𝘛𝘩𝘦 𝘑𝘦𝘰𝘯 '𝘴 𝘔𝘢𝘴𝘲𝘶𝘦𝘳𝘢𝘥𝘦 𝘉𝘢𝘭𝘭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn là đứa con gái bé bỏng được cưng chiều hết mực của nhà hầu tước. Nhưng từ khi mẹ nàng qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của nàng đã dần đổi thay. Đỉnh điểm là khi cha nàng, ngài hầu tước đáng kính đưa về một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, cùng hai đứa con riêng.

Ở trước mặt cha, bà ta tỏ vẻ như một người mẹ tốt. Luôn luôn quan tâm, chăm sóc nàng đến từng cái ăn cái mặc. Nhưng mỗi khi ông có việc xa nhà, bà ta lại trở mặt đối xử với nàng không khác gì một đứa người hầu thấp kém. Cùng hai cô chị kế luôn ghen ghét với khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà chiếm lấy hết trang sức và đồ trang điểm cha đã tặng cho nàng.

Và rồi một ngày, niềm hy vọng duy nhất của đời nàng biến mất. Cha nàng đã ra đi mãi mãi trong một chuyến công tác trên biển. Nàng còn chưa xót thương cho cha được bao nhiêu thì nàng đã phải xót thương cho chính bản thân mình.

Mẹ kế và hai cô chị hoàn toàn biến nàng thành một kẻ tôi tớ trong nhà, hành hạ, mắng chửi và đối xử bất công với nàng. Cho dù suốt ngày có làm lụng quần quật, nàng vẫn không sao làm vừa ý họ. Vậy nên gọi là ở chung nhà nhưng nàng với mẹ con họ lại có cuộc sống khác nhau một trời một vực. Nàng chỉ được ăn uống đạm bạc, mặc váy áo cũ nát, giường ngủ là cái ổ rơm tồi tàn.

Những lúc cô đơn và tủi thân nhất, nàng chẳng có ai để an ủi, trò chuyện ngoài chú ngựa Crystal mà mẹ nàng khi xưa đã tặng cho cha. Chú ngựa hiền lành nhưng thông minh như biết được chủ của mình là ai nên mỗi khi ba mẹ con độc ác kia tới gần đều sẽ bị nó nhảy lên, doạ sợ.

Đã có một đoạn thời gian bà ta muốn bán chú ngựa đi vì cho rằng nó vô dụng đối với gia đình bà. Nhưng nàng đã khóc lóc, cầu xin và làm việc chăm chỉ hơn để có thể xin bà giữ lại chú ngựa để nàng có thể trò chuyện. Và nhận lại một cái gật đầu đồng ý trong ánh nhìn khinh miệt và những câu đùa ác ý từ đôi chị kế kia.

Cuộc sống khổ cực của nàng cứ thế trôi qua cho đến ngày dạ tiệc của lãnh chúa Jeon diễn ra. Dạ tiệc của lãnh chúa Jeon, nơi tụ họp về đêm mỗi năm một lần của tất cả các tầng lớp trong thành Luna phồn thịnh. Từ thường dân cho đến quý tộc, từ dân buôn cho đến các vị khách ngoại lai. Những cô gái trẻ, những tiểu thư khi đến tuổi cập kê cũng được cha mẹ khuyến khích đến tham dự và tìm cho mình một người đàn ông ưu tú.

Khi nàng hay tin, nàng đã rất vui vẻ và háo hức vì nàng đã từng được cha đưa đến nơi ấy. Buổi dạ tiệc nơi nàng có thể thả hồn vào những bản nhạc du dương. Đam mê cùng từng bước nhảy uyển chuyển mà nàng luôn yêu thích. Nàng yêu việc nhảy múa đến nỗi ngay cả khi làm việc nhà đôi lúc nàng cũng sẽ tự lẩm nhẩm vài câu hát vô nghĩa và nhảy theo nó.

"Mày? Đi dự dạ tiệc của lãnh chúa Jeon ư? Ha! Đừng có đùa như vậy chứ, mày nghĩ mày là ai mà có thể bước chân vào nơi sang trọng ấy. Biến về cái ổ bẩn thỉu và hoàn thành nốt nhiệm vụ của mày đi."

"Con cầu xin người, thưa phu nhân! Con sẽ không cản trở các chị đâu ạ. Con sẽ chỉ đứng trong góc khuất nơi không ai nhìn thấy thôi ạ. Xin người! Chỉ một lần này thôi!"

"Hmm! Tốt thôi. Nhưng mày phải hoàn thành hết tất cả các việc trong nhà và kiếm cho mình một thứ phụ hợp để mặc mà không làm mất thể diện gia đình ta."

"Vâng! Nhất định con sẽ làm tốt. Cảm ơn phu nhân rất nhiều!"

Dress code cho ngày hôm nay chỉ có một màu trắng. Nàng chọn được cho mình một chiếc váy trắng đơn giản từ chiếc rương cũ kĩ mà mẹ để lại và sửa sang nó một chút để hợp với dáng nàng. Mặc vào sau khi đã tức tốc hoàn thành xong hết việc nhà và chạy đến nơi xe ngựa đã chờ sẵn. Nhưng nào có được như mong đợi. Mẹ kế đã đứng chờ sẵn trước cửa, nơi không ai nhìn thấy.

"Nhìn xem chúng ta có gì ở đây? Bộ váy xinh xắn đấy nhỉ. Ta tự hỏi chiếc vòng này từ đâu mà có?"

"Khoan đã! Đó là chiếc vòng mà con vứt đi. Con ăn cắp hèn hạ! Trả lại cho tao!"

"Và cái nơ trên đầu nó là cái con chê xấu kìa!"

Hai cô chị xấu tính nổi giận tiến lên kẻ giật dây, kẻ túm tóc. Thậm chí xé đi chiếc váy cũ mới được sửa sang lại của mẹ trên người nàng. Bỏ lại nàng với một bộ dạng thảm hại hơn cả thường ngày mà phủi tay rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Còn bà mẹ kế thì nở nụ cười gật đầu để lại cho nàng một lời nhắc nhở.

"Nhớ phải trở về nhà trước mười hai giờ đêm. Nếu không, mày sẽ phải nhịn đói một tuần. Và chúc may mắn với chiếc váy mới."

Nàng tủi thân, bật khóc chạy ra sân sau của nhà mình. Chẳng quan tâm đến bộ dạng tả tơi của mình nữa mà cưỡi lên Crystal phi nước đại ra hồ nước ánh trăng ở sâu trong rừng nơi mẹ nàng yên nghỉ. Xuống khỏi lưng ngựa, nàng vô lực ngã xuống bên mặt hồ đang được ánh trăng tròn rọi sáng tựa pha lê.

"Con xin lỗi! Con thật vô dụng! Thật vô dụng và yếu đuối!"

Phải! Yếu đuối. Một tiểu thư bé bỏng vốn được yêu thương và chiều chuộng hết mực. Được nuôi dưỡng và giáo dục như một công chúa nhỏ trong vòng tay cha mẹ như nàng có thể làm gì ngoài khóc trong hoàn cảnh này. Nấu ăn và dọn nhà. Ca hát và nhảy múa. Ngoài ra nàng chẳng biết làm gì cả. Nàng chỉ muốn được nhảy múa thoả thích một lần. Nhưng rồi nàng phát hiện ra, nàng chẳng thể làm những điều nàng muốn thêm lần nào nữa. Thật bất lực làm sao.

"Cô bé xinh đẹp, sao lại ngồi khóc ở đây thế này?"

Nàng giật mình khi bỗng dưng có một người lạ mặt xuất hiện ngay bên cạnh nàng từ lúc nào không hay. Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Một vẻ đẹp ma mị đến vô thực với làn da trắng sứ cùng đôi đồng tử sắc đỏ rượu hiếm thấy. Nàng ngại ngùng, lúng túng đưa tay quệt vội đi hai hàng nước mắt lem luốc trên mặt mình.

"Không... Không có chuyện gì đâu ạ."

"Không có chuyện gì ư? Giờ không phải là lúc dạ tiệc đã bắt đầu rồi sao. Tại sao nàng lại ở nơi này khóc một mình?"

"Tôi... Tôi không thể đến đó... uhm với bộ dạng này được."

"Hm? Tại sao không, chỉ cần sửa lại một vài chỗ là hoàn hảo rồi. Có khi lãnh chúa Jeon còn đổ gục trước vẻ đẹp của nàng ấy chứ."

"X-Xin đừng nói như vậy..."

Nàng lần nữa quay sang thì người đã biến mất. Nàng cứ ngỡ mình gặp ảo giác thì lại thấy có gì đó không đúng. Crystal đã không còn bên cạnh nàng nữa. Tầm nhìn bỗng trở nên tối tăm, trước mặt có chút ánh sáng còn sau lưng chính là mặt hồ đã không còn toả sáng vì trăng đã bị mây che phủ. Theo bản năng, nàng bước về phía có ánh sáng. Là một cánh cửa được mở hé.

Bước qua cánh cửa ấy, điều đâu tiên mà nàng nhìn thấy chính là bản thân mình trong gương. Trên người nàng là một chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi được may chít eo nhẹ nhàng cùng tà váy không quá phồng nhưng chất vải voan nhẹ nhàng giúp cho nó tung bay uyển chuyển, xinh đẹp mỗi khi nàng di chuyển. Một vài viên ngọc trai nhỏ nhắn được đính gọn thành những đoá hoa nở rộ trước ngực.

Hoàn toàn không có corset và lồng sắt cồng kềnh bất tiện. Với chiếc váy này, nàng không cần phải đoan trang đứng một chỗ không thể di chuyển bởi cái lồng sắt nặng chĩu trên eo cùng tầng tầng lớp lớp váy phồng phủ lên. Hay là nói không ra hơi vì chiếc corset nịt ngực quá chặt khiến cho hơi thở của nàng bị đình trệ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bị che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ đính hoa cho thấy nàng đã sẵn sàng để hoà mình vào dòng người đông đúc ngoài kia. Vậy là nàng đã ở đây. Sân chơi của tất cả mọi tầng lớp khác nhau về đêm. Họ thoả thích vui đùa mà không lo rằng bản thân sẽ bị đánh giá. Thoải mái buông thả và ăn uống mà không bị bất cứ ai nhòm ngó. The Jeon's Masquerade Ball.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro