Chương 04:Sóng dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức chưa kêu, đồng hồ sinh học cũng chưa đánh động, nhưng cậu dường như bị một ngoại lực khác tác động, ép phải tỉnh lại.

Mắt vừa mở, Khương Thái Hiền đã bị cái hình ảnh thật thật ảo ảo kia làm giật mình

"Thôi Phạm Khuê, mới sáng sớm đã dọa người thế?"

Hắn đứng từ trên cao mà trông xuống gương mặt đang ngái ngủ của cậu, nom dễ chịu hơn sự cau có thường ngày

"Dậy đi, tiết đầu của giáo sư Vương đó."

"Báo thức của tôi còn chưa kêu, cậu gấp cái gì?"

Hình ảnh này nhìn hơi quen quen chỉ khác là đổi chủ thể thôi.

"Dậy đi."

Thôi Phạm Khuê lôi kéo mãi, cuối cùng cũng kéo được thân thể dính chặt với cái giường dậy.

"Cậu rảnh quá à? Đi học sớm thế làm gì?"

"Chỗ hôm qua cậu chọn phạm phong thủy quá, đến sớm để chọn chỗ khác."

Khương Thái Hiền ngơ ngác, ngồi bất động mất một lúc

"Cậu đi học hay đi mua nhà thế?"

"Nghe tôi đi không thiệt đâu."

Không ngoài dự đoán, hai người là thành viên xuất hiện sớm nhất trong lớp. Hắn kéo tay cậu đến bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ. Ừm, vị trí quen thuộc của mấy đứa cá biệt, hơn nữa ở đây nhìn bảng cũng không thuận lợi lắm.

"Có thể cho tôi mượn vở không?" - cậu hỏi với cậu bạn ngồi phía trên khi kết thúc tiết học.

"Được, cậu cầm đi."

Khương Thái Hiền mỉm cười nhận vở rồi quay sang cảnh cáo hắn

"Nhờ phúc của cậu cả đấy."

"Tại đây là chỗ tôi ngồi hồi học cấp 3, cũng có chút hoài niệm."

"Bảo có họ hàng với nhà báo lại còn không tin."

"Xin lỗi mà."

...

Đang lúc Thôi Phạm Khuê chán nản lướt mấy video vô nghĩa trên douyin thì Khương Thái Hiền mở cửa đi vào, trên tay cậu ôm một chậu hoa hướng dương.

"Cậu tha cái thứ kia về làm gì?"

"Cậu mở miệng ra là không nói được gì tốt đẹp à?" - cậu cau mày, ném cho hắn một ánh mắt chẳng có thiện cảm - "50 tệ của tôi đó, cẩn thận đừng có làm hỏng."

Khương Thái Hiền đặt chậu cây lên một cái kệ ngoài ban công, để những bông hoa chớm nở hướng về phía mặt trời. Mặt trời không phải của riêng nó, nhưng nó là loài hoa đã thuộc về mặt trời. Dù biết mặt trời là một kẻ đa tình nhưng hướng dương vẫn một mực ngóng vọng theo. Có sự thủy chung nào hơn của hướng dương đối với mặt trời chứ?

"Sao cậu lại chọn hướng dương mà không phải loại hoa khác?"

Vì sao à? Khương Thái Hiền nhìn hắn rồi nhìn bông hoa, trầm mặc suy nghĩ

"Có lẽ ở nhà tôi có hoa quỳnh rồi, nên bây giờ muốn trồng thêm hướng dương."

Thôi Phạm Khuê bước lại gần cậu, đưa mắt nhìn loài hoa biểu tượng cho sự hi vọng kia, cái khí chất tự tin ngẩng cao đầu thật không phải dễ tìm

"Hoa quỳnh?"

"Một cái chỉ nở vì mặt trời, một cái lại muốn nở lúc khuất nắng."

Giống như một người muốn tìm kiếm, một người lại một mực trốn chạy.

Hai thái cực trái ngược ấy, lại có ngày va vào nhau, như đã bị trói buộc bởi chữ duyên thề bằng máu vậy.

"Thế gian kì quái thật đấy, lắm lúc gặp được nhau rồi lại không nhận ra nhau."

"Bỏ lỡ cũng đơn giản là thiếu một chữ duyên thôi."

...

Một ngày chủ nhật đổ mưa. Giống như điềm báo cho một con thuyền sắp ra khơi vậy, tất chẳng có gì may mắn.

"Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê đâu rồi, bình thường gắn với cậu như hình với bóng cơ mà?" - Hạo Khang thấy chỉ có mình cậu xuất hiện ở nhà ăn thì tò mò hỏi.

"Cậu ấy có hẹn với bố rồi."

Vì lẽ đó nên cậu mới đi ăn trưa cùng mấy người bạn mới quen trong lớp này.

"Tú Nhi đâu, bình thường thấy kè kè cạnh cậu mà?" - Khương Thái Hiền hỏi người ngồi đối diện mình.

"Cậu ấy cuối tuần phải về nhà điểm danh. Mà gia đình của Thôi Phạm Khuê bí ẩn thật đấy, cậu ở chung phòng với cậu ấy vậy có biết không?" - Điền Ngọc Mai thắc mắc.

"Không biết, cậu ấy có vẻ cũng không muốn nhắc đến chuyện gia đình lắm."

"Các câu lạc bộ bắt đầu đăng thông báo tuyển thành viên rồi đó, có ai có hứng thú không?" - Điền Ngọc Mai chuyển chủ đề.

"Tôi bận đi làm thêm rồi." - đây là tiếng của cậu bạn Lâm Xuân Hào, là thủ khoa đầu vào của ngành kĩ thuật điều khiển tự động hóa này.

"Tôi còn phải học bổ sung ngoại ngữ." - Hạo Khang chêm thêm - "Thành tích của tôi đâu có xuất sắc như ai đó."

Lâm Xuân Hào đẩy cặp kính dày, gác đũa lên khay cơm nhìn chằm chằm Hạo Khang

"Cậu có định kiến gì với tôi à? Bám lấy tôi bảy năm liền không tha?"

Hạo Khang lè lưỡi không quan tâm

"Ừ, tại cậu đáng ghét quá đấy."

"Câu lạc bộ à?" - Khương Thái Hiền lên tiếng giữ sự nhốn nháo của đôi bạn bên cạnh.

"Thái Hiền, cậu thấy có hứng thú không?" - giữa những lời từ chối thẳng thừng thì câu nghi vấn của cậu vẫn giữ lại được chút hi vọng của Điền Ngọc Mai.

"Có."

"Phải vậy chứ, như mấy người kia thì chán chết."

Kết thúc bữa ăn nhưng mưa vẫn chưa ngớt, tất cả kế hoạch đi chơi của buổi chiều đều phải hủy. Nếu không phải vì mưa thì cũng sẽ hủy vì thiếu người thôi.

Hoa hướng dương không được gặp mặt trời nên không được rạng rỡ lắm.

Khương Thái Hiền về phòng được một lúc thì Thôi Phạm Khuê mới về. Cả người hắn thấm đẫm nước mưa.

"Cậu không mang theo ô à? Sao người lại ướt hết thế?" - cậu nhìn dáng vẻ thất thần của hắn thì tâm trạng chùng hẳn xuống cứ như lòng cậu cũng đang ngập nước vậy.

"Tôi thảm lắm à?" - hắn cất lên chất giọng trầm buồn.

Tiếng mưa rơi ngoài trời đập thật mạnh vào cánh cửa ban công đã khép chặt. Tiếng mưa hòa cùng tiếng thét của nỗi lòng, tạo thành một bản phối âm nặng nề, thê lương.

Khương Thái Hiền bước vào phòng tắm, lấy một cái khăn bông đưa cho hắn

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Khóe mắt hắn ửng đỏ, không rõ do khóc hay bị tạt bởi nước mưa. Thấy hắn chỉ đứng sững ở đó, cậu nhẹ nhàng phủ chiếc khăn lên đầu hắn, lau đi mái tóc ướt đẫm.

"Xin lỗi, để tôi đi tắm trước đã." - Dường như hành động của cậu làm ấm trái tim đã ngấm lạnh của hắn, khiến hắn cuối cùng cũng chịu cất lời.

Rốt cuộc là có chuyện gì mới khiến hắn thành thế này?

Hắn tắm xong trở ra đã được cậu chuẩn bị cho một cốc trà gừng

"Uống đi, làm ấm người, đừng để bị cảm."

Thôi Phạm Khuê cầm trên tay cốc trà gừng nóng, cái hơi trắng bốc lên rồi tan dần trong không khí. Trước mắt hắn dường như đã tản đi không ít mây đen, chỉ chờ đến lúc mặt trời xuất hiện là nhìn rõ tấm chân tình

"Sao lại quan tâm tôi như vậy?"

"Như cậu vừa nói đó, thảm."

Vì hắn thảm hoặc vì lòng thương của cậu hoặc cũng có thể là vì cả hai.

Hắn ngồi xuống giường, nhấp từng ngụm trà nóng. Vị cay nồng của gừng, lẫn chút ngọt của đường, hơn cả là sự tận tình của người kia, đều khiến hắn ấm áp. Như bông hoa sắp tàn úa trong mạc thì gặp mưa.

"Tôi tệ lắm sao?"

"Mỗi người đều là bản thể tuyệt vời nhất của chính mình, tệ hay không không phải cứ người khác đánh giá mà được."

Thôi Phạm Khuê hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh

"Hôm nay tôi gặp bố mẹ tôi, họ nói đang làm thủ tục ly hôn, khoảng hai tháng nữa sẽ ra tòa, còn nói tôi chọn một trong hai để về sống cùng nữa. Việc tôi sống ở đâu vẫn còn quan trọng sao?"

Mượn cách trẻ con để nói chuyện người trưởng thành, tích yêu thương chuyển thành đại họa. Bức tranh gia đình đã bị lem mực bao giờ cũng khó coi.

"Vậy cậu định thế nào?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu

"Thế nào cũng chỉ tệ như vậy. Họ phản bội nhau và phản bội cả tôi. Trước đây tôi còn tự hào vì có gia đình hạnh phúc đấy."

Có lẽ Khương Thái Hiền không ở trong hoàn cảnh bị bóng tối xâm lấn mà không thể nào chống đỡ được nên cậu không hiểu lòng hắn. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, muốn phần nào giúp hắn san sẻ ưu tư

"Cậu có tin vào chữ duyên không?"

Thôi Phạm Khuê quay sang nhìn cậu, hắn không vội cắt lời.

"Có lẽ chữ duyên giữ họ đã tận rồi, cố chấp níu kéo chỉ là cả hai thêm đau khổ, chẳng thà buông tay cho nhau đường thoát."

"Gặp nhau là vì duyên, xa nhau là vì hết duyên sao?"

"Còn phải nằm ở niềm tin của mỗi người nữa. Tôi tin việc gặp gỡ giữa tôi và cậu là duyên." - Khương Thái Hiền đặt tay lên vai hắn, muốn trấn an một tâm hồn đang chơi vơi - "nếu như chuyện gì cũng có thể vãn hồi, thì thế giới này đâu còn cái nghề gọi là luật sư nữa."

Hắn cúi xuống nhìn cốc trà gừng đã vơi hơn nửa, chậm gật đầu. Con thuyền đang vượt biển kia cũng yên bình hơn rất nhiều dù biển vẫn nổi sóng dữ. Trên đời này, có nhiều chuyện không nên cố chấp mà phải chấp nhận.

Trong khoảnh khắc này hắn nhận ra bản thân nợ cậu, một món nợ không được ghi chép, cũng không được gọi tên nhưng lại dai dẳng, dường như là sự đánh đổi cả một đời.

_________

_Hết chương 04_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro