𝘓𝘰𝘳𝘥 𝘑𝘦𝘰𝘯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước qua cánh cửa một lần nữa. Hứng lấy ánh nhìn tò mò và thưởng thức từ tất cả mọi người có mặt tại đây. Nàng đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành tâm điểm để họ bàn tàn nhưng may thay, không một ai để ý đến sự chậm trễ của nàng. Họ tiếp tục trở lại với thú vui còn đang dang dở của bản thân mà chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ cung quanh mình.

Nàng thở phào một hơi. Cất bước tìm đến đại sảnh, nơi mà các cặp đôi đang khiêu vũ. Vẫn chưa đến tiết mục nhảy đơn nên nàng nghĩ mình nên kiếm cho mình một bạn nhảy trước. Bàn tay rất tự nhiên nhận lấy một ly vang đỏ mà hầu cận đeo mặt nạ và mặc đồ trắng đưa tới. Một tay xách nhẹ làn váy phồng lả lướt, cẩn thận bước xuống cầu thang trên đôi giày thuỷ tinh tinh xảo mà vừa vặn.

Các quý ông hôm nay cũng thật lịch lãm trong những bộ trang phục trắng. Mỗi người một vẻ với những điểm nhấn khác nhau. Có vẻ như nàng không được may mắn cho lắm khi dường như ai cũng có đôi có cặp cả rồi. Trong lúc đang lang thang giữa đại sảnh thì đám đông xung quanh nàng bỗng trở nên xôn xao. Từng người từng người một lần lượt đứng sang một bên, tạo thành một con đường rộng mở.

Thẳng đến bên nàng, một người đàn ông có vóc người cao lớn. Khí chất bẩm sinh của một quý tộc bao quanh ngài khiến ngài tựa như đang toả sáng với một vầng hào quang chói lọi. Chiếc mặt nạ trắng cầu kỳ dù đã che đi một nửa khuôn mặt vẫn không thể đánh mất đi vẻ đẹp tinh tế của ngài. Gia huy hoa hồng trắng của gia tộc Jeon nằm ngay ngắn như loé sáng trên ngực áo ngài.

Jeon Amanto De Jungkook. Lãnh chúa cao quý của thành Aman De Luna. Ngài đưa tay về phía nàng khiến nàng không khỏi nghi ngờ. Lúng túng liếc nhìn mọi người xung quanh thì thấy họ cũng đang nhìn mình. Lúc này nàng mới chắc chắn người mà ngài hướng đến không ai khác chính là bản thân nàng thì mới ngượng ngùng nắm lấy tay ngài. Ngài mỉn cười, cúi xuống đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn nhẹ.

"Tiểu thư xinh đẹp. Ta có thể vinh dự được nhảy cùng nàng một điệu không?"

"Đó là vinh hạnh của tôi thưa lãnh chúa."

Giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, ngài cầm tay nàng tiến đến trung tâm của đại sảnh. Nơi mà đã chẳng còn cặp đôi nào khiêu vũ cùng nhau. Họ nhường lại nơi ấy cho lãnh chúa cao quý của họ. Một tay ngài lịch thiệp đỡ lấy eo nàng, một tay đan vào với năm ngón tay nàng. Từng bước uyển chuyển, cùng nàng điêu luyện lướt nhẹ trên sân khấu riêng của cả hai.

Bàn tay đặt trên vai ngài cảm nhận được đôi vai ấy thật rộng, thật vững chãi. Nó gánh vác cả một toà thành và gia tộc của bản thân ngài. Gánh vác sự phồn thịnh và ấm no của nhân dân nơi đây. Và đôi vai ấy đang để cho một người bé nhỏ như nàng chạm lấy, làm một điểm tựa cho từng bước nhịp nhàng của cả hai. Trong một khoảng khắc nhỏ đầy say sưa, nàng bỗng thấy đôi mắt ngài loé đỏ.

Và rồi mọi người cũng lần lượt tham gia chung vui cùng lãnh chúa và nàng sau một khoảng thời gian toả sáng. Đánh tan sự nghi hoặc trong lòng nàng vì nghĩ rằng nó là do sự ảnh hưởng của ánh sáng. Ngài cùng nàng cứ thế đắm chìm trong không gian riêng của hai người. Cùng nhau dạo quanh một vòng toà lâu đài nguy nga tráng lệ của dòng tộc Jeon Amanto, nơi chứa đựng tuổi thọ cùng bề dày lịch sử của toà thành De Luna này. Lâu đài khởi nguyên, sự hình thành của thành Ánh Trăng phồn hoa.

Thời gian cứ thế trôi, một mối liên kết kỳ diệu như được hình thành một cách nhanh chóng. Cả hai như bị hút vào sâu trong đôi mắt của đối phương vậy. Gần hơn và gần hơn nữa. Nàng trao ngài nụ hôn đầu đời của chính mình. Ngài nhận lấy nó một cách thật cuồng nhiệt và đam mê. Hai bàn tay mạnh mẽ khoá chặt lấy nàng, đưa nàng vào một nụ hôn thật sâu.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Tháp đồng vang lên những âm thanh đinh tai kéo nàng trở về thực tại. Vậy mà đã mười hai giờ đêm. Nhớ đến những lời răn đe của bà mẹ kế, nàng vội vàng tránh thoát khỏi vòng tay ngài. Luống cuống đứng dậy nhưng rồi phát hiện ra thứ gì đó không đúng.

Chiếc gương lớn bên cạnh hai người, phản chiếu lại hình ảnh của một mình nàng. Nàng bàng hoàng quay lại nhìn lấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau của bản thân cùng ngài. Hoảng sợ nhìn đôi mắt đã chuyển đỏ của ngài lại nhìn đến chiếc gương lần nữa. Nàng vẫn một mình đứng đó lẻ loi mà không có ngài bên cạnh. Bàn tay đưa lên không chung như đang nắm một thứ gì đó vô hình.

Không khí lạnh từ đâu tràn ra khiến cho sống lưng nàng ớn lạnh, cảm nhận được một điều chẳng lành sẽ ập đến chỉ trong một vài phút nữa thôi nếu nàng còn nán lại. Đôi mắt sắc lẹm tựa như một thứ vũ khí của ngài ghim chặt lấy cơ thể nàng tựa như đang quan sát con mồi của chính mình. Nụ cười dịu dàng trên môi nay đã biến dạng trở thành một nụ cười điên cuồng, quỷ dị. Nàng ngay lập tức rụt tay lại. Từng bước lùi lại phía sau.

"T-Thưa ngài! Thời gian đã không còn sớm... em... em nghĩ rằng mình phải trở về thôi."

Nói rồi nàng không chần chừ mà quay người, xách váy vội vàng rời đi. Rồi bước chân ngày một nhanh biến thành chạy. Nàng đang bỏ chạy khỏi lãnh chúa Jeon. Ngài không phải là một con người. Đôi mắt đỏ máu, làn da trắng bệch, gương không thể soi bóng. Ma cà rồng. Ngài là một ma cà rồng. Một loài quỷ hút máu mà người ta vẫn đồn đại.

Nàng không biết đường ra là ở đâu nhưng nàng biết rằng mình phải rời khỏi đây. Nhưng nàng càng chạy lại càng bế tắc. Sương mù bỗng dưng trở nên dày đặc. Mỗi một nơi nàng bước qua là một lần bóng tối bao phủ lấy nó. Tiếng rít gào của quỷ dữ sau lưng vang lên ngày một rõ bên tai khiến nàng càng thêm kinh hãi. Đôi chân cũng vì thế mà tăng tốc lên dù chẳng biết mình đang chạy về nơi đâu.

Nơi đây giống như một mê cung tăm tối, lạnh lẽo. Khắp nơi đều là hình ảnh của ngài. Những cánh cửa nằm im lìm quạnh quẽo mà u ám. Không lung linh, mỹ lệ giống như sảnh chính của bữa tiệc. Nó làm cho nàng cảm tưởng như chính mình đã rời xa ánh sáng mà sa vào bẫy rập của bóng tối vĩnh cửu.

Trong lúc hoảng loạn, một bên giày thuỷ tinh không may vấp phải một bậc thang khiến cho nó bật khỏi bàn chân nàng dù nó rất vừa vặn. Nàng định quay lại nhặt nhưng nghĩ rằng lãnh chúa sẽ đuổi đến nên quay đầu tiếp tục chạy. Thế nhưng nữ thần may mắn đã bỏ rơi nàng. Nàng đâm sầm vào một cơ thể khác. Mùi hương quen thuộc toả ra. Mùi hương nam tính trên người của lãnh chúa Jeon.

"Xinh đẹp của ta. Sao nàng lại vô tâm đến vậy?"

"Không...!"

Ngài kéo nàng vào một góc tối không người. Không khí lạnh làm nàng run rẩy. Ép nàng vào một nụ hôn đầy hoang dã từ phía sau. Ngài ngấu nghiến lấy đôi môi nàng tựa như một thứ gây nghiện dễ dàng tan biến và ngài phải thưởng thức nó càng nhanh càng tốt. Rồi từ từ hôn xuống quai hàm nàng, hôn xuống gáy nàng và kết thúc nơi chiếc cổ trắng mịn thơn tho.

"X-Xin ngài tha cho em... xin ngài..." - Nàng khóc lóc, cầu xin.

"Xinh đẹp đã làm ta rất buồn. Nên nàng phải bù đắp cho ta. Nàng sẽ phải trả giá khi dám quay lưng lại với ta, công chúa nhỏ~"

"Không-... Hức!! Ưmm!!"

Như sẽ biết trước rằng nàng sẽ hét lên cầu cứu, ngài đưa tay bịt chặt lấy miệng nàng. Tay còn lại tựa như gông cùm khoá chặt lấy cơ thể nàng trong lồng ngực. Ngài say sưa hôn mút lấy làn da non mềm của nàng. Khi đã cảm thấy đủ, ngài nhe nanh cắn ngập lấy da thịt yếu ớt nơi nàng. Dòng máu nóng ấm và ngọt ngào tuôn ra, đúng như ngài mong đợi cứ thế cuốn lấy đầu lưỡi kén chọn của ngài. Nàng hoàn hảo, cho ngài.

"Ưm!"

Nàng khóc lên trong cổ họng vị cơn đau bất ngờ ập đến. Kịch liệt giãy giụa phản kháng trong tay ngài nhưng đã muộn. Sức lực bị hao hụt đi nhanh chóng vì thiếu máu. Nàng xụi lơ, ngã xuống trong vòng tay ngài. Nước mắt trên khoé mi còn đọng lại được ngài nhẹ nhàng lau đi. Hương vị nồng nàn từ cơ thể dù đã bất lực mà ngất đi cứ thế ve vãn đầy mời mọc khiến ngài phát cuồng. Nàng chính là định mệnh của ngài. Là Eva của riêng Jungkook mà thôi.

"Từ giờ, nàng thuộc về ta."

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro