Chương 05:Trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cánh cửa nặng nề vang lên rồi nặng nề đóng lại.

"Về muộn thế?" - Thôi Phạm Khuê dừng thao tác trên máy tính ngẩng đầu lên nhìn mặt có chút mệt mỏi của Khương Thái Hiền.

"Cái này của cậu."

Thôi Phạm Khuê quay lại nhận lấy bó hoa hồng tươi, mắt sáng lên, hào hứng hỏi

"Tặng tôi à?"

Khương Thái Hiền ngồi xuống giường, kéo cái quạt đang chĩa về phía hắn sang phía mình

"Đúng là tặng cậu nhưng không phải tôi tặng." - cậu thẳng tay tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

Thôi Phạm Khuê bĩu môi, cầm lấy tấm bưu thiếp trên bó hoa. Một dòng chữ xinh đẹp được viết nắn nót

"An Nhiên?"

"Là bạn học cùng cấp 3 với tôi, hiện tại đang học ngành kĩ thuật y sinh." - Khương Thái Hiền nhàn nhạt trả lời.

"Cô ấy nói muốn gặp tôi."

"Thì cậu đi gặp người ta đi."

"Cậu đi cùng tôi."

"Gì, sợ cái bòng đèn này không đủ sáng à? Tôi chỉ là trung gian thôi, chuyện của cậu cậu tự tính đi." - cậu đứng lên quay quạt về lại chỗ hắn rồi cắm lên một cái quạt khác.

"Cậu không biết tiết kiệm điện à? Còn không phải suốt ngày nói bảo vệ môi trường." - Thôi Phạm Khuê tắt quạt, sang ngồi cùng một phía với cậu, khẽ ngả người sang phía cậu muốn nhận thêm được chút gió.

Mùi hoa hồng quyện cùng mùi nắng phủ lên bờ vai thiếu niên một chút thương nhớ, tràn vào khoang phổi, bao trùm lên trái tim cái nồng nàn của thứ tình cảm lạ lẫm.

Sự nóng nực của ngày hè cũng không làm ai chán ghét cái kề cạnh của da thịt, cả hai im lặng thật lâu, trong không khí chỉ còn tiếng vù vù của gió quạt.

Đến tối, trăng lên, rực rỡ và kiêu sa giữa bầu trời. Đương rằm, chẳng trách trăng lại đẹp như vậy.

"Tôi đi đây."

"Báo cáo với tôi làm gì?"

"Ờ, có nghĩa vụ gì đâu."

Hẹn chỗ gì mà xa thế?

Khương Thái Hiền đã theo hắn cả một quãng đường dài, nhưng dường như đi mãi vẫn chẳng thấy đến đích.

Đi sâu vào khu vườn cây sau trường hắn mới dừng lại, đột ngột quay người gọi tên cậu

"Khương Thái Hiền." - giọng hắn thật trầm, trong thanh âm thoát ra thứ dịu dàng và ấm áp như gọi người thương.

Cậu giật mình quay người muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi ánh trăng tỏ rõ và chạy trốn khỏi mớ xúc cảm mơ hồ.

"Cô ấy không ở đây đâu, chỉ có tôi với cậu thôi. Qua đây đi."

Khương Thái Hiền rụt rè quay lại, chậm chạp bước đến chỗ hắn.

Một cái giếng trời tự nhiên được tạo bởi tán cây đang rung rinh, xao động trong gió.

Ở đây không có nhiều ánh đèn nên trăng hiện lên càng rõ, đẹp như độ tuổi đương xuân.

"Đẹp không?"

Cậu nhìn trăng rồi nhìn gương mặt khuất sang của hắn mà đáp

"Đẹp."

"Cậu thích là được."

"Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

"Cô ấy hẹn gặp tôi buổi chiều rồi, cậu theo tôi đến đây thực sự có chút ngoài dự tính." - là sự đột ngột vui vẻ.

"Không lẽ cậu cũng đến ngắm trăng?"

"Đúng vậy. Cả cây hoa sứ này nữa." - hắn chạm tay lên thân gỗ xù xì, dính không ít dấu vết của thời gian.

Chính là có một cảm giác quen thuộc không thể nói rõ.

"Hoa cũng tàn hết rồi." - cậu ngẩng đầu nhìn tán cây, trời tối, cũng chẳng rõ là có nhìn thấy gì không, cậu chỉ buột miệng nói vậy.

Thôi Phạm Khuê xòe bàn tay trước mặt cậu, dưới ánh trăng rọi, cậu thấy một bông sứ trắng.

"Còn." - hắn cầm lấy bông hoa khẽ khàng cài lên vành tai cậu.

Lặp lại một hành động cũng lặp lại một miền kí ức. Phảng phất trong hai bóng hình chính là vị vương gia và vương phi của mấy trăm năm trước.

Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, hai trái tim cũng đang xoay trong một quỹ đạo khác lạ. Dường như nó không hiểu, cũng không ai hiểu nhưng lại không muốn dừng.

...

Ngày chủ nhật hiếm hoi mà cả nhóm không ai vắng mặt, vừa hay hôm nay cũng là sinh nhật của Hạo Khang.

Hạo Khang mạnh tay vung tiền mời cả nhóm đi chơi ở trung tâm thương mại.

Bảy người tách làm hai nhóm, bốn người đi trước, ba người đi sau.

"Nhà Hạo Khang có điều kiện lắm à?" - Khương Thái Hiền hỏi Lâm Xuân Hào.

"Cũng tạm, trong thời gian chạy nước rút nhà cậu ấy trả tôi 200 tệ một giờ để kèm cậu ấy học."

"200 tệ một giờ?" - Thôi Phạm Khuê tròn mắt ngạc nhiên, 200 tệ là vừa bằng số tiền sinh hoạt phí của hắn trong vòng một tuần đấy.

Lâm Xuân Hào thở dài, nhưng lại có vẻ hài lòng hơn tiếc nuối

"Cũng vì hơn một vạn đấy mà tôi chỉ thi được 648 điểm thôi, vẫn còn thiếu chút nữa mới đỗ Thanh Hoa. Ngược lại nó, kèm cặp thế nào cũng chỉ được 582 điểm, miễn cưỡng đỗ vào đây."

Lần này đến lượt Khương Thái Hiền giật mình

"Tôi cũng mới được 588 điểm thôi đấy."

"Lớp trưởng." - Thôi Phạm Khuê gọi với lên phía trước - "Cậu thi đại học được bao nhiêu điểm?"

Thừa Trạch quay lại đáp

"630, sao vậy?"

"Không sao." - hắn cười.

"Cậu bỏ người đứng thứ hai lớp cũng xa quá đấy." - Khương Thái Hiền đối với Lâm Xuân Hào lại có thêm chút ngưỡng mộ.

Thôi Phạm Khuê tặng một like cho cậu bạn thủ khoa

"Trâu bò."

Vẫn đang là tầm chiều nên chưa ai vội ăn bữa tối, tất cả cùng nhau bàn bạc quyết định đi xem phim trước.

Lúc chọn phim thì ai chả máu liều nhiều hơn máu não, hào hứng chọn một bộ phim kinh dị về đề tài xác sống nổi tiếng gần đây.

Bộ phim chạy đi được một phần ba thì Khương Thái Hiền mới nhấc lên cốc nước mua trước rạp chiếu, uống một ngụm.

Thôi Phạm Khuê cũng chẳng lấy làm lạ, hạ giọng nói

"Thái Hiền, ly nước đó của tôi."

Cậu nhìn ly nước mình vừa uống rồi nhìn xuống ly nước mới chỉ được cắm ống hút bên cạnh.

Khương Thái Hiền cười gượng, cầm lấy ly nước còn nguyên đưa cho hắn

"Ly này còn nguyên, cậu uống đi."

"Không sao, tôi thích vị này hơn."

"Nhưng..."

"Trật tự đi, hai đứa này." - Thừa Trạch nhắc nhở - "Phim đang hay."

Khương Thái Hiền không muốn tiếp tục đôi co với hắn, để ly nước vào vị trí cũ, tiếp tục theo dõi diễn biến phim.

Không biết có phải vì Thôi Phạm Khuê không đeo kính nên không nhìn rõ màn hình hay là người bên cạnh hắn có sức hút lớn hơn mà từ đầu đến giờ, xem phim thì ít, nhìn người kế bên thì nhiều.

Qua thêm một khoảng thời gian, hắn nhấc lên ly nước cậu vừa uống, uống thêm một ngụm lớn. Hương chanh mật ong tràn ngập khắp khoang miệng, lẫn cùng mùi vị riêng biệt khác tạo thành dư vị ngọt hậu, bền lâu.

Đến một đoạn phim mà hắn cũng không rõ có sự kiện gì, cả khán phòng bất chợt hét lên, hắn chỉ cần ba giây để nhận ra tình hình, quay sang nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau rồi lại bật cười chẳng rõ lí do gì, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong mắt hai người tràn ngập hình ảnh của đối phương và cũng chỉ có một mình đối phương. Tất cả âm thanh hỗn loạn chỉ là phông nền để làm hình dáng của người kia thêm rõ ràng.

Bộ phim gần hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc, lúc bước ra khỏi rạp phim đã là bảy giờ hơn.

"Ăn tối thôi." - Hạo Khang vươn vai cho dãn xương cốt vì phải ngồi quá lâu.

Cả nhóm kéo nhau xuống nhà hàng đã đặt ở tầng bốn. Chưa ngồi được ấm chỗ, có một chị gái từ bàn kế bên đi sang phía cậu

"Tiểu ca ca, có thể cho em xin weixin của anh không?"

"Xin lỗi, tôi không cho weixin người lạ."

"Không phải trước lạ sau quen sao?"

"Sẽ không quen."

Cô gái bị từ chối cũng không tiện nán lại thêm, nhanh chóng rời đi.

"Cậu không biết trái tim con gái được làm bằng thủy tinh à, cậu đạp mạnh như thế sẽ làm người ta mất hết niềm tin vào tình yêu đấy." - Điền Ngọc Mai nói.

"Không thì sao? Nên cho hi vọng rồi lại gieo tuyệt vọng à?"

"Cậu có người trong lòng rồi à?" - Minh Lan sau một thời gian dài mất sóng đã online.

Khương Thái Hiền bật cười, ánh mắt chạm qua sự hụt hẫng mỏng manh của hắn

"Không biết nữa."

"Đến việc cậu có thích người ta không mà cậu cũng không biết à?"

"Những vấn đề không được dạy thì vẫn nên trải nghiệm mới biết được."

Tiệc tàn là hơn chín giờ. Hạo Khang và Lâm Xuân Hào ở ngoài nên gọi taxi về trước, chỉ còn năm người nán lại chờ chuyến xe buýt cuối.

Mọi người ngồi phân tán trên xe. Dường như trong người đều có hơi men nên ai nấy đều không có quá nhiều hứng thú để nói chuyện.

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền chịu đi thêm một đoạn xa hơn đến vị trí cuối xe.

"Cậu nghe chuyện về chuyến xe buýt 375 chưa?" - Thôi Phạm Khuê nhìn không gian tối om trong xe thì lên tiếng hỏi.

"Tôi lớn lên cùng nó đấy, sao lại không biết được."

"Cậu nghĩ liệu có khi nào ở trạm dừng tiếp theo chúng ta có thể gặp thứ tương tự không?"

"Vậy vị trí chúng ta ngồi nguy hiểm lắm đấy biết không hả?"

Trên xe lại im lặng, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng còi xe và le lói ánh đèn từ mấy cột đèn cao áp.

"Cậu nghe truyện không?" - Khương Thái Hiền cầm một đầu dây tai nghe đưa cho hắn.

Hắn phối hợp mà cầm lấy, chỉ là không ngờ cậu vậy mà mở lại cái truyền thuyết đô thị kia.

Chất giọng ma quái của người kể cùng làn gió phả ra từ điều hòa làm sống lưng hắn ớn lạnh. Nửa đêm rồi, còn định cho người ta ngủ hay không.

Bất chợt xe dừng lại, tiếng mở cửa vang lên ken két, từ trạm dừng cũng bước lên ba người, trong đó hai người đi bên cạnh cũng dìu một người đi ở giữa.

Thôi Phạm Khuê trợn mắt nhìn ba người vừa đến, tay siết chặt lấy tay cậu.

"Xin lỗi, người bạn này của chúng tôi say rượu." - tới gần cuối, ba người tách nhau ra, hai người ngồi một hàng ghế đôi, còn người kia thì ngồi ở ghế đơn bên cạnh.

Khương Thái Hiền nhìn bộ dạng của hắn thì chuyển video sang nội dung khác

"Sao vậy, còn không buông ra thì máu của tôi sẽ không lưu thông được mất."

Thôi Phạm Khuê nâng cổ tay cậu lên, xoa nhẹ

"Xin lỗi làm cậu đau rồi, tôi chỉ hơi giật mình thôi."

Sự ân cần này của hắn có thể gọi tên là gì? Sự xao xuyến này cậu có thể định nghĩa làm sao? Cậu tự hỏi lòng mình, nhưng cái cậu nhận được vẫn là một mảng dày đặc, u tối.

Nhìn hắn thật giống một chú cún bự, ngoan ngoãn và dễ thương. Cậu đưa bàn tay còn lại lên xoa đầu hắn, cái đổi lại được vẫn là một ánh mắt mông lung và bối rối.

"Vui không?" - hắn không gạt tay cậu đi, còn cúi đầu thấp hơn một chút.

Khương Thái Hiền không trả lời, quay mặt tránh hắn. Hắn cũng không ép cậu, quay mặt sang cùng hướng với cậu, cùng cậu ngắm nhìn phong cảnh chuyển dời.

________

_Hết chương 05_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro