𝓺𝓾𝓪𝓰𝓶𝓲𝓻𝓮 𝓸𝓯 𝓼𝓲𝓷,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thằng nhóc đó vẫn bám theo mày sao yoongi ?

- đang vui, đừng nhắc đến

- mày cũng khốn nạn lắm, đánh nó đến mức nhập viện, không thương nó nữa à ?

*rầm* tiếng tay hắn va chạm nơi mặt bàn, hắn gằn giọng.

- seokjin, đủ rồi ! tôi đã bảo đừng nhắc

- đủ ? chưa bao giờ là đủ cả, mày có muốn đuổi thằng nhóc đó thì cứ dứt khoát đi ! sao cứ phải làm khổ nó và cả chính bản thân mày làm gì ?! mày thích ra oai à, hay làm hầm hố cho người khác chê cười ?

phải, là hắn khiến cho em phải chịu nỗi thống khổ, dày vò đến đai nghiến, là hắn phải khiến em chết đi sống lại vì cái tình yêu ngu xuẩn này do chính em tự tạo ra. hắn đúng là một kẻ tồi tệ, là kẻ đã luôn khiến cuộc đời em chìm trong nỗi đau khổ đến tận cùng và cũng chính hắn là kẻ đã tự nhấn mình vào cái vũng lầy tội lỗi, dù cho hắn có bị đày xuống địa ngục cũng không cách nào rửa sạch tội lỗi của min yoongi hắn.

- ừm, có lẽ là vẫn chưa đủ, chưa đánh đập thằng nhóc đó đủ để nó nhanh chóng cút khỏi mắt tôi

bộ dạng hắn hiện tại, tàn tạ đến phế nát rồi, dáng vẻ trước kia cũng chẳng còn, người luôn coi trọng ánh nhìn của kẻ khác hướng vào mình như hắn hiện tại lại biến thành thằng nghiện rượu đến lu mờ đầu óc, tâm trí dường như chẳng khi nào tỉnh táo để có thể nói chuyện với người khác một cách bình thường, min yoongi trước đây vốn dĩ chẳng còn.

- mày điên rồi đấy, mau tỉnh lại đi yoongi ! sau này mày sẽ hối hận đó !

- sau này ? hối hận ?

- phải !

- tôi làm gì có sau này để mà hối hận ?

- mày nói cái gì vậy ? mày điên rồi hả ?!

- ừ, là tôi đã điên rồi đấy

- hết nói nổi, mày cứ tiếp tục như vậy, mày không hối hận, thì cả đời này thằng nhóc đó sẽ chỉ căm ghét mày đến tận xương tận tủy, sẽ dùng cả phần đời còn lại của nó chỉ để hướng ánh mắt cay nghiệt rồi nhìn mày phải chịu sự dày vò trong đau khổ

hắn sững người khi nghe kim seokjin - người anh lớn của mình nói những lời độc miệng ấy, tim hắn đau nhói đến tột cùng, thể xác và tinh thần cũng đã tuột dốc trầm trọng, có lẽ giờ đây hắn chẳng còn buớc đường lui nữa rồi, một chút hi vọng cuối cùng cũng không còn, hắn chỉ có thể tiếp tục khiến cho hoseok căm ghét mình càng thêm căm ghét, đủ để khiến em rời đi, hắn cũng sẽ không bao giờ quay đầu với em dù chỉ một lần, nửa phần đời còn lại em chỉ có thể thấy bóng lưng lạnh lùng, gai góc ấy của hắn.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro