𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧¹⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhất thiết là thật hay giả, thứ quan trọng hơn cả vẫn là cảm xúc. Trong vô thức, cảm xúc của ta lại bộc lộ ra ngoài một cách chân thật nhất. Nó trông như trái chín đầu mùa, không cách nào che giấu được sự tinh túy trong từng tế bào. Nó trông như Ánh Tàn Dương mỗi buổi chiều tà kéo đến. Tuy ánh dương đã không còn nở rộ, song mọi người vẫn cảm được nó phần nào. Cảm xúc như nắng đầu mùa hạ, vĩnh viễn không có cách nào che giấu đi...

Tối hôm ấy, cậu vẫn nở trên môi nụ cười. Nhưng nụ cười này không còn mang ý nghĩa của sự vui đùa. Giờ đây, nụ cười ấy đã vương vấn thêm một chút của nỗi buồn, chất chứa thêm khổ ải bi thương của trần gian.

Trên đường về, anh hỏi cậu:

"Mày muốn ăn gì không?"

Cậu mệt mỏi, thở dài rồi đáp:

"Hôm nay, tao hơi mệt. Hay mình về nhà, Kinn nhé?"

Biết cậu vẫn còn nặng lòng, anh không nói gì thêm.

Về đến nhà, cậu cũng chẳng ăn thêm gì mà đi thẳng lên phòng. Cậu cố gắng ngủ thật sâu dù rằng bây giờ cũng chỉ khoảng 19-20h.

Anh bên đây thấy vậy, liền quan tâm. Nhưng cậu chỉ lạnh lùng đáp lại:

"Tao muốn ở một mình, phiền mày ra ngoài một chút nhé, Kinn?"

Anh cũng rất tôn trọng cậu, liền rời đi.

Qua đến phòng mình, anh liền gọi điện cho Pond, hỏi han cậu như nào:

"Sao? Cậu gọi anh có chuyện gì?"

"À chào P'Pond, em chỉ muốn hỏi là. Liệu anh có thấy được cái trang báo kia nhỉ...?"

"Anh thấy rồi. Có chuyện gì sao?"

"Em sợ nó ảnh hưởng..."

"Hết thằng Porsche rồi đến mày là sao em? Anh nói rồi, này là chuyện của hai đứa, hạnh phúc là của riêng hai đứa, anh không có vấn đề gì cả. Thế nên, đừng quan tâm đến bài báo đó nữa, quan tâm đến hiện tại và tương lai của hai đứa là được rồi! Thằng Porsche nó không nói lại với em à?"

"Từ lúc trưa đến nay, em nó cứ cười hoài. Nhưng em biết, em nó không vui đâu, nặng lòng lắm rồi. Nhưng mà, em không biết làm gì cho em nó cả"

"Ao, anh tưởng anh nói thế thì Porsche nó hiểu rồi chứ? Thế thì, em nên quan tâm nó một chút, hỏi han nó một chút. Porsche nó hoạt động trong ngành giải trí cũng lâu rồi, anh nghĩ chuyện này không làm nó buồn lâu đâu"

"Em hiểu rồi"

"À mà, em trấn an tinh thần cho Porsche nó đi nhé. Ngày mai, chúng ta có một buổi phỏng vấn về phim, có thể phóng viên sẽ hỏi về chuyện này. Nếu được, hai đứa thử trò chuyện với nhau về cách ứng phó đi nhé"

"À, em hiểu rồi"

"Anh vừa gửi nội dung cho ngày mai, em với Porsche đọc trước để chuẩn bị"

"Chào P'Pond"

Anh tắt máy. Đi ra khỏi phòng mình, anh gõ cửa nhẹ lên phòng cậu, vặn vặn tay nắm cửa một chút nhưng chẳng sao vào được. Cậu đã khóa cửa phòng! Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn một người đàn ông đang hoài nghĩ về những tiêu cực, cùng bốn bức tường xung quanh. Nó tạo nên một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo và vô cùng trầm buồn...

Không nghe thấy tiếng hồi đáp, anh cũng đành quay đi.

Cũng vào thời gian này, nhưng ở một địa điểm khác, một con người khác...

Kim đã chạy qua đến nhà Porchay mà nhấn chuông inh ỏi. Không nghe tiếng đáp, Kim liền xông thẳng vào nhà:

"Cậu đâu rồi? Sao tôi kêu mà không được?"

Porchay lúc này vừa tắm xong, chỉ quấn trên người một cái khăn, tay kia thì lau tóc:

"Trời Đất Thánh Thần Thiên Địa ơi, sao anh tông cửa nhà tôi?"

"Thì do gọi mãi cậu không chịu nghe cơ mà?"

"Tôi mới tắm ra mà"

"Ao... Thế thôi cậu mặc quần áo vào đi, rồi tôi chở cậu đi"

"Anh đợi chút..."

Ngồi nhìn tủ quần áo của mình một chút, nhưng Porchay không tài nào mà chọn ra được quần áo phù hợp.

"Sao cậu chưa mặc quần áo vào nữa?"

"Không tìm được bộ nào ưng ý cả"

"Đâu. Tôi thấy bộ này được nè. Bộ này cũng được"

Kim vừa đưa bộ quần áo ngủ của Porchay lên, vừa tóm tắt khen ngợi.

Porchay thấy thề liền nhăn mày, cú đầu Kim một cái rồi mắng:

"Anh bị điên à? Đấy là đồ ngủ! Là đồ ngủ! Biết chưa?"

"Đùa với cậu chút chứ, tôi thấy cậu cứ mặc quần áo bình thường là được rồi, không cần chưng diện quá làm gì"

"Thế tôi mặc áo này với quần này nha"

"Tôi thấy khá ổn đó. Cậu cũng thích mặc quần áo theo phong cách Vintage à?"

"Vâng. Tôi thích lắm"

"Au, tôi thấy phong cách của cậu với Porsche giống nhau thế?"

Porchay lúc này tránh đi ánh mắt của Kim, liền lấp liếm nói:

"Thì... Thì phong cách này nhiều người thích mà. Chắc chỉ là... Là trùng hợp thôi"

"Đừng có chối. Có phải cậu là..."

Lúc này, tim Porchay liền đập nhanh hơn như đang sợ hãi điều gì đó. Và rồi, Kim nói:

"Là... Cậu là fan của Porsche đúng không?"

Lúc này, Porchay mới thở phào nhẹ nhõm, liền đáp:

"À đúng rồi, tôi là fan của anh ấy"

"Thế sao không nói sớm? Để có gì tôi xin chữ ký của cậu ấy cho cậu"

"Thế thì... Cảm ơn anh. Thôi, tôi xong rồi, mình đi"

Phóng con xe của mình đi, Kim chở Porchay đến trường Đại học Rangsit.

Lúc đến đây, sinh viên trong trường rất đông khiến Porchay phần nào đó bị choáng ngợp. Fan vây kín xung quanh Kim khiến cậu không còn chỗ để đứng.

Đang đi cùng Kim, Porchay bỗng chốc buông tay Kim ra mà để Kim đi một mình. Cậu sợ vì mình mà scandal lại rắc rối thêm! Cậu sợ anh bị fan quay lưng! Cậu sợ rất nhiều thứ.

Thấy Porchay bị vụt xa khỏi mình, Kim liền lách qua khỏi dòng người, bắt lấy tay Porchay mà dẫn cậu đi về phía trước.

Trên đường đi, Porchay vừa ngoái lại nhìn fan của Kim, vừa vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh:

"Anh... Hay anh buông tay tôi ra, được không?"

"Tôi sợ cậu lạc. Ai biểu lúc nãy cậu tách tôi ra làm gì?"

"Tôi sợ fan anh bàn tán"

"Không sao cả. Cậu không việc gì phải sợ"

Nói rồi, Kim nắm chặt tay Porchay mà tiến về phía sân khấu. Đến chỗ ghế ngồi dành cho khán giả, anh nhẹ nhàng hỏi cậu:

"Cậu muốn ngồi ở đâu?"

Chưa kịp trả lời, phía bên tổ chức đã xuống chào Kim:

"Oh chào anh Kim"

"Chào"

"Sao anh chưa lên chuẩn bị cho tiết mục nữa?"

"Tôi đang lo chỗ ngồi cho bạn tôi chút, anh chờ tôi chút nhé"

Đảo mắt nhìn sang Porchay, bên tổ chức nói với giọng điệu kính trọng, có vẻ Kim là người có sức ảnh hưởng lớn rồi đây!!!

"Chuyện này đơn giản mà anh. Bên em có một chỗ riêng dành cho khách mời mà. Hay để cậu ấy lên ngồi với anh, được không?"

"Thế cũng được. Cậu thấy được không?"

Kim quay sang hỏi ý Porchay, nhưng cậu lại từ chối một cách e dè:

"Thôi... Tôi ngồi dưới đây được rồi... Anh cứ việc lên diễn đi"

"Được không? Hay lên trên đó ngồi cùng tôi?"

"Tôi ngồi dưới đây được mà. Anh yên tâm"

Bên tổ chức lúc này đã lên sân khấu chuẩn bị, chỉ còn lại Kim và Porchay nói chuyện dưới này thôi. Kim liền nhẹ nhàng dặn dò Porchay:

"Vậy cậu ngồi đỡ ở đây đi nhé? Đừng đi đâu cả, ở đây đông người lắm, coi chừng lạc"

"Anh nghĩ sao mà tôi lại lạc được chứ?"

"Tôi không chắc cậu có ngồi đàng hoàng hay không nên dặn dò lại. Hay là, cậu cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi tìm cậu cho dễ"

"Anh lắm trò thật, đã nói không sao là không sao..."

Kim mạnh tay giật lấy điện thoại Porchay mà lưu tên mình vào:

"Rồi đó, tôi lưu số điện thoại tôi vào rồi đó, có gì thì gọi tôi"

Porchay nhìn vào tên danh bạ mà anh lưu, liền nói lớn:

"CA SĨ KIMHAN ĐẸP TRAI SỐ 1 THẾ GIỚI"

"Nói nhỏ thôi, chuyện này thì ai cũng biết mà"

"Anh tự tin quá rồi đấy nhá"

Im lặng một chút, Kim không đáp. Kim kéo cậu xuống chỗ ngồi. Nhẹ nhàng, Kim xoa đầu Porchay một chút rồi nói:

"Cậu ngoan ngoãn mà ngồi yên đi nhé. Diễn xong, tôi chở cậu đi chơi. Nhớ đấy, đừng đi lung tung, lỡ lạc là tôi không tìm được"

Porchay cười mỉm rồi cũng đáp lại:

"Tôi biết rồi. Anh mau lên chuẩn bị đi, kẻo muộn"

Kim lúc này mới chịu lên sân khấu chuẩn bị. Ngồi nghe theo nhịp điệu bài hát, Porchay cứ thế mà lắc lư chill theo nhạc. Nhưng tất cả sự thoải mái của Porchay liền chợt tắt khi cậu nghe thấy vài lời nói tiêu cực:

"Không hiểu sao người xấu xí như cậu ta lại được đi cùng anh Kim được"

"Không những xấu, nó còn phèn, quê mùa thật sự"

"Sao tao đẹp như này mà anh Kim còn chưa để ý tao. Thế mà, anh ấy lại đi để ý thằng nhãi ranh này"

"Người phèn như cậu ta mà cũng được làm bạn với anh Kim, không hiểu nổi"

"Haha, tụi bây lo làm gì, chắc gì đi bên cạnh mà đã là người quan trọng với anh Kim đâu?"

"Đũa Mốc Chòi Mâm Son mà thôi"

Porchay nghe thấy thế thì liền rút lại, ngồi xích ra chỗ khác. Thật ra, cậu có thể đứng lên và chiến đấu với họ một trận. Nhưng, nghĩ lại, nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến Kim, cậu đành im lặng mà lắng nghe những câu nói cay độc đấy.

Được nước lấn tới, mấy người họ liền giả vờ đến bắt chuyện với Porchay:

"Chào cậu, rất vui khi được làm quen"

"Chào bạn..."

Hai người bắt tay. Nhưng sau khi bắt tay với Porchay, cô gái đấy liền lau tay đi, phủi phủi trong không khí, nói một cách đầy khinh bỉ:

"Ấy chết, dơ tay mấy rồi. Chúng mày lấy giúp tao đồ sát trùng đi nào"

Có một người bạn trong nhóm cười cười, nói lại:

"Tao thấy mày đùa hơi quá rồi đó. Phải như này nè"

Và rồi, cô gái đó bước đến, "vô tình" làm đổ một ly nước lên áo Porchay.

Ngay tức khắc, Porchay liền gạt đi những vệt nước đấy, cáu gắt mà hỏi lại:

"Mấy người làm cái gì đấy?"

Cười nhếch mép ra điệu bộ khinh bỉ, đám người đáp lời:

"Xin lỗi, chúng tôi vô tình"

"Vô tình? Mấy người tưởng tôi ngu chắc?!"

"Giờ cậu mới nhận ra à? Do cậu ngu nên mới dám bén mảng đến anh Kim trong hình hài xấu xí như này đấy"

"Cô... Cô..."

Porchay không nói tiếp, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

Lúc này, có một người đi đến từ đằng sau, hỏi:

"Mọi người đang nói chuyện gì đấy?"

Kim đã hỏi.

"Chào anh Kim, tụi em thấy bạn anh đứng một mình nên qua làm quen chút thôi á mà"

Kim đảo mắt một vòng quanh người Porchay. Thấy áo cậu giờ đã ướt sũng, Kim liền thắc mắc:

"Sao áo cậu ướt hết thế này?"

"Không sao, không có chuyện gì cả"

"Ăn uống sao mà để bị ướt áo thế kia chứ?"

Nói rồi, Kim cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên cho Porchay. Trước sự chứng kiến của nhiều người, nhưng hai người họ lại không màng đến xung quanh.

"Anh làm gì đấy?"

"Tôi sợ cậu lạnh"

"Không nhất thiết phải như này"

"Cần thiết chứ. Bây giờ, tôi diễn xong rồi, có muốn đi đâu đó chơi không?"

"Cũng được. Thế mình đi"

Vừa đi được vài bước, mấy cô gái đứng đằng sau liền thì thầm to nhỏ:

"Thằng nhóc đó có gì mà hơn tao chứ?"

"Thằng đó chắc cho anh Kim bùa mê, thuốc lú gì rồi"

"Cóc ghẻ mà đòi so sánh với thiên nga"

"Cuối cùng cũng chỉ là Đũa Mốc Chòi Mâm Son thôi!"

"Sao mà cậu ta có thể sánh bên cùng anh Kim cơ chứ? Nực cười thật!?"

Nghe đến đây, Kim liền khựng lại, quyết định tiến đến trước mặt đám người đó và nói một câu kèm theo vẻ mặt lạnh lùng đến gai người:

"Vì cậu ấy là người của tôi!"

Xong sau đó, Kim quay lên và ôm ngang vai của Porchay, kéo cậu rời đi. Hai người đi trong sự tức tối của đám người nọ.

Kim nói duy chỉ có một câu, với 7 từ và 20 ký tự, nhưng lời nói ấy lại rất có trọng lượng. Nó khiến trong lòng của những người kia như lại có thêm một tảng đá. Trong tâm can của họ, nó nóng lên hơn bao giờ hết, như thể núi lửa đang phun trào!

Cả hai quay đi, Kim kéo thẳng Porchay lên xe. Ngồi trước ngoái lại đằng sau, Kim thấy Porchay giữ khoảng cách với mình khá xa, liền cầm tay cậu đặt lên eo mình, cười rồi nói:

"Ôm cho chặt vào, coi chừng bị tôi bỏ giữa đường"

Porchay có phần hơi e ngại, liền rút tay lại và không nói gì. Im lặng hồi lâu, cậu mới lên tiếng hỏi anh:

"Lúc nãy, anh làm thế không sợ người ta nói ra nói vào à?"

"Sao phải sợ khi họ động chạm đến người của tôi?"

"Người nào là người của anh?"

"Cậu! Chúng ta đã làm bạn rồi mà?"

"Nhưng mà... Làm như thế có ảnh hưởng gì đến anh quá không?"

"Cũng chẳng biết, nhưng cậu biết tôi không thích fan kiểu đó. Fan nhưng mà muốn động chạm đến đời tư của idol thì... Bye"

"..."

Porchay im lặng tiếp tục.

Đến quán ăn, anh ân cần cởi mũ bảo hiểm cho cậu rồi nói:

"Cậu vào trước đi, tôi đi kiếm chỗ đỗ xe"

"Thôi, tôi chờ anh"

Porchay lủi thủi đi sau Kim rồi cùng nhau vào quán ăn sau.

"Cậu gọi món đi"

"Anh không gọi sao?"

"Cậu gọi sao, tôi ăn vậy. À mà này..."

Kim ngoắc tay chỉ ý kêu tên bồi bàn đến. Khi bồi bàn đã đến cạnh bên, Kim liền yêu cầu:

"Cho tôi mấy lon bia đi"

"Ao, anh uống bia luôn sao? Rồi một hồi ai chở tôi về?"

"Tửu lượng tôi cao lắm, uống vài lon cho vui thôi"

"Thật không đấy, ca sĩ Kimhan?"

"Cậu tin tưởng tôi đi, tôi uống hơi bị ghê gớm đấy"

Đồ ăn đã ra, phần ai người nấy thưởng thức. Porchay có vẻ vụng về nên làm đồ ăn vương trên mép môi.

Thấy thế, Kim liền đưa tay mình lên, lau đi vết đồ ăn đấy:

"Cậu vụng về thật"

"Cảm ơn anh..."

Phút giây vừa rồi khiến Porchay có đôi phần rung động. Tim cậu chợt đập loạn nhịp một chút. Trong đầu cậu tự nhiên mà hiện lên một câu hỏi:

"Cảm giác này là như nào? Không được! Mày không được có cảm giác với anh ta! Sẽ hỏng kế hoạch! Mày nên nhớ mục đích của mày! Tỉnh táo lên Porchay!!!"

Thấy mặt của Porchay bỗng đỏ lên, Kim liền lo lắng hỏi thăm:

"Cậu có sao không? Mặt đỏ hết cả lên rồi?"

Kim lấy tay mình đặt tên trán Porchay xem thử nhiệt độ, nhưng Porchay liền gạt tay Kim ra, ngoảnh mặt theo hướng khác mà nói:

"Tôi không sao"

Phải chăng cậu là đang không dám nhìn vào thực tế?

Sau khi ăn xong, Kim cũng nốc hết đống bia kia xong, hai người thanh toán rồi ra về.

Vì say xỉn quá độ, Kim không tài nào mà đi đứng một cách đàng hoàng. Kim cứ dựa vào người Porchay mà "lết" về phía trước. Porchay có phần hơi khó chịu vì phải dìu một người khác.

Giọng Porchay nghiêm túc, nói:

"Anh đi đứng đàng hoàng coi. Nặng chết mẹ"

"Tôi đi đứng đàng hoàng lắm rồi đấy"

Kim cười rồi người bị lùi về sau như sắp té. Thấy thế, Porchay liền nhanh trí đỡ lấy Kim. Kim như vớ được cơ hội liền siết chặt ngang eo Porchay. Porchay giật bắn người, liền đẩy Kim ra rồi nói:

"Anh buông tôi ra"

"Cậu để yên chút nào"

Như không kiểm soát được bản thân, Kim liền chọt chọt vào đôi má của Porchay, hôn một cái "chụt" lên đấy:

"Ao, anh làm gì đấy?"

"Cậu... Đáng yêu thật... Hahahahhah"

"Anh có phải biến thái ngầm không đấy? Anh mà còn làm như thế, anh tin tôi vứt anh giữa đường không?"

"Không tin..."

Hai người cứ thế mà chí chóe suốt đường. Đi đến chỗ đỗ xe, vô tình có người quen phát hiện ra Kim:

"Ê Pete, nhìn thử giúp tao xem phải thằng Kim không?"

Pete nheo mắt xem thử:

"Đúng rồi, thưa cậu chủ"

Tankul, Pete kèm Pol, Arm chạy lại bên Kim:

"Ao Kim, mày sao thế?"

Hơi bất ngờ vì không biết đây là ai, Porchay e dè hỏi:

"Anh là... Người quen của Kim ạ?"

Tankul đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới Porchay rồi đáp lời:

"Tôi là Tankul-Anh trai thằng Kim. Còn cậu là...?"

"Tôi là Porchay, chào anh"

Lúc này, Pop với Arm quay sang thì thầm với nhau:

"Ê Arm, cậu nhóc này hôm bữa đi chung với cậu Kim rồi lên báo phải không mậy?"

"Ê hình như đúng rồi, thấy ngoại hình giống lắm nè. Vậy là hôm nay em dâu gặp anh rể rồi kìa. Quá chất quá chất"

Porchay nghe thấy thế thì có vẻ ngượng ngùng. Tankul nghe được những lời đó liền quay sang quát vào mặt Pol và Arm:

"Hai đứa tụi mày bớt cái mỏ lại. Đi theo tao hoài mà vẫn chưa tinh tế lên được"

Xong, Tankul liền quay lại nói chuyện với Porchay. Pete lúc này đang đứng kế Tankul thì di chuyển lại gần Pol và Arm, ra vẻ châm chọc, Pete nói:

"Ẩu rồi đó ba. Tui thấy cái mỏ hai cha hơi ẩu rồi đó"

Toang đáp lời gì đấy, nhưng Tankul lại ngoắc tay, ý chỉ gọi ba người họ lại gần.

"Có chuyện gì vậy, cậu Tankul?"

"Bây giờ, tụi bây đưa thằng Kim với cậu Porchay về luôn"

Porchay liền e dè mà hỏi lại:

"Thôi ạ. Nếu thế thì xe của anh Kim làm sao ạ?"

"Ừ thì... Cậu về chung với tôi. Còn xe này... Pol, hay mày chạy về đi"

"Ủa cậu Tankul, đang ở trong ô tô, máy điều hòa mát lạnh mà sao bắt tôi chạy mô tô về nhà? Tại hạ xin cáo từ"

"Tao nói mày đi"

"Ơ kìa Cậu chủ..."

Ngậm ngùi nghe theo lời cậu Tankul, Pol đội mũ bảo hiểm lên mà không cài quai nón, lại còn đi sang phía Pete và Arm, lôi hai người họ lên xe rồi rồ ga nói lớn:

"Hai chú em lên xe đi, tối nay ba anh em đi bay lắc xuyên đêm nào"

"Húuuuuuuuu"

"Thái Lan chào anh em nhá"

Ba người cứ thế mà hú hét, rồ ga như chuẩn bị đi bay lắc. Porchay nhìn ba người với con mắt bất lực kèm vài ba phần ái ngại mà thắc mắc trong lòng:

"Cái nhà này... Còn ai tỉnh táo không...?"

Tankul mấy phần giận dữ, đến gần rồi cú vào mũ bảo hiểm của Pol, nói:

"Rồi có bị khùng không? Ba đứa bây rồi tính chạy xe sao"

Pol liền nhanh nhảu đáp:

"Thưa cậu chủ, chúng tôi tống ba"

"Rồi chúng mày tính cho tao chạy ô tô về nhà à?"

Lúc này, Arm liền đáp nhanh:

"À vậy thôi, tôi 'đành' chở cậu chủ về vậy, nếu không có khi về đến nhà, cái xe cũng chẳng còn nguyên vẹn"

"Mày... Mày"

Tankul tức mà chẳng thèm nói gì thêm, chỉ đành đánh Pol một cái rồi quay đi.

Tưởng chừng Pete sẽ bên mình, nhưng không! Khi Arm vừa bước xuống xe thì Pete cũng xuống cùng. Bất ngờ, Pol liền hỏi:

"Ao Pete, mày cũng bỏ tao à?"

"Hì hì, trên ô tô có máy điều hòa, ghế ngồi êm ấm, nên... Xin lỗi bạn tôi...!!!"

"Mày... Ê PETE, Ê ARM!!!!"

Và rồi, hai người họ cùng Porchay, Tankul và Kim ngồi yên vị trên xe ô tô mà về nhà. Duy chỉ có Pol là phải chạy chiếc mô tô của Kim về một mình.

Về đến nhà, Tankul bỗng dưng đề nghị:

"Bây giờ trời tối rồi, cậu muốn vào nhà nghỉ ngơi không? Sáng mai, tôi cho người đưa cậu về"

"Dạ thôi... Tôi ngại ạ"

"Ngại gì mà ngại. Hỏi vậy thôi chứ tôi quyết định cho cậu ở lại rồi. Nào, đi vào"

Tankul khoác vai Porchay đi vào. Lúc này, Pete và Arm toan đi vào cùng thì nghe tiếng Pol la lớn phía sau:

"Hai con tiện tì kia... Nhanh đến đỡ bổn cung..."

Tay chân Pol như rụng rời, trông vô cùng mệt mỏi.

"Mày làm gì mà nhìn như vừa về từ cõi chết vậy?"

Pol hít lấy hít để không khí, thở hổn hển rồi nói:

"Địt mẹ tụi bây, để tao đi một mình... Đang chạy giữa đường thì xe còn hết xăng, lại còn quên mang tiền... Dẫn bộ nguyên đoạn đường đến nhà luôn đây này..."

Pete và Arm bên đây thì cười khúc khích, thì thầm to nhỏ với nhau:

"May quá, lúc nãy tao với mày không đi cùng nó"

"May mà ông Trời ngăn chặn thói bay lắc của chúng ta"

Pol bên đây nói:

"Tao nghe hết đấy nhá. Mà thôi, tao đi nghỉ đây"

"Gượm (Khoan) đã, hôm nay mày trực ca đêm"

Pol mệt mỏi mà la lớn:

"ỐI DỒI ÔI. GIẾT CHẾT TÔI ĐI CẬU CHỦ ƠIIII"

Vừa dứt, Pol liền giật mình mà nuốt nước bọt. Vì trước mặt Pol là anh! Không biết vì sao mà trên tay anh đang cầm một con dao cực sắc, cực bén mà đi về phía họ.

"Cậu Kinn, cậu Kinn tha tôi"

"Tha gì? Tao đi hỏi trái cây bình thường chúng mày để đâu?"

Pol thở phào nhẹ nhõm, liền hồi đáp:

"Trái cây thì ở bên khu nhà ăn, thưa cậu Kinn. Mà sao cậu không gọi thằng Porsche, Ken hay thằng Big làm cho ạ?"

"Tao thích tự mình làm. Cảm ơn nhé"

"Dạ cậu chủ"

Và rồi, anh quay đi.

Đám vệ sĩ ngoài đây thì nói chuyện một lúc rồi cũng vào vị trí. Không khí ngoài đây thì trở lại yên tĩnh như không khí nó vốn có.

---------------------------------------------------------

3940 Words.

Chapter 15 sẽ được đăng vào 19/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro