𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧²¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào thời điểm đấy, có một người nằm trằn trọc mãi trong phòng mà không sao ngủ được. Lại là cậu ba Kim! Kim nằm lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn mở to hai mắt mà không ngủ. Kim bỗng dưng nhớ đến Porchay mà Video Call cho Porchay. Nhưng Kim đâu biết được, Porchay đang ngủ khò khò bên nhà của cậu ấy.

"Ting... Ting..."

Tiếng chuông điện thoại làm Porchay tỉnh giữa đêm khuya thanh vắng. Porchay ngồi dậy, check điện thoại mà bực mình vô cùng, đến nỗi cậu phải buộc mồm thốt lên:

"Khỉ thật, bố con nhà nào giờ này gọi cho tao vậy trời ơi, chết con mẹ mày đi"

Porchay thấy trên điện thoại mình hiện lên dòng chữ:

"Ca sĩ Kimhan đẹp trai số một thế giới"

Porchay liền bắt máy, đặt điện thoại ở vách tường để Kim có thể thấy được mặt mình.

"Ê Porchay, tôi không ngủ được, có chuyện này kể cậu nè, hay vãi cả ra ấy"

"Con mẹ nhà anh... Tôi đang ngủ... Nhiều chuyện cái quần què..."

"Cậu cứ nghe đi đã"

"Sao...?"

Porchay nhăn mặt lại, cố gắng mở mắt ra để nhìn vẻ mặt của Kim đang phấn khích để nhiều chuyện với mình.

"Kinn với Porsche ở chung tầng với nhau. Chuyện là thế này nè..."

Và rồi, Kim kể lại hết mọi chuyện cho Porchay nghe. Porchay cũng chỉ ậm ừ cho qua vì bây giờ cậu đang buồn ngủ đến chết, đến nỗi nếu như Kim đang nằm kế cậu mà kể chuyện thì cậu rất có thể sẽ vả vào mồm anh ta một cú cho sái quai hàm!!!

Nhưng khi nghe đến đoạn Kim hô hấp nhân tạo cho anh trai của mình, Porchay phải dụi mắt mà mở to mắt nhìn Kim, miệng lớn giọng, nói:

"Cái gì? Anh dám hôn Porsche á?"

Lần đầu thấy thái độ của Porchay như thế, anh không khỏi bất ngờ. Nhưng từ từ, sự bất ngờ ấy lại chuyển sang sự sợ sệt. Mồm anh lắp ba lắp bắp mà giải thích:

"K... K... Không phải... Tôi... Tôi hô hấp nhân tạo... Mà... Mà..."

"Tôi buồn ngủ rồi, ngủ trước"

"Ê Ê"

Kim chưa kịp nói gì thêm thì Porchay đã tắt máy, khiến anh vừa thấy có lỗi mà vừa khó chịu đôi phần.

Nằm trên chiếc giường yêu quý, nhưng hôm nay cậu chán ghét nó quá! Porchay nắm lấy chiếc gối nằm mà quăng thẳng về trước. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Kim ghé sát mặt anh trai mình mà hôn lên đấy, trong lòng Porchay nóng cồn cào như núi lửa phun trào.

Nhưng một lúc sau, sự tức giận ấy lại dần chuyển sang sự hối hận mà mang theo vài phần muốn thức tỉnh bản thân. Cậu chạy nhanh vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhìn thẳng vào gương. Giọng cậu run rẩy, đôi tay mềm mại còn bị vương vấn chút nước liền tát thẳng vào mặt mình một cú rõ đau, rồi cậu tự hét vào chiếc gương nhà tắm như hét vào chính bản thân mình:

"Porchay... Tỉnh lại... Porchay...!!!"

Kim nằm bên đây cũng có phần hơi khó chịu, anh tự thắc mắc:

"Không lẽ vì mình động đến Porsche nên cậu ta giận sao ta? Khoan, lẽ ra người giận phải là thằng Kinn chứ? Chứ sao cậu ta lại giận? Hay là... CẬU TA THÍCH PORSCHE?"

"Ừ mà chắc không phải đâu ha?"

"Khoan, cũng hợp lý mà"

"Nhưng mà cũng có thể là fan với idol mà?"

"Nhưng mà yêu cũng có thể mà?"

"Aaaaaa"

Kim nằm đấy mà lăn qua lăn lại suy nghĩ, dù có hơi buồn ngủ nhưng chuyện này quan trọng hơn. Thế là, Kim lại nhớ đến một người khác có thể trò chuyện với mình, liền Video Call cho người đấy.

"Gì vậy trời? Tao đang ngủ"

"Ê ê Tankul, có chuyện này hay nè, để tao kể mày nghe"

"Kể kể cái gì? Đang xem phim, đắp mặt nạ rồi ngủ mà nhờ mày nên dưỡng chất của mặt nạ biến hết rồi đấy thằng khốn!!! Mày biết không, nếu không còn dưỡng chất thì tao sẽ không đẹp. Tao không đẹp thì tao sẽ đi mách bố. Bố thương tao nên sẽ mắng mày. Bố lo mắng mày thì sẽ không giao việc cho thằng Kinn. Thằng Kinn không xử lý công việc mà chỉ quan tâm Showbiz thì Gia Tộc sẽ luận bại. Gia Tộc luận bại thì gia đình sẽ chết đói. Vậy nên, bây giờ tao ngủ để Gia Tộc được bình an, có hiểu không?"

Trong thời gian mà Tankul rao giảng đạo lý cho Kim hiểu, đầu dây bên kia đã ngủ từ khi nào. Kim nghe chỉ được đến nửa đoạn đường thì đã ngủ say quắt queo rồi!

Giảng cho Kim một bài học "dễ hiểu" xong, Tankul mới nhìn kỹ vào màn hình thì chợt nhận ra Kim đã ngủ từ đời nào rồi. Tankul mới lên tiếng trách móc:

"Tổ Tiên nhà mày! À mà tổ tiên nhà mày cũng là tổ tiên của tao"

Nói đến đây, Tankul liền chắp tay mà khấn lạy xung quanh phòng:

"Con xin lỗi tổ tiên, con lỡ lời"

Xong sau đấy, Tankul đổi một câu chửi mới:

"Tiên sư nhà mày. Ừ cái này được hơn nè"

"Ê Kim, ngủ rồi hả? Ê Ê"

Tankul không nghe thấy bất kỳ một lời hồi âm nào cả nên định tắt máy. Thế nhưng, anh lại nghĩ ra một cách khác để trêu chọc Kim:

"Xin lỗi nhé Kim, sau này ảnh này sẽ được đặt trong đám cưới của mày"

Thì ra, Tankul vừa chụp ảnh màn hình lại. Ngay khoảnh khắc Kim vừa ngủ vừa chảy nước ngay khóe miệng thì Tankul vừa hay chụp lại được. Anh quyết định sẽ để vào đám cưới của Kim mà đăng tấm ảnh này lên cho cả làng cùng xem.

Trông Tankul có vẻ ngây thơ, vô tư với cuộc sống đầy màu hồng của mình, nhưng không ngờ anh ta cũng tâm cơ phết. Tại sao lại nói như thế? Bằng chứng là hành động anh ta vừa làm còn gì! Rất ít khi dìm được thằng em láo toét của mình, được dịp nào thì anh phải phá nó dịp nấy!!!

Chụp xong tấm ảnh, Tankul vừa cười hả hê mà vừa đưa điện thoại lại gần mặt mình hơn. Sau đấy, Tankul nghĩ là mình cần phải chia sẻ niềm vui này cho người khác nên anh mới kéo tay áo của Pol, luôn miệng nói:

"Thằng Pol, tao cho mày xem cái này hay lắm"

"Cái gì thưa cậu chủ?"

"Ừ là... À mà thôi... Mặt cá Koi như mày nên cho mày xem ảnh cá Koi thì hợp hơn. Còn cái này... Vài năm nữa tao cho xem sau nhá!"

Arm lúc này đứng cạnh bên thì nhịn cười lắm mới dám nhìn qua Pol. Pol lúc này mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Thấy thế, Arm liền phải quay sang mà dỗ Pol, dù miệng của Arm vẫn cười không ngớt.

"Huhu, cậu chủ nói tao giống cá Koi kìa"

"Mày... Haha... Mày đừng có khóc... Người ta nói đúng thì mình phải chấp nhận, không có được khóc, hiểu không? Phải chấp nhận thực tế, Pol ạ"

"Mày... Thôi bỏ đi"

"Ây ây, đừng dỗi, POLLLLLL"

Arm vừa kịp đưa tay lên vuốt lấy lưng Pol nhằm mục đích dỗ dành thì bị Pol hất tay ra xa, Pol cúi đầu mà đi về hướng khác, ngồi một góc phòng mà trầm tư. Làm cho Arm vừa mắc cười lại vừa thương, Arm đành phải lại gần mà xin lỗi.

Một lúc lâu sau, Pol mới hết dỗi mà chịu đàng hoàng lại cùng Arm.

Tankul nãy giờ ngồi xem màn kịch của "gia đình" nhà nọ thì liền bĩu môi, ra ý châm chọc lắm:

"Haiz... Hôm nay chắc khỏi xem phim của Oppa Lee Dong Wook nữa quá, nãy giờ phim hay quá trời, tình cảm quá trời luôn á trời!!!"

Nghe giọng điệu châm chọc của Tankul, cả hai người họ liền biết ý nên đáp trả lại lời nói của anh:

"Ời ơi cậu chủ, lớn mà chơi kì quá"

"Cậu chủ muốn xem nữa không? Tối nay chúng tôi sẵn sàng thức để diễn cho cậu chủ Tankul xem luôn ạ!"

Nghe đến đây Tankul liền hoảng hồn, mắt trợn ngược lên để lộ vẻ bất ngờ vào bạo gan trong lời nói của Arm. Tankul không ngờ, cái thằng vệ sĩ giỏi IT, hiền lành và biết nhường nhịn ngày nào của mình hôm nay đã vì một tên vệ sĩ khác mà trả lời mình như thế rồi! Tankul nghĩ:

"Mày được lắm con trai"

Nhưng rồi lại thôi, thấy trời đã giữa khuya nên Tankul không muốn kiếm chuyện thêm, liền trả lời nhẹ nhàng cho qua:

"Hai con tiện tì này lui đi, để bổn cung an giấc. Trong thời gian ta ngủ, ta mà biết đứa nào hãm hại ta là ta xử trảm. Nhớ chưa?"

Nói xong, Tankul liền đưa tay lên mà dùng cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát như của các quý tộc thời xưa để ra hiệu cho Pol và Arm ra ngoài, còn mình thì nằm lên giường ngay ngắn, đắp chăn lại rồi ngủ tiếp một giấc.

Khi bình minh vừa ló dạng, đó cũng là lúc ông Mặt Trời dần thức giấc cùng muôn loài.

Cây cối, hoa cỏ bắt đầu vươn mình lên để khoe sắc thắm với nhau. Từng dòng suối trong lành, êm ả, từng dãy núi cao vời vợi, xanh thăm thẳm, từng mảng trời cao, xanh biếc lại được dịp hội tụ cùng nhau ở khắp mọi nơi trên thế gian này.

Vạn vật như một lần nữa sống dậy, chúng làm cho nhân gian này càng thêm sắc xuân, càng thêm thanh bình nhưng lại không kém phần sôi nổi.

Sôi nổi bởi những dãy công trình đang mọc lên như nấm, hòa vào đấy là nhịp sống hối hả của nhân loại vì phải chạy theo công việc, theo sự nghiệp của nước nhà.

Bởi lẽ vì cách sống như thế, song người đời lại nói con người thời nay ngày càng vô tâm. Thế nhưng, trong một góc của tâm hồn già cỗi, vẫn còn đâu đấy là đứa trẻ thích vui chơi của tuổi thanh xuân ngày nào...!!!

Vào lúc tờ mờ sáng, cậu mắc vệ sinh nên thức dậy và đi giải quyết nỗi buồn. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi mắt ngái ngủ đấy vô tình bị thu hút bởi một chiếc áo sơ mi đen. Đúng vậy! Chiếc áo sơ mi đen đấy là của anh!

Cậu đứng lại và ngắm nghía nó một chút, dù rằng thường ngày cậu vẫn tiếp xúc với nó cơ mà!? Thế nhưng hôm nay, cậu lại thấy nó đẹp nhưng ẩn sâu trong nó lại là một nỗi buồn vô tận. Một nỗi buồn không tên...

Cậu với tay lấy chiếc áo đấy xuống mà ôm vào lòng, ngửi mùi của người mình yêu thỏa thích. Mắt cậu đột nhiên hơi cay xè lại, như thể cậu đang ôm lấy anh mà cần anh vỗ về. Hình ảnh cậu ôm lấy chiếc áo sơ mi đen của anh, như muốn nói với anh rằng:

"Hãy đến đây và ôm em vào lòng, em cần anh"

Nhưng rồi, cậu chợt cười khinh bỉ. Cậu khinh bỉ chính bản thân mình! Khinh bỉ chính sự mềm lòng, dễ tổn thương của bản thân. Cậu vẫn ôm chặt lấy cái áo đấy và lại xuống nằm cùng anh.

Nằm xuống sàn lạnh lẽo, cậu quay lưng về phía anh, phòng cho lỡ cậu có khóc thì anh cũng không biết được. Hoặc nếu anh có lỡ tỉnh giấc, cũng sẽ không biết người nằm kế mình là ai mà sẽ nghĩ là ma quỷ nào đấy. Kế hoạch trong đầu cậu là thế!!!

Và rồi, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ say, trong khi bên tay vẫn ôm chặt chiếc áo sơ mi của anh vào lòng.

Mấy mươi phút sau, anh bỗng trở người tỉnh dậy vì ánh sáng giờ đây đã len lỏi qua khe cửa nhỏ của khách sạn rồi. Ngồi dậy, anh khẽ vươn vai để giãn cơ một chút thì thấy chỗ ngủ của mình có phần hẹp hơn trước. Lúc quay sang, anh khá bất ngờ vì trước mặt anh bây giờ là một con mèo nhỏ đang nằm co rút trong chăn ấm. Anh xót xa mà khẽ thở dài, áp mặt mình gần lại mặt cậu để ngắm nhìn con người đẹp như tạc tượng này một chút, rồi anh khẽ trách móc:

"Sao em ngốc thế? Lỡ cảm lạnh rồi sao?"

Không nỡ để cậu nằm dưới sàn lạnh lẽo, anh liền cẩn thận bế cậu lên bằng hai tay, để hai tay cậu choàng qua cổ mình mà bế theo kiểu công chúa. Lúc gần đặt cậu xuống giường mà buông cậu khỏi vòng tay mình, anh đột nhiên bị hai tay cậu kéo chặt lại mà áp sát gần nhau hơn.

Trong cơn ngái ngủ, chẳng biết cậu có tỉnh táo phần nào hay chưa. Cậu đặt cằm mình lên vai anh, khẽ bấu víu anh hết sức có thể để anh bế mình lên mà dỗ dành. Anh cũng hiểu ý mà bế cậu lên lại, một tay vuốt lưng, tay còn lại thì vỗ vỗ mông cậu như đang dỗ em bé.

Rồi cậu gục hết cả người lên thân thể cường tráng của anh, miệng thì lắp ba lắp bắp những tiếng không rõ. Giọng cậu vẫn còn nhựa nhựa vì chưa tỉnh ngủ hẳn một chút nào cả. Cậu nũng nịu nói:

"Anh ơi"

"Huh? Sao?"

"Anh ơi... Anh đừng buông bé ra nha... Bé thương anh lắm... Đừng bỏ bé nha anh..."

Không biết cậu khóc vì mơ phải một giấc mơ kinh khủng, hay cậu khóc vì cho chính câu chuyện của mình.

Thấy cậu rơi dòng lệ xót xa, anh vừa thương lại vừa hoảng loạn. Sao bé con nhà mình lại khóc nữa rồi? Anh thầm nghĩ:

"Lẽ ra em không nên bi lụy tôi, em hận tôi sẽ tốt hơn. Như thế em sẽ dễ dàng quên tôi vì ghét bỏ tôi, nhưng tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì làm em đau khổ đến như này, Porsche à...!!!"

Nhưng anh nhanh chóng quay về thực tại vì cảm nhận được một dòng nước mắt ấm nóng vừa rơi xuống áo mình. Anh quay sang, thấy gương mặt xinh đẹp cùng cái môi đang chu chu ra khóc. Trông đáng yêu thật, nhưng xót quá...!!! Anh liền xoa xoa cái đầu nấm ấy một chút rồi ôm chặt cậu vào lòng mà dỗ dành em bé của mình:

"Anh không bỏ bé đâu mà. Xin lỗi bé, làm bé buồn lòng rồi"

"Bé không dỗi anh đâu, chỉ cần anh đừng buông tay bé lần nữa là được rồi"

"Bé không giận anh sao?"

"Bé không nỡ... Nên anh cũng đừng dỗi bé nhá...?"

"Anh sao nỡ dỗi bé, đúng không...?"

Chờ một hồi lâu, anh liền quay sang thì thấy cậu đã ngủ say quắc từ lúc nào rồi. Thế nên mới không nghe hồi âm từ cậu.

Anh vẫn trong tư thế bế cậu trên tay, mà sau đấy anh dùng trán mình áp sát trán cậu, cạ ca trán và vô tình làm hai đầu mũi tiếp xúc với nhau. Anh lúc này mới để ý trong tay cậu vẫn cầm chặt áo của mình, liền quay sang hỏi với thái độ vừa bất lực nhưng cũng mang theo mấy phần cưng chiều:

"Sao mà lấy áo anh đây?"

Anh liền khẽ gỡ tay cậu ra mà lấy lại áo mình, thế nhưng kế hoạch bất thành! Cậu vừa thấy ai đấy lấy đi món đồ quý giá của mình thì liền theo bản năng chiếm hữu mà giựt lại, mồm thì đanh đá, hét:

"Ai cho anh đụng vào áo của bé? Anh có tin, bé phun nước miếng vô đồ của anh không?"

"Ohhh. Giang hồ phết cơ đấy"

Vừa phản bác lại được một câu trước, chưa kịp nói câu sau thì cậu lại thiếp đi một chút nữa rồi. Anh nhìn cậu, bất lực đến nỗi mà anh phải lấy tay mình nhéo mũi cậu một cái cho bỏ ghét. Người gì mà đáng yêu thế không biết!!!

Nhưng rồi, anh chợt nhận ra thân nhiệt của cậu thay đổi bất thường. Có lẽ vì không khí trong phòng quá lạnh nên khiến cho cả người cậu run lên bần bật. Mũi cậu dần đỏ lại mà co rúm vào người anh. Cậu bị hạ thân nhiệt!

Anh nhìn lên phần nhiệt độ của máy điều hòa thì chợt giật mình:

"15°C"

Không mất nhiều thời gian để nhận ra, anh liền nhanh chóng đặt cậu xuống giường mà đắp chăn kín hết khắp người rồi mới đi gặp nhân viên của khách sạn.

"Chúng tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?"

"Phòng tôi không thể tăng nhiệt độ máy điều hòa lên được, có thể qua phòng tôi xem giúp được chứ?"

"Anh đợi trong giây lát ạ"

Sau đấy chỉ vài phút, anh cùng một nhân viên sửa chữa máy điều hòa cùng về phòng.

Vừa vào đến phòng, anh thấy cậu đã ngả xuống giường mà đau đớn thốt lên:

"Ui da"

Cậu vừa xoa xoa lấy mông mình mà vừa than thở.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu?

Vài phút trước, khi cảm nhận được mình đã mất đi hơi ấm của anh, cậu liền mở mắt mà nhìn xung quanh. Cậu trong cơn hoa mắt, nhức đầu mà vô tình thấy anh như ngồi dưới sàn nhà. Và thế là... Bùm! Cậu té xuống sàn một cái bịch rõ to!

Anh nhanh chóng chạy đến mà bế cậu lên, xoa nhẹ mông cậu để xoa dịu đi nỗi đau thể xác ấy. Rồi anh tra hỏi cậu:

"Sao bé không ngủ trên giường mà xuống sàn ngủ? Đau lắm không?"

"Hức... Đau, đau lắm... Bé... Bé tưởng anh ngồi dưới sàn nên nhảy xuống... Ai dè... Dập... Dập đít hết trơn luôn... Hức..."

Anh vừa cười mà vừa nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình mà cưng chiều. Vậy mà nãy giờ vẫn chưa chịu buông cái áo của anh ra! Anh cú đầu cậu một cái mà ngầm thốt lên rằng:

"Ngốc thế không biết"

Ngốc thì ngốc, nhưng yêu vẫn yêu!!!

Thật may mắn vì anh nhân viên ấy không để ý mọi chuyện trong phòng, nếu để ý chắc hôm nay anh khỏi ăn cơm. Vì sao ư? Hai người họ vừa dồn vào miệng anh một mớ cơm ngon lành cho sáng sớm rồi đấy!!!

Sửa chữa xong, anh nhân viên liền lịch sự xin lỗi:

"Xin lỗi anh vì sự sai sót bên chúng tôi"

"Không sao, cảm ơn anh, xin lỗi vì sự bất tiện này"

Anh lịch sự đáp lại lời anh nhân viên rồi nhanh chóng tiễn anh ấy về.

Đạo diễn Pond lúc này vừa hay lên phòng gặp họ để nói chuyện gì đấy, nhưng khi vừa đứng ở ngoài thì...

Trước mắt Pond là hình ảnh anh đang cúi người xuống mà vỗ về cậu, anh và cậu trao nhau một nụ hôn sáng sớm làm cậu khẽ giật mình mà thức giấc. Thấy thế, anh liền an ủi:

"Không có gì đâu. Còn sớm, bé ngủ đi"

"Vậy bé ngủ nha, anh nhớ kêu bé thức, và đừng bỏ bé nha"

Anh không đáp mà hôn lên trán cậu một cái, làm con mèo đấy cười thật tươi mà nằm rút vào lòng anh, để anh ôm mình thật chặt.

Nhưng cả hai đâu biết được rằng, mình chưa đóng cửa phòng!

Pond đứng bên ngoài thì thấy hết, nhưng anh ta chỉ cười tủm tỉm ngại ngùng mà lắc đầu ngao ngán trước độ đáng yêu của cặp đôi này. Anh ta tinh tế kéo cửa đóng lại thật nhẹ nhàng, rồi cũng quay gót rời đi, trả lại không gian thanh bình cho cặp đôi yêu nhau thắm thiết này!

---------------------------------------------------------

3438 Words.

Thề với mọi người, tôi vừa viết chapter này mà vừa ngại á! Tưởng tượng cảnh MileApo mà âu yếm nhau như thế ngoài đời, ôi ngại chết mất thôi! Không biết mọi người đọc chapter này thấy sao ha?

Chapter 22 sẽ được đăng vào ngày 26/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro