"Cánh sông còn đó mà người thương đâu rôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Hắn chậm rãi mở mắt ra sau khi ngủ một giấc ngon lành nhìn xung quanh cân nhà xập xệ hắn khá ngạc nhiên vì cân nhà bừa bộn lúc nãy bây giờ sạch sẽ ngăn nấp

Gượng người ngồi dậy hắn ngửi thấy mùi thức ăn có phải hắn đối đến khờ không trong cái nhà như cái lỗ mũi này chỉ có hắn ai nấu chứ

Không lẽ cô tắm trong quả thị bước ra à bận rộn trong mớ xuy nghĩ hắn không để ý một thân ảnh nhỏ bé cầm trên tay một cái bát gì đó với chiếc bụng khá nhô ra đang đến gần

" Cậu ơi cậu tỉnh rồi hả"

Hắn hoàn hồn quay lại thì thấy em đang cầm trên tay cái gì đó đứng kế bên hắn từ bao giờ

" cậu cầm giúp em với nóng quá"

Nghe thế hắn lập tức bưng cái bát trên tay em xuống đật lên bạn tre kế bên rồi ngồi thẳng dậy xích qua một bên giường cho em ngồi

Em thấy thế thì cũng hiểu nên ngồi kế bên lúc trưa ra chợ mua ít đồ thấy ả đang đi phăng phăng gặp em ả còn kể cái việc bỏ hắn rời đi

Lúc đó em lo hắn nghĩ bậy nên mới tới lúc tới em không khỏi đau lòng khi nhìn người mình thương nằm trên giường với vẽ mặt mệt mỏi

Hắn gầy đi nhiều quá gương mặt không còn như trước nữa cơ thể gầy yếu lúc em tới dù có kiêu thế nào cũng không tỉnh em sợ quá nên kỉu thầy về cõi thầy nói cơ thể suy nhược từ sáng chưa ăn gì lại làm ngoài nắng nên bị say nắng thui không sau ăn uống đầy đủ nghĩ ngơi vài hôm là khỏi

" cậu thấy sau rồi đỡ hơn chưa ,thầy nói cậu bị suy nhược cơ thể say nắng nữa nên nghĩ vài ngày là khỏi "

" mà sau sáng giờ cậu không ăn cái gì vào người thế sức khoẻ nào mà chiệu nỗi"

Em ân cần hỏi han hắn nhưng đáp lại chỉ có không gian yên lặng tiếng gió tiếng chim nhưng không có tiếng hắn

Hắn chỉ biết gục mặt vì xấu hổ với em thôi đây liệu có phải chồng bỏ nhà theo gái sau đó bị đá địt và vợ hiền quan tâm không

" cậu ơi ,em biết cậu ngại khi gặp em nhưng không sau đâu em không trách gì cậu hết á"

"Em biết cậu thương cô Tuyết thật lòng nhưng dù gì cổ cũng đi rồi cậu buồn thì cũng không được gì thôi cậu ăn đi cho có sức em nói với cô chủ rồi cô chủ nói cậu không cần lo cứ nghĩ ngơi khoẻ hẳn làm lại cũng được"

" thui cậu ăn đi em với tiểu đậu đi về trước "

Em định đứng dậy đi về thì bỏng khựng lại khi nghe câu hỏi của hắn

" Em đến đây với ai nữa sau"

Lúc này hắn nói cất tiếng thì ra em có người khác rồi sau em không đến đây một mình có phải hắn đã nghĩ và mơ mộng quá nhiều chân mơ mộng hắn và em sẽ quay về như lúc trước nghĩ hắn sẽ bù đắp lại cho em

" Không em đến một mình tiểu đậu là đứa trẻ trong bụng em cô chủ hay kiêu bằng tiểu đậu đậu nên em cũng hay kiêu thế"

Em nỡ nụ cười nhẹ với hắn lúc này trong lòng như vứt bỏ được tản đá ngàn cân hắn thở phào một hơi xoay qua hỏi em

" Quốc không ghét tui sau "

Gương mặt này là sau đây hối hận đúng không Chính Quốc không khỏi rung động trước vẻ mặt này của hắn

Em cười cười rồi ngồi lại gần hắn cầm bàn tay gày gò của hắn đặt lên chiếc bụng khẻ nhô lên của mình mà nói

" Không em không ghét hay hận cậu gì cả chỉ hơi buồn vì cậu có người thương thôi "

"Em nghĩ tiểu đậu cũng không muốn em giận cậu vì ai cũng cần được tình yêu mà muốn có nó mà"

Nói xong em lấy tay hắn ra nhẹ buông cái tay trơ xương kia xuống thì hắn nắm lấy tay em gương mặt ăn năn như đứa trẻ vừa phạm tội xin sự tha thứ vậy

" Quốc nè anh biết nói ra có thể hơi khốn nạn nhưng ...em cho anh chăm sóc em và tiểu đậu được không anh biết anh biết mình hiện tại chưa có gì nhưng anh sẽ cố gắn làm việc đễ lo cho em và con"

" em tin anh lần này nữa thôi Quốc anh cầu xin em mà em muốn anh làm gì cũng được miễn cho anh bênh cạnh em và con thôi Quốc"

Hắn quỳ xuống dưới chân em tay vẫn nắm chật lấy bàn tay nhỏ cố gắn dùng những kiến thức mình học được để xin em cho hắn lo em và con

Lúc đặt tay lên bụng em hắn cảm nhận được có một sinh linh bên trong đang cố nói chuyện với hắn từng hành động của đứa trẻ làm hắn cảm thấy sự khốn nạn của mình ngày một nhiều hơn

Bây giờ hắn mới nhận ra ai là người thương mình và mình phải thương ai hắn có thể sai nhiều lần nhưng lần này hắn không thể sai thêm được nữa

" cậu ngồi dậy đi cậu làm gì vậy"

Em đỡ hắn dậy nhưng cái con người nãy vẫn cứ  quỳ một cục ở đó nhìn cảnh này em cũng vui phần nào trong lòng

Lúc trước cô chủ đã nói về cái ngày này cái ngày hắn quỳ dưới chân em xin sự tha thứ nhưng em không tin vì chuyện đó làm sau mà có thể chứ

Nhưng hôm nay mọi thứ đã giống như những gì cô nói em không ghét bỏ gì hắn cả chỉ cần hắn biết quay đầu là được nhưng nếu chấp nhận bây giờ thì về nhà có bị cô la là dễ dãi mê trai không thôi thì

" cậu đứng dậy đi em không muốn con em không có ba nhưng chuyện này em cần phải suy nghĩ lại mai em trả lời cho câu nhà"

Nghe thế hắn mới đứng dậy ngồi kế bên em tay vẫn nắm chật lấy tay em không buôn ra

Em nói vậy là tha thứ cho hắn đúng không thôi thì kệ đi hắn sẽ làm mọi thứ để em thấy sự thay đổi của hắn từ từ em sẽ lại thương hắn

Thế rồi cả hai ngồi nói thêm vài câu hắn cũng ăn bát cháo em nấu ăn xong hắn đem xuống bếp dẹp rồi lại lên nhà trên ngồi ngấm em ngủ thật sự em quá đổi xinh đẹp sau đến bây giờ hắn mới nhận ra chứ

Nhẹ léo lên nằm cạnh em khẻ ôm người nhỏ vào lòng kẻo làm em thức trên môi nỡ nụ cười hạnh phúc nhưng không biết người trong lòng cũng đang cười rất vui vẻ

Con người ngộ nhỉ khi có chả biết trân trọng lúc mắc đi hay bị đã kích gì đấy lại quay ra nhớ thương và cần lại thứ mình bỏ đi nhưng con người ai cũng từ sai lằm nhưng người biết hối lỗi quay đầu lại là những người đáng được trân trọng

Ngủ một giấc dậy cũng đã chập chiều bên cạnh không còn hình bóng nhỏ bé nữa hắn xỏ dép chạy đi kiếm quanh nhà nhưng chả thấy đâu

Chạy ngay ra cửa phía bờ sông thấy em và người con gài nào đó đang ôm nhau rồi người kia bỏ đi nhìn thì cũng biết người kia là ai rồi

Hắn nhanh chân bước đến gần em cất tiếng gọi

" Quốc à em làm gì ở đây vậy"

" Cô chủ mới rời đi đó cậu thấy không lúc nãy cô chủ đến tìm em ,em cũng nói với cô về việc đó cô cũng chấp nhận rồi"

Em vừa cười vừa nói với hắn lúc này hắn hơi đơ người ý em nói là cái việc mà hắn nói lúc trưa vậy em chấp nhận hắn đúng không

" Vậy em tha thứ cho anh đúng không, em ...em cho anh chăm sóc con và em"

Hắn không giấu được nét vui mừng trên khuôn mặt khi nhận được cái gật đầu của người kia thì vui đến nhảy cẩn lên ôm em vào lòng mà cười không nhật được mồm

Thế là cả hai cùng nhau ngấm hoàng hôn buôn xuống cánh sống không gian yên bình hạnh phúc này mong rằng đôi ta sẽ cũng hạnh phúc và yên bình đến vậy

Còn yên bình hay không chỉ có con au biết anh đừng mong có cuộc sống hạnh phúc dễ dàng như thế Kim Thái Hanh à hãy chờ đó hahahahha
.
.
..
_______
End2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro