Chương 03:Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường xa lạ cũng không thể làm Khương Thái Hiền mất ngủ. Sáng ra, theo đồng hồ sinh học, cậu từ cơn mộng mị tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ trên điện thoại vừa nhảy sang 6.59, cậu chậm đếm ngược từng giây trong miệng

"5 4 3 2 1."

Đồng hồ vang lên tiếng chuông, Khương Thái Hiền sảng khoái tắt báo thức vươn vai ngồi dậy.

Giường bên cạnh vẫn chẳng mảy may chút động tĩnh. Cậu quay sang nhìn hắn hồi lâu, có một điều không thể phủ nhận ở con người này chính là gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn. Khương Thái Hiền hắng giọng gọi người đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì kia

"Thôi Phạm Khuê, dậy dậy."

Bị tiếng động làm phiền, hắn bịt tai lại, xoay người tiếp tục ngủ.

"Dậy đi, hôm nay nhập học đấy."

"Mấy giờ rồi?"

"7 giờ 03 phút."

"Không phải vẫn còn sớm sao?"

Từ đầu đến cuối hắn nói mà không mở mắt nhìn cậu.

Khương Thái Hiền đành buông xuôi, cậu có lòng tốt mà hắn lại không muốn nhận.

Nắng đã lên, buổi sớm lúc nào nó cũng đẹp và dịu dàng như thế, nó phủ lên cảnh vật màu vàng tươi, đem lại sự ấm áp cho người đứng
cách mình 149,6 triệu km.

Khương Thái Hiền tắt điều hòa đã hoạt động cả đêm, đi ra mở cửa ban công, những cơn gió lập tức tràn ngập lồng phổi cậu, tươi mát, sảng khoái.

Ban công này hình như có chút trống.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu lại đánh tiếng gọi Thôi Phạm Khuê lần nữa nhưng vẫn không đổi được chút động tĩnh nào từ hắn.

Ngồi trên giảng đường, lắng nghe từng tiếng xào xạc của cây lá, lòng cậu bỗng yên bình một cách kì lạ. Mọi thứ đều ở đây, đều ở bên cậu, thật gần.

Tiếng bước chân đi đến vị trí cạnh cậu, Khương Thái Hiền ngẩng đầu mỉm cười với người vừa đến

"Xin lỗi, đây là chỗ của một người bạn khác rồi."

"Xin lỗi." - người kia nói rồi lúng túng rời đi.

Tám giờ, giáo sư bước vào giảng đường, sau một vài lời giới thiệu thì đến việc điểm danh.

"Thôi Phạm Khuê." - tiếng giáo sư vang lên nhưng không có sự hồi đáp - "Thôi Phạm Khuê." - giáo sư kiên nhẫn lặp lại thêm một lần.

"Báo cáo." - Thôi Phạm Khuê đến giờ mới xuất hiện trước cửa lớp với dáng vẻ luộm thuộm không thể tả, có vẻ là sau khi dậy chỉ kịp thay quần áo rồi vội vã đến giảng đường.

Giáo sư già đẩy cặp kính, quay đầu nhìn hắn một lúc với vẻ không hài lòng

"Vào đi."

Thôi Phạm Khuê gật đầu, một đường đi thẳng đến vị trí có người đang thẩn thơ chống cằm chờ mình.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào? Chẳng thế nào cả."

Hai con người vừa gặp nhau đã đặt ra những câu hỏi và câu trả lời vô tri.

Tưởng rằng ngành này sẽ vắng bóng hồng ấy vậy mà lại nhiều nữ hơn tưởng tượng. Có 12 bạn nữ trên tổng số 80 sinh viên trong ngành.

Buổi đầu lên giảng đường cũng kết thúc khi đồng hồ điểm chín giờ.

Hầu hết sinh viên đều uể oải bước ra khỏi lớp chỉ còn lại một số bộ trưởng bộ ngoại giao ở lại để bàn chuyện mang tầm cỡ quốc gia.

"Hỏng rồi, mới ngày đầu tiên đã bị giáo sư ghim." - hắn khoác vai cậu ra ngoài, nhỏ giọng than.

Khương Thái Hiền nhấc tay hắn ra

"Thân thiết lắm ấy, tôi gọi cậu không chỉ một lần đâu."

"Chuyện cứ như thế này mà kết thúc sao?"

"Muốn tiếp diễn thì viết thêm đi."

"Giờ cậu tính đi đâu thế?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Thôi Phạm Khuê thẫn thờ nhìn người đang từng bước kéo xa khoảng cách với mình. Sự vô tình và cả cái trống rỗng này, rốt cuộc nguồn cơn từ đâu mà kéo đến.

Hắn vừa đạp xe trên con dốc vừa ngẫm lại giấc mơ ám ảnh mình, cho đến khi không để ý mà cán lên viên đá nằm chềnh ềnh. Kết quả không cần nói cũng biết, cả xe cả người đều được thân mật với mặt đất. Cũng vừa.

Nghe xong điện thoại của hắn, cậu lập tức chạy đến phòng y tế. Bình thường trẻ con tập xe có đứa nào mà không ngã, sao nhìn hắn lại cứ như vừa choảng nhau một trận với quỷ thế chứ. Tay chân đều có những mảng xước lớn, chân trái còn bị trật.

"Ngã được thành thế này cũng là kì tích." - cậu đỡ hắn tập tễnh bước xuống bậc cầu thang.

"Chỗ đó là đoạn dốc mà, không thì tôi đâu có thảm như vậy." - Thôi Phạm Khuê phân bua.

"Cũng là do cậu đi không nhìn đường còn gì? Mới ngày đầu đến lớp đã gây họa."

"Xin lỗi được chưa, chắc cậu phải vô phước lắm mới có tôi làm bạn cùng phòng."

"Lũ đến rồi thì phải sống chung với lũ chứ làm sao giờ."

Cả hai bước thấp bước cao, khó khăn về được đến kí túc xá. Lúc này đã trưa hẳn, bụng ai cũng đói mắt ai cũng hoa.

"Cậu ăn gì để tôi đi mua?"

"Tùy đi."

"Có dị ứng với cái gì không?"

"Không dị ứng."

Khương Thái Hiền gật đầu rồi mở cửa ra ngoài.

Cả buổi chiều hôm đó, cậu đi đâu cả buổi, một mình hắn buồn chán lôi bức tranh vẽ dở hôm qua ra xem.

Tổng quan có vẻ đã xong nhưng chưa hòa thiện, có lẽ vấn đề nằm ở gương mặt khuyết ngũ quan của thiếu niên. Gương mặt vương phi của hắn, hắn không dám vẽ bừa.

Thôi Phạm Khuê chạm tay vào bức tranh, một khoảng thời gian như ngưng lại, không gian như chuyển rời, hắn thấy hoài niệm, thấy nhung nhớ, cũng thấy tiếc thương. Như chính mình đã từng nếm trải.

...

Ánh trăng trên vòm cao không át nổi đèn điện trên cột điện cao thế. Thành ra lấy khoảng không làm ranh giới, trăng tỏa mặc trăng, đèn sáng là việc đèn.

"Khương Thái Hiền, cậu xem cái này đi, có phải rất buồn cười không?"

Thôi Phạm Khuê gọi với cậu, xoay màn hình điện thoại ngang tầm mắt cậu. Khương Thái Hiền bỏ quyển sách trên tay xuống, ngẩng mặt xem đoạn video mà hắn cho là buồn cười.

Video chạy từ đầu đến cuối rồi vòng lại từ đầu. Là buồn cười dữ chưa?

"Buồn cười không?" - hắn hỏi lại.

Cậu cười gượng ép

"Buồn cười, buồn cười lắm."

"Diễn cũng chả có tâm."

Một lát sau, Thôi Phạm Khuê lại lên tiếng

"Khương Thái Hiền, cái này..."

Cậu bỏ sách xuống, chĩa mắt nhìn hắn chằm chằm.

Hắn tắt hẳn nụ cười, thu bàn tay chưng hửng giữa không trung về

"Được được, tôi không làm phiền nữa, cậu đọc sách tiếp đi."

Thêm một khoảng thời gian trôi đi, lần này không phải hắn làm phiền cậu mà là tiếng gõ cửa. Kì quái, ngoài con người chung phòng với mình thì cậu và hắn đã kịp quen người nào đâu.

"Cậu là Thôi Phạm Khuê?" - người đứng trước cửa hỏi cậu.

"Không phải, Thôi Phạm Khuê là bạn cùng phòng với tôi."

"Vậy phiền cậu đưa cái này cho cậu ấy." - người kia đưa cái hộp trên tay cho cậu, cúi chào rồi rời đi.

"Ai thế?"

"Cái này của cậu." - Khương Thái Hiền đưa món đồ mình vừa nhận cho hắn.

"Tôi đâu có đặt hàng gì?"

"Vậy sao?"

Cả hai tò mò mở chiếc hộp ra. Món đồ được đóng gói theo phong cách búp bê Matryoska của Nga. Sau khi bỏ ra bốn lớp hộp thì xuất hiện một lá thư. Nội dung mờ mờ ám ám "Tôi ở dưới kí túc xá chờ cậu."

"Ai vậy?" - cả hai nhìn nhau thốt ra câu nghi vấn.

"Cậu không biết à?"

"Đến tên tuổi còn không ghi tôi biết là ai được chứ?" - Thôi Phạm Khuê thanh minh.

"Không phải tín vật định tình à?"

"Cậu có thể nghĩ đến phương diện khác không, tôi mới đến trường đấy, còn chưa nhớ vị trí giảng đường ở đâu đâu. Xuống xem giúp tôi đi."

Khương Thái Hiền dẹp đống hộp sang một bên, lại ngồi lên giường cầm lấy quyển sách

"Phiền, chuyện của cậu cậu tự tính đi."

"Cậu không thể thông cảm cho tôi sao?" - hắn đáng thương nhìn xuống cái chân chưa lành của mình.

"Ngày mai bao cơm tôi."

"Chuyện nhỏ." - hắn nháy mắt, dùng tay làm kí hiệu ok với cậu.

Khương Thái Hiền chẹp miệng rồi đứng dậy đi xuống dưới xem xét.

Cậu đứng trước cửa kí túc ngó qua ngó lại một hồi mới thấy một bóng dáng đứng cách đó khá xa, có lẽ bị chú quản lí kí túc đuổi.

"Xin chào."

"Xin chào, cậu Thôi." - Người đàn ông mặc trang phục chuẩn mực, lịch sự quay lại.

"Cậu Thôi?"

"Ông chủ không liên lạc được với cậu nên nhờ tôi đến nói với cậu: cuối tuần gặp mặt tại nhà hàng X. Cậu chuẩn bị kĩ đi, hôm đó sẽ có người đến đón cậu."

Chưa để Khương Thái Hiền kịp ú ớ câu nào, người đàn ông đã rời đi. Làm ăn kiểu gì đấy, đến người mình muốn gặp còn không biết là thật hay giả. Hơn nữa sao còn dùng cách ấu trĩ như vậy để truyền tải thông tin. Cậu nhìn bóng người đàn ông đi xa trong đầu rối thành một cục.

Tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa.

"Sao rồi?"

"Có một người đàn ông nói là cuối tuần bố cậu muốn gặp cậu tại nhà hàng X, chừng đó sẽ cho người đến đón cậu."

"Hả?" - Thôi Phạm Khuê cũng rơi vào bối rối, bố hắn rảnh rỗi lắm hay sao mà lại bày trò này với hắn.

Hắn vò đầu bứt tai một hồi rồi nằm xuống giường trùm chăm kín

"Không nghĩ nữa, ngủ thôi, mai còn lên giảng đường, tôi không muốn kết thâm thù đại hận với giáo sư đâu."

"Trùm chăn cũng không biết nóng."

Có lẽ do trời bây giờ dứng gió nên không khí mới ngột ngạt như vậy. Khương Thái Hiền bước ra đóng cửa ban công, rồi quay lại bật điều hòa.

"Không tốt cho môi trường lắm đâu nhưng thôi vậy. Ngủ ngon."

_________

_Hết chương 03_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro