Chap40:Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau khi ra mắt gia đình Jungkook xong thì em và hắn sẽ qua ra mắt với nhà của Taehyung. Sự vui sướng còn chưa được lâu thì Taehyung và Jungkook lại tràn ngập trong sự lo lắng tột cùng. Bởi nhà hắn khó hơn rất nhiều so với nhà Jungkook.

_Dù cho có Taehyung ở bên cạnh an ủi, thế nhưng Jungkook vẫn mang tâm trạng hồi hộp. Bởi gia đình của hắn thật sự không có góc nhìn cởi mở như gia đình em. Ba Kim mẹ Kim vẫn luôn mong muốn Taehyung cưới một người vợ tài giỏi để có thể đẻ cháu cho họ. Và hình như em biết rằng người con gái khiến họ ưng ý lại là Minji- bạn thuở nhỏ của Taehyung. Chính vì thế em sợ rằng tình yêu giữa em và hắn sẽ không được chấp nhận bởi ba mẹ hắn mất.

"Taehyung, tớ lo quá. Liệu ba mẹ cậu có chấp nhận không?"

"Không sao, tớ sẽ khiến họ phải chấp nhận cậu." Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu em. Tiện thể chỉnh trang lại y phúc cho em. Hắn dùng chất giọng trầm ấm của mình để an ủi em. Sự lo lắng của em ngay lúc này, tất thảy hắn đều hiểu hết. Bởi hắn cũng đã trải qua, nhưng có lẽ điều lo lắng của em lớn hơn hắn rất nhiều. Cũng chỉ vì gia đình hắn quá khó tính, hay thậm chí là cổ hủ về chuyện yêu đương, nhất là đối với tình yêu đồng giới như hắn và em.

"Nhưng..."

"Cậu không tin tớ?"

"Không,không. Tớ tin cậu mà."

"Vậy thì đi thôi."

_Nói rồi Taehyung liền dắt tay Jungkook lên xe. Tuy nói là thế nhưng hắn vẫn lo lắng chẳng khác gì em. Nhỡ may những lời nói của hắn chẳng thể khiến họ nhận ra tình yêu to lớn mà hắn dành cho em thì biết làm sao đây. Mọi sự lo lắng và hồi hộp cứ thế bủa vây hắn. Nhưng dẫu vậy thì hắn vẫn phải làm bằng mọi giá, để không phụ lòng tin tưởng của người kia.

...

"Ba, mẹ."

"Taetae về rồi à, có cả Kookie nữa này. Hai đứa ngồi đợi mẹ tí." Dứt lời bà liền đi vô bếp lấy một chút đồ uống với bánh cho hắn và em lót bụng.

"Hai đứa về à."

"Dạ, ba."

"Con chào bác ạ."

"Đừng gọi bác, trước sau gì chả là người một nhà."

"Dạ?"

_Taehyung và Jungkook không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của ba Kim. Nhưng có lẽ người bất ngờ nhất chắc là Jungkook. Bởi em cứ nghĩ rằng ba Kim là một người khó tính, sẽ chẳng thể chấp nhận việc con trai mình sẽ đi yêu với một người con trai khác. Nhưng thật không ngờ rằng ông lại có góc nhìn cởi mở như vậy. Điều đó cũng đã khiến em bớt lo lắng đi phần nào.

"Hai đứa yêu nhau ba biết rồi, không cần lo lắng gì đâu." Ba Kim dùng chất giọng hiền từ nói. Tuy đã khá lớn tuổi, nhưng ông có góc nhìn rất cởi mở về tình yêu đồng giới, nhất là đối với đứa con trai của mình. Mặc dù trong lòng vẫn muốn có cháu, nhưng nhìn thấy con mình được hạnh phúc bên người thương như vậy, ông lại chẳng để tâm gì. Vả lại cũng chẳng phải không có cháu, có thể nhờ đẻ hộ hoặc nhận con nuôi cũng không phải vấn đề gì quá to tát.

"Sao ba biết?" Về vấn đề Taehyung thầm thích Jungkook thì ba hắn biết là điều hiển nhiên. Thế nhưng tại sao ông có thể biết rằng hắn và em đang yêu nhau. Trong khi hắn chẳng hề đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội, và cũng chẳng bao giờ lộ ra trước mắt ba mẹ. Thế thì sao mà ông lại có thể biết và chắc chắn rằng hai người họ đang yêu nhau.

"Không cần nói ba cũng đoán được hai đứa sẽ quen nhau. Không sớm thì muộn." Ngay từ đầu khi hai đứa gặp nhau, ông đã sớm biết Taehyung có tình cảm với thằng bé cùng tuổi rồi. Hắn từ nhỏ đã trầm tính, ít người có thể làm thân được. Thế mà ngay từ đầu nhìn thấy Kookie của nhà Jeon, chẳng hiểu sao hắn lại nở nụ cười tươi, một điều mà sớm đã chẳng còn thấy ở hắn. Hay tất thảy hành động quan tâm của hắn dành cho đứa trẻ đó cũng rất đặc biệt, khác xa với tình bạn thân thuở ban đầu.

"Con cảm ơn b..ba ạ." Jungkook hạnh phúc chẳng nói nên lời. Trong thâm tâm em cứ ngỡ rằng ba Kim là một người khó tính và sẽ chẳng thể chấp nhận chuyện con mình sẽ yêu người đồng giới. Thế mà chẳng ngờ chính ông lại là người chấp nhận và ban phúc cho em và hắn. Em thật sự cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi Taehyung có một người ba vô cùng ấm áp như thế này.

"Không cần cảm ơn đâu, vì đó là điều ba nên làm." Ba Kim cười nhẹ nhàng. Nhìn cách Jungkook cúi đầu một cách lễ phép để cảm ơn, cách mà thằng bé bày tỏ lòng biết ơn bằng những câu nói chân thành nhất thì ông cũng đã biết rằng, Taehyung thật sự không nhìn lầm người. Ngay từ đầu ông đã thật sự có một ấn tượng đặc biệt đối với Jungkook, bởi tuy em là con của một gia đình khá giả, thế nhưng em lại chẳng bao giờ cậy quyền, luôn hành động một cách tử tế và lễ phép.

_Taehyung và Jungkook hạnh phúc chẳng nói nên lời. Nhưng có lẽ người hạnh phúc nhất chắc là Jungkook rồi. Bởi lẽ em cứ sợ rằng ba Kim sẽ không thể nào chấp nhận nỗi tình yêu của em và hắn, chính vì thế em cũng đã sẵn sàng tâm lý cho việc sẽ nghe những lời nói không hay của ông ấy. Ấy vậy mà chính ông ấy lại khiến cho Jungkook bất ngờ về lời nói cũng như hành động của ông ấy đối với tình yêu của em. Em bây giờ thật sự rất hạnh phúc.

_Ngồi nói chuyện được một hồi, thì mẹ Kim từ trong bếp ra, trên tay bà còn cầm một dĩa bánh ăn lót dạ. Bà nhẹ nhàng hỏi Taehyung và Jungkook.

"Hai đứa bữa giờ học hành sao rồi, lâu rồi không thấy hai đứa về."

"Dạ tại tụi con bận ạ." Jungkook nhẹ nhàng nói. Tuy vậy nhưng trong lòng em vẫn mang nỗi lo sợ tột cùng. Bởi dù đã được ba Kim ủng hộ, nhưng điều đó vẫn không có nghĩa mẹ hắn sẽ ủng hộ mối quan hệ này. Vì ngay từ đầu mẹ Kim đã muốn gán ghép hắn với Minji, chắc có lẽ ả trong mắt bà ấy là người con gái có đầy đủ tố chất Công - dung - ngôn - hạnh, có thể đẻ cho bà ấy một đứa cháu nối dõi. Với lại tiếp xúc với mẹ Taehyung trong quãng thời gian khá dài, nên có thể hiểu bà là người như thế nào, sẽ không bao giờ bà chấp nhận tình yêu đồng giới này của em và hắn.

_Taehyung ngồi nhìn Jungkook từ nãy giờ cũng đủ biết em lo lắng tới nhường nào. Ngay cả bản thân hắn cũng phải sợ người phụ nữ uy quyền trước mặt, thì nói gì tới em. Nhưng hắn lần này phải thật mạnh mẽ, dù cho có bị phản đối gay gắt thế nào hắn cũng sẽ đứng ra bảo vệ em, bảo vệ tình yêu nhỏ bé hắn theo đuối suốt một quãng thời gian dài. Hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay em, rồi nói thầm một câu.

"Đừng lo lắng, cứ giao tất cả cho tớ."

_Jungkook nhìn Taehyung đang cố an ủi mình. Nhìn cái cách hắn cố gắng để bảo vệ tình yêu này, bỗng lòng em cảm thấy ấm áp là thường. Thật muốn ôm hắn một cái thay cho lời cảm ơn, nhưng hiện tại thì chưa thể. Jungkook cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý.

_Taehyung cố hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Cố gắng giữ cho chất giọng ổn định nhất có thể mà thành tâm nói với mẹ mình.

"Mẹ, con có chuyện này muốn nói ạ." Taehyung với chất giọng run run nói. Tuy đã cố trấn an bản thân và giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy hồi hộp, hắn không sợ mẹ sẽ không chấp nhận tình yêu này, bởi hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có thể ở bên Jungkook. Điều hắn sợ chính là sợ Jungkook bị tổn thương bởi những lời nói không hay của bà. Taehyung biết mẹ mình là người như thế nào, nên hắn rất sợ rằng em sẽ bị tổn thương bởi những lời nói cay độc được phát ra.

"Nói đi."

"Dạ...hiện tại con với Jungkook đang yêu nhau ạ..." Taehyung nói trong trạng thái có đôi chút lo sợ. Hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời tiếp theo của mẹ Kim, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, điều đó làm cho hắn càng thêm sợ hãi mà dần mất bình tĩnh.

"Mẹ..."

"Con vừa nói gì?" Như thể chưa thật sự tin vào những gì mình nghe thấy, mẹ Kim cố nén cơn giận dữ trong lòng mà bình tĩnh hỏi thêm một lần nữa.

"Con nói là, Jungkook với con đang yêu nhau được bốn năm rồi ạ."

"Con..." Mẹ Kim nghe mà chẳng thể tin vào tai mình. Từ khi nào mà con trai của bà lại trở nên bệnh hoạn như vậy? Tay chân bà bủn rủn chẳng nói nên lời. Khóe mắt cay cay nổi lên cả những tơ máu, nhìn cũng đủ biết bà đã tức giận tới mức nào rồi.

"Mẹ, con xin lỗi, nhưng con thật sự yêu Jungkook."

"Tình yêu con lại đi trao một đứa bệnh hoạn như vậy sao? Thật ghê tởm."

"Mẹ! Mẹ chửi bới con ra sao cũng được, nhưng con cấm mẹ chửi cậu ấy."

"Vì một đứa người dưng mà chửi luôn cả mẹ mình sao?"

_Taehyung cố kìm nén cơn tức giận của mình để không cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, hắn bây giờ không muốn đôi co với bà ấy. Bởi nếu càng đôi co với bà, người tổn thương sẽ chỉ có mình Jungkook mà thôi. Chẳng nói thêm câu nào, Taehyung liền kéo tay Jungkook đi thẳng một mạch ra ngoài.

"Taehyung..."

"Jungkookie, cậu về trước đi, mọi chuyện để tớ lo."

"Không...tớ muốn cùng cậu chứng minh cho mẹ cậu hiểu về tình yêu của chúng ta. Hãy tin tớ, được không?"

"Nhưng, tớ sợ..."

"Tớ biết cậu sợ gì, nhưng tớ không sao cả, tin tớ, được không?"

"Ừm."

...
           ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro