𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧¹⁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Porsche! Tỉnh dậy nào Porsche!"

Một người đàn ông đang dắt cậu về nhà. Về đến nhà, người đàn ông liên tục lay mạnh để cậu thức dậy. Người đàn ông này có lẽ sợ cậu bất tỉnh chăng?

Cậu cố mở to đôi mắt của mình ra đã biết đấy là ai. Giọng cậu lè nhè mà cất lên thanh âm trầm bổng của men nồng:

"À... Tawan hả? Sao mày biết tao ở đâu mà đưa tao về thế?"

"Tao luôn bên cạnh mày mà. Ngoan nào Porsche, ngồi dậy, tao dẫn cho đi tắm"

Tay của Tawan di chuyển đến cơ thể cậu, khéo léo mà cởi bỏ áo của cậu ra. Cậu lại là một người không thích người khác động chạm vào cơ thể mình quá nhiều, chỉ trừ ra những người thân thiết nhất. Tay cậu mạnh mẽ mà gạt tay của Tawan đi, miệng nói:

"Tao không thích người khác chạm vào cơ thể tao. Tao tự tắm được"

Tawan làm mặt nũng nịu, bước đến từ phía sau rồi ôm chầm lấy lưng cậu, hai tay thì sờ mó khắp nơi ở trước lồng ngực cậu:

"Đó giờ chúng ta vẫn luôn thân thiết thế mà~"

"Tao nói buông là buông"

"...Vậy mày tắm đi rồi nghỉ ngơi nhé. Tao ngủ trước"

"Ừ"

Cậu lạnh lùng đáp.

Bước vào nhà tắm, nhưng cậu lại không cởi bỏ bộ quần áo đã nhuốm màu đau khổ này đi, mà vẫn để nó trên cơ thể cùng với một thân thể săn chắc cùng nước da bánh mật đầy sức quyến rũ. Đôi chân thon dài, cổ chân nhỏ, đùi săn chắc lần lượt được nhấn chìm trong bồn tắm.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cơ thể cậu đã được bao phủ bởi thứ nước lạnh lẽo nhất, cậu mặc cho bây giờ đang là trời buổi trưa và có nắng gắt cùng nhiệt độ cao đến cực độ, cậu tiêu cực mà chỉnh khóa nước đến nơi lạnh nhất.

Nhấp một ngụm rượu, loại rượu có nồng độ rất cao, cậu thưởng thức một chút rồi tựa đầu lên thành bồn tắm để suy nghĩ gì đấy.

Ít phút sau, cậu như đã nghĩ thông suốt, gương mặt đầy chắc chắn mà nhấn chìm hết từ chân đến đầu mình xuống bồn tắm trong tư thế nằm ngửa. Mắt cậu lại bắt đầu rơi lệ, sống mũi cậu cay cay, mặt cậu trông vừa bất lực mà vừa căm ghét bản thân. Căm ghét vì bản thân đã quá nhường nhịn, căm ghét vì bản thân đã chịu quá nhiều thiệt thòi, căm ghét vì đã quá yêu một người không nên yêu...

Cậu muốn tự tử! Muốn nhấn chìm tất cả để những kỷ niệm trở thành quá khứ! Cậu muốn để bản thân ra đi một cách thanh thản nhất, chẳng còn quan tâm đến trần thế, chẳng còn quan tâm đến một ai...

Và rồi, thời gian lại trôi qua, cậu vẫn cứ nằm đấy mà không ai phát hiện ra. Chỉ có một mình anh là vẫn đang rối rít tìm kiếm người thương của mình...

"Alo Kinn, hôm nay phải quay chương trình rồi, sao thằng Porsche giờ vẫn chưa đến, cả em nữa?"

"Haiz P'Pond, em đi tìm Porsche hôm qua đến nay cũng có tìm ra đâu. Porsche nó đi đâu rồi. Hay anh kêu mọi người đi tìm Porsche rồi chúng ta quay sau được không?"

"Trời ơi, em nó đi đâu sao không báo anh. Để anh gọi chúng nó đi tìm giúp"

"Cảm ơn P'Pond"

Tắt máy, anh quay trở lại với công việc của mình. Anh chạy rối rít khắp các nẻo đường, đến những nơi mà cậu vẫn hay lui đến. Thế nhưng, kết quả thu lại được cũng chỉ bằng không.

Phía bên đây, Pond, Jom, Tem, Kim cùng một số người khác cũng đang truy lùng tin tức của cậu hết sức có thể. Bỗng, Tem quay sang hỏi Jom:

"Ê Jom, mày có địa chỉ nhà của thằng Porsche không?"

"Tao không. Hay mày đi hỏi P'Pond thử xem"

Tem nhanh chóng chạy đến bên Pond, hỏi han về địa chỉ:

"P'Pond, anh có biết địa chỉ nhà của thằng Porsche không?"

"À à, anh có. Đây này"

Đọc địa chỉ nhà cậu như đọc một bức thư của người lính xa nhà, Tem đọc kỹ đến hết sức có thể. Ghi nhớ được địa chỉ, Tem quay sang khoác vai Jom rồi nói với Pond:

"P'Pond, bây giờ mọi người đi tìm tiếp nơi khác, em với thằng Jom qua thử nhà nó xem sao"

"Ừ ừ, có thông tin gì thêm thì nhớ báo anh biết"

"Vâng P'Pond!"

Tem và Jom đồng loạt chào tạm biệt Pond rồi cùng nhau phóng xe đến nhà cậu.

"PORSCHE! PORSCHE!"

Jom hét lớn nhưng chẳng nghe lấy một tiếng hồi âm. Cả hai người họ đập thật mạnh vào cửa nhà cậu, làm nó như sắp vỡ ra mà nghe lên những âm thanh uỳnh uỵch đến đau tai.

"PORSCHE!"

Cả hai đã thành công "đột nhập" vào nhà cậu. Tiếng bước chân nhanh nhạy của cả hai có thể khiến cho người khác nghe thấy rõ mồn một. Bỗng, Tem đưa tay ra và giữ Jom lại, không cho Jom đi nữa.

"Mày sao thế, Tem?"

"Mày đứng yên đã Jom, tao nghe thấy tiếng nước chảy"

"Mày làm như ở trên rừng ấy, nghe tiếng nước chảy để tìm nguồn sống à?"

"Im lặng đã nào"

Tem nắm lấy tay Jom, kéo nhanh về nơi đang phát ra âm thanh nước chảy. Cả hai mở khóa cửa nhà tắm, nhìn vào cảnh tượng bên trong mà phải bật mồm hét lên:

"PORSCHE!"

Trước mắt hai người họ là một thân thể nam nhân đang co rúm lại trong bồn tắm. Mặt cậu xanh xao mà nhăn lại hết cả đi vì sự tác động của nước trong khoảng thời gian vừa rồi. Cơ thể cậu chính xác là chìm trong biển nước!

Jom và Tem nhanh chóng kéo cậu ra khỏi bồn tắm mà lay cậu thật mạnh. Thế nhưng, cậu đã không dậy nữa rồi...

Tem tinh tế lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người cậu, cùng Jom bế cậu ra xe và chở về khách sạn-Nơi tập trung của họ ngày hôm nay để chuẩn bị cho việc quay chương trình thực tế.

Về đến khách sạn, cả hai như mất đi lý trí mà không còn đưa cậu vào phòng được nữa, mà lại để cậu ở giữa khu nhà khách, tựa lên chiếc ghế sofa sang trọng gần đấy.

"Thằng Porsche bị sao vậy hai đứa?"

"Mau giúp em cởi áo thằng Porsche ra nhanh đi P'Pond, chúng ta cần sơ cứu cho nó"

Pond sử dụng đôi tay thoăn thoắt của mình mà nhanh chóng cởi bỏ được áo cậu, thay vào đó là chiếc khăn tắm mà Tem vừa lấy ở nhà.

"Bây giờ, chúng ta cần hô hấp nhân tạo cho nó"

Cả tá người nhìn nhau, không biết ai sẽ là người làm điều đó thì bỗng nhiên, có một giọng nói trầm nhẹ nói lớn lên:

"Để em"

Vâng, đó chính là Kim!

Kim nhanh ngồi lên người cậu, đưa môi mình lại gần môi cậu hơn và rồi hô hấp nhân tạo cho cậu. Chẳng lẽ, Kim không ngại sao?

Không nên thắc mắc Kim có ngại hay không, vì việc Kim làm là một việc đúng đắn! Ngay giờ phút sinh tử, chẳng lẽ chúng ta còn phải quan tâm đến việc người này là ai, có quan trọng với mình hay không sao? Nếu Kim hôn cậu, Kim sẽ bị anh đánh cho đến chết. Nhưng nếu Kim không hôn cậu, một mạng người sẽ ra đi. Có thể lúc đấy, nỗi đau đớn và sự dằn vặt trong lòng vì không cứu người còn đau hơn cả những cú đấm thần tốc của anh!

Trái tim của mọi người giờ đây như hòa chung một nhịp đập, dù tim ai cũng đập loạn xạ liên hồi. Họ đập chung một nhịp, vì tất thảy ai trong số họ cũng mong muốn chung một điều:

"Mong Porsche được sống dậy...!!!"

Vài phút sau, đôi mắt cậu mở to, trợn trừng lên, miệng thì luôn hốc nước ra bên ngoài. Cùng lúc này, mọi người đều ồ lên một tiếng vui mừng khôn xiết:

"PORSCHE!"

"Porsche tỉnh dậy rồi mọi người ơi"

Thấy Kim có vẻ vừa hô hấp nhân tạo cho mình, cậu liền lịch sự mà cảm ơn. Thế nhưng, trong chất giọng của cậu vẫn còn một chút run rẩy vì chịu phải áp lực của nước lạnh trong một khoảng thời gian dài, đôi mắt cậu giờ đây đã đỏ lên cũng chỉ vì nước, nước lạnh và cả nước mắt!

"Cảm ơn cậu ba Kim. Tôi sẽ đền đáp cậu"

"Ấy ấy, không sao, cứu người là việc tốt. Cậu còn là người quan trọng với anh hai tôi mà. À mà, nhắc mới nhớ, không thấy anh Kinn đâu hết nhỉ mọi người?"

Đám đông của ekip lúc này mới nhốn nháo nhìn quanh thì mới nhận ra là không có sự xuất hiện của anh ở đây. Tem liền lên tiếng:

"Để em thông báo cho P'Kinn"

"Ừ, để tao gọi cho P'Kinn về, chứ để ông ấy đi tìm hoài cũng mệt"

"Ừ, mấy đứa gọi cho thằng Kinn về khách sạn đi, không khéo nó lại lục tung hết cả Đất Nước này lên mất"

Cậu nghe được những lời này, trong lòng vừa uất hận lại vừa tủi thân. Nhưng cậu không sao khóc được nữa. Có lẽ là vì, giờ đây, nước mắt cậu đã cạn đi như chính tâm hồn khô cằn như mặt đất hạn hán của bản thân cậu. Cậu chỉ thở dài mà thả hồn vào một góc riêng, một góc của tâm trạng tiêu cực. Đôi mắt cậu trong vắt, nhưng nó lại như biết nói chuyện, nói lên chính câu chuyện của cuộc đời cậu-Một câu chuyện đầy rẫy những thử thách, những khổ ải bi thương...

"Porsche..."

Anh vừa hay đi vào khách sạn thì thấy cậu đang co rúm lại vì lạnh. Anh chạy lại toan ôm cậu vào lòng thì bị cậu lạnh lùng mà đẩy mạnh anh ra:

"Đừng chạm vào người tôi!"

"Porsche, nghe anh giải thích cái đã"

Ngày thường vẫn xưng hô là mày-tao cơ mà, sao khi gặp chuyện anh là đổi cách xưng hô? Có chăng, anh đang muốn dùng sự ngọt ngào, nuông chiều bé mèo nhà mình để cậu kìm hãm lại cơn uất hận trong lòng!?

Nghe thấy anh đổi cách xưng hô, cậu lại nghĩ anh dùng lời ong bướm để lừa mình thêm một lần nữa. Cậu cười đầy khinh bỉ, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong đấy là lạ căm phẫn tình yêu của cậu dành cho anh:

"Đừng xưng hô như thế với tôi. Tôi chỉ là phận thấp hèn, không thể sánh bước cùng cậu Kinn đây. Đừng dùng những lời lẽ đấy với tôi, chúng dơ bẩn lắm, cậu Kinn ạ!"

Thấy cả hai bên đây vẫn mắt đấu mắt mà thì thầm to nhỏ, Pond liền đưa ra ý kiến mới để xua tan đi bầu không khí căng thẳng giữa đôi bên:

"Bây giờ mọi người vào nhận phòng, mỗi người một phòng riêng. Còn về ngày quay... Chúng ta sẽ dời lại một ngày. Porsche, em cứ nghỉ ngơi hết ngày hôm nay. Nếu thấy không ổn, em cứ thông báo để anh biết mà đặt lịch cho em đi gặp bác sĩ nhé"

"Cảm ơn P'Pond!"

Cậu tính đứng dậy và đi đến nhận phòng thì bị tiếng nói của anh ngăn lại:

"Em chưa khỏe hẳn đâu, Porsche! Ngồi đấy, tôi đi nhận phòng cho em"

Cậu cười nhếch mép đầy khinh bỉ, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh bằng một ánh mắt rực lửa:

"Tôi có chết đi nữa cũng chẳng liên quan đến anh. Đừng xía vào chuyện của người khác nhé, cậu Kinn...!!!"

Mọi người xung quanh đều nhận thức được không khí căng thẳng của hai người. Bình thường, đôi bên vẫn hay nô đùa, quấn quýt lấy nhau cơ mà? Bây giờ nói chuyện thế này, ắt hẳn chuyện to đã xảy ra. Thế nhưng, không một ai biết chuyện gì cả, nên không một ai dám xen vào can ngăn.

Cậu cứ nghĩ là mình mạnh lắm, nên liền đứng thẳng lên để tiến về quầy lễ tân. Nhưng không ngờ, cậu chỉ vừa đứng lên thôi là đã ngả khụy xuống dưới nền khách sạn, nghe lên một tiếng rõ to của sự tiếp xúc giữa đầu gối và sàn phòng khách.

Jom và Tem đưa tay ra ý chỉ muốn giúp đỡ, nhưng cậu lại ra hiệu cho họ cất tay vào. Cậu muốn tự đi bằng chính đôi chân của mình, bằng chính sức lực của mình.

Nhưng ông Trời lại không cho cậu sự may mắn, cậu vừa đi được mấy bước lại ngả xuống.

Bỗng, cậu có cảm giác như người mình bị nhấc bổng lên, xung quanh lại thấy rất ấm.

Anh đứng quan sát cậu từ xa nên đã thấy rõ được sự cứng đầu của cậu. Không để cậu có cơ hội từ chối, anh đi từ phía sau đến, hai tay giăng sẵn tấm chăn của khách sạn ra với kích thước khá to lớn, và rồi anh quấn chăn quanh người cậu, bế cậu và đặt lên hai tay của mình, ép cậu gần vào lòng ngực mình.

"Đi nhận phòng thôi mọi người"

Anh nói để mọi người nhận thức lại thực tại, vì từ nãy đến giờ mọi người chỉ tập trung vào việc giằng co giữa đôi tình nhân đang gặp rắc rối này mà thôi.

Cậu nằm trên tay anh mà vùng vẫy hoài không thôi. Nhưng bây giờ, tay chân cậu đang bị chiếc chăn to lớn bao phủ, sao mà có thể chống cự được đây? Nếu có thể thoát ra ngoài, cậu thề sống thề chết sẽ đánh cho anh một trận linh đình. Đánh vì anh dám bế cậu, đánh vì anh dám lừa cậu, đánh vì anh đã khiến cậu yêu anh...!!!

"Anh buông tôi ra nhanh!"

Anh không đáp. Thấy thế, cậu dùng sự bực tức của mình mà cắn một phát thật mạnh vào cổ anh.

Anh lúc này tuy thấy đau, nhưng lại không cáu. Sao mà cáu được khi chính anh là nguyên nhân khiến cậu như thế này cơ chứ?

"Em đừng quấy phá nữa"

Không biết vì sao, nhưng khi cậu nghe thấy lời anh nói lại ngoan ngoãn nghe lời theo. Và rồi, cậu nhìn vào vết cắn của mình. Giờ đây, vùng da cổ trắng ngần của anh đã rướm máu ít nhiều. Trong vô thức, cậu lại dụi dụi đầu mình vào hõm cổ anh, như để xoa dịu đi vết thương ấy. Có lẽ, việc này đã trở thành thói quen khó bỏ rồi!

Anh dịu dàng mà cưng chiều cậu. Mặt anh cạ cạ nhẹ vào chiếc đầu nấm ấy rồi nói:

"Em cứ ngủ một chút đi. Khi nào có phòng tôi đưa em về phòng"

"Cảm ơn anh, Kinn!"

Từ bao giờ mà cậu lại khách sáo với anh như hai người xa lạ thế này?

Cậu đảo mắt nhìn một vòng, rồi lại vô thức thả lỏng cơ thể, tựa đầu mình vào hõm cổ anh và cũng thiêm thiếp đi.

Trong lúc bàn chuyện nhận phòng, tiếp tân nhận ra một số trục trặc nên đã nói chuyện với đạo diễn Pond:

"Thưa anh, phòng đơn bình thường bên tôi đã hết, bây giờ chỉ còn phòng đơn nhưng giữa hai phòng có cửa để hai bên qua lại thôi ạ! Bên anh có hơi bất tiện về việc này không ạ?"

"Vậy lấy cho tôi phòng đấy"

"Anh chờ trong giây lát ạ"

Tiếp tân vừa dứt câu thì Pond liền quay sang mà thông báo với mọi người:

"Bây giờ đã hết phòng đơn bình thường nên mình thay vào đó là một phòng đơn có cửa nối nhé. Ai ở chung phòng với ai nào?"

Mọi người tuy nói không to, ai nấy cũng xì xào to nhỏ, nhưng lại đồng loạt chỉ tay về cặp đôi đang rạn nứt bên đây, khiến cậu đang buồn ngủ cũng phải ngẩng đầu lên hóng chuyện. Biết mọi người đang chỉ về mình và anh, cậu liền từ chối đây đẩy:

"Không, không được. Tôi không ở chung phòng với anh ấy đâu. Hay là... Cậu Kim ở chung phòng với cậu Kinn đi, dù gì hai người là anh em cũng sẽ thân thiết hơn với người ngoài như tôi"

Nghe đến đây, Kim biết được đôi tình nhân ngọt ngào này chắc chắn là đang có chuyện. Thế nên, Kim đành giúp anh mình một tay. Lúc này, mọi người đã cầm thẻ phòng trên tay và Kim lén lút đưa thẻ phòng đơn cửa nối cho anh:

"Thôi nào, đi đi mọi người"

"Ấy ấy cậu Kimmmmmm"

Tất cả những chuyện đó đều được thu gọn vào tầm mắt của cậu. Thế nhưng, chưa kịp nói thì cậu đã bị tay anh bịt kín miệng lại, anh nói nhỏ mà sát vào tai cậu:

"Em cứ ngoan ngoãn mà ngủ đi, tôi không làm gì em đâu"

Sau đấy, tất cả diễn viên quay chương trình đều đi nhanh về phía trước để nhận phòng rồi tận hưởng một giấc ngủ say. Từ nãy đến giờ, vì chuyện của cậu không mà cả đoàn đến 22h mới vào được phòng ngủ.

Đến cửa thang máy, vì thấy anh đã bận tay nên Kim bấm thang máy giúp. Vào được bên trong, Kim nhìn cậu đã thiêm thiếp ngủ mà hí hửng nói nhỏ với anh:

"Phòng cửa nối-Tầng riêng-Cách âm-Muốn làm gì thì làm"

Anh lúc này chưa hiểu cho lắm. Nhưng ngẫm lại một hồi, anh biết được ý của Kim như muốn nói là:

"Phòng đơn cửa nối của hai người ở một tầng cách biệt với các phòng khác, có hệ thống cách âm hiện đại, hai người muốn làm bao nhiêu thì làm"

Hiểu được ý đấy, anh nhìn Kim cười nhếch mép và thầm cảm ơn Kim.

Và sau đó, ai lại về phòng nấy. Tất cả đều quay về với thời gian nghỉ ngơi của chính bản thân mình.

---------------------------------------------------------

3138 Words.

Chapter 20 sẽ được đăng vào ngày 24/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro