𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧¹⁸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất vui được hợp tác cùng cậu, Kimhan"

"Tôi cũng thế. Hợp tác vui vẻ nhé?"

"Vâng. Mà sẵn đây, tôi có lời mời cậu tham gia vào chương trình thực tế của bên tôi cùng dàn cast của phim, cậu thấy sao?"

"Hmm... Là tôi tham gia cùng Kinn, Porsche,... Sao?"

"Đúng. Cậu có thể xem xét...?"

"Được. Được thôi. Tôi cũng rất thích tham gia các chương trình thực tế kiểu này"

"Cảm ơn. Cảm ơn cậu rất nhiều, Kimhan. Ngày mai gặp lại cậu sau, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với dàn cast trước, mấy ngày sau đó sẽ bắt đầu quay hình"

"À mà... Vậy thì chúng tôi sẽ ở đâu được?"

"Công ty chúng tôi đã sắp xếp nhà chung cho mọi người hết rồi. Cậu cứ yên tâm"

"Vậy thì tốt rồi. Mà ngày mai có mặt lúc mấy giờ, P'Pond nhỉ?"

"Tầm 5h-6h gì đó. Cậu cứ có mặt tại địa chỉ này, đây là nhà chung của chúng ta"

"Vậy gặp lại sau nha P'Pond, bây giờ tôi phải đi thu âm bài hát cho đoàn mấy anh luôn đây"

"Cảm ơn cậu!"

Kim lịch sự gật đầu chào Pond. Thì ra, Kim vừa nhận được lời mời tham gia vào chương trình thực tế của đoàn phim ấy. Vì Kim cũng là một người đóng góp công lao cho bộ phim về mảng âm nhạc, xem như tham gia cùng là một việc bình thường mà nhỉ?

Kim có vẻ cũng khá hứng thú với việc này, nhưng lại không có ai để chia sẻ niềm vui. Kể cho cậu thì không được, kể cho anh thì càng không, kể cho Tankul thì tuyệt đối không ổn!!! Thế nên, Kim lựa chọn cho mình một sự lựa chọn sáng suốt-Nhắn tin cho Porchay để cậu ấy chia sẻ cùng mình!

"Ey yo bro, kể này cho cậu nghe này"

"Kể gì nữa cha nội, tôi còn chưa tính sổ anh việc lúc nãy"

"Này này, việc này có thể chữa lành vết thương lúc nãy luôn!"

"Huh?"

"Tôi được mời tham gia vào chương trình thực tế của đoàn phim Mafia The Series! Sẽ được tham gia cùng cậu Porsche-Idol của cậu đấy! Có gì để tôi xin chữ ký giúp cậu cho! Phải đền ơn tôi nhé!"

Porchay bên đây thì vừa chườm đá vào vết cắn của Kim, vừa tạch lưỡi trách móc:

"Ngốc quá, đến bây giờ anh vẫn có thể nghĩ rằng tôi thần tượng Porsche à? Tôi nghe đồn anh thông minh lắm mà Kim?"

Thế nhưng, Porchay cũng nhắn tin lại một cách lịch sự:

"À ừ, cảm ơn"

"Thôi tạm biệt cậu, ngày mai tôi lên đường. Còn bây giờ, tôi bận đi thu âm rồi. Tạm biệt"

Porchay xem tin nhắn mà chỉ lẳng lặng tim, không thèm trả lời lấy một câu:

"Đi cẩn thận"

Vì sao ư? Vì Porchay đang thốn bỏ mẹ cái cổ của mình bên đây còn gì? Tại ai mà cậu đau, tại Kim chứ tại ai? Porchay chưa block Kim là còn một chút nhân đạo trong người đấy!!!

Porchay cũng nhanh chóng quên đi tin nhắn đấy, quay lại với công việc hàng ngày.

Tối đến, đường phố Bangkok được thấp sáng ròi rọi bởi từng tòa nhà cao ốc, từng đèn đường, từng tia sáng của ánh trăng trên cao. Trăng đêm nay tròn lắm, chúng sáng bừng lên như chiếu rọi cho những tâm hồn già cỗi đã chết đi tự bao giờ vì những mỏi mệt của cuộc sống; những định kiến của xã hội. Đồng thời, chúng như làm thức tỉnh những tâm hồn trong trẻo, khát khao được yêu thương của con người đang tồn tại trên nhân gian. Vì tình yêu là một thứ có thể kết tinh từ những thứ giản đơn, không cầu kỳ, không xa hoa mà lại đầy ấp những chân thành từ lý trí, đến con tim...

Anh và cậu đã đến được Trung Tâm Văn Hóa & Nghệ Thuật, đến để khám phá thêm nhiều thứ tuyệt đẹp của tạo hóa.

Trong suốt quãng đường tham quan, hai người cứ nắm tay nhau không rời mà luồn lách qua từng dòng người đã quen dần theo nhịp sống hối hả của đất thành phố này. Tuy muốn yêu đương công khai là thế, song cậu và anh cũng phần nào e ngại báo chí. Tin đồn cũ còn chưa lên tiếng, họ không muốn tin đồn mới lại mọc lên như nấm nữa đâu! Nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh, sự nghiệp, lẫn tình yêu của cả hai. Vả lại, cậu vừa được ông Korn "giáo huấn" lại, cậu không muốn rắc rối lại đến tay ông Korn, cậu sợ ảnh hưởng đến anh nhưng lại không chọn cách nói ra để cả hai cùng giải quyết. Cậu chọn im lặng. Có lẽ, trong quá khứ người con trai này đã từng gặp những chuyện giống thế này chăng?

"Mày đứng đây đi, tao đi mua hai cốc cà phê rồi về liền"

"Để tao đi cũng mày, Porsche?"

"Thôi, đông người, đi khó lắm. Nhớ là đứng yên ngay chỗ này đi nhé, không là tao không tìm được ra mày!"

"Vậy đi nhanh, tao đợi. Đi cẩn thận đấy Porsche!"

Cậu buông tay anh ra, băng băng qua dòng người như đàng ong vỡ tổ chỉ để đi mua hai cốc cà phê cho cậu và người mình thương.

Anh đang đứng đây chờ cậu, ánh mắt anh cứ đảo thành hình vòng tròn mãi không thôi.

Bỗng, anh thấy có một người con gái nắm lấy tay mình mà buồn bã hỏi:

"Anh còn nhớ không? Đây là nơi mà hai ta từng hẹn hò"

Lại là cô người yêu cũ của anh.

Anh cũng vừa kịp khéo léo gỡ tay cô gái ấy ra mà không đáp lại.

"Anh đến đây một mình sao, Kinn?"

"Tôi đi với người tôi yêu"

"Porsche sao?"

"Cô có vấn đề gì sao?"

"KINN!"

Đột nhiên, cô gái ấy gọi tên anh lớn hơn rồi khiễng chân, ôm choàng lấy cổ anh mà hôn vào môi anh một cái thật sâu đậm.

Anh thật sự vì bất ngờ mà trở tay không kịp. À mà không, không phải bất ngờ, mà là hốt hoảng đến khó chịu!!!

"Cô làm gì thế hả?"

Anh nhanh chóng gỡ tay người con gái kia ra và giữ khoảng cách.

Cô gái ấy bỗng dưng không nói gì thêm, chỉ cười nhếch mép một chút rồi liếc nhìn anh mà rời đi.

Sự thật là thế này! Vừa nãy, khi hai người vẫn đang nói chuyện, cô vô tình bắt gặp được hình ảnh cậu vui vẻ cùng hai ly cà phê mà chạy lon ton trở về. Thế nên, cô quyết định phải phá cho hai con người này một vố thật đau.

Khi chứng kiến cảnh tượng lúc nãy, tim cậu như ngừng đập hẳn đi. Lòng cậu nhói lên, đau xé lên như bị ai đó nắm lấy.

Cậu loạng choạng bước lùi về sau, hai tay run rẩy mà vô tình làm rơi luôn cả 2 cốc cà phê nóng hổi, làm tay cậu bị bỏng vì nước nóng! Nước mắt cậu chợt rơi, rơi ngày một nhiều hơn. Cậu chạy đi trong nước mắt giàn giụa, bỏ mặt anh dù bản thân chưa hiểu rõ mọi chuyện. Cậu nghĩ sự thật là thứ bản thân đã được chứng kiến!

Anh đứng đợi hồi lâu, không thấy cậu về nên đành gọi điện:

"Alo Porsche, mày đâu?"

"..."

Đầu dây bên kia mãi vẫn không bắt máy. Như được vũ trụ xui khiến, anh liền click vào đoạn chat giữa hai người.

Cậu bên đây đang đi dọc đường phố, ngồi xổm xuống đường mà nhắn cho anh kèm theo thái độ đầy sự chua xót. Chua xót cho tình yêu, cũng như chua xót cho số phận của bản thân mình:

"Nếu như chưa quên người cũ thì mình chia tay"

Cậu nhắn xong liền nhanh chóng block anh!

Anh đọc xong đôi ba dòng tin nhắn liền biết ngay cậu đã hiểu lầm. Nhưng anh không trách cậu, chỉ trách cho mình vì đã quá ngu ngốc mà tiếp xúc với loại người kia!

Anh gọi điện cho Pete-Tên vệ sĩ khá thân với cậu, nhờ đến sự giúp đỡ của Pete để đi tìm giúp mình!

"Pete! Trung Tâm Văn Hóa & Nghệ Thuật!"

"Tôi có mặt ngay, thưa cậu chủ"

Cả hai bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại cậu-Porsche-Người anh yêu.

Lê bước trong đêm một mình quạnh hiu, cậu đến cửa hàng tiện lợi bên đường và mua vài lon bia để giải sầu.

Đi đến một góc đường tối, cậu chọn cho mình một vị trí thích hợp. Cậu ngồi trên một chiếc ghế đá như bao chiếc ghế đá khác. Thế nhưng, chiếc ghế đá này dần như u buồn, trầm lặng hơn rất nhiều.

1 lon, 2 lon rồi 3 lon. Cậu cứ thế mà nốc hết số bia vừa mua.

Vừa hốc thêm một lon khác, cậu đã có cảm giác có người phụ nữ ngồi kế bên. Lại là cô-Người yêu cũ của anh!

"Cô đến đây làm gì?"

Giọng cậu vừa lạnh lùng, vừa buồn tủi, lại vừa kết hợp với men say mà hỏi cô

Cô gái ấy ra vẻ mặt đầy hối hận, nhưng thật chất là chỉ toàn diễn xuất:

"Tôi... Tôi xin lỗi Porsche... Tôi không cố ý làm thế..."

"Cô đến đây chỉ để nói vậy thôi sao?"

"Không... Tôi... Tôi chỉ muốn nói là... Tôi yêu Kinn rất nhiều... Anh ấy cũng yêu tôi nhiều lắm... Chúng tôi vừa quay lại với nhau lúc nãy... Cậu... Tôi xin lỗi...!!!"

Tim cậu đột nhiên thắt lại rồi đập nhanh hơn rồi như ngừng tim. Đôi mắt biết nói ấy lại một lần nữa nặng trĩu, nó dường như đang ầng ậng nước. Tiếng lòng cậu không ai có thể nghe. Nếu nghe được, nó sẽ như tiếng của những thiên thần nhỏ bị nhốt lại giữa chốn lao tù. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, song lại phải chịu những khổ ải trần gian...

"Tôi biết rồi. Cô và anh ấy... Hạnh phúc nhé..."

Cô gái ấy xoa nhẹ lên lưng rồi đến gáy cậu như an ủi lấy tâm hồn đang bị tổn thương ấy. Cô ấy có thể trơ trẽn đến thế sao?

"Cảm... Cảm ơn cậu đã hiểu tôi..."

Cô ấy nhìn cậu cười hiền rồi cũng quay đi. Cậu lại cô đơn một lần nữa ngay giữa lòng thành phố phồn hoa.

Đi đến nơi đã khuất bóng của cậu, cô gái ấy cười to hơn, hoang dại hơn như vừa đạt được một kế hoạch gì đấy. Đúng! Cô vừa thành công!

Cậu vẫn nghĩ cô gái ấy an ủi mình thật, nhưng cậu đâu biết rằng, sau gáy mình đang bị thoa một thứ thuốc màu trắng.

Vẫn nhấp mấy ngụm bia, cậu vẫn sầu não nề.

"Đừng buồn nữa"

Bỗng, một thanh âm trầm bổng vang lên bên đôi tai đã đỏ ửng vì men rượu.

Cậu cố nhướng đôi mắt đang mỏi dần vì từng cơn mưa rào đã rơi trên đấy. Cậu chợt nhận ra người quen nên vội lau đi dòng lệ đau đớn, lịch sự chào hỏi:

"Chào cậu Vegas. Sao giờ này cậu lại ở đây?"

"Tôi muốn bảo vệ Porsche. Chỉ cần Porsche có mặt ở đâu, tôi sẽ theo đến đó"

"...?"

Cậu không đáp, nhìn lại Vegas với một gương mặt đầy gượng gạo và thêm phần thắc mắc.

Vegas không đi tiếp chủ đề đấy mà lại dẫn dắt cậu qua một chủ đề khác. Thế nhưng, chủ đề này chẳng giúp cậu tích cực lên như cậu mong muốn, mà nó còn khiến cho tâm trạng của cậu tồi tệ hơn.

"Anh hai của tôi là thế đấy! Anh ấy có bao giờ yêu ai thật lòng đâu! Tôi nói thật, có thể anh ấy cũng không yêu cô gái kia đâu, và với cậu cũng vậy! Tôi nghĩ anh Kinn có thể đã rung động với cậu, nhưng anh ấy sẽ không yêu một ai đâu! Tính khí của anh ấy xưa nay là thế rồi!!!"

"CẬU IM ĐI!"

Cậu nghe xong thì hét lên, hét thật to để thỏa mãn sự đau khổ trong tâm. Cậu như một con người lên cơn điên loạn, vì yêu mà điên! Cậu không tin đấy là sự thật. Chẳng lẽ từ trước đến nay, từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều là giả dối hay sao? Đau lòng đến thế cơ à? Chẳng lẽ anh lại là một người tâm cơ, hiểm ác đến thế sao? Anh chưa từng yêu cậu... Là sự thật à?

Cậu nắm chặt lon bia trên tay, chặt đến mức lon bia bị bóp méo mà trào thứ nước đầy men nồng ra ngoài. Cậu giận dữ mà ném lon bia xuống đất, mặt vẫn giàn giụa trong biển lệ dâng trào.

Vegas nhân cơ hội đấy mà đến bên, vuốt ve mà ôm cậu vào lòng. Hắn đặt tay ra sau lưng cậu, di chuyển lên xuống như muốn nói rằng:

"Hãy để tôi bảo vệ Porsche!"

Không chờ thêm được giây phút nào nữa, vì đây là cơ hội rất tốt. Vegas liền mở lời đề nghị:

"Cậu về làm vệ sĩ cho Thứ Gia được chứ, Porsche?"

"..."

Cậu trừng trừng đôi mắt mà nhìn thẳng vào Vegas, cậu như muốn chối từ nhưng lại không biết nói sao. Cậu đẩy nhẹ Vegas ra, không cho hắn ôm lấy cơ thể mình nữa. Cậu cố nén cảm xúc, khẳng định một cách chắc nịch với Vegas:

"Tôi sống là người của Chính Gia, chết cũng là người của Chính Gia!"

Cậu quăng lon bia của mình xuống đất rồi đi về phía trước. Chân cậu loạng choạng mà muốn té nhào lên con đường vắng vẻ trên phố.

Vegas đi theo và quan sát cậu. Rồi hắn từ từ lấy trong túi quần mình ra một tấm khăn nhỏ, bên trong đã chứa đầy thuốc mê.

Đang đi về phía cậu, Vegas bỗng phải đứng lại vì phát hiện có người đi bên cạnh cậu. Chính là cậu vệ sĩ đấy-Pete!!!

"Porsche. Mau về nhà!"

"Không Pete... Sao tao lại phải về?"

"Cậu Kinn tìm mày nãy giờ mà không thấy. Đến cả cậu Tankul cũng muốn làm loạn hết Chính Gia lên rồi đấy, mày biết không? Mau theo tao về nhà!"

"Kinn sao? Mày đừng nhắc tên thằng đàn ông bội bạc ấy nữa. Mày kêu nó hãy buông tha cho tao đi. Tao không muốn dính líu đến bất kì điều gì ở nó cả. Hãy kêu nó cút đi!!!"

"Tao không biết giữa mày và cậu Kinn xảy ra chuyện gì, nhưng hãy về nhà trước cái đã!"

"Nói với tên đó là tao về nhà tao. Từ nay về sau tao không bén mảng đến nhà của nó nữa!"

"AU PORSCHE!"

Cậu lúc này đã đi dọc theo hai bên đường, bỏ mặt Pete đứng thật xa ở phía sau.

Trong lúc di chuyển gần đến cậu, Pete vô tình bị một vật cản lại. Mà hình như nó không phải là vật, mà là con người! Một tấm khăn với mùi hương kì lạ đang được bịt kín lấy mặt Pete. Hai tay Pete buông lỏng dần, và rồi hết nhận thức để vùng vẫy đi.

Đấy không ai khác, chính là Vegas! Hắn ta cười nhếch mép nhẹ, ra lời cảnh cáo đầy nặng nề với Pete-Người bây giờ đã xĩu vì thuốc mê liều cao:

"Chó cuối cùng cũng chỉ là chó. Rút kinh nghiệm, sau này đừng xía vào chuyện của người khác nhé, thằng ranh con"

Hắn kéo lê thân Pete mà đi về trước, mặc cho thân thể Pete đang bị trầy xước lên vì tiếp xúc nhiều với mặt đường.

Sau khi cả hai đi mất, con đường đấy lại trở về một chút bình yên. Nhưng nó lại nhanh chóng bị phá vỡ!

"AAAAAAAAA"

Cậu hét lên thật to giữa thành phố nhộn nhịp đang ngủ say, làm khuấy động không khí yên bình vốn có. Cậu như là một chú cá voi. Đích thị là chú cá voi cô đơn nhất thế giới-Chú cá voi mang tên 52 Blue!

Tiếng la của cậu tựa như tiếng la của 52 Blue. Không phải vì thanh âm độc nhất mà không ai có được. Mà là vì đó là thanh âm của sự cô đơn, sự lạnh lẽo giữa chốn đại dương xanh.

52 Blue đang cố gắng phát ra âm thanh để tìm kiếm bạn bè, còn cậu, cậu hét thật to chỉ để tìm kiếm sự bình yên?

Không ai hiểu nó nói
Không ai nghe nó la
Không ai nó bên cạnh
Giữa một biển trời xanh

Trước khi ngất lịm đi vì cơn say của men nồng, một phần cũng vì mắt cậu đã sưng húp lên vì từng cơn mưa lớn đã rơi trên hàng mi cong đấy, cậu vẫn còn đôi chút nhận thức cuối cùng để bày tỏ lên tâm trạng của bản thân mình-Tâm trạng của một người đàn ông đang rối bời vì đủ thứ trong cuộc sống-Vì công việc, vì tâm trạng, vì tình yêu!

Cậu ngồi xổm xuống mặt đường, nhìn thẳng vào cái bóng của mình rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ đã lâu không gặp người thân, như thể bao uất ức đã tồn tại trong cậu giờ được giải tỏa đi. Tay cậu từ từ di chuyển đến mặt bóng, sờ sờ lên đấy như ôm lấy mặt mình. Cậu khổ sở, thở dài rồi khóc dữ dội hơn, bao tủi nhục trong cậu lại được bộc lộ. Cậu bất lực mà thốt lên với chính cái bóng của mình, cũng như chính bản thân của cậu:

"Xin lỗi nhé, để mày đi theo tao bấy lâu nay chắc mày chịu nhiều thiệt thòi lắm đúng không? Một ngày không xa nữa đâu, tao và mày sẽ rời xa nhau. Mày sẽ được đi đến những nơi mà mày muốn, sẽ được rời xa khỏi những bộn bề trong tao, còn tao... Có lẽ sẽ rời xa trần thế này... Cảm ơn và xin lỗi mày... Vì tất cả!"

--------------------------------------------------------

3113 Words.

Về chú cá voi 52 Blue. Tôi không biết tên chính xác của nó là 52 Blue hay 52 Hz, vì tôi tham khảo nhiều nguồn trên Internet, và các nguồn đấy có chỗ gọi là 52 Hz, có chỗ thì là 52 Blue. Nên nếu mọi người biết được tên chính xác của chú cá voi đấy, xin hãy để lại bình luận để tác giả chỉnh sửa cho chuẩn! Xin cảm ơn!

Chapter 19 sẽ được đăng vào ngày 23/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro