Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi tới khi bầu trời tối hẳn Ryu Minseok mới chịu ra về.

Có lẽ do quỳ gối trong một thời gian dài, dẫn đến việc hai chân cậu tê dại mất đi cảm giác. Chưa kịp đứng vững đã loạng choạng ngã nhào về phía trước. May là nhờ có Lee Minhyung bên cạnh kịp thời đỡ lấy, cơ thể nhỏ bé đổ ập vào lòng ngực vững chãi của người kia.

Lee Minhyung không nghĩ nhiều, anh khom người luồng tay qua hai khớp gối trực tiếp bế bổng cậu lên, từng bước đi về hướng chiếc xe đỗ bên ngoài.

"Thả tôi xuống."

"Tôi nói là thả tôi xuống! Có nghe không hả Lee Minhyung!"

Ryu Minseok tức giận đấm thùm thụp vào ngực anh mấy phát. Ở trước mặt người quá cố mà làm cái trò gì vậy hả?
Lee Minhyung chả mấy bận tâm, cứ một mạch bế cậu ra xe nhét vào ghế phó lái.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Anh biến đi! Tôi tự gọi xe về được."

Không nhận được câu trả lời mong muốn. Lee Minhyung chẹp miệng, tự mình quyết định.

"Vậy thì về Ryu gia."

!?

Ryu Minseok cảm thấy đau đầu kinh khủng. Người này rốt cuộc hôm nay phát điên cái gì đây?

Cậu cứ thế hậm hực ngồi trên xe cho anh chở về. Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Xe vừa về tới Ryu gia, Ryu Minseok ngay lập tức mở cửa đi thẳng một mạch vào trong nhà. Hai người giống như mèo đuổi chuột, cứ hể cậu cố tình bước nhanh hơn một chút là anh cũng sẽ tăng tốc theo sát sau lưng.

Kết quả là Lee Minhyung 'rượt' Ryu Minseok vào tới tận phòng ngủ của cậu. Cửa phòng *rầm* một tiếng đóng lại một cách nặng nề.

Oh Sora tay thì đang lau bàn nhưng cặp mắt đã sớm dán ở trên lầu. Cô bé cười tủm tỉm nhỏ giọng nói với dì Lim:

"Nhìn hai ảnh giống mấy cặp đôi yêu đương đang giận dỗi nhau quá mẹ nhỉ?"

Dì Lim ngay lập tức bịt miệng con gái út, ngăn cô nàng tiếp tục đưa mồm đi chơi xa. Bà nghiêm mặt răn đe:

"Đừng có ăn nói linh tinh, dù đùa hay thật thì cũng vậy. Lỡ như tới tai Minseokie thì không hay đâu. Gia đình mình vẫn luôn nợ ân tình của người ta. Cho nên dù cậu ấy có tốt bụng hay rộng lượng tới đâu đi chăng nữa, con cũng không được phép quên đi thân phận chủ-tớ của chính mình. Có nhớ rõ chưa Sora? Còn bây giờ thì quay về phòng đi."

"Dạ."

Oh Sora mặt mũi ỉu xìu, nghe lời mẹ chui trở về phòng.

Dì Lim bên này tay vẫn đang tất bật khuấy nồi súp trên bếp, nhưng cứ chốc lát lại len lén ngó lên lầu nhìn cánh cửa phòng đóng kín kia.

'Chẳng biết có xảy ra chuyện gì không nữa?'

—————————————

Ryu Minseok ngồi phịch xuống ghế sô pha giữa phòng, suốt cả quãng đường về cậu luôn cảm thấy phần sống mũi và hai bên thái dương đau nhứt đến lợi hại, cổ họng khô khốc có phần đau rát, người thì uể oải không có sức. Hiện giờ cậu không muốn tiếp chuyện, hay nói đúng hơn là không muốn chạm mặt bất cứ một ai.

Thế mà Lee Minhyung lại không biết ý rời đi. Đã vậy người này còn không coi bản thân mình là khách, ngang nhiên đi tới đi lui trong phòng lục lọi đồ đạc như thể nhà mình.
Thấy người kia cứ như một con ruồi không ngừng lượn lờ qua lại, cậu bực dọc lên tiếng chất vấn:

"Rốt cuộc là anh muốn cái gì hả Lee Minhyung!?"

"Không muốn gì cả. Nếu cậu mệt thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Nước ấm đã xả đầy bồn rồi, quần áo cũng để sẵn ở bên trong."

Giọng nói đều đều kèm theo khuôn mặt thản nhiên càng làm cho Ryu Minseok thêm phần bức bối.

"Việc ở tổ chức thì không quản. Anh chạy tới đây quản tôi làm gì? Mau cút về Inferno đi."

"Chính cậu từng nói rằng tôi có thể nghỉ bất cứ lúc nào mà mình muốn nếu có việc đột xuất mà?"

"Vậy cho hỏi ngài Gumayusi đây có việc đột xuất gì ở nhà riêng của tôi vào giờ này vậy?"

Bị cậu làm cho cứng họng, anh đành dịu giọng xuống nước trước:

"Cậu cứ đi tắm trước đi đã."

Dù sao cũng quỳ dưới gió đông cả một ngày. Có là mình đồng da sắt đi chăng nữa thì cũng rất dễ đổ bệnh.

"Không thích. Tôi cứ ở bẩn thế đó thì làm sao?"

Lee Minhyung đưa tay đỡ trán. Thì ra người này còn có một bộ mặt ấu trĩ như vậy, độ cứng đầu chắc cũng phải ngang ngửa với Choi Wooje. Anh chậm rãi xoắn cao tay áo, điệu bộ mười phần không đứng đắn nói với cậu thiếu niên trước mặt:

"Nếu thái tử Keria đây không muốn tự mình tắm rửa, thì tôi cũng chẳng ngại giúp cậu thêm lần nữa đâu."

Lần trước Lee Minhyung tắm cho cậu là khi nào, khỏi cần nói thì chắc ai cũng biết.

Mặt Ryu Minseok lập tức từ trắng chuyển sang xanh, cậu giống như bị ma đuổi, vội vàng nhảy xuống khỏi sô pha chạy một mạch vào trong phòng tắm chốt khoá lại. Sau đó bên trong cánh cửa truyền ra tiếng mắng chửi:

"Đồ Thần Kinh!"

Lee Minhyung bị chửi nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút thành tựu. Kể từ lúc làm việc ở Inferno đến giờ, đây là lần đầu tiên mà anh thấy cậu cư xử đúng nhất với độ tuổi của mình.
Người đàn ông cho tay vào túi quần, vui vẻ mở cửa đi xuống lầu.

Nhìn thấy tâm trạng có phần thoải mái của anh, dì Lim trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, bà niềm nở hỏi thăm Lee Minhyung:

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Ban nãy mấy đứa làm dì lo muốn chết, cứ sợ cả hai lời qua tiếng lại rồi xảy ra ẩu đả."

"Không có chuyện đó đâu ạ. Do bọn cháu nói về việc của tổ chức nên có hơi căng thẳng một chút."

"Thế thì tốt. Mà Minhyungie này, nếu lỡ hôm nay có thấy Minseokie bực dọc hay cáu gắt gì đó thì mong cháu cũng đừng để bụng nhé. Cứ mỗi lần đến ngày giỗ của ông bà Ryu và Minsoo thì tâm trạng của thằng bé sẽ trở nên rất tệ."

"Dạ vâng cháu hiểu mà, đâu thể trách cậu ấy được. Với lại cháu đang muốn tìm chút gì đó mang lên phòng cho Keria lót dạ để uống thuốc ấy ạ. Dì giúp cháu chuẩn bị với nhé?"

"Cơm nước dì làm xong xuôi hết từ lâu rồi, chỉ còn chờ mấy đứa xuống ăn thôi. Mà Minseokie thấy không khoẻ ở đâu à?"

"Cháu thấy cậu ấy hình như có chút dấu hiệu cảm cúm, chắc do phơi ngoài gió cả ngày."

"Vậy cháu cứ lên phòng trước đi, để dì dọn cơm rồi mang lên cho hai đứa."

"Thế thì mất công lắm, dì cứ dọn ra đấy rồi để cháu tự mang lên là được ạ."

———————————————

Lúc Ryu Minseok từ phòng tắm bước ra thì Lee Minhyung đã ngồi chễm chệ trên sô pha cùng một bàn đầy ấp thức ăn.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

Lee Minhyung bận rộn xúc ra hai bát cơm trắng, miệng mỉm cười trả lời cậu:

"Ở lại ké cơm."

"..."

"Nào! Mau lại đây ngồi xuống đi."

Khoé miệng Ryu Minseok giật giật. Người này đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

Để tránh cho bản thân bị tức chết, cậu quyết định không thèm đôi co nữa. Phụng phịu ngồi xuống một góc nhỏ của ghế sô pha, cố tình cách xa Lee Minhyung một chút. Kéo chén súp rong biển về trước mặt, chậm rãi xúc từng thìa một cho vào miệng.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Keria."

Câu chúc đột ngột phát ra từ Lee Minhyung làm cho Ryu Minseok suýt thì bị sặc.

Chuyện là lúc nãy anh có thắc mắc về chén súp rong biển nằm giữa khay cơm nên hỏi thử dì Lim, rồi từ chỗ dì ấy mà biết được hôm nay là sinh nhật cậu.

*canh rong biển: món ăn đặc trưng trong dịp sinh nhật của người Hàn với mong muốn mang lại nhiều may mắn trong tuổi mới.*

Ryu Minseok vẫn từ tốn húp từng thìa súp, nhưng lời cậu nói ra lại khiến Lee Minhyung sững sờ, bàn tay cầm đũa khựng lại giữa không trung.

"Có gì đáng để chúc mừng vậy?"

"..."

Đúng vậy, sinh nhật trùng với ngày cả gia đình bị giết hại thì có gì đáng để chúc mừng đâu chứ? Lee Minhyung bây giờ mới nhận ra rằng mình ngu ngốc tới cỡ nào.

"Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý đâ..."

"Thôi bỏ đi, tôi cũng đâu yếu đuối tới vậy."

Lee Minhyung như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng mở cửa đi một mạch xuống lầu. Bỏ lại bát cơm đang ăn dở cùng ánh mắt khó hiểu của Ryu Minseok.

Chưa đầy 5 sau phút sau, đã thấy anh thở hổn hển quay trở lại. Một chiếc hộp đen tuyền sang trọng được bọc bằng vải nhung chìa ra trước mặt cậu. Nhìn sơ cũng đoán được đây là một hộp trang sức đắt tiền.

"Gì vậy?"

"Do tình cờ mua được thôi, bản thân tôi thì không thích đeo phụ kiện. Tôi đoán là nó sẽ rất hợp với cậu, nên tặng cho cậu đấy."

"Không đeo thì bán đi. Tự nhiên tặng cho tôi làm gì?"

"Thì cứ coi như là quà xin lỗi đi."

"...."

"Cậu mau xem thử bên trong một chút đi."

Ryu Minseok nhìn anh đăm đăm bằng ánh mắt đánh giá. Liệu rằng bên trong chiếc hộp bí ẩn này có cấy chip nổ hay thứ gì đó đại loại như vậy không nhỉ? Cậu do dự một lúc rồi cũng quyết định mở ra.....

••••••••••••••••••••••••••••

Trời ơi dm sao wattpad xoá bản nháp của t quài z hả??? Lần nữa là drop fic thiệt đó không vỡn đâu nhe😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro