinh doanh thiết bị điện tử. Mà sao tự dưng anh hỏi vậy?"

"Tại anh thấy chú mày 'gặt' có chừa một ai đâu."

!!!!

"Lại giận rồi hả???"

"..."

"Thôi thì bữa này để anh trả cho, được chưa?

"..."

"Haiz, không biết có ai thèm hotchoco size lớn không nhỉ?"

2 ngón tay trắng trẻo tròn ủm chầm chậm chìa ra trước mặt anh.

"H-hai ly...."

"Một mình nhóc uống 2 ly?"

"Hông, em mua cho Hyeonjun hyung nữa."

Quả thật là một con vịt tròn quay dễ dụ. Ơ kìa nhưng mà...

"Còn anh trai Minseokie của nhóc đâu? Sao không có phần cậu ấy?"

"Tại bữa nay Minseokie hyung đâu có tới Inferno. Để hôm khác em bù cho ảnh sau."

"Sao vậy? Bộ cậu ấy không khoẻ hả?."

Ngót nghét đâu đó 1 năm đóng đô ở Inferno, rất hiếm khi anh thấy Ryu Minseok vắng mặt ở tổ chức (trừ những lúc lén chạy theo Kim Kwanghee sang nước ngoài chơi). Nhưng mà mấy hôm nay có nghe Oner hay ai nói gì đâu?

"Là chuyện cá nhân thôi, nhưng nói với anh chắc cũng không vấn đề gì đâu. Hôm nay là giỗ của cô chú Ryu và em Minsoo. Cứ mỗi lần đến ngày này là Minseokie hyung sẽ dành ra thời gian để tới nghĩa trang viếng mọi người, năm nào cũng vậy hết."

Lee Minhyung sau đó không biết vì lý do gì mà vội vàng như ma đuổi. Anh bỏ ngang bát mì vẫn đang ăn dở, hối thúc cho bằng được Choi Wooje phải đứng dậy ra về.

—————————————

Anh bỏ lại thằng bé ngay trước cổng Inferno với khuông mặt bỡ ngỡ cùng hai ly hotchoco trên tay rồi rồ ga phóng đi mất. Cậu em út nhìn theo chiếc xe đang dần mất hút nơi ngã tư đường, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thôi kệ, ai làm gì mặc họ, miễn sao cậu hời được bữa ăn với 2 ly hotchoco là vui rồi.

'Một hotchoco size L thì vòi được của Hyeonjun hyung tầm bao nhiêu nhỉ? 50k liệu có bèo quá không?'

Bộ não thiên tài của Choi Wooje không ngừng nhảy số, tìm cách để làm giàu từ ví của anh trai họ Moon kia. Em vui vẻ nhảy chân sáo vào bên trong:

"Hyeonjun Hyunggggg! Em có mua hotchoco cho anh nèeeee!!!"

Moon Hyeonjun đang làm việc ở trên lầu mà mắt trái cứ giật liên hồi, tự dưng cảm thấy bất an vô cùng.

——————————————

Lee Minhyung dựa theo chỉ dẫn của dì Lim tìm đến một khu nghĩa trang vắng vẻ nơi vùng ngoại ô Seoul. Chiếc xế hộp đắt tiền đỗ tạm ở ven đường. Anh ôm theo bó hoa nhỏ bước vào trong.

"Cháu đến viếng người thân hả?"

"Dạ không, là người thân của bạn cháu. Cậu ấy đang ở bên trong đấy ạ."

Không quá khó để anh tìm thấy Ryu Minseok giữa quang cảnh vắng vẻ như này. Cậu thiếu niên đang quỳ gối trước mấy ngôi mộ nằm liền kề nhau. Bóng lưng thẳng tắp có chút cô độc, áo sơ mi khẽ tung bay trong gió không giấu được dáng người mảnh khảnh bên trong. Ông bác cũng nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, gật gù:

"À, ra là bạn của Minseok."

"Dạ vâng, bác biết cậu ấy ạ?"

"Bác trông coi khu nghĩa trang này cũng khá lâu rồi, lúc trước có tình cờ hỏi thăm nên biết được tên thằng bé. Minseok luôn tới từ rất sớm, sau khi thắp hương xong thì lủi thủi quỳ ở đó, chẳng nói chẳng rằng cứ vậy mà quỳ suốt cho tới khi chiều muộn mới lặng lẽ ra về. Năm nào cũng thế."

"..."

"Nhưng bác chưa từng thấy nó đi cùng với ai tới đây viếng mộ cả. Cháu là người đầu tiên đấy."

Thiệt ra vẫn còn một Kim Kwanghee sẽ len lén đến vào lúc nửa đêm, nhờ ông mở cổng để vào dâng hoa. Nhưng với số tiền khổng lồ mà anh đưa cho, thì có cạy miệng ông cũng không dám kể.

"Xin phép cho lão già này nhiều chuyện một chút nhé? Nhưng cháu đây với Minseok là quan hệ như thế nào vậy?"

"Bọn cháu tình cờ quen nhau ở nước ngoài, chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."

"Vậy thì tốt rồi, chỉ sợ không khéo lại gặp phải rắc rối thôi. Gia đình của đứa nhỏ đó trông có vẻ rất phức tạp."

Lee Minhyung giả vờ ngây thơ, hỏi ngược lại ông bác.

"Sao vậy ạ?"

"Chuyện chắc cũng phải hơn 4 - 5 năm gì đấy rồi. Chính là cái ngày mà 3 người đó được đưa tới đây để chôn cất. Bác vẫn nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày đông có tuyết rơi. Minseok đoán chừng chỉ mới tầm mười lăm mười sáu tuổi, mang theo gương mặt non nớt cùng đôi mắt sưng vù, dáng người nhỏ bé đeo khăn tang đứng lọt thỏm giữa một đám người mặt mũi hung hăng bặm trợn. Sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên bác thấy một buổi lễ an táng có đông người tới vậy. Nhưng lạ thay, không khí chẳng hề có chút đau buồn, trái lại còn vô cùng lạnh lẽo. Sau khi xong lễ tất cả mọi người lập tức quay gót rời đi. Giữa màn tuyết trắng xoá năm ấy, phút chốc chỉ còn lại mỗi một mình đứa nhỏ tội nghiệp kia."

"Sau đó xem tin tức bác mới vô tình biết được Minseok là con cháu của một gia tộc xã hội đen lâu đời tại Hàn Quốc. Thế nên để tránh rước hoạ vào thân thì cháu cũng nên thận trọng một chút. L"

"Dạ vâng, cảm ơn bác. Cháu xin phép đi trước nhé."

Lee Minhyung trong lòng nhộn nhạo không thôi, chẳng biết do thứ gì thôi thúc mà hiện tại anh rất muốn tới chỗ cậu thật nhanh.

—————————————

Ryu Minseok cảm thấy có người đang tới gần nhưng cũng không mảy may bận tâm. Mãi đến khi một bó thuỷ tiên trắng tinh được đặt xuống trước phần bia mộ của Ryu Minsoo. Cậu mới chịu ngước mặt lên xem thử người kia là ai.

Bốn mắt chạm nhau, Ryu Minseok có chút không được tự nhiên đánh mắt sang hướng khác. Tuy cậu cũng rất tò mò tại sao người này lại đột nhiên có mặt ở đây, thế nhưng vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời.

Hai người ngay cả một chữ cũng không nói với nhau. Cứ thế một kẻ đứng, một người quỳ suốt mấy giờ liền. Bác trai ở xa xa nhìn cảnh tượng đó mà lắc đầu. Ông không thể hiểu nổi bọn trẻ bây giờ nữa rồi.

"Lạnh không?"

Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước là Lee Minhyung.

"Không."

Hiện tại đã bước dần sang mùa đông, nhiệt độ buổi chiều càng lúc càng xuống thấp. Trong khi đó Ryu Minseok chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nói không lạnh tức là đang nói dối.
Cơ thể cậu cứ chốc lát lại khe khẽ run lên. Lee Minhyung không nhìn nổi nữa, trực tiếp khom người nắm lấy cổ tay lạnh cóng của người kia, dùng sức muốn lôi cậu dậy.

"Về thôi."

Ryu Minseok lập tức vùng ra, tức giận nói lớn:

"Anh muốn thì tự mình cút về đi. Mặc kệ tôi!"

Lee Minhyung bị hét vào mặt có hơi sững sờ. Chính bản thân anh cũng chẳng biết mình đang bị làm sao nữa.

'Chuyện nhà cậu ta thì có liên quan gì tới mình chứ? Đây đâu phải việc của Inferno, cũng không phải của sở cảnh sát. Tự dưng chạy một mạch tới đây làm gì? Lee Minhyung, mày nên ra về ngay mới phải.'

Trong đầu nghĩ thế, nhưng thực tế hai chân lại chẳng xê dịch đi chút nào. Lee Minhyung cởi áo khoác ngoài của mình ra phủ lên trên người Ryu Minseok. Chiếc áo rất nhanh đã bị cậu hất văng xuống đất. Anh cố kìm nén cơn nóng giận trong lòng khom người nhặt lấy chiếc áo, một lần nữa khoác lên cho cậu.

"Cậu mà còn bướng nữa là tôi trói lại ném lên xe chở thẳng về nhà đấy nhé."

Nếu để mà so sánh giữa hai người họ ai cứng đầu hơn thì rất khó mà có câu trả lời. Ryu Minseok tuy vô cùng bướng bỉnh, nhưng Lee Minhyung cũng không hề thua kém, một khi đã nói thì nhất định sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro