𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧²³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đến nhà Porchay. Porchay thấy Kim thì liền mở cửa mời Kim vào. Đúng lúc mình đang ăn chiều, Porchay mời Kim:

"Anh ăn luôn không? Để tôi dọn ra"

"À không, ghé qua nhà cậu chơi xíu thôi, tối nay tôi bay qua Việt Nam để ghi hình rồi"

Nghe đến đây, Porchay liền ra vẻ háo hức, có lẽ còn háo hức hơn cả Kim:

"Gì thật hả? Đi ghi hình chung với mấy anh chung phim á hả? Ê về Việt Nam ok á, cho tôi đi chung với"

Porchay nói đùa.

"Để dịp khác tôi với cậu về sau. Cậu muốn mua gì từ Việt Nam không? Tôi sang đấy tận 15 ngày, đủ để mua cho cậu cả thế giới luôn"

Porchay không nhìn thẳng vào mắt Kim mà cứ dán mắt vào đĩa cơm trước mặt. Vừa xơi một thìa cơm, Porchay nói:

"Sao lại hỏi tôi muốn mua hay không chứ? Anh đi thì anh phải mua tặng tôi, sao lại hỏi tôi muốn mua không? Không tinh tế gì hết vậy ông già. Bởi, hỏi sao chưa có người yêu"

"Vì tôi có cậu rồi"

Tim Porchay ngừng hẳn một nhịp, sau đấy mới quay sang mà tát yêu vào mặt Kim một cái rồi trách mắng:

"Ai dạy anh nói chuyện sến sẩm thế hả Kimhan?"

Kim không ngại mà lại lấy đấy làm tự hào. Gãi gãi mũi một chút rồi tằng hắng giọng, Kim nói:

"Là tình ca đã dạy cho tôi thêm lãng mạn. Đấy là cuộc sống của người nghệ sĩ"

Porchay nghe đến đây thì liền phụt luôn thìa cơm mình vừa cho vào miệng. Sao hôm nay Kim có thể "diễn sâu" như thế cơ chứ?

"Đây là nhà tôi, không phải phòng thu âm, cũng chẳng phải phim trường. Anh không cần nói mấy lời hoa mỹ như thế"

Kim không đáp mà ngồi thở dài bên ghế sofa. Ngừng được một lúc, Porchay liền lái sang chủ đề khác:

"Thế hôm nay mấy giờ anh bay?"

"22h. Nếu về đến Hà Nội chắc tầm 24h"

"Nhưng mà anh không ăn gì sao? Bây giờ là 18h30 rồi đấy"

Kim quay sang nhìn lại đồng hồ trên tay mình thì bất ngờ, sao thời gian có thể trôi nhanh như vậy chứ?

Nhớ lại cuộc hẹn của mấy người diễn viên cùng đoàn, Kim thấy thời gian đã gần điểm. Kim có chút hụt hẫng mà buộc phải tạm biệt Porchay:

"Hmm... Thôi tôi đi trước, có hẹn rồi"

"Anh đi cẩn thận... Ơ... Anh làm gì... Gì thế...?"

Giọng Porchay vì mấy phần bất ngờ mà hoảng hốt nên nấc lên từng hồi. Kim vừa ôm Porchay!

Dứt khỏi cái ôm tạm biệt đấy, Kim xoa nhẹ đầu Porchay rồi dặn dò:

"Ở nhà ngoan đấy. Sẽ có quà cho cậu"

Kim cười hiền rồi mở cửa ra ngoài.

19h, mọi người có mặt tại quán ăn mà họ thường lui đến. Họ gọi ra toàn là các món ruột, nhưng có một người không sao chịu ăn. Nhìn vào sắc mặt, mọi người xung quanh có thể nhận biết được rõ ràng tâm tình đang rối ren trong lòng của người ấy! Vâng, chính là cậu-Porsche!

Hôm nay cũng có nhiều món mà cậu thích, nhưng vẫn không sao nuốt trôi. Có lẽ là vì chuyện của cậu và người cậu thương chăng?

"Ê Porsche, ăn đi, một chút là mình không ăn tại phòng chờ sân bay đâu đấy"

"Ừ đúng rồi Porsche, ăn vào đi, nhìn mày có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Tem và Jom lần lượt hỏi thăm cậu, nhưng nó vẫn không khiến cậu tích cực hơn là bao.

"Tao... Ổn mà. Bây cứ ăn đi, tao không muốn ăn"

Cậu gục mặt xuống bàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vì vẫn còn để tâm đến chuyện của anh, cậu đã tách anh ra mà ngồi kế Kim và Pond, anh thì ngồi với hai cậu bạn Jom Tem.

Đang ăn ngon lành thì Kim nhận được một tin nhắn khiến Kim muốn phụt ra đồ ăn.

"Kim, mày đút Porsche ăn giúp tao"

"Sao tao phải làm vậy? Mày muốn thì tự qua mà đút"

"Sao tao đút được? Mày bị ngu à?"

Anh ngồi đối diện Kim, tận dụng tầm khuất dưới bàn ăn mà đá mạnh vào chân Kim một cái khiến Kim đau điếng mà đành nghe theo lời anh.

"Porsche. Giờ con nói A nha con nha"

Kim gắp một ít đồ ăn và đưa đến trước miệng cậu, dỗ dành cậu như dỗ một đứa con nít 2 tuổi. Nhưng trời ạ! Cậu đã hai mươi mấy tuổi rồi chứ còn con nít gì nữa đâu!

Thấy Kim làm thế thì cậu lộ rõ mà ngượng ngùng mà nói nhỏ vào tai Kim:

"Cậu Kim, cậu đừng làm thế nữa được không? Kì lắm luôn ấy..."

"Cậu nghĩ tôi muốn làm chắc?"

"Vậy là...?"

"Do thằng Kinn hết cả. Tôi mà không làm thì nó đập gãy chân tôi. Mà hai người dạo này sao thế?"

"Thì..."

"Mau làm lành đi. Nếu chuyện của hai người không tốt, người đau khổ nhất không phải là cậu hay Kinn. Mà là tôi đây này! Cái gì mà suốt ngày cứ bị dắt theo làm bóng đèn, rồi bị làm công cụ sai bảo. Nếu không nghe theo thì bị bầm giập, chấn thương. Cậu cũng phải thương cho cậu chủ của cậu chứ Porsche. Tôi già rồi, tôi biết mệt Porsche ơiii"

Kim như trút hết những cơn "uất ức" trong lòng mình lên người cậu. Giọng nói của Kim như đang nghiến răng. Kim mệt lắm rồi!

Cậu nghe thế thì cũng lấy làm lạ, sao anh có người con gái kia rồi mà vẫn quan tâm cậu, đến nỗi làm cho người em trai của mình phải chịu đau? Tại sao có người con gái kia rồi mà vẫn dỗ dành, trân trọng cậu? Có khi nào... Là cậu hiểu nhầm không...?

Một lúc lâu sau khi Kim đã bình thường lại, cậu vẫn không ăn thêm bất cứ thứ gì. Anh lấy đấy làm đau xót, liền nhắn tin riêng cho Kim lần nữa. Thế nhưng, Kim lo ăn mà không check điện thoại. Tình cảnh ép buộc, anh phải đá vào chân Kim lần nữa rồi nháy mắt ý chỉ Kim xem tin nhắn. Thật là đau đớn cho Kim đi mà!

"Cái gì vậy ông già?"

Kim vừa xoa xoa cái chân, vừa nhắn.

Anh có vẻ cũng nhận ra mình làm Kim đau. Mang chút lương tâm cuối cùng của mình dành cho người em trai, anh nhắn:

"Xin lỗi! Qua chỗ tao!"

Kim đọc xong dòng tin nhắn thì cũng hiểu chuyện mà làm theo.

Vừa thấy anh chuyển sang ngồi kế mình, cậu đã nhanh chóng đứng lên và tỏ ý muốn đổi chỗ với Pond. Pond vui vẻ đồng ý, âu là do Pond chưa nhận ra được tâm tình mà anh mang vào ý tứ lúc này.

Nhưng khi vừa đổi chỗ sang ngồi kế anh, Pond nhận ra mình đã sai rồi!

Mặc kệ bị Pond cản trở, anh gắp đồ ăn vào bát của cậu trước mặt Pond. Anh cứ choàng tay qua người Pond để đưa đồ ăn vào bát của cậu, khiến cậu khó chịu không ngừng.

"Xin chào mọi người, sau khi chúng mình mua đồ và chuẩn bị hành lý thì đã đến giờ ăn tối rồi đây"

"Nào nào, hãy để hai diễn viên chính giao lưu cùng các bạn nào"

Jom và Tem có thể nói là hai thanh niên vàng trong làng VLog. Họ là cặp đôi vàng trong mảng này tại công ty. Thế nhưng, vừa lia camera qua chỗ hai diễn viên chính thì cả hai như hẹn sẵn mà đồng loạt than thở:

"Ơ kìa"

Vì sao lại thái độ như thế? Âu cũng có lý do của nó. Vì bây giờ, mặt của anh và cậu không khác gì đang điều tra một vụ án. Cậu thì mang vẻ mặt của người cảnh sát nóng tính, mang một vẻ mặt khó chịu mà căm hận hung thủ. Anh thì ngược lại, anh như một người thanh tra điềm tĩnh, đang cẩn thận suy xét mọi chuyện mà mình có thể quản lý được. Tưởng chừng như cả hai là đối lập, nhưng giữa họ có một mối quan hệ mật thiết. Đúng, mối quan hệ yêu đương!

Thấy cả hai không ai có phản ứng tích cực, Tem nhanh trí lia camera sang Kim-Một người đang cầm chiếc đùi gà lên mà nhai nhớp nháp.

Đang ăn ngon lành thì bị camera lia đến, không chỉ riêng Kim mà ai cũng sẽ ngượng ngùng thôi. Kim liền nhanh chóng nói nhẹ nhàng lại một câu:

"Đang ăn, quay quay cái khỉ"

Cái nết cộc tính ngày nào vẫn chưa bỏ được! Thế nên, Tem đành quay Pond.

"P'Pond, nói câu vui vui đi"

"Cắt vai"

Pond vừa gắp lát thịt vừa nhẹ nhàng nói như không có chuyện gì xảy ra.

Jom bên đây nghe được thì cũng bạo gan mà hỏi lại người đạo diễn của phim:

"Ủa? Là vui chưa?"

"Cắt vai cậu luôn"

"Rồi rồi, vui chưa ông già?"

Tem vừa huých tay Jom vừa nói. Sau đấy Tem còn lè lưỡi trêu chọc Jom, đến nỗi Jom bất lực mà phải ngừng cái trò quay VLog này lại.

Giật cái camera trên tay Tem, Jom vừa gắp miếng đồ ăn đút cho Tem mà vừa nói:

"Thôi thôi, ăn ăn"

Sau đấy, cả bàn quay lại ăn uống như thường.

Pond ăn xong thì đi vào nhà vệ sinh rửa tay lại cho sạch sẽ. Nhân cơ hội tốt, anh liền sang mà ngồi kế cậu.

Không để cậu có cơ hội chối từ, anh liền bóp miệng cậu mà cho đồ ăn vào một cách nhanh nhẹn, đến nỗi cậu vừa ăn mà phải vừa bất ngờ đáp lại:

"Anh làm gì thế?"

Cậu muốn nôn ra hết số thức ăn đấy ngay lập tức. Cậu sợ anh lắm rồi!

"Ngoan ngoãn ăn đi, nếu không muốn tôi làm loạn ở đây"

Cậu vì câu nói ấy mà ngượng chín cả mặt, mặt mày đỏ hết cả lên. Thế là anh cứ đút, và cậu cứ ăn. Nhưng thật sự, dạo này cậu ăn không ngon. Cậu chán ăn rồi!

Sau khi thanh toán xong thì cả 6 người họ ra sân bay.

Đứng trước sân bay, cả ekip phải choáng ngợp thật sự. Có quá nhiều fan ở đây! Đến nỗi họ nghĩ như đây là tổng dân số của Thái Lan tụ họp lại. Họ thật sự nổi tiếng đến vậy sao?

Bên cạnh nhóm fan đông đảo là nhóm nhà báo, phóng viên.

"Xin cho hỏi về scandal của hai diễn viên chính-Kinn và Porsche, đạo diễn đây có ý kiến gì về việc này?"

"Đạo diễn đã từng nghĩ đến việc sẽ xử lý scandal của hai người họ chưa?"

"Ngoài Kinn và Porsche ra thì còn có cả scandal của Kim, ekip mình nghĩ sao về việc này?"

"Jom và Tem trước đây cũng có tin đồn hẹn hò, nhưng hai bạn chưa từng lên tiếng. Vậy sự im lặng của hai bạn có phải là một câu trả lời hay không?"

Trước một loạt câu hỏi khó như thế, nhưng nó không làm khó được dàn cast của chúng ta.

Đạo diễn Pond lần lượt trả lời các câu hỏi khó của phóng viên:

"Về scandal của Kinn và Porsche, tôi không nghĩ gì cả, cũng không xen vào. Tôi không sợ ảnh hưởng lắm đâu, vì đây là chuyện của họ mà. Và mọi người cũng biết đấy, tình yêu là chuyện của riêng họ, không phải chuyện của mọi người. Thế nên, đừng xen vào. Cảm ơn!"

"Cũng tương tự như vấn đề của Kim, Jom và Tem. Chúng tôi không lên tiếng không có nghĩa đấy là câu trả lời. Chúng tôi không lên tiếng vì chúng tôi thật sự không quan tâm đến việc đấy"

Khi Pond vừa nói hết câu thì một người phóng viên khác lại hỏi vào:

"Vậy anh có nghĩ, mình sẽ tận dụng những scandal này để giúp công ty và bộ phim phát triển hơn không?"

Pond cười nhẹ, ra vẻ lịch sự một chút nhưng thật ra trong lòng của cả ekip như muốn thốt lên chung một câu:

"Địt mẹ, hỏi cái khỉ gió gì đây?"

Kim nhanh chóng đáp lại lời tên phóng viên kia mà không để cho đạo diễn Pond có cơ hội trả lời:

"Các bạn cũng có thể thấy được sự phát triển của cả bộ phim lẫn công ty cơ mà. Vậy các bạn nghĩ đấy hoàn toàn là nhờ vào những scandal này sao? Dùng cái này để suy nghĩ thử đi nhé"

Dứt câu, Kim dùng tay chỉ chỉ vào cái đầu của mình. Ý Kim là, mấy tên phóng viên đấy nên dùng trí óc để suy nghĩ trước khi đặt ra một loạt câu hỏi "duyên dáng" như này hay sao? Ôi, Kim thâm quá!!!

Trong lúc đang bận chào hỏi fan và trả lời phóng viên, Pond bỗng dưng bị cậu vỗ vỗ vào vai rồi nói:

"Em đi vệ sinh chút"

Rồi, cậu loạng choạng đi như một kẻ nghiện rượu. Tướng đi cậu xiêu vẹo trông vô cùng kì cục.

Vẫn giữ nguyên chế độ quan tâm ấy, anh quay sang hỏi Pond:

"Porsche em nó đi đâu thế?"

"À, nó đi vệ sinh chút"

"Vậy đợi em chút"

Tận dụng lợi thế chân dài miên man, anh sải bước cực nhanh về phía cậu, trước sự ngỡ ngàng và thắc mắc của mọi người ở đấy, và dàn cast cũng không là ngoại lệ!

"Hai người họ đi đâu thế P'Pond?"

Kim, Jom, Tem như đã hẹn trước mà đồng loạt hỏi.

"À, đi vệ sinh chút á mà"

"Vậy có gì kêu nhanh nhanh lên nha, sắp đến 22h rồi"

Sau đấy họ quay lại với đám phóng viên kia.

Cậu lúc này chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đến nỗi anh cũng rượt không kịp.

Đứng phía ngoài chờ cậu, anh có thể nghe được từng tiếng ụa kinh dị bên trong nhà vệ sinh.

Chính xác! Cậu vừa nôn ra hết số đồ ăn tồn tại trong cơ thể! Cậu nôn ra hết rồi, mật xanh mật vàng có đủ. Chỉ cần thiếu mỗi mật đỏ là thành đèn giao thông luôn!

"Porsche, em ổn không? Porsche?"

Anh đậm mạnh vào cửa. May mà trong từng cú đậm của anh vẫn còn một chút tiết chế xót lại, nếu không anh sẽ đấm vào mặt cậu mất rồi, vì bây giờ cậu đang đi ra ngoài với một vẻ mặt mệt mỏi

"Em sao thế?"

"Nôn hết rồi"

"Em ổn không? Không thì lên đây, tôi bế"

Trong lòng cậu thì cũng muốn như thế lắm, nhưng phóng viên, nhà báo đầy đủ ngoài kia, cậu không muốn mọi chuyện tệ hơn.

"Thôi, tôi không cần"

Cậu vừa đi được mấy bước thì cơn chóng mặt ập đến, cậu ngả thẳng vào cửa nhà vệ sinh làm nó kêu lên một tiếng ình rõ to.

"Đừng có bướng"

Anh bước đến bên cạnh cậu, kéo cả mặt cậu áp vào hõm cổ mình, để hai tay cậu choàng qua cổ và phần vai của mình mà bế cậu ra ngoài.

"Anh, bỏ tôi xuống, phóng viên sẽ thấy mất"

"Sức khỏe của em hay scandal quan trọng hơn?"

"Nhưng nó sẽ ảnh hưởng..."

"Tôi không quan tâm, sức khỏe của em quan trọng hơn đối với tôi"

"Vậy nếu phóng viên tra hỏi thì ta sẽ đáp như nào?"

"Em có thể nói do em mệt, hay lý do gì đấy. Hoặc ta có thể im lặng như trước giờ đã làm"

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tất cả các thiết bị quay hình đều hướng về phía hai người họ. Khi vừa đến nơi, đám phóng viên ấy như được mùa mà vồ vập, hỏi tới tấp.

Anh ngước nhìn đồng hồ, 21h45. Họ còn phải qua cổng an ninh, soát vé, vào máy bay. Anh liền cho những người ồn ào xung quanh là vô hình, liền quay qua ra hiệu với Pond:

"P'Pond, đến giờ"

Pond không đáp, gật đầu và quay sang kêu mọi người cùng đi.

Trước khi đi, anh còn nhìn thẳng vào mắt người phóng viên làm người ấy sợ hãi, sợ rằng anh sẽ cảnh cáo vì những câu hỏi lúc nãy. Thế nhưng, anh rất lịch thiệp mà xin lỗi:

"Hôm nay không thể trả lời hết các câu hỏi của mọi người, thất lễ rồi!"

Xong, mọi người lên chiếc máy bay ấy.

Vì là bay về Việt Nam ghi hình, nên cả đoàn mua vé máy bay gần chỗ ngồi của nhau để lỡ có việc gì khẩn cấp thì thảo luận cho tiện.

Theo như đúng thứ tự vé máy bay thì cậu sẽ ngồi kế Kim và Pond. Nhưng vì hiểu rõ tình trạng của cậu, anh liền hỏi xin cho mình đổi chỗ với Pond:

"P'Pond, đổi chỗ với em"

"Sao thế? À mà thấy sắc mặt của Porsche nó không tốt, em nó bị gì à?"

"Chẳng hiểu vì sao nhưng em ấy nôn hết số thức ăn vừa nãy cả rồi. Không biết rõ là bị gì, nhưng hãy để em chăm sóc em ấy"

Nghe đến đây, cậu đang tựa đầu vào ghế trên máy bay thì bỗng dưng muốn khóc, cậu xiêu lòng nữa rồi! Giấu đi sự cảm động ấy, cậu quay mặt sang hướng khác để không ai nghi ngờ. Thế nhưng tất cả hình ảnh đấy đều được thu gọn vào tầm mắt của anh. Anh vẫn luôn quan sát cậu dù bất cứ ở đâu, nơi nào!

Khi đã thành công đổi chỗ, anh liền nhanh chân mà bước lên hàng ghế trên. Vì quá vội nên anh vô tình đạp vào chân Kim-Người đang ngồi ghế bìa. Kim đau đớn mà mắng anh:

"Cha nội ăn rồi báo không"

Bỏ hết những lời nói ấy ngoài tai, anh liền ngồi vào ghế giữa và kéo đầu cậu, để đầu cậu tựa lên vai mình. Anh vuốt ve lấy tóc cậu một chút rồi ôm ngang eo, bằng một chất giọng ôn nhu, anh dỗ dành:

"Đừng khóc"

"Tôi không có khóc"

Cậu vội lau đi vài giọt nước mắt trên gương mặt. Ôi thôi, Porsche mạnh mẽ của chúng ta đâu rồi? Chỉ vì cảm động, mà cậu lại khóc đến cho gương mặt lem luốc như mèo con.

"Mặt lem luốc hết cả rồi mà còn chối. Em bướng quá đấy"

"Có lem luốc đâu"

Cậu vội lau mặt mình bằng tay áo của anh mà không một chút ngại ngùng. Trông vô thức, anh lại thấy cậu như một đứa bé bị bắt nạt cho đến khóc sưng cả mắt. Ôi, cái hình ảnh cậu dụi mặt vào tay anh, không khác mấy chú mèo con là bao. Thật đáng yêu!

Do tác động của nước mắt, cậu rất nhanh buồn ngủ.

Đầu cậu cứ gật lên gật xuống mấy lần. Mỗi lần như thế cậu lại tỉnh ngủ một giấc. Không để cho việc đấy cản trở thời gian nghỉ ngơi của cậu, anh tinh tế ngồi thẳng lưng, kéo đầu cậu tựa vào vai mình rồi ngủ.

Anh quay sang hôn nhẹ lên đầu cậu mà không nói gì, vì trong ánh mắt anh như đã có một câu trả lời:

"Tôi yêu em"

---------------------------------------------------------

3320 Words.

Chapter 24 sẽ được đăng vào ngày 28/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro