𝘖𝘣𝘴𝘪𝘥𝘪𝘢𝘯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh lại trên một chiếc giường lớn phủ nhung đen êm ái. Được bao lại bởi một tấm màn mỏng tối màu khiến cho tầm nhìn xung quanh trở nên mờ ảo hơn. Tuy nhiên nàng vẫn có thể nhìn ra được căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng có phần u ám này thuộc về một quý tộc. Một quý tộc cực kì giàu có vì chất liệu của chiếc giường nàng đang nằm cực kì tốt. Tốt hơn cả chiếc giường trước kia cha đã đặt riêng cho nàng.

Nàng bước xuống khỏi giường cùng với một loạt tiếng kim loại nặng nề va chạm với mặt đất. Sợi dây xích đen đúa ấy khoá lấy chiếc cổ chân mảnh khảnh của nàng tựa như một lời tuyên bố tự do đã không còn trong cuộc đời của nàng nữa.

Nàng quan sát chính mình trong gương. Dưới bàn chân nhỏ bé, chiếc giày thuỷ tinh còn sót lại vẫn chưa được cởi ra. Bộ váy dạ tiệc trắng muốt đã được thay bằng một chiếc váy đen tuyền. Nó giúp cho làn da trắng hồng hào của nàng càng thêm nổi bật trong bóng tối lạnh lẽo.

Trên cổ nàng, một vết răng nanh đã lành, ghim trên da nàng như một bằng chứng cho những sự kiện đã xảy ra trước khi nàng mất đi ý thức. Từ đâu, hai bàn tay to lớn, không nhiệt độ xoa lấy đôi vai trần của nàng. Tiếng cười trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo theo một nụ hôn phớt nhẹ bên tai nàng. Rồi dần dần xuống đến quai hàm, rồi đến vai. Đôi mắt đỏ máu vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng trong gương, không bỏ lỡ bất cứ một cái nhăn mày hay mím môi nào của nàng.

Cho đến khi ngài há miệng để lộ răng nanh của bản thân, thè lưỡi miết lên vết cắn giữa cổ và vai nàng. Nàng đã không thể khống chế được sự sợ hãi của bản thân được nữa. Cơ thể nàng từ trong bản năng, vô thức run rẩy. Đôi mắt đánh gãy sự kết nối với ngài mà nhắm chặt. Cam chịu đón nhận cơn đau sắp ập đến lần nữa. Jungkook đưa tay nắm cằm nàng, gằn giọng ra lệnh.

"Mở mắt ra. Nàng cần phải biết nàng thuộc về ai."

Lúc này, nàng mới chậm rãi mở ra đôi mắt đã ướt nước. Ngắm nhìn chính bản thân mình bị ác quỷ chiếm lĩnh. Khi cặp răng nanh sắc nhọn ấy đâm sâu vào da thịt, nàng cảm nhận được. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó, sự tàn bạo của nó và sự khát máu vủa nó. Từng giọt máu từ động mạch trên cổ nàng bị rút đi khiến cho tứ chi dần mất đi sức lực. Khi đã đủ thoả mãn, ngài mới thả nàng ra. Dùng lưỡi dày liếm lên vết cắn giúp cho nó lành lại nhanh hơn. Lại lật người nàng lại, đẩy nàng ngã xuống giường.

Dùng cả cơ thể to lớn của bản thân đè lên nàng, cúi đầu hôn nàng một cách đầy đam mê. Trao cho nàng tất cả tình yêu mà ngài có dù có phải trói buộc nàng. Một khi nàng đã thuộc về ngài, sẽ không một ai có thể cướp nàng đi. Cho dù người đó có là Đức Chúa đi chăng nữa. Ngài vui vẻ, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mà ngài luôn ám ảnh. Hôn nhẹ lên đuôi mắt hồng hồng với giọt nước trực trào nơi nàng, ngài mỉm cười.

"Ngoan. Có đau lắm không? Ta xin lỗi."

"M-Một chút..." - Nàng yếu ớt đáp lại.

"Ta tin rằng nàng đã đánh rơi thứ gì đó."

Giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấy trên môi, ngài đỡ nàng ngồi thẳng dậy. Ngài ngồi xuống nâng lên bàn chân trần của nàng. Thành kính cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, rồi lấy ra chiếc giày thuỷ tinh mà nàng đã không cẩn thận làm rơi. Tự tay đeo nó vào cho nàng. Và rồi đặt xuống cạnh chiếc mà nàng đang đeo ghép thành một đôi. Thứ thuỷ tinh trong suốt ấy bỗng trở nên vẩn đục. Từ trong suốt tinh khiết, nay chúng trở thành một loại thuỷ tinh đen bóng ma mị. Tựa như thuỷ tinh đen (Obsidian) quý hiếm, chỉ có thể tìm thấy nơi núi lửa đầy hiểm nguy.

"L-Lãnh chúa Jeon..."

"Gọi tên ta."

"Nhưng..."

"Ngoan. Gọi Jungkook."

"J-Jungkook..."

"Bé ngoan."

Ngài vui vẻ hôn lên trán nàng một cái. Tựa như ngài thực sự yêu nàng vậy. Dù ngài chỉ coi nàng như một món đồ chơi mà thôi. Ngài không nói nhưng sâu bên trong tâm trí nàng, nàng biết rằng mình chẳng xứng với ngài đâu.

(You'll be my beautiful Obsidian,
and a beautiful Obsession)
—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro