𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧¹¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lúc cậu muốn mua một món đồ gì đó, cậu lại phải hậu tạ anh bằng một món quà tinh thần. Có lúc thì:

"Kinn, tao yêu mày"

Cũng có lúc thì hôn chốc chốc vào môi, vào má. Có lúc thì ôm.

Hình như anh quên mất rằng, trong ngành giải trí, cả hai phải nói thật sự là khá có tiếng tăm. Thế nhưng, anh lại chẳng giữ kẻ gì cả mà vừa đi, anh vừa ôm ngang eo cậu. Tình tứ như các cặp đôi bình thường. Nhưng hai người cũng đâu ngờ rằng, tất cả hành động đó đã bị người khác ghi hình lại.

Ngay thời điểm cả hai người lên xe để đi nơi khác, Kim bên kia cũng đang gặp chuyện.

Vừa nãy, Kim vừa cải trang thành người bình thường vào một quán cà phê, với ý định chỉ là ngồi thư giãn. Thế nhưng, trong lúc xếp hàng chờ đến lượt mình, Kim thấy người đàn ông phía trước đang có ý động chạm một người khác.

Ông ta cứ động vào đùi, vào mông người con trai phía trước. Nhưng không biết vì sao, người con trai ấy lại không chống cự, chỉ có nét mặt là ra vẻ sợ sệt, khó chịu.

Thấy vậy, Kim liền kéo cậu trai đấy xuống đứng kế mình.

Như bị vụt mất con mồi, hắn ta quay xuống với vẻ mặt cáu gắt, ngang nhiên hỏi Kim:

"Này thằng nhóc, đừng có xía vào chuyện của người khác"

Hắn cũng là một người có máu mặt, cũng là một giang hồ trong thế giới ngầm.

Với thái độ khinh khỉnh, Kim trả lời:

"Tại sao lại không được?"

"Mày có tin, tao đấm cho mày một trận ngay đây không hả?"

"Mời"

Nhưng lạ kì thây, hắn ta không trực tiếp đánh anh mà lại đánh người con trai phía trước. Cậu trai ấy nép mình lại đỡ đòn, nhưng đã được người khác che chắn. Chính Kim! Kim đã ôm cậu trai ấy lại và đỡ đòn giúp cậu ấy.

"Mày, tránh ra"

Nói rồi, hắn ta giật phăng khẩu trang của Kim ra. Từ cáu gắt, hắn ta chuyển sang sợ hãi:

"Anh Kim... Anh Kimhan... Anh tha em..."

"Tôi đã nói rồi, đừng có động vào tôi"

Kim lấy tay bóp miệng hắn ra ý chỉ cảnh cáo.

Bên đây, một đám fan cuồng của Kim liền la lớn:

"Á anh Kim chồng emmmmmmm"

"Đợi em xíu anh ơiiiii"

Và rồi, mấy người fan đấy bấn loạn mà chạy lại chỗ Kim. Kim bên đây bất ngờ, liền nắm chặt tay cậu trai phía sau mình, gật đầu và nói:

"Đi với tôi"

Cả hai nắm tay nhau chạy đi. Đi được một khoảng, đến nơi vắng vắng, Kim mới nhìn lại phía sau xem xét. Thấy không còn người nào chạy theo mình, Kim mừng rúm lên, nói:

"Haiz may quá, không còn ai nữa rồi"

"Sao anh chạy làm gì thế?"

"Lúc nãy cậu không thấy mấy người đó đuổi theo à?"

"Thì họ cũng là fan của anh thôi mà..."

"Fan khác, fan cuồng khác. Mà bây giờ ổn rồi đấy, không còn ai làm gì cậu nữa. Có về thì nhớ cẩn thận một chút"

"Cảm ơn. Nhưng sao lúc nãy anh giúp tôi...?"

"Thấy ngứa mắt nên giúp. Mà sao vừa nãy cậu không phản kháng lại? Không có tôi chắc cậu để cho nó sàm sỡ cậu hoài luôn sao?"

"Không phải tôi không phản kháng. Nhưng anh xem, tướng hắn ta như thế, tướng tôi thì như này, sao tôi làm lại hắn được..."

"May mà có tôi đấy nhá"

"Hay anh cần gì không, để tôi hậu tạ"

Ngồi suy nghĩ một chút, Kim thấy gia đình mình còn thiếu gì đâu. Thế nên, Kim liền tiện tay mời cậu bé đấy:

"Hay cậu đi dạo với tôi được không? Đi một mình buồn lắm"

"Hmm... Anh muốn đi đâu?"

"Đi dạo dọc bờ sông này nè"

"Cũng được, cũng đỡ phải hậu tạ gì nhiều tiền"

"À mà... Cậu tên gì?"

"Tôi tên Porchay"

"Còn tôi tên..."

"Khỏi cần giới thiệu, tôi biết anh là ai mà. Kim Kimhan-Ca sĩ nổi tiếng của Thái Lan"

"Cậu biết tôi luôn sao?"

"Anh nổi tiếng như thế mà, bảo sao không biết"

"Vinh hạnh, vinh hạnh quá"

Hai người cứ thế đi tiếp. Hình như Porchay ngại giao tiếp nên có phần hơi ít nói. Thấy thế, Kim liền chủ động:

"Cậu ăn gì không? Tôi đi mua"

"Hmm... Bánh hạt điều thì sao?"

"Cậu muốn đi cùng tôi không?"

"Cũng được"

Cả hai dạo chơi dọc theo đường bờ sông, nhân tiện vừa tìm mua đồ ăn vặt.

Cũng trên con đường đấy nhưng ở một góc khác, anh và cậu cũng đang hiện diện tại nơi này.

"Kinn, tao ăn cái này được không?"

"Mày thích thì cứ mua"

Cậu cứ thế mà nhòm nhoàm ăn một cách ngon lành:

"Mày ăn không, Kinn"

"Không, tao không ăn đồ ăn, tao ăn cái khác cơ"

"Hả?"

Anh ngả người sang cậu, dùng cả đôi môi mà gặm chiếc má của cậu. Vì không dùng răng nên anh không làm cậu đau được. Hai bên má cậu vì đồ ăn mà phồng lên, nhìn trông vô cùng phúng phính:

"Ao, mày làm gì thế?"

"Tao ăn xong rồi"

"Ơ, mày đã ăn gì đâu?"

"Mày cần tao ăn lại cho mày xem chứ?"

"Ây ây đừng đừng"

Anh và cậu vừa khoác vai nhau vừa chạy vui đùa, trông như một cặp đôi quen nhau thuở còn ngây ngô vậy.

Hai người đang đắm chìm trong thế giới màu hồng của riêng họ thì có tiếng nói:

"Kinn! Porsche! Hai người đi đâu đấy?"

Thấy có người quen, cậu liền nghiêm túc lại, không đùa giỡn cùng anh nữa:

"Chào cậu Kim ạ!"

"Ấy ấy, đừng, ngoài đây đang nhiều người, đừng làm như thế"

"Cảm ơn cậu Kim ạ!"

Anh hất mặt, nói:

"Tao với Porsche đi quay xong rồi nên đi ăn xíu á mà. Còn mày, đi đâu đây?"

"À thì, tao đi dạo thôi á mà"

"Đi dạo thôi sao? Vậy cậu nhóc kế bên mày là ai?"

Porchay nghe thấy liền lễ phép chào hỏi:

"Tôi là Porchay, Porchay Pichaya Kittisawasd, rất vui được gặp hai người ạ!"

"Không cần phải nghiêm túc như thế, thoải mái đi"

Kim nói.

Nghe thấy thế, anh hỏi tiếp tục:

"Sao mày quen được cậu ta thế?"

"Ừ thì... Thôi chuyện này nó bá cháy lắm, để về nhà tao kể cho nghe"

Cả hai đang chìm vào câu chuyện nên không để ý được ánh mắt của cậu và Porchay.

Cậu nhìn Porchay rồi cười nhẹ, nhếch một bên chân mày lên như thể là đã quen. Porchay cũng nhìn cậu cười nhếch mép, không đáp.

Dường như phát hiện ra điều gì đó, anh liền nói:

"Mày là Porsche Pachara Kittisawasd, cậu này là Porchay Pichaya Kittisawasd, nghe hai cái tên cứ giống giống nhau như nào ấy"

Đến lúc này Kim mới thấy sự khác thường, liền nói tiếp:

"Nói mới để ý. Hai người có quan hệ huyết thống gì không?"

Nhanh nhảu, cậu đáp:

"À không, chẳng qua là tên giống tên, người giống người thôi"

"Vâng đúng đấy ạ"

Porchay thêm vài lời nói vào để tránh bị nghi ngờ.

Cứ nghĩ là thật, hai người không ai hỏi gì thêm.

Sau đấy, cả bốn người đi dạo dòng dòng, ăn vặt nhiều món. Cậu cũng nhấp một ít bia nên cũng đã hơi say. Thấy thế, anh liền căn dặn:

"Ao, mày đừng uống nữa. Một chút tao không chở mày về đâu nhé?!"

Cậu ngả người sang anh, tựa đầu mình lên vai anh, nũng nịu cầu xin:

"Lâu lâu mới được thoải mái như ngày hôm nay, mày cho tao uống một chút đi mà"

"Thế mày say rồi ai lo cho mày đây"

"Mày lo chứ ai. Còn ai ngoài mày saooo?"

"Mày có thật sự say không đấy? Sao trả lời tỉnh bơ thế kia?"

"Vì đấy là điều hiển nhiên thôi..."

Nói xong, cậu nốc mạnh hết một lon bia nữa.

Trong khi hai người tình tứ, bên đây Kim và Porchay nhìn nhau, nói nhỏ:

"Ở nhà hai anh ấy cũng vậy hả anh?"

"Không, ở nhà thì không lộ liễu như này"

"Vậy ra ngoài hai người mới tình tứ như này hả? Ao, đáng yêu phết, trông như đôi trẻ mới lớn mà yêu nhau í"

Kim nhìn Porchay không đáp, nhưng lại quay sang anh nói lớn:

"Ê Kinn, ê Kinn, cậu này nói mày như trẻ trâu mới nhú mà bày đặt yêu đương nè. Nói nãy giờ bên đây nè"

Nghe thấy thế, Porchay liền đánh mạnh vào vai Kim rồi thanh minh:

"Tôi không có nói như vậy đâu ạ. Ao, sao anh lại đổ oan cho tôi? Nãy giờ có anh nói thôi chứ ai nói"

"Đâu có, cậu nói rõ ràng mà"

Anh bên đây một tay thì giữ cậu, tay kia thì quay sang tát đầu Kim một cái rồi nói:

"Tao biết cậu ấy không dám nói thế đâu. Cái này có một mình mày với Tankul là dám nói thôi"

"Vậy chắc nãy giờ thằng Tankul nói á, chứ tao nãy giờ đâu nói gì đâu"

"Mày bớt đi, cái tính vẫn ghẹo gan như ngày nào"

Cả bốn người vừa đi dạo vừa trò chuyện một cách thật vui vẻ.

Đi dạo chung được một lúc thì cậu cũng khá buồn ngủ. Cậu nhanh chóng thấm mệt vì lịch trình hôm nay, và cũng vì mấy lon bia lúc nãy. Nhìn cậu thế, anh vừa cười vừa xót. Anh liền đề nghị:

"Thôi tụi tao về. Mày với cậu ấy có về chung xe luôn không?"

Porchay lập tức từ chối:

"Không cần đâu, tôi tự đi bộ về nhà được ạ!"

"Mày cứ đi trước đi, tao chở cậu ta về"

"Thôi khỏi, tôi tự đi được"

"Nhỡ cậu đi một mình rồi bị như lúc nãy rồi sao? Không có tôi ra giúp liền đâu. Để tôi chở cậu về!"

"Dạ... Được vậy thì cảm ơn anh nhiều, Kimhan"

Kim lấy xe chở Porchay về. Nhưng vừa về đến trước ngõ, Porchay đã nói:

"Thôi anh đưa tôi đến đây được rồi. Cảm ơn anh"

"Cậu đi cẩn thận đấy. Tạm biệt"

"Bye"

Porchay bước vào nhà kèm một nụ cười thỏa mãn:

"Cơ hội đến rồi!"

Bên đây, anh dẫn cậu lên xe, vẫn để cậu ở ghế trước như thường ngày. Thời tiết dạo này có vẻ lạnh về đêm, cậu liền hỏi:

"Trên xe mình có chăn không, Kinn? Cho tao xin với"

"Hmm... Để hôm khác tao mang chăn lên cho mày, còn bây giờ hay mày khoác áo tao vào đỡ được không?"

"Được được ạ"

Anh vừa đưa áo cho cậu xong thì liền quay ra tắt điều hòa, làm ấm không khí xe lên.

Ngả người về phía anh một chút, cậu cạ cạ mũi mình vào cổ anh rồi ngước lên hôn anh một cái:

"Tao ngủ chút, khi nào đến nhà thì gọi tao nhá?"

"Mày ngủ đi, đến nhà tao kêu mày"

"Ugh~"

Cậu dựa dựa vào vai anh một chút rồi quay lại ghế của mình mà nằm ngủ. Do quá lạnh, cậu lấy áo anh che kín luôn cả đầu, làm không thấy mặt mũi cậu đâu cả.

Chạy đến một ngã đường, Time và Tay gõ gõ cửa xe anh. Anh nhanh chóng điều khiển kính hạ xuống, hỏi:

"Hai đứa bây làm gì giờ này chưa về?"

Tay nói với thái độ giận dỗi:

"Thì cũng tại thằng quỷ này, chạy cách nào xe hư mẹ nó rồi, bây giờ gọi điện thì không ai nghe. Hay mày cho tụi tao đi nhờ xe nha?"

"Hmm..."

Đang suy nghĩ không biết trả lời sao, Time đã thành công mở cửa xe và kéo tay Tay cùng vào ngồi với mình.

Hai người ngồi ổn định liền đập tay nhau như thể ăn mừng kế hoạch thành công.

Time không để ý đến sự hiện diện của cậu nên hành xử khá tự nhiên:

"Sao không bật điều hòa lên, nóng chết"

Nói rồi, Time chìa tay lên bật điều hòa. Cậu bên đây thấy không khí thay đổi liền trở mình sang hướng khác, cậu ngồi co rúm lại trên ghế trước. Thấy vậy, anh nhanh chóng tắt điều hòa đi.

"Ao, sao lại tắt?"

Anh nhẹ nhàng đáp:

"Nó lạnh, tao sợ nó bệnh"

Sau đó, anh hất mặt về phía cậu, ý chỉ nhân vật "nó" trong câu nói là cậu.

"Ê ê, ai vậy?"

"Đâu đâu, để xem mặt thử nào"

Tay lấy tay mình mở chiếc áo khoác anh ra, để lộ bên trong là gương mặt tuấn tú của cậu. Phát hiện, Time và Tay đồng loạt ồ lên khiến không khí trở nên náo nhiệt:

"Ời ơi, diễn viên Kinn Anakin chở diễn viên Porsche Pachara về chung một nhà này trời ơi. Liệu có về chung một giường hay không đây trời ơi?"

"Quá trời quá đất hai đứa bây rồi nha. Porsche nó chịu mày luôn sao?"

"Ời ơi, ghê quá, tình tứ quá"

Cậu bên đây đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng ồn, liền rục rịch mà nhẹ nhàng hỏi anh:

"Ugh Kinn~ Có chuyện gì thế mày?"

Anh ra dấu cho hai người họ im lặng, liền quay sang xoa đầu cậu, ân cần đáp:

"Không, không có gì. Mày ngủ tiếp đi, đến nhà tao gọi"

"Ugh~"

Cậu quay người sang bên kia mà ngủ tiếp.

Lúc này, anh mới quay xuống nói nhỏ với hai người họ:

"Hai đứa bây nói be bé thôi, Porsche nó mà thức là tao giết hai đứa bây, nghe chưa?"

Giảm nhỏ tiếng lại, Time nói cùng thái độ chọc ghẹo:

"Quan tâm giữ trời ơi"

Tay lúc này huých vai Time, nói thêm vào:

"Cái này người ta gọi là Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa"

Anh cười hắc ra, đáp lại:

"Vợ tao thì tao quan tâm, chuyện thường tình thôi"

Time và Tay dưới này cười khúc khích, nói:

"Cứ tưởng còn là Phi Tần, ai dè lên Chính Cung luôn rồi"

"Uầy, kêu bằng vợ cơ đấy. Tình quá hai cha"

Anh vừa cười thỏa mãn vừa nói:

"Trước sau gì cũng là vợ tao thôi, kêu dần cho quen"

Thế là cả ba người lại nói chuyện với nhau suốt trên xe. Đến nhà của Time Tay, anh dừng lại và tiễn hai người họ rồi mới rời đi.

Quay lại lên xe, anh quay sang xem cậu thế nào. Thấy cậu ngồi co rúm lại vì lạnh, lòng anh thật sự xót:

"Mày còn lạnh à?"

"Còn chứ"

"Hay mày ráng một chút được không? Sắp về đến nhà rồi"

"Ugh~ Mày có thể..."

Cậu tính nói gì đấy rồi lại thôi. Thở dài rồi ngủ tiếp.

Thấy cậu đang nói bỗng dưng ngừng lại, bỏ dở câu đấy. Anh có phần khó chịu lẫn tò mò, liền hỏi:

"Có thể như nào? Sao đang nói lại im lặng rồi?"

Lúc này, cậu mới mở he hé mắt nhìn anh, ngại ngùng nói:

"Mày có thể... Ôm tao một chút được không?"

Hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động đề nghị, nhưng anh nhanh chóng đáp ứng cùng vài lời nói ngọt ngào:

"Tất nhiên rồi, baby ạ. Tao muốn ôm mày lắm, chỉ sợ mày khó chịu thôi..."

Cậu cạ cạ mũi mình vào cổ anh một chút rồi đáp lại:

"Tao không khó chịu, chỉ là ngại nên không dám mở lời..."

"Không cần phải ngại, sau này mày muốn thì cứ..."

Cậu liền chen vào một câu làm anh im lặng:

"Mày đừng nói nữa, cứ giữ im lặng như thế này được không? Tao muốn ôm mày một chút..."

Anh im lặng, cứ để cậu ôm mình thật chặt. Ôm một lúc lâu, anh thấy cậu không còn động tĩnh gì cả:

"Mày ngủ rồi sao, Porsche?"

Anh liền quay sang nhìn cậu. Thấy cậu có vẻ đã ngủ say, anh liền nhấc nhẹ cậu ra khỏi người mình. Nhưng khi vừa nhích được một chút, cậu liền nhựa nhựa đề nghị:

"Mày làm gì đấy? Ngồi yên một chút đi mà~"

"Mày cứ ôm tao thế này rồi khi nào mới về đến nhà đây? Tao còn phải chạy xe nữa"

"Nhưng mà mày không được buông tao ra, rõ chưa?"

"Thôi nào, Porsche ngoan nào, bỏ tao ra một chút, về nhà mày muốn ôm bao nhiêu cũng được"

Bỗng hai mắt cậu rơi nước mắt, liền vỗ vỗ vào người anh, sụt sùi khóc. Có lẽ hơi men đã khiến con người ta thành thật với cảm xúc của mình rồi chăng?

Cậu lúc này vừa khóc nhưng thái độ vẫn còn chút đanh đá, liền quay sang nói lớn với anh trong khi hơi men vẫn còn vương vấn:

"Không buông đấy. Mày mà buông là khóc liền đấy. Mày tin không?"

Quay sang đã thấy hai dòng lệ, anh có phần hơi hoảng lên, nói:

"Ao, tao đã bỏ mày ra đâu mà mày khóc thế kia?"

"..."

Cậu im lặng. Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng lệ vẫn cứ tuông.

Anh đành bế cậu sang ghế của mình, cho cậu ngồi chỗ trống phía trước, để mặt cậu đối diện với mặt mình. Hai chân cậu thì đặt lên hai chân anh. Anh hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng mắng yêu:

"Sao hôm nay mày nhõng nhẽo thế? Đáng yêu thật"

Bỗng, cậu cười nhưng nước mắt lại rơi, liền đáp:

"Mày biết không, đây là lần đầu tiên tao dám khóc trước mặt một người đấy. Mày là người đầu tiên tao nhõng nhẽo. Lẽ ra mày nên hạnh phúc mới phải chứ. Haha"

"Mày...sao thế...?"

Lúc này, cậu mới trải lòng:

"Từ nhỏ bố mẹ tao đã không bên cạnh. Tao bước chân vào showbiz cũng đã lâu, chịu nhiều gạch đá lắm rồi. Nhưng..."

"Nhưng...?"

"Nhiều lúc tao mệt lắm, tao muốn có một chỗ dựa, nhưng chợt nhận ra xung quanh tao chẳng có ai cả. Tao thấy mình cô đơn giữa rừng người. Có phải vì tao tệ quá không hả Kinn? Tao có xứng đáng với cuộc sống này không?"

Anh chợt chưng hửng ra mà không biết nói gì. Lần đầu nghe cậu trải lòng, anh mới thật sự biết được con người này đã trải qua những gì:

"Mày không tệ, chẳng qua vì mày chưa gặp đúng người. Mày mạnh mẽ thật, Porsche à"

Cậu cười khổ rồi đáp:

"Haha, mạnh mẽ sao? Tao thật sự cũng không mạnh mẽ như thế. Chỉ là nếu tao yếu đuối, ai sẽ bên cạnh tao? Đành phải gồng mình lên thôi. Tao cô đơn thật nhỉ...?"

Lòng anh nặng trĩu dù đây không phải chuyện do mình trải qua. Anh ân cần đáp:

"Mày không cô đơn, vì mày có tao đây rồi"

"Mày sẽ bên tao mãi mãi chứ? Tao rất cần một chỗ dựa vững chắc, mày có thể là chỗ dựa cho tao được không?"

"Tao sẽ là chỗ dựa cho mày. Tao không dám hứa sẽ ở bên mày mãi mãi, nhưng mày nên biết rằng, hiện bây giờ mày vẫn có tao"

Cậu lúc này mắt đã nhắm chặt, ngủ thật sâu. Có lẽ vì sau những phút giây trải lòng, hai hàng nước mắt rơi đã nhiều nên khiến cậu phần nào mỏi mệt.

Sau khi tâm sự, anh chợt nhận ra mình phải yêu thương con người này thật nhiều. Cậu đã trải qua quá nhiều tổn thương, việc anh cần làm bây giờ có lẽ là bù đắp:

"Tao sẽ cho mày một cuộc sống hạnh phúc. Tao sẽ bù đắp thứ tình cảm bị bỏ rơi cho mày. Tao sẽ lau đi giọt nước mắt những lúc mày yếu đuối nhất. Thời gian qua, có lẽ đã quá tàn nhẫn đối với mày. Thiệt thòi cho mày nhiều rồi, Porsche của tao..."

---------------------------------------------------------

3403 Words.

Chapter 12 sẽ được đăng vào ngày 16/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro