𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧²⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu tựa lên giường, tay mình thoăn thoắt mở chiếc va li của cậu ra mà chọn lấy một bộ quần áo. Anh tính tìm cho cậu một bộ quần áo dài một chút, vì chắc hẳn cả ngày hôm nay dưới nước đã khiến cậu lạnh rồi. Thế nhưng, lục tìm hết cả va li cậu cũng không tìm thấy lấy một bộ quần áo dài:

"Sao em toàn mang theo quần ngắn thế này?"

"Thoải mái"

"Không sợ lạnh sao?"

"Đừng quan tâm tôi, cứ mặc kệ tôi đi"

"Hay là em mặc quần tôi đỡ nhé, không thì cảm lạnh mất"

Trong tâm cậu, cậu cảm thấy anh thật là một con người trơ trẽn. Cậu vẫn chưa biết được sự thật! Vẫn nghĩ anh đã quay lại với cô gái kia mà vẫn quan tâm đến mình. Thế nên, cậu không đáp lại lời anh mà quấn chặt chăn, nằm lì trên giường lớn.

Anh từ từ đi đến, hôn nhẹ lên đầu cậu rồi mới mở chăn ra. Bên trong tấm chăn dần lộ ra vẻ mặt non nớt của một người đàn ông. Hai mắt cậu ầng ậng nước, sống mũi đỏ và cay xè, đôi môi hơi mếu nhẹ xuống vì tủi thân.

Anh cũng không ngăn cản những giọt nước mắt của cậu, chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, tựa vào thành giường mà thay đồ cho cậu. Anh ôn tồn giải thích:

"Mọi chuyện không như em nghĩ, Porsche. Tất cả đều là do cô ta dựng nên mà thôi. Tôi yêu em là sự thật, Porsche à. Nếu em không tin tôi, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em biết"

Cậu tạm ngưng những giọt lệ ấm nóng rơi trên mặt mình một chút, nhìn thẳng mắt anh bằng một đôi mắt đỏ ngầu mà căm hận hỏi:

"Liệu tôi có thể tin anh thêm lần nào nữa chứ?"

"Hãy để cho bản thân em trả lời nhé Porsche. Còn bây giờ, ngủ đi. Ngủ ngon nhé"

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi lấy gối quăng xuống sàn mà nằm cạnh chiếc giường của cậu.

"Anh... Làm gì đấy?"

"Chắc bây giờ em chưa hết dỗi tôi đâu, tôi sợ ngủ cùng sẽ làm em không thoải mái. Em cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn là được rồi"

"Nhưng mà... Lạnh lắm đấy... Chỉ có một cái chăn này thôi..."

"Em cứ việc đắp đi, tôi không lạnh, đừng quan tâm tôi"

"..."

Chẳng lẽ, anh dỗi ngược lại cậu hay sao? Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi cảm thấy dằn vặt, nhưng biết làm gì bây giờ? Nếu đi kêu anh lên giường ngủ cùng mình thì thật là mất giá quá đi mất! Thế là, cậu đành nằm đợi cho anh ngủ say rồi mới hành động.

Đến độ giữa khuya, ngó xuống thấy anh đang nằm co rúm lại vì nhiệt độ thấp, cậu nghĩ bụng rằng:

"Mình bế anh ấy lên giường có được không ta? Có bế nổi không ta?"

Thấy sức mình có hạn, cậu đành sử dụng cách khác.

Dáng vẻ của cậu trông tinh nghịch như một đứa con nít lên 5. Cậu lon ton chạy khỏi giường, lấy chăn và gối xuống nằm cùng anh.

Đặt cái gối của mình kế bên đầu anh, cậu nằm xuống rồi choàng lấy chăn đắp cho cả hai người.

Cậu rút vào lòng anh. Chẳng biết anh có hay cậu đã xuống sàn nằm cạnh mình hay không, mà hai tay anh trong vô thức lại kéo người cậu lại sát người mình mà ôm chầm lấy thân hình săn chắc ấy.

Cậu dùng đôi mắt trong trẻo của mình ngước nhìn anh, đôi tay nhẹ nhàng mà lướt qua vài đường nét tinh tế trên mặt anh làm anh giật mình một chút. Thấy thế, cậu liền rút tay lại rồi úp hết mặt nhỏ vào ngực anh và rồi ôm anh thật chặt.

Một phần vì không khí se se lạnh, phần khác vì đã mệt mỏi mà cậu đã ôm chầm lấy anh mà ngủ thật ngon cho đến tận sáng.

Trong một căn phòng tối tăm nhưng lại kết hợp cùng ánh đèn đỏ tím, nó vừa khiến cho người ta sợ hãi, vừa khiến người ta hấp dẫn đến nao lòng.

Giờ đây, trong căn phòng này chỉ có một người vệ sĩ đang bị bắt trói, một tên cậu chủ hung tàn cùng vài tên thuộc hạ của hắn.

Người vệ sĩ nhỏ nhắn kia không ai khác, chính là Pete! Pete bây giờ đang bị trói chặt hai tay và buộc vào giường. Cậu hết sức vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Tất cả những cử chỉ đấy vô tình lọt vào mắt Vegas, làm hắn phấn khích thêm bội phần.

"THẢ TAO RA"

"Không"

Vegas đáp nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ khiêu khích.

"Tụi bây... Ra ngoài"

Vegas ra lệnh cho đám thuộc hạ ra ngoài, để việc trong phòng cứ để bản thân tự lo.

Khi mọi người đã ra ngoài hết cả rồi, Vegas bắt đầu đi đến, ngồi lên giường và rồi lật người Pete lại. Hắn từ từ kéo quần Pete xuống để lộ ra cặp đào trắng nõn.

"Mày làm cái gì đấy thằng khốn?"

Hắn ghé sát môi mình đến gần tai cậu, thỏ thẻ nói:

"Làm tình"

Pete nghe xong không khỏi giật mình, không ngờ lại có người thích vào thẳng vấn đề kiểu này đấy!

Và rồi, hắn cởi bỏ thành công chiếc quần của cậu. Thế nhưng, điều đặc biệt là cậu không phản kháng lại gì cả, điều này làm hắn vừa bất ngờ mà cũng chẳng còn hứng thú gì cả:

"Mày... Không sợ sao... Đồ trai tân?"

"Sao mày biết tao là trai tân?"

"...? Vậy... Chuyện của mày là sao...? Đứa nào dám ăn mày trước cả tao à...?"

Vegas nhìn Pete với vẻ mặt thắc mắc như thể muốn nghe Pete kể lại câu chuyện của mình vậy.

"Vậy... Tao kể nhá?"

Vegas nhìn thẳng mắt Pete không đáp, để không gian im lặng cho cậu kể.

"Hồi nhỏ, tao ở trong một căn nhà đổ nát, có tao, bố mẹ và em tao. Lúc đó nhà tao nghèo lắm, không có gì ăn nên nhiều lúc tao phải đi lục thùng rác xem có gì ăn thì mang về cho gia đình. Rồi một ngày nọ, tao thấy em tao biến mất. Tao có hỏi bố mẹ tao, thì ông bà ấy nói là có bọn nhà giàu nhận nó về nuôi rồi. Lúc đấy tao cũng mừng lắm, mừng vì em trai mình được nhận nuôi trong một gia đình giàu có, đỡ phải khổ như khi ở với tao. Tao rất vui cho đến một ngày... Tao thấy nó đứng giữa đường phố... Và đóng vai thằng hề cho lũ người dơ bẩn đấy mua vui. Chúng nó cứ động chạm vào người em tao, tao tức đến sôi máu."

"Sau đấy, mày xử lí như nào?"

"Và rồi, tao chạy lại gần em tao và muốn dẫn nó đi thì bị bố tao ở phía sau kéo áo lại, tát thật mạnh vào mặt tao rồi đay nghiến: 'Mày không có quyền xen vào chuyện người khác'. Rồi ông ấy bóp mũi tao, mong cho tao chết. Tưởng chừng mẹ đến và ngăn ông ấy lại vì lý do tốt, nhưng không! Bà ấy nhìn tao, cười rồi nói: 'Đừng cho nó chết, bán không được giá đâu'. Ngay ngày hôm sau, họ tìm ngay một lũ buôn bán trẻ em trái phép và bán tao đi."

"Cuộc sống của mày trong đấy ra sao?"

"Ngày đầu tiên, tao làm quen được với bé trai tên là cái gì Cau ấy, tai với em ấy nói chuyện và hai đứa tao cũng chia sẻ với nhau. Mà bé kia may mắn hơn tao nhiều, em ấy sống trong một gia đình quý tộc, không chịu cực như tao. Một ngày nọ, lũ khốn nạn đấy đến và tính làm nhục bé ấy, tao thấy thế nên đẩy bé vào trong. Rồi... Bọn hắn kéo tao đi... Lột sạch quần áo tao..."

"Pete..."

Vegas chua xót nhìn Pete. Giờ đây, cậu đang ngả ngửa đầu lên thành giường, mắt nhắm lại vô tình làm cho hai dòng lệ chảy xuống.

"Sau khi giở trò xong, lũ chó chết đó quăng tao vào lại xe tải với một lực mạnh, làm đầu tao va đập rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, tao thấy mình đã được mặc lại quần áo đàng hoàng, nhưng trên người tao vẫn còn lại vết máu do bọn hắn gây ra. Tao thấy mình nằm trên đùi của bé Cau. Bé thấy tao thức dậy thì đưa cho tao một miếng bánh quy rồi ngây ngô nói: 'Anh ăn đi, em vừa chôm được". Trong lúc ăn, tao thấy bé ấy đang mày mò mài miếng nắp của thịt hộp cho sắt, bên cạnh em ấy còn có thêm một chùm bóng bay và một ít bột cay. Tao cũng chả biết em ấy lấy từ đâu, nhưng rồi sau đấy em ấy cùng tao bàn kế hoạch để giải cứu cho cả đám trên xe tải"

"Rồi... Có thoát được chứ?"

"Em ấy thông minh hơn tao nghĩ nhiều. Em ấy dùng bóng bay để phát tín hiệu 'SOS' cho mọi người xung quanh. Bóng bay theo kế hoạch mà thu hút sự chú ý của đoàn cảnh sát, và rồi tụi tao được giải cứu. Trước khi được thoát ra, em ấy còn dặn dò tụi tao là: 'Mọi người cầm sẵn một ít bột cay. Một chút nữa chúng nó sẽ ập vào và bán chúng ta đi, chúng ta sẽ quăng vào mặt nó'. Một đứa trẻ khác hỏi lại bé Cau: 'Vậy còn chùm bóng bay này làm gì hả anh?'. Cau nó giải thích: 'Để bán được chúng ta sang biên giới, chúng nó phải thông chốt cửa khẩu. Ở đây chắc chắn cũng phải có cảnh sát canh chừng, chúng ta chỉ việc đợi thời cơ mà thả bóng'. Sau đấy, mọi chuyện đúng như kế hoạch đã vẽ ra, bọn tao an toàn thoát được. Nhưng khi người thân của mấy đứa bé đó vừa đến, tao lại chẳng thấy Cau đâu cả, dường như người nhà của em ấy đã đợi sẵn. Tao cũng muốn có người đến đón, nhưng xung quanh tao chẳng còn ai... Tao đáng thương hại nhỉ... Haha...?"

Vegas không đáp mà chỉ ngậm ngùi nhìn Pete-Người con trai đang rơi những giọt nước mắt, nước mắt của sự cô đơn, buồn tủi. 

Thấy hắn chỉ ngồi đấy mà lặng thinh, Pete bỗng ghẹo gan hắn một câu:

"Sao? Không làm tình nữa à? Sợ tao không sạch sẽ? Hay chỉ thích trai tân? Hả Vegas?"

Vegas nghe những lời nói đó chỉ đành cười trừ, nhưng trong nụ cười ấy vừa có chút buồn xót, vừa mang một chút vẻ khiêu khích. Hắn từ từ đưa tay xuống dưới mà lần mò đến quần của Pete, làm cậu phải sợ hãi đôi phần. Trong lòng Pete bây giờ hiện lên một câu hỏi đầy sự hối hận:

"Chẳng lẽ chuyện như vậy mà nó không cảm thông chút xíu nào sao? Quê vãi, biết vậy khỏi kể con mẹ nó cho rồi!"

Nhưng sau đấy, Pete nhận ra hành động khác thường của Vegas, hắn không làm gì cậu cả?!

Vegas đưa tay xuống chiếc quần đang rơi dưới sàn nhà mà cầm lên, đưa từ từ vào hai chân Pete và mặc lại quần cho cậu, khiến cậu cũng không khỏi bất ngờ mà hỏi lại:

"Mày... Làm gì vậy Vegas?"

"Mặc quần vào đi"

Vegas cởi trói cho Pete, để cậu kéo quần lên cho đàng hoàng. Rồi, hắn để cậu trong phòng mà thản nhiên bước ra bên ngoài, làm bọn thuộc hạ của Thứ Gia cũng phải thắc mắc:

"Cậu Vegas, hay để chúng tôi vào canh chừng nó, nếu không nó sẽ chạy đi mất"

Vegas nhìn qua hướng khác mà đáp lại lời tên thuộc hạ của mình trong sự bình thản nhưng ẩn sâu trong đấy là sự phấn khích. Liệu Vegas còn một kế hoạch gì khác chăng?

"Nó muốn đi thì cứ để nó đi, không đứa nào được động vào nó"

"Cậu chủ có nhầm lẫn gì không ạ? Rõ ràng là nó cũng đã phá hỏng món mồi ngon của cậu mà ạ?"

May cho đám thuộc hạ đấy là vì tâm trạng hôm nay của hắn đang tốt, nếu không như thường ngày thì bọn chúng nãy giờ sẽ chẳng còn một cái răng. 

Vegas nghe lời thắc mắc của bọn thuộc hạ nhà mình mà càng cười khoái chí hơn, hắn phấn khích lắm nhưng phải ra vẻ lạnh lùng của một người kế thừa, đáp lại lời tên thuộc hạ:

"Đi theo tao mãi mà vẫn chưa khôn lên được à?"

"Dạ...?"

"Nó gọi là Thả con tép, bắt con tôm...!!!" 

---------------------------------------------------------

2215 Words.

Chapter 21 sẽ được đăng vào ngày 25/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro