𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧¹⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh một lần nữa chiếu rọi khắp mọi nẻo đường trên toàn thành phố. Những tia nắm ấm đầu tiên dần lộ ra, ông Mặt Trời dần chớm nở kết hợp cùng với một mảnh trời màu xanh xanh pha thêm chút vàng cam của ánh dương sáng sớm, chúng tạo nên một bức tranh đẹp ngây ngất tâm hồn người thiếu niên.

"Ugh... Mấy giờ rồi?"

Kim nhăn mặt, quay người qua lại để tìm điện thoại. Thấy điện thoại chỉ vừa điểm 5h30 sáng, Kim lại cho phép bản thân mình thiếp đi. Ngáp ngáp, Kim tự nói với bản thân:

"Haiz... Mới có 5h30, thôi thì ngủ thêm chút xíu nữa cũng đâu sao đâu nhỉ...?"

Rồi, Kim quay người vào trong, tay chân choàng về phía trước như ôm một chiếc gối vào lòng.

Nhưng lạ kì thay, chiếc gối này lại có khả năng cử động! Kim cảm thấy "chiếc gối" này rút vào người mình, nằm gọn trong lòng mình. Nhíu mày, Kim không nhìn rõ mà sờ lên một thấy gì đấy giống giống tóc. Bất ngờ, Kim nói:

"Nhà sản xuất bây giờ có nhiều ý tưởng lạ kì quá, nghĩ sao mà lại may thêm lông lá vào gối ôm thế này, trông cứ như tóc người ấy!"

Lúc này, "chiếc gối ôm" mới nhúc nhích, quay gương mặt ngây thơ ấy lên rồi nhẹ nhàng nói với Kim:

"Này là tóc tôi. Anh tính vò cho đến khi tôi hói luôn à?"

"Gì vậy trời. Cái gối biết nói luôn kìa. Gì mà kì diệu vậy ta"

Kim cười khằng khặc vì nghĩ đó chỉ là mơ. Trong mơ, Kim thấy chiếc gối này là một mỹ nhân nóng bỏng, xinh đẹp nên vô cùng thích thú. Giở thói lưu manh, Kim siết chặt eo Porchay, một tay lần mò xuống mông cậu.

Hoảng sợ tột độ, Porchay liền đẩy Kim ra và nói thật to:

"BIẾN THÁI! ANH KHÙNG À?"

Kim bị tiếng hét ấy làm cho tỉnh táo lại. Nhận thức được thực tại, thế nhưng Kim vẫn chưa nhớ chuyện tối qua nên lại rối rít đổ lỗi cho cậu:

"Khoan đã, sao cậu trong phòng tôi? Cậu làm gì tôi rồi? Ê ê, cậu còn nằm trên giường tôi nữa! Sao cậu lại nằm trong lòng tôi? Cậu có làm gì quá giới hạn với tôi không? Cậu làm gì thân thể ngọc ngà này rồi hả?"

"Haiz... Anh khùng à? Tôi phải hỏi là anh đã làm gì tôi mới đúng ấy! Sao lại sờ mông tôi? Sao lại ôm eo tôi? Đấy, anh ngon mà giải thích đi?!"

"Ừ thì..."

Nghĩ đến hình dáng mỹ nhân nóng bỏng kia, Kim không sao tường thuật lại được. Vì Kim sợ, nếu nói ra sẽ bị cậu nghi là biến thái thật. Thế nên, thái độ Kim vô cùng ấp úng.

"Đó, thấy chưa? Cứng họng!"

"Nhưng mà tôi không phải biến thái, thật mà"

"Thôi thôi thôi thôi thôi. Anh có phải biến thái không là chuyện của anh, bây giờ tôi về"

"Để tôi đưa cậu về"

"Thôi, tôi sợ anh quá rồi, Kim ơi"

Porchay tung nhanh cửa phòng rồi loạng choạng bước ra ngoài. Vừa cắm đầu cắm cổ ra ngoài, Porchay đã chúi đầu vào người của Tankul. Quá bất ngờ, Tankul kích động mà hét toáng khiến cả nhà như được khuấy động:

"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI LÔI CÁI CON QUÁI THÚ NÀY RA NHANH LÊN"

Porchay không làm chủ được bản thân liền ngã lúi húi xuống sàn. Cũng ngay lúc này, trên chiếc cầu thang kia có bóng dáng hai nam nhân bước xuống. Trông họ vô cùng lãng tử, phong trần.

Cậu đảo mắt một vòng xong thì liền thấy Porchay đang ngã sõng soài, cậu liền nhanh chân chạy đến đỡ Porchay lên rồi gật đầu chào Tankul.

"Xin lỗi anh, Tankul"

"Ờ. Tôi có chuẩn bị sẵn xe cho cậu rồi, khi nào muốn về thì cậu cứ việc ra xe"

"Thôi, bây giờ tôi về luôn. Cảm ơn anh đã cho tôi nghỉ nhờ. Phiền anh chú ý đến anh Kim giúp, hôm qua anh ấy nôn mửa trong phòng ấy"

"Vậy cậu về luôn bây giờ sao? Không đợi thằng Kim ra nói chuyện chút rồi về à?"

Nghĩ đến những hành động "biến thái" trong vô thức của Kim, Porchay liền rùng mình rồi đáp:

"Thôi, tôi nghĩ tôi nên đi thì hơn. Tạm biệt mọi người, tôi đi"

Porchay được hộ tống lên xe một cách đầy trang trọng và lễ nghi. Ngồi trên xe, Porchay lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra và nhắn tin với ai đó:

"Cậu đến căn cứ gặp tôi, nhớ gọi thêm đồng đội của cậu!"

"Đã rõ, thưa chỉ huy!"

Vẻ mặt Porchay vừa vui vẻ, vừa có phần hơi căng thẳng. Lướt danh bạ trong điện thoại, Porchay chọn vào tên của một người nào đấy rồi nhắn nhủ:

"PSPK! Chỉ huy ra lệnh gọi tập hợp! Yêu cầu đồng chí có mặt theo lệnh gọi!"

"Đã rõ!"

Phía đầu dây bên kia đáp lại, khiến tâm trạng của Porchay dần khá lên.

Không để cho người của Gia Tộc Chính đến quá gần nhà, vừa đến khu chợ gần đó, Porchay đã yêu cầu cho xe ngừng lại:

"Mấy anh đưa tôi đến đây là được rồi. Cảm ơn nhiều lắm"

Porchay được vệ sĩ mở cửa xe và mới đi rất lịch sự.

Phía bên Gia Tộc Chính, cậu đột nhiên cười mỉm rồi quay sang nói với anh:

"Kinn, tao đi mua đồ ăn sáng cái nha"

"Sao không ở nhà ăn?"

"Nay tao muốn đi ra ngoài một chút á mà"

"Hay để tao kêu vệ sĩ đưa mày đi nha, Porsche?"

"Tao tự đi được rồi, muốn có không gian riêng để tịnh tâm một chút. Tao đi, Kinn nhé?"

Anh có phần hơi do dự một ít, nhưng rồi lại gạt phăng sang một bên và cho cậu đi tùy thích:

"Được thôi. Cẩn thận nhé, đi sớm về sớm đấy"

"Yên tâm đi, tao đi mua đồ ăn sáng cho mình mà, không đi đâu lung tung cả"

"Ừm. Vậy mày đi cẩn thận"

Cậu ngả người sang anh một chút, hôn nhẹ lên đôi môi ấy của anh rồi mới rời đi. Hai người cứ tình cảm ngọt ngào như thể không có ai tại đấy. Thế nhưng, tất cả những hành động, những cử chỉ ấy đã được Tankul thu gọn vào tầm mắt.

Tankul cứ thế mà được dịp cười e thẹn, ngại ngùng. Trong lòng thì vui sướng khi thấy người khác yêu nhau.

Bỗng, Ken đi từ đâu đó đến bên anh, thì thầm vào tai anh rằng:

"Thưa cậu Kinn, ngài Korn gọi cậu vào phòng nói chuyện"

Anh quay sang nhìn Ken một chút, tỏ vẻ hơi khó hiểu rồi cũng quay đi.

Vừa vào đến phòng, anh đã kịp hỏi:

"Bố gọi con vào có chuyện ạ?"

"Thằng Porsche đi đâu? Không có người đi theo canh chừng sao?"

"Nó đi mua đồ ăn sáng á mà, không cần phải cho người đi theo đâu bố"

"Không thể tin tưởng được bất kỳ ai khác, con nhớ chứ?"

Anh thở dài, cười cười bất lực rồi nói với ngài Korn:

"Nhưng Porsche thì tin tưởng được. Con tin em nó"

Ngài Korn vừa nhấp ngụm trà đặc, vừa nói với giọng từ tốn nhưng lại có phần khá đanh thép:

"Đừng để tình yêu làm lưu mờ mọi thứ. Tỉnh táo lên, Kinn. Con nên nhớ, quá khứ của con ra sao. Ta chẳng muốn quá khứ ấy sẽ lặp lại, con rõ chứ?"

"Nhưng bố à, con đang rất tỉnh táo, con tin vào quyết định của mình mà. Thằng Porsche thật sự không phải gián điệp hay gì đâu"

"Ta không quan tâm mấy việc này, quan trọng là quyết định của con, hãy làm sao để giữ được danh Thủ Lĩnh của Gia Tộc nhé, con trai!"

"Nhưng con thật sự chẳng cần cái danh ấy đâu, bố ạ. Nó có thể mang đến lợi ích cho Gia Tộc, nhưng nó không khiến con hạnh phúc"

"Ta không cần biết. Con hãy làm cho tròn bổn phận nhé, Kinn Anakin!?"

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt ngài Korn, chỉ tức tối mà quay sang chỗ khác rồi đành ngậm ngùi mà quay về phòng mình.

Anh đâu biết được rằng, sau khi quay đi, bố mình đã lộ ra phần nào bộ mặt thật. Ngài Korn cười nhếch mép có phần hơi đắc ý, liền nhắn nhủ với tên Chan-Vệ sĩ thân cận của mình với một thái độ nghiêm túc nhưng mang theo đó là đôi ba phần phấn khích:

"Mồi đã vào tròng. Cứ theo kế hoạch mà làm"

"Được, thưa ông chủ"

Tên Chan gật đầu, nghe theo lời dặn dò của ngài Korn.

Cậu đã đi đến khu chợ nào đó, có vẻ khá xa so với nhà. Cậu đi trong sự thong thả, nhưng ánh mắt thì cứ lảo đảo ngược xuôi như đang tìm một thứ gì đó bí mật. Rồi, cậu đi đến đồn cảnh sát.

Đứng từ đồn cảnh sát, cậu có thể nghe được một cuộc đối thoại bí ẩn giữa hai người:

"Chào. Anh gọi tôi đến đây là vì chuyện?"

"Chào PSPK, cậu không cần căng thẳng như thế, cứ thoải mái đi, chúng ta đều là anh em cả mà"

"Nhưng anh gọi tôi đến đây là vì việc gì?"

Tên cấp trên của PSPK lúc này mặt vô cùng nghiêm túc, miệng nói và đồng thời gằng giọng:

"Tôi chỉ muốn cậu nhớ rằng, mục đích chính của nhiệm vụ lần này là gì? Nhắc lại tôi nghe xem?!"

Tên cấp trên ấy hơi ngừng một chút khi thấy sự lúng túng nhẹ trong hành động của PSPK. Nhưng sau đó không lâu, hắn nói tiếp:

"Kế hoạch A là gì?"

"Không được rơi vào lưới tình của hắn ta"

"Kế hoạch B là gì?"

"Không được phá vỡ kế hoạch A"

"Vậy cậu đã làm gì? Làm người tình nhỏ bé của hắn ta? Hay là làm con mèo nhỏ luôn quấn quýt bên cạnh hắn? Tỉnh táo lại, tôi biết cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ này mà"

"Rất cảm ơn vì anh đã tin tưởng, nhưng nếu gọi tôi đến đây chỉ muốn nói mấy việc này thì phí thời gian của tôi rất nhiều. Tôi về trước!"

Nói rồi, PSPK rời đi trông vô cùng bực tức và có một chút cắn rứt lương tâm.

Tất cả hình ảnh ấy đều đã được thu gọn vào tầm mắt của hai người...

Cậu tung tăng xải bước trên con đường phố chợ đấy, đi đến từng hàng quán để xem các món ăn. Nhưng dạo vòng vòng một hồi cậu cũng chẳng vừa ý món nào cả, trong đầu lại đột nhiên bật ra một suy nghĩ:

"Hay là mình tự mua nguyên liệu về nấu ta?"

"Hmm..."

Cậu tự ngẫm một hồi và thấy điều đó có lý vô cùng. Cậu quyết định tự mua nguyên liệu về để nấu.

Đi đến khắp nơi trong chợ, cậu chọn lấy quả dưa hấu ngọt nhất, lấy món cá tươi nhất về để làm món Pla Haeng Tang Mo-Một món cậu và anh đều thích.

(Pla Haeng Tang Mo- ปลาแห้งแตงโม là sự kết hợp giữa dưa hấu và cá khô. Cá khô được rang thành dạng bột khô trước khi được nêm với đường cát trắng và trộn với hẹ tây chiên giòn. Khi ăn, hương vị của dưa hấu và cá khô hòa quyện lại sẽ tạo nên một món ăn tuyệt vời)

Trên đường đi về, cậu bỗng suy nghĩ về câu chuyện của PSPK và tên cấp trên của cậu ấy. Trông cậu có vẻ rất trầm ngâm mà suy nghĩ. Bỗng, cậu giật bắn người vì phía sau có tay ai đó đặt lên vai mình.

Theo phản xạ tự nhiên của một vệ sĩ, cậu quay lại và bẻ tay người kia xoắn lại để phản kháng. Sau cú đấy, cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh của người kia:

"Là tôi! Là tôi! Cậu làm gì thế hả, Porsche?"

Cậu ngẩn người ra nhìn kỹ gương mặt người kia thì vội quay mặt xuống thấp, lòng vô cùng áy náy mà xin lỗi tới tấp:

"Xin lỗi cậu Time. Xin lỗi cậu Time. Tôi không có ý. Tôi xin lỗi... Cậu... Cậu tha tôi"

Time vì quá đau tay mà hất tay cậu ra, vẩy vẩy tay mình biểu thị ý chỉ:

"Xương tay tôi sắp gảy hết vì cậu rồi đấy"

Sau đấy, Time quay qua mà làm nũng với người yêu bé nhỏ của mình-Tay:

"Tay! Porsche nó bẻ tay tao!"

Tưởng chừng Tay sẽ bênh vực mình, nhưng không! Tay vô cùng khoái chí mà trấn an cậu một cách bình tĩnh:

"Không sao đâu Porsche. Cậu không cần áy náy!"

"Nhưng... Nhưng tôi có lỗi... Xin hai cậu tha cho..."

"Nào Porsche, đừng làm như thế. Ngoài này đông người, tôi không muốn mang tiếng hà hiếp nghệ sĩ đâu à nha"

Cậu được trấn an một chút nên sắc mặt cũng có vẻ ổn hơn. Lúc này, Tay liền đề nghị:

"Cậu về nhà luôn không? Sẵn tiện tôi chở cậu về"

"Ai chở? Mày có chở đâu?"

Time vẫn còn đau nên đay nghiến, gằn giọng hỏi Tay. Nhưng vì là nóc nhà, Tay vô cùng có quyền lực:

"Mày gằn giọng với ai thế hả?"

"..."

Time tuy có phần bực tức nhưng cũng cho qua.

Thấy cậu có vẻ chần chừ không dám đi cùng, Tay liền đẩy Time đi về trước trước, sau đó mới choàng tay qua vai cậu, kéo cậu cùng đi.

Cậu có phần còn e ngại nên không giao tiếp gì nhiều, duy chỉ có Tay là nói chuyện. Tay nhìn cậu cười rồi mới tóm tắt cảm ơn cậu một câu:

"Cảm ơn cậu, Porsche! Cảm ơn cậu vì đã bẻ tay thằng Time giúp tôi!!!"

Cậu cũng cười gượng gạo một chút rồi lên xe cùng hai người.

Về đến nhà, cậu nhanh chóng chào Tankul, còn Kim thì bây giờ chắc hẳn đã đi đến phòng thu âm hoặc đi tìm Porchay của anh ta rồi.

Cậu không cần xin phép mà đi thẳng vào phòng anh. Không mất quá nhiều thời gian để có thể bày biện hết tất cả nguyên liệu ra bàn, cậu nhanh chóng tự mình làm món Pla Haeng Tang Mo. Đấy là món ăn đầu tiên chính tay cậu từ lúc hai người có tình cảm với nhau. Cậu đặt hết tâm huyết của mình vào món ăn này, khiến linh hồn của nó như say đắm người thưởng thức thêm gấp bội.

Vì muốn tự mình nấu ăn, cậu lịch sự mà mời Time và Tay ra ngoài chờ, còn mình thì mạnh bạo đạp thẳng vào mông anh mà hét lớn rồi mới quay lại công việc của mình:

"ĐI RA CHỖ KHÁC CHƠI!"

Anh cũng bất lực mà cười mỉm trước sự đáng yêu mang theo mấy phần đanh đá của cậu. Như chồng chiều chuộng vợ, anh cũng nghe theo lời cậu mà ra ngoài.

Ngồi trên ghế sofa chờ đợi, Time và Tay liền ngồi sát lại bên anh, thay phiên nhau mà tường thuật lại:

"Kinn, tao biết mày yêu Porsche, nhưng đừng để tình yêu làm cho mờ mắt, đừng để quá khứ lập lại!"

"Hmm... Ý mày là sao, Time?"

"Tao thấy Porsche nó lén lút đi với tên cảnh sát nào đấy. Đặc biệt, đồn cảnh sát này rất xa với nhà mình. Nghĩ kĩ thử xem, có chuyện gì đó phải không?"

Tay cũng nhìn thẳng vào hai mắt của anh mà nghiêm giọng, nói nhỏ nhưng vừa đủ để cả ba người họ cùng nghe:

"Quan sát Thằng Porsche nhiều vào. Tao có cảm giác rất khả nghi...!!!"

---------------------------------------------------------

2707 Words.

Chapter 17 sẽ được đăng vào ngày 21/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro