𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧¹⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mang trong người cảm giác kì lạ, anh không nghĩ cậu có chuyện gì mà lại cần đến sự giúp đỡ của phía cảnh sát, Gia Tộc này có thể giúp cậu mà? Ba phần bất an, bảy phần thắc mắc, anh cũng tinh tế, khéo léo mà đến hỏi cậu, giọng nói không có một chút của sự bất an.

Đến bếp, anh siết chặt lấy eo cậu từ phía sau, đầu tựa vào hõm cổ cậu rồi hôn nhẹ lên đấy một cái. Tay anh hư hỏng mà lại lần mò lên đến bờ ngực rắn rỏi của cậu, gẩy nhẹ đầu ngực khiến cậu có chút giật mình mà rên nhẹ rồi đẩy anh ra:

"Ugh... Kinn... Đừng..."

Vì vẫn còn nhận thức đến sự hiện diện của hai người bạn mình, anh mới không làm càn. Nếu ở đây không có Time và Tay, chắc chắn anh sẽ xử cậu ngay trong bếp!

Anh chỉ đành cười nhẹ rồi gật nhẹ đầu lên vai cậu, hai tay vẫn ôm ngay chiếc eo thon. Nhẹ nhàng, anh hỏi:

"Mày đi mua nguyên liệu về nấu ăn sao?"

Không biết vì sao, nhưng cái mỏ hỗn trong truyền thuyết lại xuất hiện:

"Có bị đui không cha? Không! Tao không mua nguyên liệu, tao rinh nguyên cái chợ về á, ăn như thế mới đủ cái bao tử của mày"

"Au, cái mỏ mày lại hỗn rồi đấy nhá, Porsche!"

"Rồi sao? Thích ý kiến không?"

Cậu giơ tay lên cú đầu anh một cái, tay thì thoăn thoắt quay lại với việc nấu ăn.

Anh bên này chần chừ một lúc rồi mới hỏi:

"Lúc nãy... Mày đi gặp cảnh sát để làm gì... Có chuyện gì khó khăn không?"

Nghe qua câu hỏi này, cậu có phần hơi chột dạ. Lấy lại bình tĩnh, cậu tỏ ra hết sức bình thường mà đáp lời anh:

"Ừ thì, trên đường đi tao thấy có cái ví bị rơi, nên... Nên tao đi gặp cảnh sát nhờ tìm lại chủ nhân thôi... Ừ đúng rồi, lại vậy đó"

"Thật sao?"

"Mày không tin tao à? Thế hôm nay nhịn ăn một bữa!"

"Au au, dỗi à? Tao không ăn đồ ăn, tao ăn mày được không, Porsche...?"

Anh ghé đến sát tai cậu, cắn nhẹ vành tai ấy khiến nó nhanh chóng đỏ ửng hết cả lên.

Cậu bên đây có phần hơi hoảng hốt, liền hổ báo mà giơ hai con dao đang cầm trên tay ra trước mặt anh. Với thái độ láo toét, cậu hét:

"Đi ra chỗ khác chơi! Để người lớn người ta làm việc!"

Cậu và anh cứ thế mà chí chóe nhau suốt một buổi, cho đến khi Time Tay lên tiếng:

"Ê Kinn, bọn tao về trước!"

"Không ở lại ăn một chút sao?"

"Trả lại sự riêng tư cho hai vợ chồng nhà mày đấy! Bọn tao đi ăn sau!"

Cậu nghe thấy thế liền đỏ mặt, quay lại mà nhanh chóng thanh minh:

"Thưa cậu Tay, bọn tôi chỉ là mối quan hệ chủ tớ bình thường, không có gì với nhau cả. Xin cậu đừng nói như thế..."

Tay cười cười vì biết cậu ngại, tính không nói gì thêm mà rời đi. Thế nhưng, Time lại rất nhanh nhạy mà nói tiếp lời cậu:

"Không cần phải ngại, Kinn nó giới thiệu cậu là vợ nó cho chúng tôi rồi!"

Cậu nghe thấy thế liền quay sang trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt rực lửa ấy như muốn thốt lên rằng:

"Bà mẹ nhà mày. Đợi hai người họ đi về, mày không nhừ xương thì mày là ông cố nội tao. Mày mà còn lành lặn thì tao là con của mày, Kinn ạ!!!"

Tay nghe Time nó thế liền bất lực mà tạch lưỡi, quay sang tóm cổ Time đi nhanh:

"Hai đứa bây ăn nhau ngon miệng"

"Ê ê, đừng kéo cổ tao. Thôi, hai vợ chồng nhà bây ăn nhau ngon miệng, bọn tao về trước, vợ tao nó lên cơn rồi"

Đợi Time với Tay đi xong, anh cũng lần lần mà lén lút đi ra ngoài vì sợ cậu sẽ tẩn mình một trận nhừ xương. Thế nhưng, vừa quay đi thì anh đã bị một bàn tay rắn chắc của ai đó kéo lại mà đanh thép hỏi:

"Mày nói ai là vợ mày vậy hả?"

Cậu giờ đây đã giữ thế chủ động, liền đẩy anh vào bàn ăn trong bếp mà hỏi. Tay anh rất muốn vùng vẫy nhưng bây giờ đã bị hai tay cậu khóa chặt. Tuy tình thế là vậy, song anh vẫn muốn chọc ghẹo cậu một chút rồi mới thôi. Anh rướn người lên và hôn lên môi cậu một cái chốc rõ to, rồi đáp lại với thái độ chẳng sợ trời, sợ đất:

"Vợ tao thì tao kêu!?"

Cậu thở dài có phần hơi bực dọc mà không thèm nói gì đến anh nữa. Buông tay anh ra, cậu chỉ nhẹ nhàng mà ra lệnh:

"Lên bàn trước đi, đồ ăn xong tao mang ra"

Cậu ngoảnh mặt đi.

Anh ngờ ngợ ra rằng cậu đã dỗi mình mấy phần, liền chạy theo mà giữ chặt eo cậu từ phía sau, miệng thì luôn van nài:

"Đừng dỗi tao mà"

Cậu dễ dãi mà buông xuôi với anh. Lòng cậu đã dịu đi nhiều. Nhưng cậu muốn được bù đắp cơ!!!

Cậu liền lấy cớ mà nhắc nhẹ anh về dịp lễ hôm nay:

"Mày nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Anh tỏ ra vẻ suy nghĩ trầm ngâm, liền hỏi lại:

"Hôm nay là ngày 14/2, là ngày gì nhỉ?"

Cậu có phần hơi thất vọng vì anh không nhớ hôm nay là lễ tình nhân, cậu vẫn giữ thái độ giận dỗi thêm phần buồn bã một chút mà nói:

"À thôi, không có gì"

Cậu bỏ anh mà quay vào bếp mang đồ ăn đã được chế biến mà mang ra.

Anh ngồi ngoài bàn lúc này mới ngộ ra rằng hôm nay là lễ tình nhân, liền rủ rê cậu:

"Porsche, tối nay đi chơi không?"

"Vì sao phải đi?"

"Thì hôm nay là Valentine, tao dẫn mày đi đâu đó chơi, chịu không?"

"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi đấy hả? Tưởng chẳng quan tâm gì về ngày này chứ"

"Sao mà quên được. Thôi, đừng dỗi, tối nay tao dẫn mày đi hết Bangkok này luôn, chịu không?"

"Đừng có mồm mép nữa, lo ăn đi"

Cậu cười cười đáp lại, gương mặt hiện lên nét hạnh phúc đôi phần.

Cả hai cứ thế mà thưởng thức phần ăn của mình.

Kim bây giờ không thấy mặt ở nhà, chắc hẳn là lại đi tìm Porchay?

"Cốc cốc"

Tiếng Kim gõ cửa nhà Porchay vang lên.

"Porchay"

Porchay không đáp

"Porchay"

Lại không đáp

"Porchay"

Đến tiếng thứ ba, cánh cửa dần được hé mở, thế nhưng, người mở lại chẳng phải Porchay. Đó là một người đàn ông phương Tây, có nét giống đàn ông Italia!

"Who are you?"

"Tôi là bạn của Porchay. Anh đến tìm Porchay có việc gì không?"

"À ừ..."

Kim hơi ngập ngừng một chút. Đúng lúc này, Porchay từ trong phòng bước ra:

"Au Kim, anh đến tìm tôi có chuyện gì không?"

"Ừ thì..."

Thấy mình cần phải đi để giữ lại khoảng không gian riêng tư cho hai người, người đàn ông đó liền đi đến, ôm Porchay rồi hôn nhẹ lên phần sát má cậu:

"Tôi về trước"

"Tạm biệt"

Người đàn ông đó gật đầu chào Kim rồi đi về.

Đột nhiên, tim Kim đập nhanh liên hồi, có cảm giác nóng rực như ánh sáng Mặt Trời đang thiêu cháy vạn vật trong vũ trụ. Bằng một chất giọng đanh thép, Kim quát lớn vào mặt Porchay:

"Anh ta là ai?"

Porchay hơi giật mình vì thái độ giận dữ của Kim. Nhưng Porchay không hề nhún nhường mà cũng quát lại vào mặt Kim:

"Rồi sao quát tôi?"

"Anh ta là ai?"

"Là bạn tôi. Anh có vấn đề gì à?"

"Bạn bè sao cậu để tên đó hôn cậu?"

"Thì sao? Anh có ý kiến gì?"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước! Sao anh ta hôn cậu?"

"Anh ta là người phương Tây, phóng khoáng nên chào hỏi theo phong cách phương Tây thôi?"

"..."

"Sao? Anh có gan lớn thì đi làm việc khác đi? Sao lại quát vào mặt tôi? Ghen à?"

"..."

Kim chưng hửng ra, đuối lý nên không thanh minh gì cả.

Đợi một lúc lâu sau, cả hai đã im lặng được một lúc thì Porchay mới lên tiếng:

"Rồi anh nói đi, sao qua nhà tìm tôi?"

"Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu về việc lúc sáng mà thôi. Ai ngờ đâu, qua đây thì thấy cậu..."

"Anh nín nghe chưa. Tôi đã nói đó là bạn của tôi, cả hai không có chi cả"

"Ừ thì tin. Tôi tin..."

"Như nào? Ghen à?"

Kim mồm lắp ba lắp bắp, đáp:

"Gh... Ghen gì chứ? Sao lại phải ghen? Rồi... Rồi ví dụ tôi gh... Ghen thật thì đã sao...???"

"Sao ghen? Thích tôi à?"

Kim thấy Porchay đang dần lấn át mình thì lại chuyển sang chế độ thao túng. Kim đứng lên, đi lại áp sát Porchay sát vào tường, khiến Porchay mặt đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp:

"An...anh...anh làm gì đấy?"

"Im lặng chút nào"

Không biết làm sao nhưng Kim không kiềm chế được bản thân, liền đưa mũi mình tiếp xúc thật gần vào hõm cổ đến xương quai xanh của Porchay mà ngửi lấy ngửi để mùi hương quyến rũ ấy, khiến cổ họng của Porchay buộc phải rên lên mà chối từ:

"Ugh Kim..."

Hai tay Porchay đưa ra trước ngực, bàn tay bấu chặt vai Kim mà đẩy anh ra. Thế nhưng, sự chênh lệch về sức mạnh khá rõ ràng, Porchay không tài nào đẩy Kim ra được.

Trong lòng Porchay vừa có một cảm giác lạ, vừa mang trong người một cảm xúc khó chịu dâng trào. Porchay chỉ muốn thốt lên thật to, thật lớn rằng:

"Tiên sư bố nhà anh, tôi mà thoát ra được, tôi thề anh không còn một mảnh xương nào đâu! Địt mẹ nhà anh!"

Thật may mắn, người đàn ông Pháp lúc nãy đã quay trở lại về cứu cậu một mạng.

Kim vừa đặt môi mình nhẹ lên môi cậu, tiếng gõ cửa đã ồ ập vang đến.

"Porchay! Porchay! Mở cửa cho tôi"

Porchay vì bị Kim làm càn nên hơi thở có chút yếu đuối mà rên lên trong sự khó nhọc:

"Ugh Kim... Có... Có người đến. Tôi đi mở cửa cái đã"

Porchay cuống cuồng đẩy Kim ra. Kim bên đây cười thỏa mãn lắm, vì vừa dọa được cho Porchay một vố khá to. Thế nhưng, Kim lại thấy bản thân mình cũng có cảm giác là lạ. Tim Kim dần đập nhanh hơn.

Người đàn ông Italia bước vào lấy lại món đồ mình để quên. Tính quay đi về, nhưng người đàn ông đó lại quay lại và nhắc nhở cậu, vì muốn cậu tránh bị người khác nói ra, nói vào:

"Môi cậu sưng. Cổ cậu đỏ. Xương quai xanh cậu có vết cắn. Đi xử lý cho cẩn thận một chút, đừng để người khác thấy"

"Cảm... Cảm ơn anh"

Porchay phần vì ngại mà chỉ đáp ngắn lại mà thôi.

Kim biết ý cũng không vồ vập nữa, chỉ ngồi trên sofa mà ngắm nhìn Porchay thôi. Porchay lúc này nhìn Kim với một gương mặt căm phẫn, giọng đầy khó chịu mà nói:

"Địt mẹ bố nhà anh, người khác biết rồi đấy"

"Biết thì đã sao?"

"Anh có thôi có bộ dạng láo toét đấy được không? Anh mà không nổi tiếng, tôi thề là tôi lấy chảo tôi quện lên đầu anh từ tám kiếp trước rồi!!!"

"Ghê vậy sao?"

"Má... Anh... Anh..."

Porchay đang cố kìm hãm cơn giận lại, im lặng mà đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Phất nước lên mặt mình, cậu trừng mắt mà nhìn thẳng vào gương, nhắc nhở bản thân:

"Nào nào Porchay, tỉnh táo lại nào"

Porchay lau mặt mình rồi bước ra ngoài.

Kim như đang có việc gì đấy bận mà gấp gáp chỉnh đốn lại áo quần. Bước đến gần Porchay, Kim ranh mãnh mà cắn nhẹ chiếc cổ trắng ngần ấy của Porchay rồi mới rời đi.

Porchay bất ngờ nên chưng hửng ra, không chống cự gì cả. Cho đến khi Kim đã đi về, Porchay mới tỉnh táo lại mà gửi một dòng tin nhắn cho cậu:

"Ê Porsche, em trai của người yêu anh có phải là một tên biến thái không?"

Dấu ba chấm của đầu dây bên kia đang dần chuyển động. Cậu gửi tiếp một tin:

"Ủa gì vậy cha? Cậu ta có phải người yêu tao đâu mà hỏi tao?"

"Anh ta biến thái lắm rồi đấy nhé! Vừa cắn vào cổ em đây này!"

Vừa gửi xong dòng tin, Porchay chụp một ảnh ngay chiếc cổ giờ đây đã để lại vết sẹo của mình mà gửi qua cho cậu. Cậu ở đầu dây bên đây có chút bất ngờ, nhưng cậu không quá phản ứng:

"Tao đã thấy được số kiếp thê nô của cậu ba nhà tao rồi! 5555"

"Tiên sư nhà anh, người ta là đang ăn hiếp em đấy!"

"Thì đã sao? Tao chỉ nắm đầu chồng tao được thôi, còn người khác thì Porsche này không có gan đụng vào. Tự xử lý đi nhé, cậu trai trẻ!"

Porchay bên đây đã chửi thề vài tiếng rồi cũng tắt điện thoại, nhanh chóng đi tìm thứ gì đấy mà làm cho vết cắn lúc nãy giảm sưng xuống.

Việc nhắn tin với Porchay làm cậu cứ cười mỉm suốt, đến anh còn cảm thấy sự lạ:

"Sao mày cười hoài đấy?"

"Việc của tao. Ghen à?"

"Thì sao... Vợ tao thì tao..."

Đang nói đến giữa chừng thì câu chuyện giữa anh và cậu bị cắt ngang bởi một âm thanh to lớn gọi vọng vào:

"Cậu Kinn ạ"

Là Pete!

Cậu đứng lên toan đi mở cửa thì bị anh dùng hai tay đặt lên vai, đẩy cậu xuống rồi nói:

"Ngồi đấy mà ăn đi, tao đi mở cửa!"

Cậu cười trông hạnh phúc lắm! Cảm giác như được nắm đầu cả Gia Tộc vậy!

"Có chuyện gì?"

Giọng anh lạnh lùng hỏi. Phải chăng sự dịu dàng trong anh chỉ dành cho người đặc biệt của mình?

"Ngài Korn muốn gặp riêng Porsche để nói chuyện ạ!"

"Được!"

Cậu từ bao giờ mà đã đứng từ phía sau đáp lại.

Cậu gật đầu tạm biệt anh rồi mới đi đến gặp ngài Korn. Nhưng cậu đâu biết, anh đã đi theo mình để nghe được câu chuyện đấy!

Bước vào phòng, một không khí ngột ngạt đang ồ ạt đến như những cơn mưa đầu mùa.

Cậu mở lời trước:

"Ngài có nhiệm vụ cần giao ạ?"

"Ta thấy... Dạo này cậu và thằng Kinn thân thiết quá nhỉ?"

"Dạ... Ý ngài là sao ạ...?"

Cậu rụt rè đáp lại lời Ngài Korn.

"Cậu biết vì sao ta thường không giao cho cậu nhiệm vụ hay không? Cũng không thường xuyên cho thằng Kinn đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm?"

"Vì... Kinn quan trọng với ngài chăng?"

"Đúng! Kinn quan trọng với ta. Cậu thì quan trọng với nó"

"..."

"Ta không giao cho cậu nhiệm vụ, cũng như ưu ái cho cậu ở phòng riêng cạnh thằng Kinn. Không phải vì ta muốn dựa vào sự nổi tiếng của cậu để giúp Gia Tộc, vì Gia Tộc này vẫn có thể tự làm điều đó. Mà là vì ta biết, cậu quan trọng với thằng Kinn"

Cậu từ nãy đến giờ cũng đã ngấm ngầm đoán được đại ý của cuộc gặp riêng tư này, nhưng cậu vẫn muốn ông Korn khẳng định!

"Ngài có thể vào thẳng vấn đề, tôi sẵn sàng nghe!?"

"Ta không có nhiệm vụ gì giao cho cậu. Nhưng ta muốn cậu biết rằng, ta không cấm chủ tớ yêu nhau. Ngược lại với thằng Kinn thì khác, nó là người đứng đầu cả Gia Tộc, và tất nhiên tình yêu là một thứ xa xỉ đối với nó. Nó có thể có bao nhiêu tình nhân cũng được, điều này ta không quan tâm. Nhưng nếu nó yêu thì là một vấn đề khác, cậu hiểu chứ? Cậu có thể cho nó sự hạnh phúc, nhưng Gia Tộc này thì không! Xem như tôi xin cậu, hãy để nó là một người thủ lĩnh thực thụ! Rời xa nó đi, Porsche!"

"..."

Cậu cuối đầu nghe và không đáp. Trong lòng có một chút buồn bã lẫn bất lực.

Ông Korn lại nói tiếp:

"Chuyện ta nói đã xong, mong cậu có thể hiểu được nỗi lòng của người làm cha này. Cậu có thể đi rồi!"

"Chào ông"

Cậu quay mặt đi mà không thèm nhìn vào mặt ông Korn lấy một giây. Tâm trạng cậu rối bời lắm! Vừa ấm ức nhưng lại vừa cảm thông.

Bước ra ngoài, cậu có phần hơi sững sờ vì anh đang ở đó chờ mình. Anh thấy vẻ mặt cậu cười gượng mà liền xoa nhẹ cái đầu nấm ấy, an ủi hỏi han:

"Sao nào?"

"Huh? Sao?"

"Sao mặt lại bí xị thế kia? Bố tao lại làm gì mày à?"

"Không, chỉ là nói chuyện bình thường thôi..."

Cậu cười thật tươi nhìn anh, lẫn trong đấy là một chút của sự chua xót. Nhưng cậu đâu biết rằng, những hành động giả dối nhằm che giấu đi sự buồn lòng của mình đều bị anh nắm thóp. Vì chính anh cũng đã đứng bên ngoài mà lắng nghe câu chuyện giữa bố và người yêu của mình. Và anh hoàn toàn có thể cảm thông cho trái tim đang bị tổn thương ấy của người mình thương...!!!

---------------------------------------------------------

3040 Words.

Chapter 18 sẽ được đăng vào ngày 22/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro