Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau hơn một tháng điều tra và xác minh, Toà án Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Yang Dohun phải nhận mức án tù chung thân vì những tội danh như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu và trốn thuế. Toàn bộ tài sản nằm dưới tên ông ta đều bị nhà nước tịch thu và quy vào khoảng tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ kiện.
Kế hoạch thâu tóm Yang thị thành công mĩ mãn. Ngay khi vừa trở về từ phiên tòa xét xử, Kim Kwanghee đã lập tức mạnh tay chi tiền bao trọn một con du thuyền Golden Cruise trên sông Hàn để chiêu đãi đối làm ăn. Và tất nhiên trong danh sách khách mời không thể nào thiếu được cái tên Keria.

{9:40PM}

Ryu Minseok ăn mặc chỉnh tề xuất hiện tại bến cảng, theo sau là Lee Minhyung với kiểu quần tây áo sơ mi đen huyền thoại, mái tóc được vuốt keo lộ ra vầng trán cao đầy lịch lãm. Kim Kwanghee từ đằng xa đi tới:

"Hyeonjun với Wooje đâu?"

"Lô hàng chuyển qua Nhật lần này hải quan kiểm tra có hơi gắt gao, nên em cử Hyeonjun đi theo sang bên đấy để trông chừng. Ít nhất cũng khoảng 2 ngày nữa nó mới trở về. Còn Wooje thì anh biết rồi đó, mấy nơi tiệc tùng xã giao như này, có mang kiệu tới khiêng thì may ra nó mới chịu đi."

'Rồi mắc gì mày không tống cổ thằng này đi coi hàng?'

Kim Kwanghee tranh thủ lúc cậu không chú ý mà lườm nguýt Lee Minhyung. Vỗn dĩ trước đó anh đối với người này đã không có quá nhiều thiện cảm rồi, sau đó lại còn nghe được chuyện con lợn này cả gan dám ủi mất củ cải trắng nhà mình. Ghét càng thêm ghét.

"Khách khứa cũng đến đông đủ hết rồi. Em cứ lên trên tàu trước đi, sẽ có người sắp xếp chỗ ngồi và phòng nghỉ cho cả hai."

Chiếc du thuyền cao cấp thu lại mỏ neo, chậm rãi rời khỏi cảng. Đây chính là lúc mà những con người thuộc giới thượng lưu - chính trị Hàn Quốc bắt đầu hoà mình vào giữa buổi tiệc đầy xa hoa. Bọn họ treo lên môi những nụ cười giả tạo và lời nói nịnh nọt, bợ đỡ cho thứ gọi là xã giao.

Chẳng một ai đủ tinh ý để phát hiện ra sự bất thường của vài người nhân viên vừa mới đặt chân lên tàu........

————————————————————————————

Chẳng hiểu sao kể từ khi tàu bắt đầu chạy đến giờ,  trong lòng Ryu Minseok cứ luôn thấy nhộn nhạo bất an. Cậu dự cảm có chuyện gì đó không lành đang sắp xảy ra. Người ở bên cạnh hình như cũng lờ mờ nhìn ra được biểu hiện bất thường của cậu:

"Em thấy không khoẻ ở đâu à? Có muốn uống chút gì đó không để tôi đi lấ...."

Lee Minhyung còn chưa nói hết câu thì *bụp* một tiếng, mọi ánh đèn xung quanh đều đồng loạt vụt tắt, cả con tàu rơi vào tình trạng tối tăm ngột ngạt. Trong lúc mọi người xung quanh còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì...

*rè rè* Bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ hệ thống loa thông báo lắp đặt trên khoang du thuyền:

"Lũ sâu mọt chúng mày có vẻ mừng rỡ khi hạ bệ được tao nhỉ? Mở hẳn party để ăn mừng cơ mà!"

"Đã vậy rồi thì tao đây cũng chẳng ngại lặn lội tới tận nơi để góp vui đâu, tiện thể mang đến cho chúng mày vài quả 'pháo' coi như quà cáp nhé, thế nào? Thấy tao có rộng lượng không hả? Hahahaha."

Là Yang Dohun. Nhưng chẳng phải ông ta đang bị giam giữ hay sao?

Vậy có là nghĩa lão ta đã lén trốn ra khỏi Cơ quan Cảnh sát thủ đô và hiện giờ đang nhởn nhơ ngồi run chân ở bên trong phòng giám sát của con tàu để dõi theo nhất cử nhất động của tất cả mọi người. Thậm chí là con tàu này bây giờ đã bị gắn bom.....

Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng sợ la hét, chen lấn, thậm chí là giẫm đạp lên nhau hòng tìm cách thoát thân. Lee Minhyung theo bản năng quay sang ôm lấy người bên cạnh giấu vào trong ngực, tránh cho cậu bị người khác va phải. Nhưng Ryu Minseok nào có tâm tư để chú ý nhiều tới vậy. Trong lòng cậu bây giờ chỉ vang lên duy nhất hai từ.

'Không ổn.'

"Kwanghee, Kwanghee hyung đâu rồi!? Chúng ta phải mau chóng đi tìm anh ấy!"

Thù cũ, hận mới. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kim Kwanghee mới chính là mục tiêu hàng đầu mà Yang Dohun nhắm tới trong đêm nay. Nhưng giữa bối cảnh hỗn loạn và tối tăm như hiện tại, muốn tìm người e là không dễ dàng chút nào. Mà bản thân Kim Kwanghee lại còn không giỏi việc đánh đấm, khả năng tự vệ gần như bằng 0.
Ryu Minseok giống như ngồi trên đống lửa, cảm giác bất an xâm chiếm lấy đại não, cơ thể cậu bắt đầu mất khống chế mà run lên nhè nhẹ. Kí ức tăm tối ngày ấy lần lượt ùa về, nỗi bất lực khi phải trơ mắt chứng kiến người thân của mình ngã xuống từng người, từng người một.

Lee Minyung nắm lấy hai bả vai của Ryu Minseok đẩy cậu ra xa một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Em bình tĩnh lại một chút, nghe tôi nói này. Yang Dohun đương nhiên không đủ khả năng để một mình gắn bom lên trên tàu, chắc chắn là lão ta sẽ có đồng bọn đi cùng. Rascal là một người thông minh, dựa vào tình hình hiện tại, đoán chừng có lẽ cậu ta cũng đã tự biết việc bản thân đang gặp nguy hiểm mà tìm nơi ẩn náo rồi."

"Đó cũng chỉ là cách tạm thời mà thôi, tốt nhất vẫn nên chia nhau ra đi tìm anh ấy thì hơn. Vấn đề là chúng ta không biết được đối phương hiện giờ có bao nhiêu người và trên tàu đang gắn bao nhiêu trái bom."

"Em nói rất đúng. Thế nên việc đầu tiên mà em cần phải làm sau khi cả hai tách nhau ra là đi tìm một góc nào đó an toàn rồi gửi tín hiệu về Inferno để gọi cứu viện, có biết chưa?"

Không lâu trước đó Zeus đã nghiên cứu và chế tạo thành công một loại thiết bị tương tự như điện thoại vệ tinh, nhưng kích thước thực tế của nó nhỏ gọn hơn rất nhiều. Hơn nữa bên trong còn cấy một loại chíp định vị toàn cầu siêu thông minh. Cả Oner và Keria mỗi người đều sở hữu cho mình một cái. Xem ra bây giờ đã đến lúc cần dùng đến rồi.

"Đã biết."

"Tốt lắm. Con dao bạc của em đâu? Mau đưa nó cho tôi đi."

Ryu Minseok không hiểu vì sao người này tự dưng lại muốn lấy con dao của mình, nhưng vẫn thuần thục rút nó từ sau thắt lưng ra đưa cho anh. Lee Minhyung nhận lấy, sau đó anh nhét ngược vào trong tay cậu một khẩu Five-seveN của Bỉ, giọng điệu nghiêm túc:

"Em mang theo cái này đi kiếm Rascal trước đi, còn tôi sẽ cố gắng thử dò tìm vị trí của mấy quả bom. Bên trong băng đạn vẫn còn lại 14 viên. Nếu thấy tình hình không ổn thì cứ việc bắn trả bọn chúng, tôi sẽ lập tức chạy tới với em nhanh nhất có thể."

"Phải nhớ kĩ một điều, bởi vì cả tôi lẫn em đều không biết loại bom kia là gì, sức công phá của nó lớn đến bao nhiêu và khi nào thì phát nổ. Thế nên dù có tìm thấy Rascal hay không thì sau 15' nữa vẫn phải tập hợp lại ở phần đuôi tàu."

"Ừm."

"Nhớ phải cẩn thận đấy."

Lee Minhyung xoa đầu cậu vài cái rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Dù rằng thính giác đang bị nhiễu loạn bởi đủ mọi loại tạp âm, nhưng khoảnh khắc sau lưng vang lên giọng nói của cậu thiếu niên, dù nhỏ đến mức như muỗi kêu thì anh vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Anh cũng vậy."

'Xạ thủ chó điên' Gumayusi mới giây trước còn vui vẻ giương cao khoé miệng, vậy mà giây sau mặt mũi liền trở nên lạnh lùng, ánh mắt hiện lên vài tia sát ý.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Điện thoại vệ tinh: là một loại điện thoại di động kết nối đến các vệ tinh trên quỹ đạo thay vì các trạm mặt đất. Tùy thuộc vào cấu trúc của hệ thống, khu vực phủ sóng có thể bao gồm toàn bộ Trái đất hoặc chỉ những vùng nào đó. Hay nói ngắn gọn hơn là nó có có thể dùng để liên lạc mà không cần tới sóng điện thoại. Khu vực kết nối có thể là một vùng cụ thể hoặc phạm vi toàn hành tinh.

- Five-seveN = FN Five-seven : là một dạng súng ngắn của Bỉ sản xuất vào năm 2000 theo quy định của NATO. Được sử dụng trong nhiều nhóm quân đội, cảnh sát và Lực lượng đặc biệt trên khắp thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Nặng 618 gram, có chiều dài 208mm, nòng súng có chiều dài 122mm, tốc độ thoát ra của đạn là 650 mét/giây. Sử dụng đạn có đường kính 5,7mm (nhỏ hơn đạn thông thường). Băng đạn chứa được 20 viên đạn. Nó có tầm bắn hiệu quả tối đa là 100 mét với tầm bắn và độ chính xác được cải thiện so với các loại đạn súng lục thông thường.

Mặc dù đã bị đội tuyển này đánh trọng thương. Nhưng mà tôi không sợ, tôi chờ sang tuần xem vòng loại khu vực đây :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro