Chap38: Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày thi đại học càng lúc càng tới gần. Chính vì thế nên Taehyung và Jungkook càng phải ôn tập thật kĩ càng. Cũng vì lẽ đó mà áp lực ngày càng tăng, sự mỏi mệt cũng đã lắp đầy che khuất đi sự vui vẻ mọi khi.

"Taehyung, ra thư viện với tớ không?"

"Cậu đi đi, tớ chưa làm xong cái dạng bài này nữa."

"Vậy tớ đi trước nhé, nào xong cậu ra sau."

"Ừm."

_Nói xong Jungkook liền đi tới thư viện trường. Trong suốt dọc đường đi, đầu óc em chẳng biết làm sao mà cứ có rất nhiều những suy nghĩ hỗn độn xoay quanh trong đầu em. Tới bây giờ em mới để ý, kể từ lúc ôn thi đại học tới giờ, hình như hầu hết tất cả thời gian của cả em và Taehyung đều dán chặt vào những con chữ trên đống bài tập, chẳng hề có một chút thời gian nào giành cho nhau như trước kia. Có lẽ em và hắn đã quá lo cho kì thi sắp tới mà quên mất phải dành thời gian cho đối phương. Như nhận ra, Jungkook liền đổi hướng không tới thư viện nữa mà về nhà với hắn. Em không muốn mình và hắn phải bỏ lỡ nhau thêm một giây phút nào nữa, để rồi lại phải hối hận như trước kia.

"Taehyung." Jungkook không đến thư viện nữa mà liền chạy về với Taehyung. Trong suốt những ngày qua, em đã giành quá nhiều cho việc học mà chẳng quan tâm tới hắn, thế nên hôm nay em muốn giành ra một ngày của mình để ở bên hắn.

"Jungkook, sao cậu về sớm vậy, mới đi mà?" Taehyung không hỏi ngạc nhiên, bình thường em đi thư viện thì cũng phải đến tận chiều tối mới về, vậy mà hôm nay em lại vừa đi chưa được hơn chục phút là đã quay về. Tuy là nói với Jungkook, nhưng mắt hắn vẫn dán chặt lên trang giấy, tay thì không ngừng ghi ghi chép chép.

"Taehyung, nay mình đi chơi tí đi, đã lâu rồi mình chưa ra ngoài chơi cùng nhau." Jungkook nói với Taehyung với ánh mắt mong đợi. Tuy đã rủ hắn đi là thế, nhưng trong lòng em lại mang một nỗi lo lắng. So với em thì có lẽ Taehyung quan tâm tới kì đại học này hơn, bởi hắn đang được gia đình kì vọng là nối nghiệp ba Kim tiếp quản công ty, chính vì thế bằng mọi giá hắn phải đậu đại học. Còn em thì đỡ hơn, bởi công ty nhà em thì đã có anh trai lo rồi. Thế nên việc đậu đại học là để thực hiện ước mơ của mình mà thôi.

"Chắc không được rồi, bởi..." Vốn đang định từ chối nhưng khi hắn ngước lên lại thấy ánh mắt thất vọng của người đối diện, chẳng thể kìm nỗi mà mềm lòng đồng ý.

"Nếu cậu bận thì thôi."

"À không, lâu lâu đi chơi cho khuây khỏa cũng không phải điều xấu." Nhìn vẻ thất vọng của Jungkook hắn không nỡ nên liền vội đồng ý.

_Ngày mai đã là ngày bắt đầu kì thi, chính vì thế nên Jungkook và Taehyung đã quyết định dành ra ngày cuối cùng này giành cho nhau sau chuỗi ngày đèn sách miệt mài. Tuy lo lắng, tuy sợ hãi với kì thi đại học, nhưng khi hắn và em cùng tay trong tay bước qua từng đường phố tấp nập người, bỗng lòng cả hai cảm thấy nhẹ nhỏm. Sự ấm áp lan tỏa nơi con tim đã giúp cho cả hắn và em cảm nhận được sự hạnh phúc sau chuỗi ngày mỏi mết với đèn sách. Từng bước chân song song sánh bước nhau, tuy không bộn bề, cười đùa như những lần trước, chỉ đơn giản là sự trầm lắng nơi trái tim, nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc từ nơi sâu thắm của trái tim, hạnh phúc vì được ở bên nhau.

"Taehyung, dẫu cho sau này ra sao thì cậu đừng bỏ tớ nhé." Jungkook vu vơ hỏi ra một câu. Chẳng biết tại sao em lại nói ra câu đó, nhưng thật sự em cũng rất mong chờ câu trả lời của hắn sẽ ra sao.

"Dù cho hiện tại, tương lai, hay ngay cả trong quá khứ, tớ đều chưa bao giờ bỏ cậu. Taehyung này xin hứa, sẽ không bao giờ bỏ Jungkook, dẫu cho có chuyện gì đi chăng nữa, tớ đều ở bên cậu." Taehyung nhẹ nhàng thốt ra những lời từ tận đáy lòng. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bỏ rơi Jeon Jungkook cả. Đối với hắn, Jungkook chính là nguyên nhân để hắn cố gắng từng ngày, cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất để có thể chăm sóc và ở bên em mãi mãi

_Nghe được câu nói của Taehyung, nước mắt em lại chẳng thể kìm được mà trực trào rơi khỏi khóe mi. Chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng em  lại chẳng thể ngờ rằng câu trả lời của hắn lại có thể khiến em trở nên ấm áp đến như vậy. Taehyung thật sự quá đỗi ấm áp đi, một con người mà em yêu thương, một con người luôn khiến em hạnh phúc, một con người chưa bao giờ để em rơi lệ vì đau lòng. Thật sự em thật biết ơn ông trời vì đã ban cho em một Kim Taehyung ấm áp như vậy.

"Cảm ơn cậu, Taehyung. Cảm ơn vì đã ở bên tớ."

...

_Hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi đại học. Chính vì thế nên tất cả thí sinh toàn thành phố đều phải thức dậy sớm để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên, và ngay cả Taehyung cùng Jungkook cũng không ngoại lệ. Sự hồi hộp bao trùm khiến cho không khí của đất Seoul bỗng chốc trở nên ảm đạm khó tả.

"Taehyung, thi tốt nhé."

"Jungkookie cũng vậy nha."

_Hai người chúc nhau những lời tốt đẹp sau đó liền chia nhau ra đi tới điểm thi mỗi người. Vì khối thi của mỗi người khác nhau, nên ngày thi của Jungkook kéo dài trong năm ngày, còn Taehyung chỉ có ba ngày là đã thi xong.

_Vì ngày thi của Taehyung ngắn hơn nên hằn hoàn thành kì thi sớm hơn Jungkook. Chính vì thế trong lúc em đi thi hắn sẽ ở nhà chuẩn bị đồ ăn thật ngon cho em. Tất cả đều là những món ăn mà em thích nhất, bao gồm cả món đồ uống khoái khẩu của em-sữa chuối.

_Cứ đến gần trưa, Taehyung sẽ mua cho em một ly nước ép để giúp em giải khát đỡ mệt. Sau đó sẽ đứng trước cổng trường nơi em thi đợi em. Hắn đợi sĩ tử trong lòng của hắn. Ngày nào hắn cũng sẽ làm vậy, với múc đích muốn tiếp thêm năng lượng cho em sau ngày thi mỏi mệt.

"Jungkook, tớ đây." Nhận thấy bóng hình nhỏ nhắn dần bước ra, thì Taehyung liền đoán được ngay đó là Jungkook, người mà hắn yêu thương. Trên mặt em tuy mệt mỏi nhưng chẳng hiểu sao khi hắn nhìn vô, hắn lại cảm nhận được sự tươi tắn đến lạ thường.

"Taehyung!" Jungkook đang mệt mỏi cũng phải vui vẻ và hạnh phúc hẳn  lên vì người thương trước mắt. Bỏ qua mọi cảm giác rã rời trong người, em liền vui vẻ chạy tới ôm cố hắn để lắp đầy cảm giác thương nhớ.

"Cho cậu."

"Cảm ơn Taehyungie." Jungkook vui vẻ nhận lấy rồi cắm ống hút hút một hơi thật lớn. Cảm giác làn nước ép lan tỏa trong vòm miếng khiến em thoải mái vô cùng, và cũng có cảm giác ấm áp trong lòng vì sự chu đáo của Taehyung dành cho mình.

_Thời gian cứ thế ngày một trôi, kì thi đại học cũng đã nhẹ nhàng lướt qua, nhưng nó lại để lại cho các sĩ tử một nỗi lo lắng và hồi hộp. Taehyung và Jungkook sau khi thi xong cũng chẳng còn tâm trạng để làm thêm bất cứ điều gì, chỉ có nỗi sợ hãi và lo lắng tràn ngập trong lòng.

"Taehyung, tớ lo quá." Jungkook lo sợ nói với Taehyung. Hôm nay là ngày báo kết quả của kì thi đại học. Chính vì thế Jungkook vừa ngồi trước màn hình máy tính vừa hồi hộp, vừa lo lắng.

"Không sao, tớ tin cậu làm được mà, cậu chắc chắn sẽ đậu." Taehyung nhẹ nhàng thốt ra lời nói an ủi Jungkook. Tuy hắn cũng đang mang cảm giác lo lắng, nhưng hẳn vẫn giữ bình tĩnh hết mức có thể để ở bên an ủi em những lúc như thế này.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, Taehyung này chắc chắn Jungkook sẽ đậu." Taehyung vừa nòi vừa đưa tay lên trời như một lời thề thốt. Hắn hiểu rất rõ về Jungkook. Em là một người học rất giỏi, sẽ không có gì có thể cản trở em đậu đại học cả.

"Cảm ơn cậu đã an ủi tớ." Jungkook tươi cười trước câu nói thề thốt của Taehyung. Đôi mắt trong veo của em đã dần in hằn hình ảnh của hắn, hình ảnh một chàng trai đã luôn sưởi ấm trái tim em, luôn khiến cho em hạnh phúc mỗi khi ở bên.

"Đó không phải an ủi, đó là sự thật."

_Ngồi thêm một chút thì cũng đã có kết quả của kì thi. Taehyung và Jungkook hồi hộp ngồi trước màn hình máy tinh, từ từ mở ra từng con số trên bảng điểm. Kết quả vừa được mở đã khiến cho Jungkook và Taehyung vui sướng đến nhường nào.

"Taehyung, Taehyung, chúng ta đậu rồi, cả hai chúng ta đều đậu rồi." Jungkook phấn khích tới nỗi nhảy hẳn lên người Taehyung. Chẳng còn từ gì có thể diễn tả được tâm trạng hạnh phúc ngay lúc này. Niềm vui sướng tột cùng khiến em không thể nào kiềm được nước mắt.

"Chúc mừng cậu, Jungkookie."

"Cậu cũng vậy, Hyungie."

_Taehyung và Jungkook cùng nhau đậu đại học. Cả hai người họ đã có thể cùng nhau sánh bước trong tương lai. Cùng nắm chặt tay nhau để bước đi.

        ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro