𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧¹²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, cậu cứ ôm anh thật chặt suốt cả chặng đường, anh cũng không nỡ buông cậu ra. Có lẽ anh đã đồng ý làm chỗ dựa vững chắc cho cậu chăng?

Về đến nhà, anh cũng không kêu cậu như đã hứa, anh trực tiếp bế cậu lên phòng.

Nhưng khi vừa đến đại sảnh, anh lại bị đám vệ sĩ ngăn lại:

"Chào cậu Kinn ạ, cậu cứ đi nghỉ, để tôi lo cho thằng Porsche cũng được ạ"

"Vâng đúng thưa cậu Kinn"

Anh quay sang ra hiệu cho đám vệ sĩ ấy im lặng một chút. Đám vệ sĩ lúc này khó hiểu mà nhìn nhau, không ai biết gì cả, chỉ đành im lặng theo lời anh. Một lúc sau, anh mới nói:

"Tụi bây nói nho nhỏ thôi, tránh làm Porsche nó thức giấc. Tao lo cho Porsche được, cứ để tao"

"Nhưng mà cậu Kinn..."

"Tao nói tao lo được là tao lo được, có ý kiến gì sao?"

"Dạ không..."

Và rồi anh bế cậu đi.

Cậu ngủ rất ngon lành. Anh vẫn bế cậu trong tư thế lúc nãy. Hai tay cậu thì choàng qua cổ anh, mặt cậu thì áp vào hõm cổ. Hai chân thì gác lên eo của anh. Nhìn cậu rất to lớn nhưng anh lại bế một cách rất nhẹ nhàng, có khi là do thần tình yêu vào giúp cũng nên?

Cậu bên đây bỗng nhiên lại rục rịch, mặt cậu cứ cạ cạ vào cổ anh mãi. Mắt cậu vẫn không ngừng nhỏ lệ, thì thầm vào tai anh:

"Daddy, mày không được buông tao, không được bỏ tao, rõ chưa..."

Anh bên đây xoa đầu cậu, thở dài:

"Tao đã bỏ mày đâu nào? Ngoan, ngủ đi"

Đi được thêm vài bước thì hai người họ chạm mặt ngài Korn. Ngài thấy thế liền hỏi:

"Thằng Porsche sao thế?"

"Dạ em nó có uống chút bia nên say thôi, bố ạ"

"Sao con không nhờ đám vệ sĩ..."

"Dạ không sao, con lo cho em nó được"

"Vậy thì bế nó lên đi. Con nhớ nghỉ ngơi sớm đấy"

"Dạ bố"

Anh gật đầu chào ngài Korn rồi bế cậu lên phòng.

Lên đến phòng, anh nhẹ nhàng lấy nước lau sơ người cho cậu. Lấy một bộ quần áo của mình, anh thay cho cậu rồi ôm cậu ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, thấy cậu vẫn còn ngủ, anh liền rời khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Nhưng khi vừa đi, mắt cậu đã mở. Cậu nhích lại và nằm lên người, nói nhỏ:

"Mày đi đâu thế? Bỏ tao à?"

"Tao đi chuẩn bị đồ ăn cho mày"

"Tao chưa muốn ăn"

"Hay mày còn muốn ngủ?"

"Chắc thế. Hôm qua uống hơi nhiều nên hơi nhức đầu"

"Thế mày ngủ đi. Tao nhờ người làm sẵn đồ ăn cho mày, được không?"

"Được ạ"

Anh bỗng thở dài, lo lắng mà hỏi lại:

"Mày có nhớ, hôm qua mày đã khóc không?"

"Huh? Khóc sao? Sao tao lại khóc?"

"Hôm qua, mày đã khóc mà không chịu buông tao cơ mà. Mày còn tâm sự với tao..."

"Tâm sự gì? Tao không nhớ gì cả"

Anh chậm lại một giây, nhìn thẳng mắt cậu, nói:

"Tao hỏi thật, có phải mày đã rất áp lực không?"

Đột nhiên, ánh mắt của cậu lại nhìn sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào anh. Anh liền anh chóng mà đề nghị cậu:

"Mày nhìn thẳng mắt tao mà trả lời"

Cậu bối rối, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ nhưng có phần hơi bình tĩnh, chững chạc. Mắt cậu long lên như kiểu sắp rơi lệ. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã kiềm chế nó lại, tươi cười mà trả lời anh một cách tích cực:

"Tao đâu có áp lực gì đâu, tao vui còn không hết ấy chứ. Mày thấy không, từ lúc hoạt động trong showbiz là tao có fan nè, có nhiều thứ tốt đẹp nè. Có cái gì tốt là không đến với tao đâu, đúng không? Tao thấy tao được mọi người yêu thương, quan tâm, chăm sóc nữa. Tao hạnh phúc lắm"

Anh nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh, yêu cầu cậu nói thật. Anh ôm thân người cậu lại, đặt đầu cậu tựa vào vai mình, ấm áp nói:

"Đừng nói dối, tao biết mày cảm thấy thế nào"

Mắt cậu bỗng rơi lệ nhưng môi cậu vẫn nở một nụ cười. Nụ cười của sự thoải mái trong tâm hồn:

"Do mày đa nghi thôi. Tao hạnh phúc thật mà"

"Hạnh phúc...? Hạnh phúc thế sao lại khóc...?"

Cậu nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, dụi dụi mắt mình một chút rồi quay lại phía anh, nhìn anh với một cặp mắt đỏ ngầu:

"Tao khóc hồi nào chứ? Cái này là tại tao ngáp á. Tao còn buồn ngủ mà, hihi"

Anh nhìn cậu thở dài. Nếu cậu không muốn trả lời, anh sẽ không ép nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng nói với thái độ vừa thương mà vừa xót:

"Sau này, nếu có chuyện gì, mày cứ tâm sự với tao. Đừng khóc nữa, tao xót"

Cậu nằm quay lưng lại với anh, nước mắt vẫn ứa ra. Lau đi, cậu liền lãng tránh sang chuyện khác:

"Mày không đi ăn sáng sao?"

"Thế mày không đi à?"

"Tao muốn ngủ nữa cơ"

"Thế tao chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mày nhé? Khi nào xuống thì mày ăn?"

"Thế thì phiền mày lắm"

"Chuẩn bị đồ ăn cho người của mình thì có gì là phiền chứ, Porsche nhỉ?"

"Thôi, đi ăn đi, đừng nói nữa, để tao ngủ nào"

"Ugh~ Mày ngủ ngoan, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa nhé"

Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

Vừa xuống, cậu Tankul đã gọi anh lại:

"Lại đây ăn sáng nhanh cho nóng"

"Thằng Kim đâu rồi, Tankul?"

"Nó chắc còn ngủ"

Kim xuất hiện với vẻ ngoài là một chiếc áo thun trắng kèm một chiếc quần ngắn với họa tiết hình bông hoa. Dáng Kim gầy gầy, cao cao, vừa đi vừa ngáp lên ngáp xuống làm Tankul buộc mồm mà bật lên một câu:

"Ao Kim, nhìn mày như mấy thằng tệ nạn xã hội trên TV hay đưa tin ấy nhỉ?Có giấu anh em gì không vậy cha?"

"Xàm ít thôi cha nội ơi"

"Thôi đừng đùa nữa, vào bàn mà ăn đi"

Kim ngồi vào bàn. Vừa ăn được thìa đầu tiên thì liền quay sang hỏi anh:

"Ủa, mày ở đây rồi vợ mày đâu? Sao không kêu xuống ăn sáng?"

"Em nó còn ngủ. Ủa mà khoan, từ từ..."

Anh vừa dứt lời, lại suy nghĩ làm sao mà Kim lại biết?

Tankul thắc mắc liền nhanh nhảu hỏi lại:

"Ao, mày lấy vợ hồi nào mà tao không vậy Kinn. Ê Kim, vợ nó là ai?"

Anh nhìn thẳng mặt Kim căng thẳng, với ý chỉ là đừng nói. Ánh mắt của anh như muốn căn dặn Kim rằng:

"Mày mà nói một tiếng là mày chết mẹ mày với tao"

Như bắt được suy nghĩ đấy, Kim chỉ cười cười rồi đáp lại Tankul:

"Không nói đâu, có người xé xác tao chết. Chỉ biết là người này cũng được, cũng ngon. Được thằng Kinn cưng sủng lắm nha, Tankul. Suốt ngày cứ Daddy, Baby, rồi vợ vợ chồng chồng hoài à. Đi theo nghe mà ngượng hết cả lên"

"Ao, ai thế? Mày cứ nói đi, tao bảo kê"

"Thôi, thằng Kinn nó xử tao một cái một, nói chi là xử mày"

Dưới đây đang bàn tán xôn xao thì bỗng có một hình dáng người con trai nào đấy trên lầu đi xuống. Bóng dáng cậu lướt qua từng bậc cầu thang, nhìn vừa thanh cao lại rất đỗi bình dị.

Thấy cậu đi xuống, anh liền hỏi:

"Mày ăn sáng luôn không? Tao đi làm"

"Không. Sáng nay tao có hẹn đi ăn với thằng Jom rồi. Tao đi trước nhé"

"Cần tao chở mày đi không?"

"Tao tự đi được rồi, mày cứ ăn đi. Chào cậu Tankul, chào cậu Kim, tôi đi trước"

"Mày đi cẩn thận"

Cậu đi ngang vỗ vỗ vai anh rồi mới rời đi.

Lúc này, Tankul quay sang nhìn anh với thái độ chọc ghẹo, rồi lại quay sang nhìn Kim với ý đắc thắng, nói:

"Thôi mày khỏi nói, tao biết vợ nó là ai rồi"

"Thấy chưa, rõ rành rành ra mà còn thắc mắc gì nữa"

Xong, Tankul quay sang trách anh:

"Kinn à, có bao giờ mà mày đòi chở tao đi chơi, đi ăn chưa?"

Kim nói thêm:

"Có bao giờ mày kêu tao đi cẩn thận chưa? Hay mày muốn tao đi ngao du đầu đường xó chợ chứ, Kinn?"

"Thôi mày ơi. Anh em mình chỉ là người ngoài thôi, sao sánh được với vợ của ai kia chứ"

Anh liếc sang nhìn hai người họ, cười hắc ra rồi nói:

"Thì vợ tao, tao quan tâm. Chả lẽ bây giờ tụi bây muốn tao quan tâm tụi bây như vợ tao sao?"

Tankul nhìn mặt anh, nói:

"Thôi khỏi, cho tao xin"

Kim nhìn anh với ánh mắt dè bỉu, nhẹ nhàng nói:

"Chê"

Xong, cả ba người vừa ăn và vừa trò chuyện với nhau.

Bên đây, cậu phóng con xe Ducati của mình đi băng băng trên đường. Cuối cùng cũng đến nơi. Jom đang đứng trước cửa, ngoắc tay gọi cậu vào:

"Ao, chào P'Pond. Cũng có anh nữa ạ?"

"Đi ngang thấy nó nên vào ăn chung cho vui"

"Nào nào, mày gọi món đi"

Trong lúc đợi món ăn ra, cả ba người trò chuyện về phim, về kịch bản. Jom lướt điện thoại, bỗng phát hiện ra trên khắp các trang mạng xã hội, khắp mặt báo đều đưa tin:

"Hot! Diễn viên Kinn Anakin và diễn viên Porsche Pachara hẹn hò lén lút. Liệu hai người họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp, hay thật sự là Phim Giả Tình Thật?"

Jom với vẻ mặt lo lắng, thêm đôi ba phần e ngại mà đưa điện thoại sang cho Pond. Pond vừa liếc nhìn điện thoại, vừa nhìn sang cậu mà không nói gì. Thấy thế, cậu liền hỏi:

"Ao, có chuyện gì thế?"

Jom liền đưa điện thoại cho cậu. Trong bài báo, không biết ai đã chụp được những khoảnh khắc yêu đương của hai người. Những cái ôm, hôn đều được ghi lại. Cả những lúc anh và cậu đi dạo ngoài phố cùng Kim và Porchay cũng được lên báo luôn.

Lướt xuống phần bình luận, có những lời nói tốt đẹp:

"Ngọt ngào thế"

"Ôi OTP real rồi"

"Tình quá 2 anh ơi"

"Cưới lẹ đi hai anh ơi, nhớ mời tụi em"

"Yêu cầu quý công ty nên đổi tên phim từ Mafia The Series sang KinnPorsche The Series ạ!!!"

...Nhưng cũng có nhưng lời nói vô cùng ác ý:

"Eo ôi, cái tụi đồng tính"

"Cùng giới làm sao yêu nhau được?"

"Hai đứa này ghê vãi, chẳng ra cái thể thống gì mà cũng được lên trang nhất"

"Yêu cầu tẩy chay phim! Hai đứa này làm xấu cả ngành điện ảnh nước nhà!"

Tuy cậu biết không phải ai cũng ủng hộ, nhưng khi đọc những lời đó, lòng cậu cứ nặng nề biết bao. Nhìn thẳng mặt Pond với vẻ mặt buồn bã và đầy tội lỗi, cậu chân thành nói:

"P'Pond, em xin lỗi. Gây ảnh hưởng đến phim của đoàn mình rồi. Em xin lỗi"

"Sao em lại phải xin lỗi?"

"Mọi người yêu cầu tẩy chay phim, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận, lợi ích, sự phát triển của phim. Em biết bộ phim này là tâm huyết của anh mà... Em xin lỗi..."

"Anh làm phim là vì đam mê, anh không quan tâm mấy cái lợi nhuận thu được đâu"

"Nhưng nếu em và Kinn quen nhau như thế, có ảnh hưởng lắm không anh?"

Jom thấy cậu có vẻ nặng lòng, liền nói vào:

"Ảnh hưởng là ảnh hưởng thế nào? Yêu chính là yêu. Hai người là yêu. Không ảnh hưởng gì cả"

Pond cũng nhân tiện đấy mà an ủi cậu:

"Sao lại ảnh hưởng? Chuyện hai đứa quen nhau là chuyện của hai đứa. Hạnh phúc là của hai đứa. Anh không quan tâm lời nói bên ngoài"

Cậu lúc này không dám nhìn thẳng mắt hai người họ, chỉ dám lủi thủi nói:

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Anh nói rồi, hai đứa cứ làm điều hai đứa thấy hạnh phúc, không cần quan tâm ai cả"

"P'Pond nói đúng đấy Porsche. Hạnh phúc là của mày. Họ có sống cho mày ngày nào không? Thế tại sao mày lại phải sống theo ý họ?"

"..."

Cậu im lặng hồi lâu rồi quay sang tạm biệt hai người họ:

"Cảm ơn hai người. Thôi, em đi trước nha"

"Này Porsche, nhớ lời anh, cứ làm việc gì em thấy hạnh phúc, thấy thoải mái là được"

"Không được tiêu cực nữa nha mậy"

"Cảm ơn P'Pond, cảm ơn mày..."

Cậu rời đi.

Khoảng mười mấy phút trước đó, bên Chính Gia cũng có chuyện xảy ra.

Cậu chủ Tankul đang vừa ăn vừa lướt mạng xã hội. Bỗng, cậu ho sặc sụa, xém làm văng hết đồ ăn cả ra:

"Sao thế, Tankul?"

"Này. Hay rồi. Lên báo, mà còn lên trang đầu nữa cơ"

"Lên... Lên báo chuyện gì?"

"Mày tự lấy mà đọc. Không phải một mình mày lên đâu Kinn, cả mày cũng lên nữa đó Kim. Gì mà lên báo cũng lên cả đôi vậy trời"

Báo trang đầu đưa tin:

"Hot! Diễn viên Kinn Anakin và diễn viên Porsche Pachara hẹn hò lén lút. Liệu hai người họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp, hay thật sự là Phim Giả Tình Thật?"

Những bài báo sau đó cũng đưa tin:

"Hot! Ca Nhạc Sĩ Kim Kimhan bỏ trốn cùng người tình ngay giữa quán cà phê. Sau đó đi dạo đường phố cùng người tình bé nhỏ. Liệu danh tính thật sự của người ấy là ai?"

Anh và Kim đồng loạt than thở:

"Ao, cái đệch gì đây?"

Lúc này, cả hai chợt nhận ra, thời kỳ rắc rối đã bắt đầu!

---------------------------------------------------------

2431 Words.

Chapter 13 sẽ được đăng vào ngày 17/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro