𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧¹³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Tankul vẫn chưa nghĩ sự việc nghiêm trọng, thế nên cậu Tankul vẫn cứ ra giọng châm chọc:

"Vụ của thằng Kinn thì bình thường nè, do hai đứa bây lộ liễu quá. Còn vụ của thằng Kim nữa, thằng nhóc kia là ai?"

"Chuyện là như này..."

Và rồi, Kim tường thuật lại chuyện của mình và Porchay, chỉ để chứng minh rằng tất cả mọi thứ đều là hiểu lầm.

"Kinn, tao nghĩ chúng ta nên lên bài đính chính ngay bây giờ!"

Anh nghe thấy lời yêu cầu của Kim, đành đáp với vẻ mặt căng thẳng:

"Bây giờ không phải là lúc. Chuyện đang rất rối, nếu chúng ta lên bài đính chính ngay bây giờ có khi sẽ còn rối hơn. Tao nghĩ nên để chuyện lắng xuống một thời gian đi, rồi mình đính chính sau"

"Nhưng như thế có ảnh hưởng gì đến mày không? Chứ tao thì thấy bình thường rồi nhé"

"Tao thì chẳng thấy ảnh hưởng gì cả. Chỉ sợ ảnh hưởng đến Porsche, đến đoàn phim,... Mà thôi"

Tankul nãy giờ im lặng suy nghĩ, bỗng lên tiếng:

"Dạo này thằng Porsche có gì buồn không? Bữa giờ tao thấy mặt nó không được tích cực đó, Kinn nhé"

"Hôm qua, em ấy có uống bia, say xỉn vào rồi tâm sự với tao. Em ấy có vẻ áp lực lắm"

Kim xen vào và cho anh lời khuyên:

"Thế thì mày càng phải quan tâm cậu ấy. Thời điểm này nhạy cảm, cậu ấy lại áp lực nhiều điều. Nếu ngay thời điểm mà cậu ấy cần mày nhất, mày lại không có mặt. Có thể sau này, mày sẽ không còn giá trị trong mắt cậu ấy nữa đâu!"

Đúng lúc này đây, cậu đã về. Kì lạ thay, cậu không nói lời nào mà chỉ gật đầu chào rồi trực tiếp đi thẳng lên phòng.

Tankul và Kim đều hất mặt về phía cậu, ý chỉ kêu anh đi theo quan tâm cậu một chút.

Như hiểu ý, anh liền gật đầu rồi quay đi.

Đi thẳng vào phòng cậu, anh liền trực tiếp hỏi:

"Mày đã biết...?"

"Tao biết rồi, nhưng không quan tâm gì đâu. Mấy chuyện này bình thường mà, mấy năm qua tao cũng đã từng trải qua rồi mà"

Anh nhìn cậu có phần hơi lo lắng, ân cần hỏi han:

"Mày có thật sự ổn không?"

Cậu cười một nụ cười chua xót, nói một câu khiến tim anh lại đau nhói thêm vài phần:

"Tao quen rồi..."

"..."

Anh im lặng không đáp, chỉ kéo cậu về phía mình mà ôm chầm lấy cậu. Ánh mắt thương xót của anh như chỉ muốn hỏi rằng:

"Mày của sự ngây ngô, vô tư đâu rồi Porsche? Ở cạnh tao, mày không cần trưởng thành như thế này..."

Cậu nén lại cảm xúc, tích cực mà hỏi anh:

"Ao, mày vì chuyện này mà buồn à? Sao lại phải buồn, phải tích cực như tao chứ. Phải cười tươi lên nè. Aaaaa"

Nói xong, cậu cười thật tươi, đồng thời dùng hai tay mình nâng môi anh lên tạo thành hình mặt cười.

Chuyện gì đã biến cậu từ một con người vô tư, giờ đây lại trở thành một con người nhạy cảm nhưng lại trưởng thành vô cùng...?

"Mày đừng để tâm chuyện đấy nữa. Đi thay quần áo nhanh đi, chút nữa mình còn đi chụp ảnh cho tạp chí"

"Tao biết rồi"

"Biết rồi thì phải vui lên chứ. Chụp concept Thanh Xuân mà cái mặt bí xị như này rồi ai mà chụp cho"

Anh thở dài không đáp, chỉ nhìn thẳng mặt cậu. Ánh mắt anh như muốn kêu cậu hãy nói thật với cảm xúc của mình đi!

"Đi Kinn ơi"

"Mày ra xe chờ tao chút nhé"

Anh để cậu ra ngoài trước, còn mình thì lại tâm sự mỏng với cậu cả Tankul và cậu ba Kim

"Tao thấy thằng Porsche bình thường thế nhỉ? Mày có chắc nó áp lực không đó?"

"Ao Tankul, đó người ta gọi là che giấu cảm xúc. Tao nghĩ, một người hoạt động trong ngành giải trí lâu như cậu ta chắc hẳn đã trải qua nhiều chuyện rồi. Không dễ gì lại bộc lộ cảm xúc thật ra cho người khác biết đâu"

"Tao cũng nghĩ vậy, Kim à. Nhưng em ấy làm thế, tao thấy cứ xót xót như nào ấy. Nhưng tao không biết nên bắt chuyện về việc này như nào cả"

Tankul cho anh lời khuyên:

"Mày không cần bắt chuyện, thứ mày cần làm là hành động! Và đặc biệt, nếu Porsche nó đã quyết định che giấu cảm xúc về chuyện đó, mày cũng đừng nên ép nó phải nói ra"

"Tankul nói đúng đấy, Kinn. Một người có thể sẽ trốn tránh việc đó một thời gian, nhưng không thể trốn cả đời. Mày phải đợi thời cơ thích hợp, rồi hai người nên tâm sự riêng với nhau thì ổn áp lắm đấy!"

"Ừ, tao hiểu rồi. Còn mày nữa Kim..."

"Tao sao?"

"Tao nghĩ mày cũng nên đi gặp cậu kia mà nói chuyện đi. Khi không lại bị vướng vào scandal, tao biết chắc chắn cậu ta cũng chẳng thoải mái là bao"

"Tao cũng định chút nữa qua nhà cậu ấy nói chuyện"

"Mày qua nhà cậu ta luôn rồi sao?"

"Hôm trước tao đưa cậu ta về mà"

Tankul nghe đến đấy liền tiên tri về tương lai:

"Rồi xong, Ông Trời đã ban tính hiệu rồi! Ban đầu, tao cứ nghĩ có mỗi thằng Kinn như thế, nhưng có lẽ tương lai của mày cũng không khác nó là bao, Kim ạ. Tao cảm thấy cuộc sống thê nô của hai đứa bây sắp bắt đầu rồi!!!"

"Thê nô gì chứ. Tao với cậu ta chẳng qua là người qua đường gặp nhau, đã có qua lại gì đâu mà thê với chả nô"

"Tương lai mà, ai biết được"

Nhìn vào đồng hồ, anh chợt nhận ra nếu không nhanh chân thì có thể anh sẽ đến muộn mất. Anh liền nhanh chóng chào tạm biệt:

"Thôi, tao đi trước, kẻo muộn"

Và rồi, anh và cậu ra xe rồi làm công việc của mình.

Suốt cả buổi quay hôm ấy, cả hai cứ cư xử như chưa có việc gì xảy ra. Nụ cười giả dối vẫn nở trên môi hai người họ. Đúng là, đừng thấy người khác cười mà nghĩ họ đang vui...!

Bên đây, Kim đã chạy đến trước ngỏ nhà Porchay. Vừa đậu trước con ngỏ, Kim vô tình thấy Porchay đang đi mua hủ tiếu về ăn. Kim liền lên tiếng:

"Mua thêm phần nữa cho tôi ăn với"

Porchay lúc này giật mình, liền quay sang tính chửi Kim:

"Má thằng nào nói chuyện mất dạy vậy? Ủa... Ấy chết, chào anh"

Kim nhìn Porchay với vẻ mặt bất ngờ, như thể lần đầu nghe người khác chửi mình:

"Tôi chọc cậu thôi, sao lại chửi tôi thế?"

"Xin lỗi, đấy là câu cửa miệng của tôi lúc giật mình. Anh bỏ qua cho"

"Vậy tính ra cái mỏ cậu cũng hỗn phết đấy"

"Rồi sao? Anh ăn không, để tôi đi mua cho anh một phần"

"Ăn chứ. Cậu bao nhé?"

"Ối xời, chuyện nhỏ"

Kim chạy xe tèn tèn phía sau Porchay, đợi cậu mua hủ tiếu về rồi cả hai cùng nhau ăn.

Một lúc sau, Porchay chạy lon ton ra đứng trước xe Kim, nói:

"Đưa tôi 25 nghìn"

"Ao, sao lúc nãy cậu đồng ý bao tôi rồi cơ mà?"

"Tôi bảo tôi bao, nhưng không bảo bao bằng tiền của tôi?"

"Oh shit, cậu lươn lẹo thế. Đây này"

Nói rồi, Kim chìa 25 nghìn vào tay Porchay. Porchay cười như được mùa vì vừa chọc được một con cá, liền đáp:

"Thôi giữ đi, tôi trả rồi. Chả lẽ có 25 nghìn mà tôi không trả được hay sao?"

"Cậu dám lừa tôi à?"

"Thì sao? Bây giờ, chở tôi về nhà, tôi dọn ra cho anh ăn"

"Được, lên xe"

Kim ra hiệu cho Porchay lên xe để mình đưa về nhà. Nhưng khi cậu vừa ngồi lên yên sau chưa được một phút, Kim liền nói:

"Phí xe ôm của cậu là 100 nghìn, mà thôi tôi lấy giá một nửa thôi, đưa 50 nghìn được rồi"

Porchay liếc sang Kim với vẻ mặt vừa bất lực, vừa kì thị. Liền đáp lời anh cùng vẻ mặt dè bỉu:

"Xin đa tạ thí chủ. Nhưng đó giờ bần tăng không đi thỉnh kinh bằng xe máy. Bần tăng không quen. Xin thí chủ thông cảm cho"

Nói xong, Porchay liền thở dài mà bước xuống xe. Thấy thế, Kim liền cười, đáp:

"Ao, thôi đừng đùa nữa. Lên xe, tôi đói rồi"

"Hứa không lấy tiền nhá?"

"Uy tín luôn"

Kim chở Porchay về nhà.

Vừa vào, Kim đã thấy nhà cửa Porchay không hề ngăn nắp như mình đã tưởng. Trên bàn toàn sách không là sách, đa số là sách trinh thám và tâm lý. Bên cạnh bàn còn có một bảng vẽ sơ đồ phá án. Thấy vậy, Kim liền cảm thán:

"Cậu trẻ vậy mà cũng thích mấy thứ này sao?"

"Vâng. Tôi thích phá án và nghiên cứu về tâm lý học tội phạm. Tôi cũng khá thích về việc phác họa hình ảnh nhân vật"

"Cậu làm tôi có vẻ bất ngờ đấy. Sao? Tính thi vào trường đào tạo Cảnh sát, an ninh hả?"

Porchay lén có chút giật mình. Nhưng cậu đã che giấu được cảm xúc thật sự, mà vẫn bình tĩnh dọn đồ ăn ra. Cậu đáp:

"Thật sự thì... Tôi không đủ điểm đâu. Tôi còn chưa thi tốt nghiệp cấp 3 nữa. Học hết lớp 12 là tôi nghỉ rồi. Haha"

Cậu có chút chạnh lòng. Kim thấy thế mới biết rằng mình đụng vào nỗi đau của người khác, anh liền nói:

"Xin lỗi, tôi không biết nên lỡ lời"

"Không sao, chuyện qua lâu rồi"

"Nhưng vì sao cậu lại nghỉ vậy? Không nói cũng không sao. Tôi chỉ là muốn biết thêm thôi"

Lúc này, đôi mắt cậu trùng xuống, vừa ăn vừa kể:

"Bố mẹ tôi mất sớm. Lúc trước thì mọi người bảo là do bị xe tông nên mất, có người bảo do xe mất lái nên lao xuống vực không qua khỏi, cuối cùng tôi chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại mất đi bố mẹ. Sau đó, người được cho là đã giết bố mẹ tôi gửi tiền về cho ông bà tôi. Lúc này, người nắm giữ quyền nuôi dạy tôi là ông bà. Thế nhưng, hai người không hề quan tâm đến tôi..."

Nói đến đây, cổ họng cậu đã nghẹn ứ lại. Nuốt nước mắt vào trong, cậu kể tiếp:

"Số tiền đó, ông bà đã lấy và rượu chè, cờ bạc. Mỗi tháng, ông bà chỉ trích ra 100 nghìn trong khi người kia đã gửi hẳn cho mấy chục triệu để cho tôi. Tôi thì cũng tích cóp qua ngày để đóng học phí. Nhưng anh biết gì không? Cái ngày tôi tính lấy tiền đi đóng học phí, tôi phát hiện rằng tiền của mình đã bay đi lúc nào. Lập tức, tôi liền ra hỏi hai người họ thì biết chắc chắn đáp án. Lúc này, tôi đã bật lại, và bị họ đánh cho nhừ đòn..."

"Sao cậu không đáp trả?"

"Anh có ngáo không? Lúc đó tôi còn nhỏ, sao đánh lại được? Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ nhà đi bụi, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi không còn chỗ nương thân. Và thế là, tôi vừa phải đi làm thêm kiếm sống, về nhà thì bị đánh đập, bị bạo hành. Tôi đã sống như thế trong suốt những năm tháng tuổi thơ đấy. Hahah"

"Cậu chịu đựng một mình sao? Không có anh em gì à?"

Lúc này, Porchay có thoáng hững một nhịp trong tim, liền nói:

"Tôi... Tôi không, tôi là con một trong nhà..."

Nước mắt Porchay lăn dài trên má. Anh quay sang, lau đi giọt nước mắt ấy, liền xoa lưng cậu mà an ủi:

"Cậu mạnh mẽ thật!"

"Nếu không mạnh mẽ. Ai sẽ bên cạnh tôi đây?"

"Thôi cậu đừng khóc nữa, ăn đi. Xin lỗi vì đã khiến cậu không vui"

"Không, tôi thoải mái lắm. Anh là người đầu tiên tôi tâm sự đấy!"

"Vì sao?"

"Vì đó giờ có ai quan tâm đến tôi?"

"Hay là bây giờ chúng ta làm bạn? Tôi tâm sự với cậu, cậu tâm sự với tôi"

"Được làm bạn với người nổi tiếng luôn sao? Vinh hạnh thật"

"Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà, cũng cần có bạn bè chứ"

"Hóa ra anh cũng cô đơn nhỉ?"

Và thế rồi, hai người vừa ăn và vừa trò chuyện. Cũng được dịp nên Kim liền nói đến việc lên báo cho Porchay. Lạ kì thay, Porchay không hề cáu gắt gì về tin đồn đấy cả, chỉ hơi khó chịu một chút mà thôi:

"Ao, cứ giúp đỡ người khác là bị nói là người tình hả? Giới showbiz các anh ngộ nghĩnh thật đấy"

"Tôi cũng đau đầu chết đây này. Không biết bây giờ sao"

"Tôi không muốn có thêm scandal đâu nhá. Hay là, anh cứ để nó lắng xuống một thời gian đi, nếu cần thiết thì mình đính chính sau"

"Ao, sao cậu nghĩ giống anh Kinn nhà tôi thế?"

"Bởi, cái đầu của tôi là cái đầu nghệ sĩ mà"

"Gớm, ăn đi kìa"

Cả hai cùng nhau thưởng thức. Sau khi ăn xong, trước khi ra về, anh còn cẩn thận mời cậu:

"Tối nay, tôi có diễn ở trường Đại học Rangsit. Cậu muốn đi xem không?"

"Muốn lắm chứ. Nhưng sao tôi vào trường được, tôi đâu có quen biết gì người trong trường đâu"

"Miễn cậu muốn là được thôi. Tối nay, tôi qua chở cậu đi"

"Phiền anh quá không?"

"Lúc nãy đã hứa rồi mà. Chúng ta đã là bạn, không cần ngại gì cả"

"Thế thì... Cảm ơn anh"

"Thôi tôi về trước. Tối nay 19h tôi qua đón cậu. Nhớ đó"

"Anh đi cẩn thận"

Và rồi, Kim rời đi.

Cảm xúc của Porchay lúc này không còn tươi cười, vui vẻ. Thay vào đó, cậu lại buồn bã, cười khổ trông vô cùng thương xót. Nhớ lại một mảng ký ức đau buồn mà mình đã cố để vùi chôn, nó như khiến cậu đau đớn thêm lần nữa. Nó như cả nghìn mũi giáo đang xuyên thẳng vào người cậu, khiến cậu đau đớn, thống khổ đến tận tâm can. Nhưng rồi, cậu phải gồng mình lên mà sống. Cậu hiểu chuyện thật! Hiểu chuyện đến đau lòng...

---------------------------------------------------------

2503 Words.

Chapter 14 sẽ được đăng vào ngày 18/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro