Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nắp hộp được mở ra Ryu Minseok có chút không nói nên lời. Một sợi dây chuyền nạm kim cương đầy tinh sảo được đặt ngay ngắn bên trong.

Nhưng món đồ này nhìn có vẻ khá là quen mắt nhỉ?

Dựa vào trí nhớ cực kỳ nhạy bén của mình, cậu dám khẳng định món trang sức độc quyền của nhà mốt 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 𝐀𝐕𝐀𝐋𝐎𝐍 được mang ra tại buổi đấu giá ở Seoul Walker Hills đêm hôm đó và thứ đang nằm trên tay mình hiện giờ chính là một. Thế quái nào nó lại nằm trong tay Lee Minhyung? Chỉ có duy nhất một khả năng.......

"Nhân vật 'M' đó là anh có đúng không?"

Lee Minhyung không phủ nhận. Điều đó càng làm cho Ryu Minseok thêm phần nghi hoặc.

Cậu biết anh vốn dĩ là một người không quá coi trọng chuyện tiền bạc. Nhưng nếu chi tận 1 triệu đô để giành về một món đồ mà thậm chí bản thân còn chả cần dùng tới, cứ tuỳ tiện ném bừa vào trong xó xỉnh nào đó thì cũng quá mức điên cuồng rồi đi?

"Rốt cuộc anh tiếp cận tôi vì lý do gì?"

"Nếu như tôi bảo là bởi vì cậu, vậy liệu cậu có tin không?"

Lee Minhyung không hề nói dối. Ngay từ đầu mục đích của anh vốn đã là như thế.

Cậu nghe vậy không nhịn được mà giương cao khoé miệng, ngay cả đôi mắt cũng dong đầy ý cười:

"Thú vị thật nhỉ?"

"Nếu anh đã có lòng tốt vậy thì thứ này tôi sẽ giữ lại. Nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

"Ryu Minseok tôi trước giờ luôn sống rất có quy tắc. Không thích nhận từ bất cứ điều gì một cách miễn phí từ người khác. Thế nên nếu anh có yêu cầu gì thì cứ trực tiếp nói với tôi."

"Bất cứ điều gì luôn sao?"

"Miễn là nó đừng quá vô lý."

"Liệu việc trở thành người quan trọng bên cạnh thái tử Keria, thì có bị coi là vô lý không nhỉ?"

"Còn phải xem xét thử mức độ quan trọng mà anh muốn là bao nhiêu nữa. Giống với Beck? Hay là Hyeojun và Wooje?"

Ryu Minseok ngã người về phía sau dựa vào sô pha, khép hờ hai bên mi mắt. Cổ áo pijama hơi rộng vô tình để lộ ra vùng da cổ trơn láng mịn màng. Dáng vẻ lười biếng lại pha lẫn chút kiêu kỳ. Lee Minhyung cúi người chống tay lên ghế, tạo thành tư thế Kabedon giam cậu ở bên trong. Anh thì thầm vào tai người bên dưới:

"Hình như em hiểu sai rồi thì phải. Ý tôi là vị trí quan trọng ở trong lòng em, không phải ở Inferno."

Ryu Minseok vạn lần không ngờ tới người kia lại dám làm ra hành động như vậy. Vành tai mẫn cảm bị hơi nóng phả vào lập tức trở nên đỏ bừng. Cậu cảm thấy đôi môi mỏng của người kia cứ như có như không chạm vào tai mình. Hai bàn tay trắng trẻo đặt lên ngực, dùng sức đẩy anh ra xa.

"LEE MINHYUNG!"

"Anh nghe."

Cái Dm.

Lee Minhyung một lần nữa bị dao găm kề sát cổ họng. Chà, Déjà vu.

Anh khẽ cười nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu thiếu niên, bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay bé xinh. Dễ dàng nghiêng đầu tránh khỏi lưỡi dao sắt bén.

Con dao găm làm bằng bạc Thụy Sĩ nguyên chất chạm khắc huy hiệu Ryu gia đầy tinh sảo cũng nhanh chóng bị anh tước khỏi lòng bàn tay. Thay vào đó là một viên tylenol trắng tinh và một ly sữa ấm được đưa đến trước mặt.

"Thôi không trêu em nữa. Uống cái này vào rồi ngủ sớm đi kẻo ốm."

"..."

Ấy vậy mà đôi mắt to tròn kia vẫn cứ nhìn anh lăm lăm.

"Ngoan, uống đi. Còn nhìn nữa là tôi đè em ra hôn bây giờ đó."

*bốp*

"Cút về đi đồ thần kinh!"

Lee Minhyung phải tận mắt nhìn thấy Ryu Minseok uống hết ly sữa và viên thuốc kia thì mới chịu đứng lên ra về. Trước khi đi còn không quên chìa tay xoa đầu người ta một cái.

"Rồi, rồi cút ngay đây. Em nhớ phải ngủ sớm đấy nhé."

'Đại ca xã hội đen nhưng vẫn cần phải uống sữa tươi trước khi đi ngủ cơ đấy. Đáng yêu chết mất.'

*đó đó, bắt đầu nghe mùi simp lỏ rồi đó :))))

Cả căn phòng rộng rãi thoáng chốc chỉ còn lại một mình Ryu Minseok. Cậu ngồi trên giường, vân vê nhìn ngắm sợi dây chuyền trong tay. Khoé môi lại bất giác cong lên.

————————————————

Kể từ sau hôm ấy, nếu như mọi người ở Inferno đủ tinh ý, thì sẽ dễ dàng phát hiện ra trên cổ thủ lĩnh đương nhiệm của bọn họ, đột nhiên xuất hiện thêm một sợi dây chuyền đính kim cương lấp lánh.






















••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Ý là mình cũng muốn vớt vát hình tượng cho Hêu Bự vãi nhái lắm. Muốn viết kiểu ngầu lòi bá đạo đồ đó. Mà thằng em mình nó cỡ z không nè :))))

———————————
Ngoài lề 1 tẹo. Bữa trước có hỏi vụ fic Binon mà hong thấy ai chỉ hết. Túng quá làm liều, nên là tự đẻ fic nữa rồi 🤡🤡🤡🤡 anh em nào cùng chí hướng thì lên xe nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro