𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧²⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trong sẽ thật thơ mộng nếu không có một tiếng động kì lạ cất lên:

"Haizz"

Chính xác là tiếng thở dài của Pond!

Vì sao thế? Pond đang suy nghĩ về những câu hỏi của đám phóng viên lúc nãy à? Pond phiền lòng vì việc đấy sao? Không không, Pond chỉ là đang than thở cho số kiếp của mình thôi.

Cặp ghế phía trước thì có hai người đang tựa đầu vào nhau, cặp ghế bên cạnh thì người nọ ôm eo người kia để ngủ, người ca sĩ ngồi hàng ghế trên cũng đã có bến đỗ rồi, sao mãi còn Pond cô đơn thế này?

Cái thở dài ấy không phải vì công việc, mà là vì xung quanh quá nhiều cẩu lương để Pond hít không hết mà thôi!!!

Tầm 2h sau, cuối cùng chiếc máy bay đưa họ di chuyển từ Krung Thep cũng đã về đến Cảng Hàng Không Quốc Tế Nội Bài-Hà Nội.

"Dậy em ơi, đến nơi rồi"

Giọng cậu nhựa nhựa nghe không ra được rõ là câu gì. Cậu cố ngồi thẳng người dạy, dụi dụi hai mắt mong sẽ tỉnh ngủ.

Anh lúc này mới được vương vai một chút cho đỡ mỏi, vì ngồi cứng đơ suốt một tư thế trong cả chuyến bay đã làm cơ thể anh mỏi nhừ. Anh vẫn ngồi yên như hóa đá vì sợ nếu động sẽ làm người mình thương thức giấc.

Vừa vương vai xong thì anh lại có cảm giác có người dựa vào vai mình nữa. Thế nhưng lần này anh lại đẩy nhẹ đầu người ấy ra mà không cho dựa. Tại sao? Tại người ấy không phải là cậu... Mà là Kim.

Anh quay sang đánh đánh vào hai má của Kim. May sao anh đánh với cường độ nhỏ, nếu không chắc sẽ bị nhà báo đưa tin Bạo Lực Gia Đình mất!

"Dậy! Dậy mày!"

Anh dùng một giọng nói đầy đanh thép mà gọi Kim thức dậy, khác hẳn với lúc gọi người yêu của mình.

Tuy đánh nhẹ nhưng vẫn đủ làm Kim thức giấc, Kim cũng khá đau vì anh đấy!

Ngồi đợi máy bay hạ cánh hoàn toàn và các tiếp viên dần ổn định lại các hành khách, cả ekip mới từ từ di chuyển, lấy hành lý xách tay và di chuyển ra xe buýt đưa đón của sân bay.

Vừa bước xuống khỏi máy bay, họ đã phải chạy thật nhanh để di chuyển lên xe buýt cho còn chỗ ngồi, vì khách lên xe đông lắm.

Cả 6 người họ đều được chỗ ngồi. Jom và Tem luôn đi kế nhau nên cũng "giành" được chỗ ngồi kế nhau. Tiếp đến là Kim ngồi kế cậu, anh ngồi kế Pond.

Khi xe đã chuẩn bị lăn bánh di chuyển vào sân bay, anh và Pond cùng lúc nhìn thấy một cụ già đang không có chỗ ngồi.

Pond vừa đứng lên toan mời cụ ngồi thì bị anh kéo xuống:

"Anh ngồi đi"

Pond chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng mời cụ ngồi vào chỗ mình.

Cụ già với một gương mặt rất nhân hậu, nhưng ẩn sâu bên trong đấy là một đôi mắt buồn thăm thẳm. Ắt hẳn cụ cũng đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời!

"Cậu còn trẻ mà đã tích đức nhiều như thế, ắt hẳn tương lai sẽ được đền đáp, sẽ có Quý Nhân Phù Trợ"

Cụ cười nói với anh. Anh nghe đến đấy cũng khá ngạc nhiên, gia đình làm Mafia mà cũng tích đức được sao? Thật kì lạ. Nhưng rồi anh cũng cười cười cho qua với cụ.

Từ lúc xuống máy bay đến giờ, anh vẫn luôn nhức đầu. Anh cứ dựa vào một góc mà xoa xoa hai huyệt thái dương, đến nỗi đến người bình thường còn nhận ra, huống hồ gì là cậu...

Anh đảo tầm mắt qua nhìn cậu thì thấy cậu cũng đang nhìn về phía mình. Cậu lúc này thấy anh đã chú ý đến mình thì liền ngoắc ngoắc tay, ý chỉ gọi anh lại gần.

Anh liền hiểu ý mà luồn lách sang chỗ cậu.

"Sao thế?"

"Anh... Ngồi chỗ tôi đi"

"Em ngồi đi, tôi đứng được"

"Mỏi chân lắm đấy... Anh cứ ngồi đi"

"Không sao"

"Hay là..."

Vừa dứt câu, cậu liền đảo mắt sang nhìn Kim-Người lúc này đang nhắn tin cho "bạn bè" của anh ấy.

Cảm nhận được một cặp mắt đang nhìn mình, Kim liền hiểu ý mà chối từ đây đẩy:

"Tôi không đổi chỗ đâu à nha"

"Tôi nói rồi, tôi đứng được"

Anh liền khẳng định lại một lần để cậu đỡ lo.

Cực chẳng đã, cậu mở miệng mà nói nhỏ một chút để anh vừa đủ nghe:

"Ngồi... Lên đùi tôi đi"

"Không sao đâu"

"Anh cứ cãi. Đang nhức đầu thì cứ ngồi đi. Lỡ ốm thì ai lo cho anh đây?"

Cậu vừa kéo anh ngồi lên đùi mình mà vừa trách móc.

"Lo cho tôi à?"

Anh thấy biểu hiện của cậu thì mở cờ trong bụng.

"Kh... Không. Ai mà quan tâm gì đến anh. Lo với chả lắng"

Tuy mạnh miệng là thế, nhưng cậu vẫn không thay đổi vị trí của đôi tay mình. Tay cậu từ lúc anh ngồi xuống thì đã luôn đan vào nhau và để trước bụng anh, mặt thì tựa vào lưng anh mà thư giãn. Cậu vốn đã quen như thế này rồi!!!

Nghe thấy cậu lắp ba lắp bắp trong câu từ, đến Kim mà còn phải bật cười, cười đến nỗi cậu nhận ra tâm ý của Kim mà vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi cậu Kim, chúng tôi có hơi..."

"Không sao, tôi với mọi người quen rồi, hai người tự nhiên đi"

Sau câu nói của Kim, cậu phần nào đã an tâm hơn.

Dứt lời, Kim liền quay sang chấp nhận lời mời Video Call từ Porchay.

"Chưa ngủ sao? Gần 1h sáng rồi đấy"

"Anh khùng à? Mới có 0h15 mà gần 1h cái nổi gì?"

"Thì làm tròn"

"Làm tròn mà anh bỏ tận 45phút, anh có bị điên không?"

"Cái mỏ cậu hỗn quá trời hỗn rồi nha Porchay, đừng nghĩ không có tôi bên cạnh là cậu làm loạn lên đấy nhá"

"Vâng, sợ quá cơ"

"Thế sao giờ này còn chưa ngủ? Thức nhắn tin với ông Tây kia chứ gì nữa?"

Anh đang ngồi với cậu thì liền phụt một tràn cười trào phúng. Bị Porchay làm cho ghen, Kim quả thật không thoải mái chút nào. Tất cả biểu hiện ấy đều lọt hết vào tầm mắt của anh, khiến anh chỉ muốn cười châm biếm thằng nhóc em nhà mình.

"Sao? Ghen à?"

"Ai mà thèm ghen với cậu chứ"

"Ghen thì nói ghen, sao cậu phải giấu?"

Cậu đang tựa vào lưng anh thì quay sang nói với Kim, nhưng lại cố tình điều chỉnh âm lượng để Porchay nghe được.

"Cậu coi chừng cái lưỡi của cậu đấy nhá!"

"Vậy mày cũng coi chừng cái mạng của mày đi đấy!"

Kim vừa dứt lời thì anh lại nhanh chóng cảnh cáo. Ai lại để cho người khác ăn hiếp người thương của mình như thế cơ chứ!?

Anh bỗng chốc muốn giở trò thâm độc, liền nói thỏ thẻ vào tai Kim, kèm theo đấy là vài ba tiếng rên rỉ gợi tình:

"Phòng 306... Ah... Kim ơi..."

"Á à, anh đi với ai? Anh đi với con nào? Nói nhanh!"

Porchay nghe hết tất cả lời "tâm tình" của anh thì liền nổi máu lên, ghen thật rồi!

"Khoan đã, cậu nghe tôi giải thích đây này"

"Hãy tự đầu thú để được pháp luật khoan hồng"

"Đây! Cái con nhỏ mà cậu nhắc đến đây này!"

Kim nhanh trí lia camera sang anh. Đó có lẽ là cách chứng minh tốt nhất.

"Ủa? P'Kinn? Á à, cả hai người đi với hai nhỏ nào phải không? Để tôi nói P'Porsche"

Kim lại lia camera sang cậu.

"Ôi trời ơi, cả ba người chơi tập thể? Có quá bạo không vậy?"

"Mày bị khùng à?"

Cậu nghe nãy giờ thì chịu không được trước độ ngờ nghệch của em trai mình, cậu mắng thẳng Porchay một tiếng rồi mới ôn tồn giải thích:

"Tiếng rên là của thằng Kinn quái quỷ này. Đang trên xe buýt, tao, Kinn, Kim ngồi chung. Chơi tập thể cái quần nhà mày"

"Nghe chưa? Còn ghen không?"

Kim đang cười khoái chí, ắt hẳn vì Kim không cần phải chứng minh, đã có cậu diễn giải hết cho Porchay rồi! Khỏe thật đấy!

"Anh nhớ đấy! Đây là một cơ hội tốt!"

Porchay nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự nặng trĩu trên đôi hàng mi. Lẽ ra, trong tình huống này thì Porchay phải hét lên để cảnh cáo chứ. Liệu câu nói "Anh nhớ đấy! Đây là một cơ hội tốt!" là dành cho Kim, hay chỉ để nhắc nhở một ai khác...?

Khi chiếc xe vừa dừng, cụ già vừa nãy lại đi đến bên cạnh anh, ghé sát vào tai anh mà thỏ thẻ:

"Cậu nhóc đấy sẽ gặp nhiều biến cố. Cẩn thận nhé!"

Cụ già không để ý mấy về vẻ mặt nghi ngờ của anh mà chỉ nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi. Nụ cười này rất lạ, không mấy toát lên vẻ thánh thiện của những cụ già mà ta thường hay thấy. Một nụ cười lạ lẫm!

Vừa vào đến sân bay, cậu bất ngờ đến độ phải thốt lên:

"Ôi trời ạ"

Sự bất ngờ ấy đến từ việc chịu chơi của fan nhà họ. Ôi trời! Bây giờ là 0h30 rồi đấy! Sao còn nhiều fan thế kia? Có khi nào họ đứng đấy đợi đã lâu không?

Vì thời gian giao lưu cùng fan trùng với lúc lấy hành lý ký gửi, nên cậu quay sang nói với biên tập Arthee, lúc này biên tập Arthee đang đứng gần cậu:

"P'Arthee, em đi lấy hành lý ký gửi cho mọi người, anh nói mọi người cứ ở đây giao lưu cùng fan nha"

"Thôi để anh đi cho"

"Em ở lại đây đi Porsche, để staff đi lấy được rồi. Nào, nhanh lại đây"

Pond nghe được cuộc trò chuyện của cậu và Arthee thì nhanh chóng đưa ra giải pháp, bằng cách gọi cậu lại và giao lưu cùng fan theo như kế hoạch đã vẽ ra trước đấy.

"Xin chào các bạn fan Việt Nam"

"Chào mọi người"

Cả hai bên phải giao lưu với nhau bằng tiếng Anh, vì không phải ai cũng hiểu tiếng Thái.

"Sao mọi người thức khuya dữ vậy ạ? Gần 1h sáng rồi đấy"

"Vì phải đi gặp chồng yêu Porsche Pachara Kittisawasd đấy ạ"

"Ôi"

Cậu ngạc nhiên rồi chuyển sang ngại ngùng. Fan thời nay bạo vậy sao?

"P'Kim ơi, hôm nay em đã mặc sẵn một chiếc váy cưới, liệu ta có thể cùng nhau kết hôn?"

Kim hiểu câu nói bằng tiếng Anh trên rất nhanh. Kim nhanh trí chữa cháy cho cú thả thính vừa rồi:

"Kim có một lựa chọn tốt hơn cho bạn. Đây, chính người đàn ông này"

Kim nhanh tay chỉ về phía anh. Chính xác, Kim chỉ anh!

"Đâu? Giấy đăng kí kết hôn đâu? Đưa đây để Anakin ký vào nào"

Dàn cast hiện tại có 6 người, và họ chia thành 2 tổ hợp.

Cái tổ hợp Pond, Jom, Tem càng trưởng thành, thanh lịch bao nhiêu thì cái tổ hợp anh, cậu và Kim ngược lại hết tất cả. Và câu hỏi, nhóm fan từ hai bên cũng mang hai sắc thái khác nhau rõ rệt, một bên thì nhẹ nhàng, lịch thiệp, một bên thì rõ ràng như đang đi chợ mua đồ ăn!

Nếu không nghe kỹ, có thể sẽ có người hiểu nhầm rằng đấy là các cô, các bà hàng cá đang đấu võ mồm với nhau!

Đến tầm khoảng 1h, cuối cùng hành lý cũng đã lấy xong, và cũng đến lúc họ phải tạm biệt nhóm fan của mình.

Vẫy vẫy tay chào, họ quay lại lấy hành lý của bản thân.

"Ê Kim, hành lý tao đâu? Mày nuốt rồi đúng không?"

Anh đùa giỡn nhưng vẫn mang theo mấy phần quạu quọ.

"Rồi mắc gì hành lý mày mà hỏi tao?"

"Hành lý tao chỉ có một mình mày dám giở trò, còn ai trồng khoai đất này hả Kim?"

"Kìa kìa, vợ mày đang lấy kìa, ngon lại đấy mà nói câu này với vợ mày đi"

Hai bên đang "sáng tác một bản tình ca" thì cậu bước đến, hai tay đều đang kéo hai chiếc vali to đùng như để đi diễn bên Châu Âu.

"Của anh"

Cậu đẩy nhẹ một chiếc vali đen về phía trước cho anh.

"Sao lấy giúp tôi? Hết dỗi rồi à?"

Anh thì thầm bên tai cậu, chỉ để cho mỗi mình cậu nghe.

"Vì lòng tốt"

Cậu đáp gọn.

Anh nghe thế cũng chỉ cười chứ không đòi hỏi gì thêm. Nghe được tiếng kêu của Pond, họ cùng nhau nhanh chóng di chuyển đến khách sạn cho kịp giờ.

Anh tự nhiên như ở nhà mà khoác tay qua ngang eo cậu, ôm eo cậu để kéo hai người cùng đi. Nhưng có một điều bất thường, lần này cậu không chống cự gì cả!!!

Anh như mở cờ trong bụng, vui vẻ mà ôm eo cậu đi tiếp, mặc kệ ánh mắt dè bỉu của thằng em trai nhà mình. Mấy ngày sau có thể ăn ngon, ngủ yên rồi! Người anh thương bắt đầu hết dỗi rồi!

Nếu thế giới của anh đang là màu hồng của sự ngọt ngào, thì thế giới bên đây đang là màu đỏ-Màu sắc của sự mãnh liệt, dũng cảm nhưng đồng thời cũng là màu của sự nguy hiểm, bạo lực và cả chiến tranh.

"Bố, sao con làm được?"

"Bây giờ, thằng Kinn và thằng Kim chỉ tập trung vào nghệ thuật, con hãy thử tiếp quản công việc Gia Tộc đi, Tankul à"

"Nhưng... Con sợ"

"Có ta. Ta tin tưởng ở con!"

Giữa ngài Korn và cậu cả Tankul đang diễn ra một cuộc đối thoại. Thấy hai người con út của mình chỉ quan tâm cho nghệ thuật, ông Korn quyết định tạm thời giao lại quyền thừa kế cho con trai cả-Tankul.

Tankul là một người có vẻ ngoài khá điên rồ, nhưng thật chất Tankul rất thông minh. Thế nhưng, ông Korn cũng không mong chờ vào một kết quả tốt đẹp lắm, vì ông thấy Tankul vẫn còn chưa đủ năng lực để làm người đứng đầu. Có lẽ Tankul chỉ là một quân cờ tạm bợ của ông ngay lúc này chăng?

Sau khi được bố giao cho trọng trách, Tankul lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của ngài Korn! Tankul có vẻ khá tập trung vào việc tìm hiểu các vấn đề kinh doanh lẫn sử dụng vũ khí. Hoặc chỉ có thể vì Tankul thích tìm hiểu thôi?

Bước vào phòng của cậu chủ, Pol và Arm ngạc nhiên rồi chuyển sang than thở:

"Cậu chủ, sao hôm nay không xem phim mà cậu xem cái gì thế này?"

"Chiến Lược Kinh Doanh? Các cách để trở thành một Thủ Lĩnh thực thụ?"

Arm đọc tên mấy quyển sách để trên bàn mà khó hiểu. Rồi, Arm ngồi đấy mà nghiên cứu sách cùng Tankul, chỉ còn mỗi Pol là mè nheo bên này:

"Cậu chủ xem phim đi mà"

"Cậu chủ đọc truyện với tôi đi"

"Cậu chủ đi chơi không?"

"..."

Vân vân và mây mây, hàng loạt câu năn nỉ được thốt ra từ miệng của Pol làm Tankul phải bực mình:

"Mày có tin tao đá văng trái cổ mày không Pol?"

"Arm, đi với tao đi"

Không mấy mảy may về câu cảnh cáo của Tankul, Pol nhanh chóng chuyển sang mè nheo với Arm. Có lẽ vì cậu cả đã quá thương yêu vệ sĩ của mình, nên Pol đã dám bạo gan mà lờ đi cậu chủ của mình rồi!

Tankul chưa kịp tức giận thì đã nghe thấy tiếng của Big và Ken bước vào:

"Thưa cậu Tankul, thừa lệnh của ngài Korn, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cậu trong việc tìm hiểu cách quản lý ạ!"

"Thằng Big! Thằng Ken! Vào nhanh!"

Hai người họ nhanh chóng vào ngồi cùng Tankul. Rất nhanh cả ba người đã hòa chung một nhịp đập, có lẽ là vì cả ba đang hướng đến một việc-Tìm hiểu chiến lược kinh doanh.

Một bên thì nghiêm túc nghiên cứu, một bên thì vừa nằm trên giường, vừa ăn bỏng ngô mà xem phim.

Khi Big và Ken vừa đi vào, Pol và Arm đã nhanh chân trốn đi mà đi làm bỏng ngô rồi nằm lên giường xem phim cùng nhau trông vô cùng thoải mái. Nhưng đấy là giường của Tankul mà? Riết rồi không biết ai chủ, ai tớ!!!

Ngoài thế giới đầy sắc xuân của anh và cậu, bỏ qua cả thế giới đầy sắc đỏ của sự nguy hiểm, chiến tranh, còn tồn tại thêm một thế giới đầy khác biệt nữa-Một thế giới nhuốm màu đen đủi, u ám mà huyền bí đến lạ kỳ.

"PCPK! How's the situation these days?"

"Sir, there is no special problem, their business is still normal, but these days they are much more secretive than before"

"So let's stick to the plan. Let's succeed together?"

"Yes...Sir"

Cuộc trò chuyện đầy bí ẩn giữa PCPK và một người đàn ông Italia đang dần trở nên căng thẳng. Tay họ cầm bút, ghi ghi, quẹt quẹt vào từng tài liệu dày cộp trên bàn. Họ đang dốc toàn lực cho việc điều tra. Liệu, đây là một công cuộc điều tra gì? Liệu, nó có ảnh hưởng nhiều đến anh và cậu hay không? Liệu, nó có làm thế giới màu hồng đang hiện hữu trong anh dần tan biến...?

(Tạm dịch của đoạn tiếng Anh phía trên)

"PCPK! Tình hình dạo này thế nào?"

"Thưa sếp, không có vấn đề gì đặc biệt, việc kinh doanh của họ vẫn diễn ra bình thường, nhưng những ngày này họ kín tiếng hơn trước rất nhiều"

"Vậy chúng ta cứ theo kế hoạch. Cùng nhau thành công nhé!?"

"Vâng... Thưa sếp"

---------------------------------------------------------

3113 Words.

Chapter 25 sẽ được đăng vào ngày 29/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro