𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧²²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng leng keng"

Tiếng biên tập Arthee đang liên tục đánh vào cái nồi của bộ phận bếp bên đoàn phim. Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên cho chương trình thực tế, và đây là màn mở đầu cho chương trình! Mở đầu chương trình bằng việc đánh thức nghệ sĩ thế này, liệu có ổn không? Khán giả có thể cười không ngớt, nhưng nghệ sĩ chắc chắn phải đi khám tai vì tiếng ồn inh ỏi của bộ nồi niêu xoong chảo này rồi!!!

Từng người, từng người được đánh thức.

Đầu tiên là phòng anh. Thế nhưng, khi bước vào phòng của anh thì Arthee không thấy ai cả. Nghĩ đơn giản rằng anh đã thức nên đã đi ra ngoài trước. Thế nên, Arthee liền sang phòng cậu.

Vì là phòng cách âm nên anh không sao nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, thế nên anh chẳng cảnh giác lấy một phần trăm nào cả. Và rồi, cánh cửa được mở, tiếp sau đấy là thanh âm vang lên inh ỏi từ bộ dụng cụ nấu bếp kia.

Con mèo nhỏ đang nằm trên đùi anh liền dụi mắt mà thức giấc. Ôi, cái hình ảnh cái đầu nấm ấy dụi dụi vào lòng anh, hai mắt đang dần được đôi tay thon dài ép cho mở to để chào đón sáng sớm, cái môi thì chu chu ra mà hỏi chuyện:

"Ugh... Chuyện gì thế~"

"Suỵt"

Anh ra hiệu cho biên tập Arthee ngừng làm ồn rồi quay sang nhìn cậu bằng một vẻ mặt cưng chiều nhưng lại kiềm chế mấy phần:

"Bé... À nhầm, em. Sáng rồi, thức dậy nào"

Sao anh lại lúng túng trong việc thay đổi cách xưng hô thế này? Tất cả đều có lý do của nó cả! Một phần anh sợ cậu sẽ tỉnh dậy và tung cước vào gương mặt điển trai của mình. Phần còn lại có lẻ là vì anh sợ người khác sẽ chú ý về chuyện của hai người họ. Ắt hẳn vì ở đây có biên tập Arthee!

Anh nghĩ, nếu để người khác biết sẽ mệt mỏi cho cả hai, vì một mình Kim biết cũng như cái Showbiz này biết rồi! Anh luôn nghĩ rằng thằng em của mình tọc mạch đến thế đấy!

Đang chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của mình, anh lại bị kéo về thực tại bởi bé mèo mang tên Porsche. Cậu mở mắt trong mơ hồ, rồi lại nằm phịch xuống vào lòng anh.

"Sáng rồi, thức nào, mình còn ghi hình nữa"

Bàn tay cậu cào cào nhẹ vào người anh, ra ý chống đối:

"Muốn ngủ... Ngủ nữa cơ..."

Anh lúc này thấy khó xử dâng lên cao hơn. Nhưng không có gì làm khó được Kinn Anakin này cả! Anh nhanh trí lịch sự nói lại với biên tập Arthee:

"P'Arthee, hay anh xuống trước đi, em với Porsche xuống ngay mà"

Arthee nhìn vẻ luống cuống của anh mà mang cất vào một góc trong lòng. Arthee biết hết câu chuyện của hai người họ chứ. Biết hai người họ không muốn công khai. Thế nên, Arthee cũng chỉ cười cười vì sự đáng yêu, xen vào đấy là một chút lãng mạn của anh và cậu.

Không ép anh phải nói ra nữa, Arthee liền gật đầu đồng ý, nhưng trong lời nói lại mang thêm mấy phần trêu chọc:

"Ừ ừ, anh xuống liền. Hai đứa cũng xuống nhanh nhé, đừng âu yếm nhau nữa, anh có Thiên Lý Nhãn đấy nhá!!!"

"P'ARTHEE"

Anh gọi lớn tên biên tập và cười ngượng như thầm kêu biên tập đừng trêu nữa. Biên tập Arthee biết ý liền cười chào lại rồi lịch sự rời đi.

"Bé, em thức đã nào"

"Ugh"

Cậu ngồi dậy, vươn vai một chút rồi tựa vào thành giường ngủ tiếp. Thấy thế, anh đành bế cậu vào và đặt cậu ngồi trên bàn trong phòng tắm để tiết kiệm thời gian được một chút.

Mặc cho cậu vẫn còn ngái ngủ, anh nhanh chóng đánh răng rồi rửa mặt cho cậu luôn. Thật may mắn vì anh đã thức sớm và vệ sinh cá nhân trước đấy rồi, nếu không sẽ mất bao nhiêu là thời gian!

Tuy đã được đánh răng, rửa mặt, thế nhưng cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cho đến khi anh cởi áo cậu ra...!!!

"Anh làm gì đấy?"

Cậu đưa hai tay tinh tế đặt lên bộ ngực săn chắc của anh mà đẩy nhẹ anh ra. Trông cậu vừa có một chút mạnh mẽ của thanh niên trai tráng, vừa có một chút yếu đuối của kẻ đắm chìm vào tình yêu.

"Em tỉnh rồi sao? Đi tắm nhanh đi, mình xuống sảnh chuẩn bị quay hình"

"..."

Cậu không đáp, nhìn anh bỏ mặt mình mà đi ra ngoài. Cảm giác trong lòng của cậu bây giờ chỉ biết thốt lên ba từ:

"Thật lạ lẫm!"

Nếu còn như trước, anh sẽ đè cậu ra và chơi cậu tan nát ở đấy. Nhưng cậu cũng nhận ra rồi đấy, đó là "nếu..."

Anh bỏ đi cũng chỉ là vì anh tôn trọng cậu. Anh tôn trọng từ quyết định, từ suy nghĩ, từ tâm hồn, cho đến thể xác!

Gạt bỏ suy nghĩ bi lụy trong tâm, vì dù sao bây giờ cả hai cũng đã chia tay rồi cơ mà? Nhưng cậu đâu biết, trong lòng anh cả hai vẫn còn mối quan hệ yêu đương. Anh chưa cho phép cậu bỏ đi cơ mà, ai lại cho cậu tự tung tự tác như thế chứ!!!

Tắm xong, cậu khoác trên người một bộ quần áo đơn giản rồi cùng anh xuống sảnh.

Tiếp theo đến là phòng của Jom, đến Tem. Hai người họ đều rất niềm nở chào đón buổi sáng dù rằng bản thân bị làm phiền. Tưởng chừng nghệ sĩ khác cũng sẽ như thế, nhưng không! Suy nghĩ của biên tập Arthee liền bị dập tắt khi đến phòng của Kim!

Biết rằng cái tính nhường nhịn và hiền lành của biên tập Arthee sẽ không trị được thằng Kim nhà mình, anh liền đề nghị với biên tập:

"P'Arthee, để em cho"

"Ừ, vào đi"

Arthee đưa cái muôi và cái nồi cho anh.

"Leng keng... Leng keng..."

Anh lúc này đã mở cửa phòng Kim và đi vào. Trên chiếc giường đơn của khách sạn đang chứa một người đàn ông nằm quằn quại mà lăn qua lăn lại trên đấy. Dường như quên rằng mình không còn ở nhà, Kim liền đanh đá mà mắng mỏ vài câu nhẹ nhàng cho buổi sáng:

"Bà mẹ nó, chuyện gì vậy? Khỉ thật!!!"

Kim bực bội mà nhướng mắt lên nhìn biên tập, thế nhưng lại không nhận ra đấy là ai! Thế là, mọi sự hỗn láo lại được phơi bày:

"Ủa? Thằng nhóc nào đây? Sao vào nhà anh?"

Anh cười hắc ra một cái rồi cũng diễn cho tròn vai:

"Anh Kimhan đây thông cảm. Do nhóc này đi nhầm phòng ạ"

"Nhóc còn nhỏ mà nói chuyện đứng đắn hơn bạn đồng trang lứa đấy nha. Nhóc tên gì? Để anh đưa đến phòng bố mẹ nào?"

Kim ngồi bật dậy nhưng hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, miệng vẫn còn ngái ngủ.

Anh nhìn bộ dạng Kim như thế cũng không lấy làm lạ, vốn Kim lúc ở nhà cũng như thế rồi cơ mà. Lần nào mới thức cũng trông như dân nghiện.

Anh thở dài rồi đáp lại lời Kim:

"Em tên Kinn Anakin ạ"

"Kinn hả... Nghe quen quen ta... Nghe giống ai nhờ...? Bà mẹ, giống thằng anh nhà mình vậy ta?"

Nghe đến tên của người anh quen thuộc, Kim cố gắng dụi mắt để nhìn rõ hơn. Nhưng chưa kịp chào người trước mặt thì Kim đã bị cú một cái mạnh vào đầu rồi. Đến nỗi Kim phải dùng tay nhanh chóng xoa vào chỗ đấy, đầu óc thì như những chiếc đèn cho trẻ con ngủ, vì chúng toàn hình ảnh của sao và trăng.

"Nhanh, đi ra. Ekip xong xuôi hết rồi, còn đợi mỗi mình mày thôi ấy"

"Má nó, mày cú tao đau thật Kinn ạ"

Kim nắm lấy tay anh vì anh đã đưa tay ra nhằm kéo Kim đứng dậy. Vừa đứng dậy được, Kim lại láo toét mà dùng tay đánh vào người anh mà nói:

"Cho chừa cái tật đánh tao nha con trai"

Anh thì bất lực nhưng cũng nghiến răng, nghiến lợi để đáp lại Kim. Anh làm vậy là để Kim sợ mình hơn chăng?

"May cho mày ở đây là khách sạn. Nếu là nhà mình, thời thế ắt hẳn sẽ đổi thay!"

"Thôi thôi thôi, hai ông tướng câm mẹ mồm vào lại giúp tôi, ra nhanh còn ghi hình"

Cậu đứng đấy nãy giờ thì nghe được toàn bộ câu chuyện của hai anh em nhà này. Nhìn mọi người xung quanh đang gấp rút mà phải đứng đấy mà chờ đợi hai anh em nhà họ, ắt hẳn mọi người sẽ phải khó chịu vài phần. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám hó hé gì cả. Cậu biết chứ! Thế nên, khi vừa dứt câu, cậu liền bước vào mà kéo hai bên vành tai của anh và Kim để "xách" hai người họ đi ra.

Bên ekip lúc này chứng kiến hết thì không khỏi bất ngờ, sao cậu lại mạnh được thế chứ? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một bộ phận thiểu số, còn bộ phận đại đa số thì họ lại nghĩ khác! Đa số ai nấy cũng đều nói thầm trong lòng với nội dung đại khái như rằng:

"Cảm ơn cậu nhé Porsche! Không có cậu chắc chúng tôi sẽ đứng đây và nghe hai anh em nhà họ cãi nhau như đọc một bài diễn văn ấy chứ"

"Cảm ơn Porsche nhiều lắm, không là đoàn phim sẽ được xem hai con người này tỉ thí võ công đến chiều mất thôi"

Một lúc sau, cả đoàn nhẹ nhõm vì đã ổn định được hết mọi chuyện. Bắt đầu quay chương trình thôi nào!

"Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình thực tế của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi mang tên là... For Cultural Beautyyyyy"

Cả năm người: Anh, cậu, Kim, Jom, Tem cùng nói để mở đầu cho chương trình.

"Đến với tập đầu tiên, mong mọi người sẽ ủng hộ. Như tên chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau tham quan, tìm hiểu về địa điểm đó. Vì Nét Đẹp Văn Hóa, Vì Ý Nghĩa Lịch Sử!"

"Nhưng mà anh biết khách mời đầu tiên sẽ là ai không P'Kinn?"

Jom vừa hỏi, ra vẻ thắc mắc lắm. Vì anh là người sẽ giữ vai trò MC nên Jom nghĩ anh sẽ biết. Nhưng không!

Anh nghe thấy người đồng nghiệp của mình thắc mắc thì mới để ý, hình như phía chương trình chưa thông báo cho anh.

Ngay lúc này đây, biên tập Arthee mới thông báo một thông tin cho họ biết:

"Khách mời đầu tiên của chương trình là một người không hề xa lạ, đạo diễn Pondddddd"

"Chào mọi người"

Pond đứng nấp ở đâu đấy rồi đột nhiên nhảy ra mà đi về phía họ.

Tuy nhiên, khi thấy Pond là khách mời thì dàn cast không ai hào hứng cả, có lẽ vì đã quá quen với nhau rồi.

Vì khá thân thiết trong công việc, Kim liền thoải mái mà trêu chọc đạo diễn Pond:

"Chương trình chúng tôi không hoan nghênh mấy về người này đâu ạ"

Pond nghe thấy giọng trêu đùa của Kim thì cũng đáp lại bằng lời nói đanh thép. Nếu người ngoài mà không hiểu thì sẽ nghĩ sắp có drama xảy ra, may mắn thật sự khi trong đoàn ai cũng việc họ nói giỡn là chuyện bình thường.

"Ekip mình ơi, cắt vai của Kimhan giúp tôi ạ"

"Au P'Pond"

Kim nghe thấy Pond nói thế thì liền sang đứng cạnh Pond, dùng cả hai tay để xoa bóp vai cho Pond để "tỏ lòng thành kính", nhưng thật chất chỉ để pha trò thêm cho chương trình.

"Ugh ugh, tốt"

Pond nói đến đấy rồi ngừng một chút. Nhưng khi thấy vẻ mặc Kim cười hài lòng thì Pond lại nói tiếp:

"Nhưng mà vẫn cắt vai nha"

"Ủa? Sao lúc đầu không nói vậy đó?"

Kim nghe đến đây thì cũng diễn theo nét bất ngờ, rồi gương mặt sau đấy nói rõ lên ý "chê".

Lướt ngang qua chỗ của Tem, Kim thấy Tem ghé sát tai mình rồi hỏi nhỏ:

"Bất ngờ chưa ông già?"

Kim nghe xong thì liền dùng chân đá thẳng vào mông của Tem. Tưởng chừng mông Tem sẽ bị dấu giày của Kim vương vấn, nhưng không! Không có dấu vết gì để lại trên người Tem cả!

Chính ngay lúc Kim vừa giơ chân lên để chuẩn bị tung cước, Jom đã để ý thấy và nhanh nhẹn bám lấy eo của Tem mà kéo qua, làm Kim mặt sắp ngửi được mùi sàn khách sạn. Rất may là Kim còn trụ được bằng hai tay, nếu không thì răng môi lẫn lộn rồi!

Để chống quê vì bị ngả, Kim liền giả vờ như mình đang tập thể dục.

"Mày làm gì thế Kim?"

"Tập thể dục buổi sáng. Thói quen của tao mà"

Anh cùng mọi người đang tiếp tục chương trình thì phải dừng lại vì hành động quái lạ của Kim.

Cậu tiếp thêm lời:

"Cậu Kim có thói quen hít đất vào buổi sáng từ khi nào vậy ạ?"

"Ừ thì... Mới sáng nay"

Kim e dè đáp, sau đấy đứng lên nhờ vào sự giúp của Pond.

Giao lưu sơ qua một lúc thì biên tập Arthee có thông báo thêm về địa điểm cho tập đầu tiên phát sóng:

"Và địa điểm đầu tiên của chương trình sẽ là Việt Nam"

Nghe đến việc sẽ ra nước ngoài ghi hình, ai nấy đều háo hức lắm. Từ dàn cast, đến ekip đều mong chờ cho chuyến bay về Việt Nam này. Mọi người tranh nhau mà thắc mắc:

"Cụ thể là sẽ đi đâu ạ?"

"Chúng ta sẽ tham quan một số địa điểm ở Thủ Đô Hà Nội, Sapa-Lào Cai, Huế-Thừa Thiên Huế, Đà Lạt-Lâm Đồng và Thành Phố Hồ Chí Minh"

"Khoan khoan, cái gì nhiều vậy? Sướng thế ạ"

Cậu nghe thế thì hỏi Pond:

"Vậy mình ở đấy trong bao nhiêu ngày hả P'Pond?"

"Tầm 15 ngày. Soạn quần áo cho kỹ nhé"

"Má, ở lại Việt Nam gần nửa tháng cơ á? Quẩy lên anh em ơi"

"Yeah, được đi du lịch rồi. Được về Việt Nam rồi"

Cả hội cứ thế mà nháo nhào lên bàn rối rít về các kế hoạch khi về Việt Nam ghi hình, đến khi biên tập Arthee lên tiếng thì bọn họ mới chịu ngừng lại một chút mà lắng nghe:

"Bây giờ, các bạn sẽ có một chút thời gian để đi chuẩn bị hành lý cho chuyến đi sắp tới. Thời gian bắt đầu"

"Cắt"

Tiếng đạo diễn Pond kêu bộ phận camera cắt, để bắt đầu cho nghệ sĩ chuẩn bị hành lý.

Vốn ngay từ đầu họ đã định quay ở Thái Lan trước một ngày, nhưng không may thay chuyện của cậu đã xảy ra. Vì không muốn làm chậm tiến độ chương trình, ekip đã thảo luận và quyết định cùng nhau về Việt Nam để ghi hình ngay. Tuy thời gian có hơi vội, nhưng họ sẽ làm tốt mà!!!

"Bây giờ, mấy đứa về nhà chuẩn bị hành lý. Đi tận 2 tuần, sẽ không về lại Thái Lan trong khoảng thời gian ghi hình đâu, nên mấy đứa chuẩn bị đồ đạc cẩn thận chút nhé"

"À mà P'Pond, vậy mình sẽ khởi hành vào lúc mấy giờ ạ?"

"Mình sẽ bay từ Krung Thep Maha Nakhon về Cảng Hàng Không Quốc Tế Nội Bài-Hà Nội, chuyến khởi hành vào lúc 22h. Đến Hà Nội chắc tầm 24h, nếu tính luôn cả thời gian nhận hành lý ký gửi thì chắc sẽ hơn"

(Ở đây mình sử dụng Krung Thep Maha Nakhon thay vì Bangkok, vì hiện tại, Thái Lan đã đổi tên Thủ Đô từ Bangkok sang Krung Thep Maha Nakhon)

Trong lúc anh và mọi người nghe Pond dặn dò thì cậu đã kéo tay Kim sang một góc mà van nài:

"Cậu chủ, tôi biết xin như thế này thì kì lắm, nhưng mà... Cậu có thể dẫn tôi đi mua thêm đồ để chuẩn bị cho chuyến bay không?"

Mặt Kim bất ngờ lắm, sao lại nhờ mình chứ?

"Không kì đâu, nhưng mà sao cậu không nhờ thằng Kinn ấy? Đi với nó sẽ tiện hơn đi với tôi ấy"

"Nhưng mà..."

"Ê Kim, ê Porsche, qua bên đây bàn chuyện với tụi tao đi chứ"

Anh liếc mắt qua thì thấy hai người đang nói chuyện gì đấy, anh đành giải tán cuộc trò chuyện này bằng cách kêu họ qua bàn việc. Nghe có vẻ kì, nhưng cũng không kì lắm nhỉ?

Cuối cùng, cả 6 người họ kéo nhau đi đến Trung Tâm Thương Mại để mua đồ đạc dành cho chuyến đi chung này. Giấc mơ tránh mặt anh của cậu đã thất bại ê chề!

Mua đồ đạc xong cũng đã đến tầm lúc 17h, trong khi lúc họ bàn chuyện là 12h. Không biết họ mua đồ lâu là vì muốn kĩ càng cho chuyến đi, hay là vì cái tật thích bay nhảy khắp nơi trong Trung Tâm Thương Mại nên thời gian bị trì hoãn đây?

"Ê Porsche, con sư tử bông này hợp với mày nè"

Jom đưa đưa con sư tử bông ra trước mặt cậu, lắc lắc ý chỉ muốn cậu để ý đến món đồ này.

"Ê được á ta, tao mua"

Cậu có vẻ khá thích thú nên cũng thêm vào giỏ hàng. Trong phút chốc, giỏ hàng đã đầy ắp.

"Một chút mình có mặt tại sân bay lúc mấy giờ vậy?"

"À, tầm 19h mình đi ăn ở quán cũ, đi ăn xong thì mình di chuyển ra sân bay cùng nhau luôn"

"Vậy hành lý thì sao? Đi ăn mà mang theo hành lý thì có hơi bất tiện, P'Pond ạ"

"Không sao, hành lý thì anh sẽ cho người đến lấy trước"

"Vậy tốt rồi"

"Nhưng mà P'Pond, lịch trình bay của mình có công khai không thế? Em sợ chút nữa sẽ chật kín sân bay vì fan đến ấy"

"Lịch trình công khai. Nhưng mà chắc fan không đông đến vậy đâu, anh không nghĩ chúng ta nổi tiếng đến thế"

"Nhìn vào thực tế đi anh. Một chút thế nào cũng kín fan cho xem. Vả lại mình bay từ Krung Thep, nhiều fan ở đây lắm, chắc chắn là sẽ bị vây kín ấy"

"Thôi, chuyện đấy tính sau đi, bây giờ về chuẩn bị hành lý rồi anh em mình đi ăn"

Nói chuyện xong, cả bọn ai về nhà nấy để xếp hành lý cho bản thân mình. Cậu và anh cũng vậy!

Cậu đột nhiên ngại lên đi chung xe với anh. À mà không phải đột nhiên, cậu ngại vì có lý do chính đáng cơ mà!

Thế nên, cậu liền kéo tay Kim để lên xe cùng nhưng lại bị Kim từ chối thẳng thừng.

"Cậu Kim, mình chung nhà mà, hay cậu lên xe rồi mình về chung"

"Không, tôi còn đi gặp Porchay nữa, cậu về với thằng Kinn trước đi"

"Thôi mà cậu"

"Sao lại không chịu đi chung với thằng Kinn, cậu ngại gì nó à?"

Cậu bị nói trúng tim đen thì liền muốn im lặng mà quay mặt đi. Nhưng để tị hiềm, cậu cũng đành đáp lại:

"Không. Chỉ là tôi nghĩ chung nhà nên về chung sẽ tiện hơn"

"Không tiện, cảm ơn"

Kim phũ phàng mà gạt tay cậu ra một cách lạnh như băng rồi phóng con xe đi gặp Porchay.

Cậu bên đây cũng chỉ biết đành lên xe cùng anh.

Ngồi trên xe, cậu bỗng nhiên đề nghị một chuyện mà khiến anh vừa bất ngờ nhưng lại đau lòng khôn xiết.

"Kinn, tôi sẽ nghỉ việc tại Gia Tộc của anh"

"Vì sao?"

"Tôi cũng sẽ chuyển ra nhà riêng của tôi để sống"

"Không!"

"Anh không có quyền để bắt ép tôi ở lại. Ta chia tay nhau rồi... Ahhh..."

Vừa dứt câu, đôi môi căng mọng ấy bị anh hiên ngang chiếm trọn, anh như thể bị mất kiểm soát.

Tuy còn tình cảm sâu nặng lắm, nhưng cậu vẫn cự tuyệt anh ra mặt. Cậu đẩy mạnh anh ra rồi tát thẳng vào mặt anh một cú đau điếng.

"Dơ bẩn, đừng chạm vào tôi. Xin anh hãy giữ tự trọng, tôi không dám động vào người đã có bến đỗ"

"Em đã nghe tôi giải thích bao giờ chưa? Tôi đã cho phép ta chia tay bao giờ chưa?"

"Anh có giải thích hay không là việc của anh, vấn đề là mình đã chia tay. Tôi sẽ chuyển ra ngoài"

Như đạt đến giới hạn, anh thật sự muốn hét lên thật to. Nhưng vì sợ cậu tổn thương, anh phải cố kiềm mình lại mà bất lực thả từng câu, từng chữ:

"Được! Chia tay thì chia tay!"

"Được! Tôi sẽ mang hết những thứ thuộc về tôi ra ngoài"

"Vậy em hãy mang theo cả tôi đi nữa"

"Vì sao?"

"Vì tôi... Cũng là của em"

---------------------------------------------------------

3655 Words.

Chapter 23 sẽ được đăng vào ngày 27/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro