14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4k5 chữ thấy nhiều quá nên t lười check lại, sai chính tả chỗ nào nói t biết với nha😗

_________________________

Bà sau khi nghe hắn nói về sự việc này thì bây giờ bà chỉ muốn đưa anh đi điều trị ngay và luôn, nhưng như vậy cũng không được, dù cho Jeonghan có nói là bà cứ đưa Jisoo đi đi anh ở đây có thể tự chăm sóc được mà bà vẫn không chịu đi vì sức khỏe của Jeonghan lúc này vẫn là trên hết.

- khi nào con sinh xong mẹ đi cũng không muộn...mẹ biết là vẫn còn anh chị sui ở đây để chăm sóc con, nhưng mẹ không thể để lại bảo bối của mẹ ở đây mà đi trong lúc này được.

- vâng, à mà mẹ chúng ta có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện để điều trị sơ qua cũng được mà

- cũng được... nhưng mà không hiểu quả cho lắm

- điều trị lúc này thôi, khi nào ổn định rồi thì đưa cậu ấy qua LA cũng được

Bà gật đầu đồng ý ý kiến của anh, kết thúc cuộc trò chuyện thì ai mới làm việc của người nấy.
.
.
.

Qua ngày sau anh đã ổn định trở lại rồi, nhưng mỗi khi anh nhìn thấy cô là anh lại hoảng sợ chẳng biết lý do là gì, nên là bây giờ hắn chỉ để anh ở trong phòng không cho ra ngoài, hắn có đi làm thì sẽ dẫn anh đi theo, cách này là cách tốt nhất rồi vì hắn mà kêu cô ở trong phòng thì chắc chắn cô không nghe theo hắn mà ở yên trong phòng đâu.

Hôm nay hắn cũng dẫn anh lên công ty, vừa bước vào cửa hắn đã nghe khá nhiều lời xì xầm bàn tán rồi, nhưng họ không bàn tán về hắn mà là bàn tán về anh, như có lẽ có một người nói khá khó nghe, cuộc trò chuyện đại loại là...

"Mày biết tin gì chưa, cái thằng đi kế bên sếp lúc trước nó là một thằng tra nam chuyên đi lừa tình cảm của người khác đó"

"Ủa sao mày biết vậy"

"Hôm bữa tao có lướt chúng cái video thấy có người đăng về nó đó, tao không ngờ nó lại là loại người như vậy, đẹp trai mà hãm quá"

"Mà mày có thấy mặt mũi của người ta không mà nói người ta như vậy"

"Không, nhưng tao thấy videos đăng bữa đó người trong hình mặc đồ y trang nó bây giờ luôn"

"Chỉ qua một cái video mà mày lại phán xét con người ta như vậy à, chỉ qua cái quần cái áo thôi mà mày lại xúc phạm người ta như vậy, chẳng có bằng chứng gì hết mà mày đã tin đến xái cổ rồi, tao bó tay với mày luôn"

Đấy là cuộc trò chuyện của hai cô nhân viên lúc trước khi mới gặp anh đã khen lấy khen để, giờ đây chỉ vì một cái video không rõ nguồn gốc đã quay qua soi mói anh, nhưng mà một người suốt ngày chỉ ở trong nhà như anh, đến mxh cũng không biết dùng thì làm sao lại có người đăng tin ác ý về anh như vậy thật là khó tin mà.

Hắn nghe vậy liền rất bực bội nạt thẳng vào mặt cô nhân viên vừa nói xấu anh, đuổi cô ra khỏi công ty.

- từ đây về sau không cần đến đây làm nữa, tôi không thích công ty có một người nhân viên nhiều chuyện như cô.

Nói rồi hắn kéo tay anh đi thẳng lên phòng chẳng thèm dừng lại để cho cô nhân viên đó không có cơ hội giải thích.

- sếp tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa đâu, sếp tha lỗi cho tôi đi mà, chỉ là tôi lỡ miệng thôi...anh...anh nói với sếp giùm tôi đừng đuổi việc tôi được không anh, tôi xin lỗi

Cô ta chạy theo sau hắn cầu xin hắn, thấy không hiệu quả cô liền quay qua nói với anh, nhưng anh đã có hiểu chuyện gì sảy ra đâu mà nói chứ, hắn chẳng để lời nói nào của cô ta lọt vào tai mình hết, hắn nắm tay anh kéo anh ra đứng phía sau mình, rồi dứt khoát kêu bảo vệ vào đuổi cô ra ngoài, những người nhân viên ở đấy chứng kiến được cảnh này cũng trở nên hoảng sợ, ai làm việc nấy chẳng dám ngước mắt lên nhìn cô ta dù là một cái, đến cả bạn thân của cô cũng ngó lơ khi cô bị bảo vệ tống ra ngoài.

- cô gái hồi nãy đã làm gì vậy Seokmin.

- cô ấy làm sai dự án nên tôi đuổi cô ta thôi
- vậy hả, Seokmin cũng ác quá đi

- ừm tôi ác vậy là để bảo vệ em đó.

Hắn nói xong rồi đi lại ghế ngồi, vừa ngồi xuống hắn ngước mắt lên nhìn anh, nhìn bộ dạng anh đứng ngơ ngác ở đấy hắn cũng biết là câu hắn nói vừa rồi là anh không hiểu đây mà, hắn lên tiếng kêu anh đi lại ghế ngồi anh cũng nghe theo lời hắn đi lại đấy ngồi xuống. Hôm nay có khá nhiều công việc nên hắn cứ cấm đầu vào máy tính chẳng nói với anh câu nào.

- Seokmin mình chán.

Anh ngồi trên ghế nhìn ngó xung quanh chẳng kiếm được cái gì để chơi liền lên tiếng than vãn với hắn, chắc có lẽ hắn không nghe lời anh nói thì phải vì hắn chỉ cấm đầu vào máy tính và không có ừ hử gì hết.

Thấy hắn không trả lời anh cũng không thèm nói tới liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn không biết là đang làm gì mà khi anh bước ra khỏi phòng hắn cũng không hề hay biết luôn, anh bước theo con đường vừa rồi anh đi để đi ra ngoài, vừa bước qua chỗ khi nãy anh bị bàn tán thì liền có người gọi anh lại.

- Jisoo

Khi nghe được tiếng có người gọi anh thì anh liền quay đầu lại theo tiếng gọi đó, nhưng anh chẳng biết là ai đang gọi mình cả vì xung quanh anh ai cũng đang cấm đầu vào làm công việc của mình hết, nên là anh cũng không quan tâm cứ cho là mình nghe nhầm rồi đi ra ngoài luôn.

Anh đi ra khỏi cửa, khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc những lời bàn tán một lần nữa lại bắt đầu.

- đấy mày thấy chưa, người bữa trong video tao thấy cũng tên là Jisoo đó, không phải anh ta thì là ai chứ.

- mày thấy hay con Jaerim kể cho mày nghe.

Jangji khi nghe Seungyeon là bạn thân của Jaerim là cô gái vừa rồi mới bị đuổi ra khỏi công ty lên tiếng hỏi thì liền khựng lại.

- tao biết ngay là mày nghe lời Jaerim mà, Jangji à mày nghe lời con Jaerim riết mày khờ luôn đó.

Cô cũng lắc đầu ngán ngẫm với hai người bạn của mình, chỉ toàn tin vào những tin đồn vớ vẫn, lần trước Jaerim bị một lần nhém vào tù vì tội vu khống người khác ăn cắp sợi dây chuyền của mình rồi, Jaerim chỉ nghe một người cùng công ty nói là bạn kia lấy dây chuyền của mình thế là cô đi lại chỉ thẳng mặc người đó hô hoang nói họ là đồ ăn cắp, cô còn hành hung cả người ta nữa, đến khi cô tìm được sợi dây chuyền cũng là lúc người ta đưa đơn kiện cô lên tòa vì tội hành hung người khác vô căn cứ.

Cũng may họ chấp nhận phạt tiền chứ không thôi cô cũng vô đó ngồi vài ngày rồi, nhưng mà như vậy Jaerim vẫn không bỏ được cái tính tài lanh của mình, cô làm như những chuyện được nói ra từ miệng cô hay là được cô thấy thì hoàn toàn là sự thật vậy, Jaerim cực kỳ hợp với cậu cái miệng hại cái thân.

- ê ê chuyện khi nãy mày nói là thật à.

Nghe hai cô nói chuyện thì một cậu trai ngồi đối diện cũng nổi tính tò mò liền hỏi Jangji mọi chuyện như thế nào.

- thật có video làm bằng chứng nữa mà, mày không tin để giờ nghỉ trưa tao cho mày xem.

- im hết chưa, anh là con trai mà còn nhiều chuyện hơn là đàn bà nữa.

Seungyeon nghe hai người cứ lải nhải qua lại chuyện của người khác liền trở nên cáu gắt nói lại hai người họ, không phải là cô thích anh hay gì chỉ là cô không thích nghe bạn mình nói xấu một người không quen không biết thôi, như vậy cô cũng cảm thấy có lỗi lắm.

- cái con này anh mày hỏi Jangji chứ có hỏi mày chắc, đồ vô duyên.

Nhân viên nam đó nói lại cô một câu rồi cũng quay lại làm việc của mình mà không nói gì thêm.

Bây giờ đây trên phòng làm việc chắc là Seokmin vừa xong việc rồi nên là hắn đã gập máy tính lại

- Jisoo em ngủ rồi à.

Vừa gặp máy tính lại vừa hỏi anh, hắn chưa kịp nhìn lên chỗ ghế ngồi nên là vẫn chưa biết anh đã rời khỏi đấy từ bao giờ, bây giờ hắn mới nhìn lên không thấy anh hắn liền tá hỏa bật dậy khỏi ghế chạy đi tìm anh, vừa tìm anh hắn vừa thấy có hơi tức giận vì trước giờ anh đâu có kiểu đi ra ngoài một mình như vậy đâu, hôm nay anh còn dám đi mà không thèm nói với hắn một tiếng nào.

Trước tiên là hắn vào căn phòng ngay nơi làm việc xem anh có vào đấy xem TV không rồi hắn mới chạy xuống dưới sảnh.

- này nãy giờ có ai thấy Jisoo đi ra đây không

Hấp tấp chạy đến văn phòng làm việc hắn liền nói lớn hỏi tất cả mọi người ở đấy xem có ai đã nhìn thấy anh đi xuống đây không

Tất cả mọi người điều im lặng khi nghe câu hỏi của hắn, ai cũng thấy cũng chứng kiến được anh đi ra khỏi cửa nhưng không hiểu tại sao họ lại không lên tiếng, đột nhiên có một cậu thực tập đứng dậy nói làm mất đi sự im lặng nãy giờ.

- có thưa sếp, khi nãy em thấy anh ấy bước ra ngoài cửa rồi ạ.

- được rồi, cảm ơn

Hắn cảm ơn cậu thực tập đó rồi chạy thẳng ra ngoài, tức lại càng thêm tức vì giờ biết kiếm anh ở đâu đây, nơi đây không phải là ở nhà nên là kiếm anh lại càng khó hơn, lúc trước hắn tức giận vì anh phiền còn bây giờ hắn tức giận vì lo lắng cho anh, bước ra ngoài một mình như vậy lỡ gặp người xấu rồi người ta bắt cóc anh đi luôn rồi sao, với một người xinh đẹp dễ thương như anh thì có thể lắm.

- alo Mingyu mày kêu vài đứa đàn em của mày đi kiếm Jisoo hộ tao với, giờ Jisoo đi đâu mất tiêu rồi.

"Gì vậy ba, có một người thôi mà giữ cũng không được nữa, mày tệ quá Seokmin à"

- bớt nói lại đi kêu tụi nó đi tìm nhanh lên, Jisoo mà có mệnh hệ gì tao qua sang bằng cái quán bar của mày luôn đó.

Hắn gắt gỏng nói qua điện thoại.

"Ơ hay, mày nói làm như là tao là người làm anh ấy mất tích vậy...ê ê Seokmin ê...cái thằng quỷ này nhờ người ta mà dùng giọng ông nội thiệt chứ"

Không đợi Mingyu nói hết câu là hắn đã tắc máy rồi, đúng là hắn nhờ người ta với kểu báo đời thật, nhờ thì nhờ chứ một lời cảm ơn còn không có mà còn đòi phá quán làm ăn của người ta nữa chứ, Seokmin là số một rồi ai làm lại hắn đâu.

Kểu người như hắn mà cũng có người chơi chung thì nể thật đấy, mà chỉ có mỗi Mingyu mới chịu được tính hắn thì phải, Mingyu biết thằng bạn của mình có tính như vậy đó giờ rồi nên cũng không ghét bỏ cái tính đấy của hắn lắm vì quá quen rồi, mà nhằm lúc mới như vậy thôi chứ hắn tốt lắm chứ lúc nào mà hắn cũng đối xử như vậy thì mười kiếp cũng không có ai chơi chung, ngồi thầm rủa hắn vài giây rồi Mingyu cũng bấm máy gọi điện kêu vài người đi tìm Jisoo giúp hắn.
.
.
.

'sao chỗ này đông người quá vậy'

Trong khi hắn đang hớt ha hớt hải tìm kiếm anh thì anh đang ở đây chen chúc trong hàng tá người ở siêu thị để làm gì không biết, anh đi lạc kểu gì mà vào được cái siêu thị đông nghẹt người như này mới hay chứ.

Anh vẫn còn ngơ ngác đi vòng quanh siêu thị, anh đứng nhìn vào một gia đình đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở ghế ngồi trong siêu thị, họ có một bé trai trên tay bé trai đang cầm một cây súng đồ chơi mới mỗi lần đứa bé đó bóp cò là cây súng phát ra một tiếng pằng và sau đó là một khúc nhạc vui tai.

Dường như cây súng đứa bé cầm có vấn đề nên là bé đưa cây súng đó cho cha mình xem, khi anh nhìn thấy người đàn ông tay liên tục bóp cò súng lại còn phát ra tiếng súng pằng pằng thêm cả đứa bé phụ diễn, mỗi khi ông cha bóp cò súng là đứa bé lại giả vờ bị chúng đạn mà ngã xuống sàn siêu thị, miệng ông cha còn cười rất vui vẻ.

Nhìn cảnh tượng này trong đầu anh liền nhảy số hàng loạt những sự việc đã sảy ra năm xưa, anh vừa thét lớn vừa khụy xuống ôm lấy đầu mình, cảm giác vừa sợ hãy vừa đau đớn cứ liên tục ùa về, tất cả mọi người trong siêu thị khi nghe tiếng la của anh họ liền tiến lại gần hỏi han anh.

- con trai, con ổn không, đã có chuyện gì sảy ra với con vậy.

Một người đàn bà khoảng gần 50tuổi bước lên khều nhẹ lên vai anh, khi có người đụng vào anh anh liền co ro người lại khóc càng lớn hơn nữa.

- súng...súng đừng bắn nữa, mẹ bỏ con rồi...đừng bắn mà...mẹ ơi

Bác gái khi nãy hỏi han anh nhưng bị ảnh từ chối cũng đứng xích ra đi tìm sự giúp đỡ, có khá đông người đứng ở đây quan sát tình hình của anh, họ đứng đấy cho đến khi có bảo vệ vào kêu tản ra hết thì họ mới chịu rời đi.

- em trai em biết số điện thoại của người thân mình không.

- không... không biết gì hết... Jisoo sợ lắm

Một chú bảo vệ bước lên hỏi thông tin người thân của anh khi nghe bảo vệ hỏi anh cứ lắc đầu nguầy nguậy, giờ bảo vệ biết anh tên là Jisoo rồi thì liền không hỏi tiếp mà chạy đi vào bật loa thông báo tìm người thân.

- THÔNG BÁO, HIỆN TẠI BÊN KHU 2 TẠI QUẦY BÁN NƯỚC ĐANG CÓ MỘT CẬU THANH NIÊN CÓ KHỦNG HOẢNG VỀ TINH THẦN VÀ LẠC NGƯỜI THÂN TÊN LÀ JISOO, AI LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA CẬU JISOO THÌ MAU QUA KHU 2 TẠI QUẦY BÁN NƯỚC NGAY, XIN NHẮC LẠI LẦN NỮA....

- chắc là anh ta rồi mau lại đó đi

Hai cậu trai mặc đồ đen cũng đang đi vòng quanh trong siêu thị khi nghe tin thông báo tìm người thân liền đi theo lời chỉ dẫn có trên thông báo, bước đến quầy nước một câu trai móc điện thoại trong tui đưa ra trước mặt, cậu ta nhìn vào màn hình rồi nhìn lại hướng anh đang ngồi trên ghế trong quầy, nhìn tầm 2,3 lần rồi cậu ta liền cất điện thoại lại vào trong túi.

- đúng người rồi.

Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi đi lại chỗ anh đang ngồi bần thần ở đấy.

- chào cậu Jisoo, ngài Lee Seokmin kêu tôi đến đây để đưa cậu về.

- Seokmin...Seokmin đâu rồi, anh ấy không có ở đây ạ

Khi nghe nhắc đến Seokmin anh liền đứng bật dậy.

- không, ngài ấy vẫn còn đang đi tìm cậu giờ tôi sẽ đưa cậu về rồi sẽ thông báo đến ngài ấy biết

Cậu trai nói rồi liền nắm cổ tay anh kéo đi, anh cũng ngoan ngoãn đi theo sau hai người

- ngài Lee chúng tôi đã tìm được cậu Hong Jisoo rồi ạ, hiện tại chúng tôi đang đưa cậu ấy về nhà.

"Được rồi"

Hai người cho anh ngồi lên xe, một người lái một người thì cầm điện thoại lên điện cho hắn, khi tắc máy trong chiếc xe liền trở về sự im lặng vốn có, bây giờ anh cảm thấy có hơi sợ khi nhìn vào khuôn mặt của hai người đó trên kính xe.
.
.
.

Đưa anh về đến nhà lúc đó hắn cũng đã về đến, hắn đang đứng ở cửa đợi chiếc xe đang chở anh dừng lại, xe vừa dừng hắn nhìn thấy anh liền đi lại ôm chầm lấy anh.

- cảm ơn hai cậu, sẵn nói với Mingyu là tôi cảm ơn nó nhiều.

- không có gì đâu ngài Lee, tụi tôi xin phép về.

Hai người cúi đầu chào hắn rồi bước lên xe chạy đi.

- lần sao em đừng có làm như vậy nữa được không, em có biết là anh lo cho em như thế nào không hả.

Hắn một lần nữa ôm anh vào lòng, hắn ẵm anh lên rồi đi vào nhà.

- mình nhớ Seokmin lắm.

Hắn định đặt anh ngồi xuống ghế nhưng anh lại không chịu buông hắn ra thế là hắn để anh ngồi trên đùi mình luôn, bây giờ anh mới lên tiếng nói chuyện nhưng giọng của anh giờ đặt quánh nghe lạ lẫm lắm.

Lúc này hắn mới biết không phải mỗi giọng anh lạ mà mắt anh còn đỏ lên nữa

- em lại khóc nữa rồi, nhưng sao nghe giọng của em lạ vậy

- tại khi nãy mình thấy có một người cầm súng ông ấy còn bắn một đứa bé nữa, lúc đó mình sợ lắm đầu mình cũng đau nữa, vì không có Seokmin ở đó nên mình rất rất sợ.

Anh định ôm hắn nhưng lại bị hắn cản lại, hắn bóp lấy má anh giữ khuôn mặt anh đối diện với hắn.

- cái tính em hay sợ mà lại thích trốn anh quá nhỡ, phải như vậy cho em chừa để mốt không dám rời xa anh nữa.

- không chịu, không thích như vậy đâu, tại Seokmin không quan tâm đến mình chứ bộ

Jisoo lắc đầu phản đối câu nói của hắn, hắn nói gì anh cũng tin hết luôn, hắn cười thầm khi nhìn thấy anh khuôn mặt chù ụ lại còn đang bị hắn bóp má nữa nên trông khá buồn cười.

- em nói anh không quan tâm đến em mà khi em mất tích anh lại là người cuống cuồng lên đi tìm em đây, em xem đấy không phải là sự quan tâm à

- tại khi nãy mình có gọi Seokmin mà Seokmin không trả lời mình, mình thấy chán nên chỉ muốn ra ngoài xíu thôi mà.

- được rồi, được rồi anh xin lỗi, khi nãy là do anh lo chú tâm vào công việc quá nên không để ý đến em được

Hắn thấy anh mếu sắp khóc liền lên tiếng xin lỗi, con thỏ mít ướt hở xíu là khóc rồi, nhưng hắn không thấy khó chịu tí nào, an ủi cho anh bớt sợ rồi hắn bồng anh lên phòng, hôm nay hắn lại tự ý nghỉ việc rồi.

Có lẽ có một người nào đó sẽ than trời than đất vì bị deadline dí ngập mặt
.
.
.

Hôm nay là ngày Yueun vào viện để được bác sĩ chăm sóc vì đã tới ngày sinh rồi, ban sáng cô bị đau bụng dữ dội cũng may là có hắn ở nhà nên hắn chở cô vào viện, đưa cô đến bệnh viện rồi hắn bỏ tiền ra thuê một người nào đó đến bệnh viện để chăm sóc cho cô, vì công việc của hắn còn quan trọng hơn chuyện sinh nở của cô mà.

Khám xong bác sĩ nói tối nay hoặc sáng mai cô sẽ sinh vì bây giờ bụng cô đau lắm rồi, và nơi sinh cũng được giản nở ra rồi, cô đau đến thấu xương, đau lắm cũng tủi lắm vì người ta đi đẻ ai cũng có chồng với gia đình bên cạnh còn cô thì chỉ có một mình thôi.

- chị lấy cho em xin miếng nước với chị

Người được hắn thuê chăm sóc cô tên là Seohyun lớn hơn cô 8tuổi, Seohyun đang gọt trái cây nghe cô kêu khác nước liền bỏ dao xuống đi lại lấy nước cho cô.

Seohyun nhìn vào người con gái nằm trên giường mà không khỏi cảm thấy tội nghiệp.

- gia đình chồng em tệ thiệt, con dâu với vợ sắp sinh mà chẳng thấy mặt của ai hết.

- không sao đâu chị, em như vậy quen rồi.

- tại sao em lại phải chịu khổ như vậy, với thằng chồng tồi như vậy nếu là chị chị bỏ nó chín kiếp rồi

Nghe Seohyun nói cô chỉ biết cười nhạt một cái, người trong cuộc mới hiểu chuyện gì đang sảy ra, bà chị Seohyun ở ngoài cuộc nên không thể biết được mọi chuyện diễn ra như thế nào nên Seohyun nói như vậy là quá dễ rồi.

Đến tối cô cũng chuyển dạ chuẩn bị sinh, lúc này thì bà với mọi người cũng vào đầy đủ hết rồi, bà thì đứng ngoài phòng trong ngóng cháu mình ra đời, còn hai cặp kia thì ngồi ở ghế chim chuột nhau, họ chẳng có tí nào gọi là quan tâm đến tình hình của cô bên trong phòng sinh, cũng có yêu thương gì đâu mà quan tâm.

Đứng ngoài nhìn vào cũng gần một tiếng đồng hồ, ánh mắt bà liền trở nên vui vẻ khi nghe có tiếng em bé khóc, vậy là cuộc sinh nở của Yueun đã thành công rồi, bác sĩ mở cửa ra bà liền chạy vào trong xem mặt đứa bé, là một bé gái cáu kỉnh, nói chứ không phải vì nó là con của Yueun nên bà mới nói vậy mà thật sự thì cha nó mũi cao như vậy sao sinh ra đứa con mũi thấp chủn vậy đến cả mẹ nó cũng không phải mũi tẹt mà đứa con sinh ra lại là mũi tẹt.

Bà cũng không khó dễ gì, vì đâu phải đứa con nào cũng giống cha mình hết tất cả đâu, bởi vì bà với ông mũi cũng không cao lắm mà sinh ra Seokmin mũi cao chót vót, rồi đến chiều cao cũng là cao nhất nhà nữa, bởi vậy bà bác bỏ đi những suy nghĩ đang có trong đầu mình đi, bà cũng mê con nít lắm nên khi gặp đứa nhỏ này bà cứ cười tít mắt không thôi.

- cô muốn đặt con bé tên gì.

- dạ con vẫn chưa nghĩ được tên cho con bé, mẹ nghĩ tên đặt cho con bé đi ạ.

- Lee Da-uem cái tên khá đẹp lại có ý nghĩa là may mắn luôn bên cạnh.

- vâng tên đẹp lắm mẹ.

Hoàng thành việc đặt tên cho đứa bé, bà đặt Da-uem lại vào lòng của mẹ bé rồi đi ra ngoài.

Lúc này cô cũng được các bác sĩ chuyển qua phòng hồi sức rồi.

- con không định vào nhìn mặt con bé à.

Bà bước đến bên cạnh Seokmin đang đứng tựa người vào lan can bệnh viện, nhìn vào khuôn mặt sầu não cùng biểu cảm u buồn của Seokmin làm bà cảm thấy buồn không thể tả.

- con không muốn thấy mặt cô ta.

Hắn quay qua nói với bà, sao thằng bé này có con mà nó lại buồn đến như vậy cơ chứ, bà ôm hắn vào lòng thủ thỉ những câu an ủi hắn, 14 năm trôi qua sau khi hắn bước sang cấp hai đến giờ bà mới ôm hắn lần đầu tiên, có lẽ đây cũng là lần đầu hắn bài ra biểu cảm này trước mặt bà.

- dù sao thì con cũng nên vào nhìn mặt đứa bé một lần, anh con cũng đang bên trong đấy con cũng nên vào xíu đi

Hắn nhìn theo hướng phòng bệnh của cô rồi lại nhìn bà, bà gật đầu rồi nắm tay hắn kéo đi, bà mở cửa kéo hắn vào phòng, bên trong phòng mọi người điều đứng quay quanh đứa bé, cô cũng vui vẻ cười nhìn cảnh tượng đó.

- anh vào rồi, anh lại đây xem con mình này, con bé dễ thương lắm.

Cô vừa nhìn thấy hắn liền lên tiếng nói, mọi người nghe vậy cũng quay lưng lại nhìn hắn, Jeonghan né sang một bên để Seokmin đi lại nhìn vào đứa bé đang nằm bên cạnh cô.

Trong lòng hắn bây giờ có cảm giác vừa thương vừa khó chịu, thương vì đứa bé khó chịu vì đứa bé đó là con của cô.

- phải chi đứa bé này là con của em và Jisoo thì hay biết mấy.

Seokmin nhìn vào đứa bé hắn vô thức nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ở đấy điều bất ngờ, còn cô thì bất ngờ đến chảy cả nước mắt.

- anh ghét em thì cũng nên đừng ghét đứa bé này chứ, con bé đâu có tội tình gì đâu.

Hắn không nhìn cô cũng không trả lời cô, ánh mắt hắn hướng về đứa bé đang ngủ ngon lành trên giường, bây giờ cô cũng chẳng mong là hắn thương yêu gì mình cô chỉ mong con cô không bị hắn ghét bỏ thôi.

Hắn nhìn chăm chăm đứa bé hồi lâu hắn cũng chịu rời mắt đi nơi khác, hắn bước ra bên ngoài con kéo theo cả anh đi theo sau, từ lúc vào phòng đến giờ hắn cứ lầm lỳ như vậy cho đến lúc ra hắn cũng chẳng nói thêm câu nào, mọi người biết tính hắn như vậy nên cũng không không quan tâm đến.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro