𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧¹⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chính tay Tankul dìu Kim về phòng cùng Porchay. Có lẽ, Tankul đang muốn nói điều gì đó với Porchay chăng?

Về đến phòng, Tankul quăng Kim lên chiếc ghế sofa gần đó. Porchay bất ngờ mà hỏi lại:

"Au, anh để anh Kim ở đây sao? Rồi sao tôi khiêng anh ta lên giường nổi?"

Tankul quơ tay múa chân, mồm nói một cách tự nhiên mà không hề ngượng:

"Cậu cứ để nó ngủ ở sofa cho tôi. Còn cậu thì cứ việc lên giường nó ngủ"

"Thế có ổn không...?"

"Ổn! Tôi nói ổn là ổn. Nó không làm gì được cậu đâu..."

Porchay ái ngại, đảo mắt một vòng quanh phòng mà không đáp gì.

Tankul đã định quay về phòng nhưng lại quay lại và nhắc nhở Porchay:

"Mà cậu Porchay này, có gì sáng mai cậu đừng khai là tôi bảo cậu lên giường thằng Kim ngủ nhá"

"Có chuyện gì sao?"

"Thằng Kim mà biết là nó đánh tôi siêu thoát luôn đấy!"

"Thế lỡ ngày mai anh Kim thấy tôi nằm trên giường anh ấy, rồi anh ấy đánh tôi lên bờ xuống ruộng thì phải làm sao?"

"Cậu yên tâm. Nó sẽ không đánh cậu đâu. Nhưng nó sẽ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân tôi mất đấy. Gì chứ về khoảng mất dạy với anh của nó thì thằng Kim luôn đứng đầu bảng xếp hạng, cậu nhé!"

"..."

Porchay tuy không đáp, nhưng trong lòng ắt hẳn là đang rất bất lực. Cậu tự đặt ra câu hỏi với lòng mình rằng:

"Một ngôi nhà to lớn như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Với hệ thống phòng ốc, kèm theo dàn vệ sĩ ai nấy đều ngon nghẻ và được việc. Thế nhưng, sao cậu chủ nhà này toàn là người... Gì gì không thế?"

Bỗng nhiên, giọng Tankul vang lên làm phá hỏng đi sự trầm tư của Porchay:

"Nhớ đấy nhé, đừng khai tôi ra. Còn cậu thì ngủ sớm đi, sáng mai rồi tôi cho người hộ tống cậu về"

"Cảm ơn anh, Tankul!"

Sau khi Tankul quay đi, Porchay ngồi đấy mà đắn đo suy nghĩ hồi lâu:

"Mình có nên để anh ta ngủ trên sofa không ta?"

"Làm thế có kì quá không?"

"Mà này là phòng người ta, mình chiếm chỗ người ta có kì quá không?"

"Hay là mình ngủ đại?"

"Quên nữa, mình được mời ở lại mà, chắc cũng không sao đâu ha?"

Tuy có suy nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Porchay cũng đi lại và dìu Kim lên giường ngủ.

Thành công "ném" Kim lên giường, Porchay tính quay đi thì bị Kim kéo lại và ôm thật chặt từ sau lưng:

"Cậu đi đâu đấy?"

"Anh buông ra, anh say rồi, ngủ đi"

"Cậu... Nằm với tôi đi?"

"Không. Đấy là giường anh, tôi không muốn tùy tiện nằm"

"Tôi cho phép mà"

"Tôi bảo anh buông tôi ra nha"

"..."

Kim không đáp. Ắt hẳn Kim đã rơi vào giấc ngủ sau cơn say xỉn.

Porchay nhân cơ hội đó mà gỡ tay Kim ra khỏi người rồi đi vòng vòng trong phòng Kim xem xét gì đấy.

Mở từng ngăn tủ, từng ngóc ngách trong phòng, cậu như thể đang truy lùng manh mối cho việc gì đó.

Xong, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra rồi nói chuyện với một ai đó một cách bí mật:

"Mật vụ PSPK! Anh đang ở nhà phải không?"

Người được cho là mật vụ PSPK hồi đáp trong cuộc điện thoại đó một cách đầy mệt mỏi:

"Có chuyện gì không, mật vụ PCPK?"

"Chúng ta bắt đầu hành động luôn chứ?"

"Hôm khác được không? Hôm nay, tao mệt quá, tao muốn nghỉ ngơi"

"Anh đã để tâm đến chuyện đó sao?"

"..."

Mật vụ PSPK không đáp.

Thấy thế, Porchay liền nói một cách đầy chắc nịch, nhấn nhá từng chữ một:

"Này mật vụ PSPK, anh nên nhớ rằng mục đích chính của chúng ta là gì! Anh không được quyền lún sâu vào cuộc tình này! Anh phải hoàn thành nhiệm vụ"

"Tao mệt rồi. Tao ngủ trước. Mày muốn làm gì thì cứ việc làm"

Đầu dây bên kia tắt cái rụp chỉ trong vài phút trò chuyện.

Bước ra khỏi phòng, Porchay liền thấy một ánh mắt sắc lạnh từ người ngồi trên giường! Chính là Kim! Kim nói chuyện kèm theo một giọng nói lạnh lùng và đầy sự chất vấn:

"Cậu làm gì trong đấy?"

"Tôi... Tôi vào nhà vệ sinh thì để đi vệ sinh chứ làm gì?"

"Cậu đừng hòng lừa gạt tôi! Tôi biết hết!"

"Anh biết là biết cái gì chứ?"

"Cậu... Là...."

Chưa kịp nói hết, Kim đã nôn hết ra sàn nhà. Tuy nó khiến Porchay phải mệt mỏi vì dọn dẹp, nhưng cũng phần nào khiến Porchay thở phào nhẹ nhõm vì không bị người đàn ông ấy phát giác.

Cậu tỉ mỉ dọn dẹp "mớ hỗn độn" mà anh vừa nôn ra. Rồi nhẹ nhàng kéo anh lại trên giường, đắp chăn một cách cẩn thận. Còn mình thì tắt điện thoại và giữ chặt bên người rồi nằm ngủ ở sofa.

Đến độ mấy giờ sáng, lúc này ngoài trời vẫn chưa đổi lấy một ánh dương. Kim thức giấc và đi vệ sinh, thì thấy một người con trai nhỏ bé nằm gọn trên chiếc sofa của phòng mình. Lại gần và nhìn kĩ, Kim nhận ra đấy là Porchay!

Nhẹ nhàng một cách ấm áp, Kim từ từ bế Porchay lên rồi đặt cậu lên giường mình. Porchay bỗng choàng tỉnh giấc vì có cảm giác lạ, liền quay sang thì thấy mình đang nằm cùng giường với Kim. Cậu liền nói trong sự buồn ngủ:

"Ugh... Tôi ngủ ở sofa cũng được... Không làm phiền anh đâu..."

"Cậu cứ nằm trên giường tôi. Tôi có làm gì cậu đâu mà sợ"

"Nhưng tôi ngại..."

"Không gì phải ngại, tất cả là bạn bè của nhau cả"

"Nhưng..."

"Ngủ đi!"

Porchay có chút im lặng rồi cũng quay người mà ngủ thiếp đi.

Cùng một khoảng thời gian đấy, cùng một khoảnh khắc đấy, nhưng ở một nơi khác thì lại không hạnh phúc, không bình yên, không thoải mái như bên này...

Dường như, trong mỗi người chúng ta đều đang ẩn mình trong một thế giới đầy sự lừa gạt. Thế giới lừa gạt chính bản thân và bị chính bản thân lừa gạt.

Khi ta sống trong một môi trường đầy sự khắc nghiệt, đầy rẫy những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, chúng ta luôn tạo cho mình một vỏ bọc đầy cứng cáp và mạnh mẽ. Tức là, chúng ta phải sống qua những ngày "có sao" một cách "không sao"...!!!

Cậu nằm trong phòng nhưng không sao ngủ được. Cậu lấy điện thoại và lướt vài vòng trên mạng xã hội. Nhưng, lướt đến đâu cũng thấy scandal về mình, khiến cậu dần nặng lòng thêm.

Đọc những lời bình luận ác ý từ phía cộng đồng mạng, nó khiến tim cậu đau thắt lại. Trước đây, cậu đã trải qua nhiều việc giống thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu để tâm đến nó như vậy!

Cậu quyết định tìm đến anh để tâm sự.

"Cách"

Tiếng cậu mở cửa và bước ra từ hầm rượu của anh khiến anh có phần hơi bất ngờ:

"Mày còn thức sao, Porsche?"

Cậu không đáp mà chỉ gật đầu. Đảo mắt nhìn một vòng, cậu thấy anh có vẻ đang làm việc. Bằng sự nặng lòng trong người mình, cậu nhẹ nhàng hỏi anh:

"Mày đang làm việc sao, Kinn?"

"Ừ đúng rồi. Mày tìm tao có chuyện gì sao?"

"Ugh... Nếu mày đang làm việc thì thôi vậy..."

"Mày có chuyện gì không ổn đúng không?"

"Thôi không sao, tao ổn. Làm việc tiếp đi, tao không phiền mày nữa"

Cậu vừa quay đi thì đã bị một người đàn ông ôm chầm từ đằng sau.

Ấm áp, anh hỏi cậu:

"Đang có chuyện cần tâm sự phải không? Tao sẵn lòng lắng nghe mà"

"Nhưng phiền mày lắm. Tao ngủ một giấc là ổn thôi, không quan trọng gì mấy đâu"

"Nếu là mày... Thì không phiền chút nào cả"

Nói rồi, anh nhấc bổng cậu lên và tiến về phía bàn làm việc. Anh vừa ngồi xử lý công việc, vừa để cậu ngồi lên người mà ôm lấy mình một cách đầy cưng sủng.

Đôi tay anh từ từ mơn trớn vòng eo của cậu rồi bóp mạnh một chút khiến cậu có chút giật mình. Anh quay sang hôn nhẹ lên cổ cậu một chút. Thế nhưng, cậu cũng chẳng có phản ứng gì là bao.

Cậu không nói gì cả. Mắt đột nhiên nhắm lại, nhưng từng giọt lệ lại bắt đầu rơi xuống. Cậu quay sang hôn nhẹ lên cổ anh rồi cứ thế mà nức nở.

Cậu cứ khóc nấc lên khiến anh xót vô cùng. Anh có thể cảm nhận được từng hàng nước mắt đang ướt đẫm trên đôi mắt người con trai này, dần lăng dài xuống cổ áo mình.

Anh liền lo lắng mà quan tâm, hỏi han một cách đầy cưng chiều:

"Mày sao thế, em bé của tao?"

"..."

Cậu không đáp mà dần khóc to hơn. Thế nhưng, anh vẫn hỏi tiếp:

"Mày bị làm sao nào? Cứ nói với tao, tao nghe hết mà"

"Ôi thôi đừng khóc. Chuyện gì thế, cho tao xin lỗi mà"

"Porsche, tao làm gì mày buồn rồi, nói cho tao nghe đi"

"Đừng khóc nữa, tao xót"

"Mày làm sao? Nói tao nghe xem nào, Porsche"

Bỗng, cậu giàn giụa trong nước mắt mà đánh thùm thụp vào người anh rồi ôm anh thật chặt, hét thật lớn, thật to trong không gian đấy:

"...MÀY ĐỪNG CÓ HỎI TAO NỮA MÀ...!!!

Dứt lời, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ thiếu vắng tình thương. Lúc ấy, cậu khóc nhiều lắm, tâm lý thật sự không hề tốt! Cậu như muốn xé toạc vẻ bề ngoài cứng cỏi của mình, mà trở thành một cậu nhóc ngây thơ. Một cậu nhóc cần được trân trọng, cần được dỗ dành.

Anh nghe đến đấy thì cũng im bặt hẳn đi, đồng thời ngừng xử lý công việc trên bàn. Đôi tay anh từ từ đưa lên đầu cậu và vuốt ve mái tóc ấy. Lòng anh nhói lên từng cơn, anh thật sự rất xót cậu. Nhìn cậu như này, anh muốn khóc lắm! Nhưng, anh phải là một người thật mạnh mẽ để bảo vệ cậu!

Thấy cậu đã dần nguôi ngoai, không còn quấy khóc dữ dội như lúc nãy. Anh mới nhẹ nhàng, ân cần mà quan tâm:

"Mày đã ổn hơn chưa?"

Cậu đang dần nguôi ngoai nhưng bỗng lại khóc tức tưởi. Cậu đánh mạnh vào người mình rồi quay trách mắng anh:

"Mày là ai mà lại dám xuất hiện trong cuộc đời của tao? Mày có biết... Từ lúc mày xuất hiện, mày đã cướp đi hết tất cả sự mạnh mẽ của tao hay không...? Tại sao mày lại làm như thế... Tại sao mày lại quan tâm tao? Sao lại ân cần chăm sóc tao làm gì...? HẢ!!??"

Anh thở dài trong sự nặng lòng vô tận, siết chặt cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng đáp:

"Vì tao yêu mày... Tao muốn bù đắp cho mày... Porsche à..."

"Tại sao chứ? Mày có biết, từ lúc mày bên cạnh tao, tao luôn có cảm giác ỷ lại. Tao không còn mạnh mẽ như trước nữa. Mày xuất hiện để làm gì, hả Kinn? Từ trước đến nay, tao luôn có thể chịu đựng tất cả... Cho đến khi tao gặp mày..."

"Bên cạnh tao, mày không cần mạnh mẽ. Đừng cố gồng nữa, cứ khóc đi"

"..."

Và dần, cơn tức giận ấy chuyển sang sự yếu đuối của một con người bình thường. Cậu ôm thật chặt rồi khóc nấc cả lên. Cậu siết chặt anh như sợ anh đi mất.

Thấy cậu có vẻ không còn tức giận, anh chuyển sang an ủi tâm hồn cho cậu:

"Tao biết mày áp lực nhiều. Tao biết mày thiếu tình thương. Tao biết mày phải chịu đựng nhiều điều không công bằng. Nhưng, mày có thể chia sẻ cho tao mà, Porsche? Cứ việc khóc đi, có tao đây rồi..."

Cậu không đáp mà chỉ ôm anh thật chặt, gục đầu trên vai anh và khóc thút thít mãi thôi.

Đến một lúc lâu sau, anh không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, liền lay nhẹ người cậu. Cậu vì khóc quá nhiều nên mỏi mắt, ngủ gật trên người anh lúc nào cũng chẳng hay.

"Porsche, ngủ rồi à?"

"..."

Anh quay sang thì thấy mặt của người con trai "bé bỏng" ấy đã ngủ say. Lần này, gương mặt cậu không còn nét ngây ngô như lúc trước, thay vào đó là đường nét của sự trưởng thành, sự từng trải.

Anh ôm cậu rồi bế cậu về giường. Đắp chăn cẩn thận cho cậu ngủ, rồi anh lại ra bàn mà xử lý công việc. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Arm-Một vệ sĩ giỏi IT nhất nhà, nói với một giọng nghiêm túc:

"Mau đi xử lý hết những bài báo về scandal gần đây. Tuyệt đối không để sót một trang báo, một bình luận nào cho tôi. Rõ chưa?"

"Đã rõ, thưa cậu Kinn!"

Sau đấy, anh vẫn không đi ngủ dù trời đã khuya và gần đến sáng. Đến độ tầm cỡ 3h-4h sáng, cậu giật mình thức giấc thì thấy anh vẫn còn ngồi đấy mà xử lý công việc. Cậu liền nói chuyện trong sự chưa tỉnh ngủ của mình:

"Sao còn làm việc? Dẹp đi, lên đây ngủ với tao"

"Tao lên ngay"

Nghe lời cậu một cách ngoan ngoãn, anh liền cất gọn đống tài liệu trên bàn đấy sang một bên rồi lên giường cùng cậu.

Vừa lên đến giường, anh đã bị cậu kéo xuống mà ôm thật chặt, khẩn thiết nói:

"Đêm nay, mày cứ để tao ôm mày nhé?"

Nằm mặt đối mặt với cậu, anh nhận ra những giọt nước mắt ấy vẫn không ngừng rơi. Và rồi, anh nhích lại gần và ôm choàng lấy cậu vào lòng mà dỗ dành. Anh vuốt ve mái tóc đấy, hôn nhẹ lên trán cậu rồi an ủi, vỗ về một cách đầy cưng sủng, đầy sự bảo vệ cho người mình yêu:

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần nhịn làm gì. Qua hôm nay, mọi chuyện sẽ ổn mà thôi. Ngủ ngoan nhé, Porsche của tao...!!!"

Cả hai ôm nhau thật chặt rồi cùng hòa vào một giấc ngủ nồng say.

Phải mất đi một thứ gì đấy, chúng ta mới suy nghĩ về những việc đã làm...

...Thời gian trôi qua, nó cho ta thêm nhiều điều mới mẻ, nhiều điều kì diệu mà ta chưa từng được cảm nhận qua trong cuộc sống. Thế nhưng, nó đã đổi lấy một cái giá rất đắt, đó là chúng ta phải mất đi sự vô tư, lạc quan, hồn nhiên trong tâm hồn. Thay vào đó, ta luôn phải cố tỏ ra trưởng thành, cố tỏ ra mạnh mẽ để chống chọi cho thế giới cùng xem...

...Chúng khiến cho sự hồn nhiên bỗng trở thành một góc cô đơn trong tâm hồn già cỗi. Để rồi đến một ngày nào đó, khi đã "tức nước vỡ bờ", tất cả mọi vỏ bọc mà ta tạo ra đều bị phá vỡ, như một dòng cảm xúc mãnh liệt cứ thế mà trào dâng...

...Chúng khiến cho ta dù là một người trưởng thành đến cách mấy, cũng muốn quay về những bước chân chập chững đầu tiên...

---------------------------------------------------------

2674 Words.

Chapter 16 sẽ được đăng vào ngày 20/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro